phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vân Môn, Đại Trúc Phong, hậu viện.

Tại một căn phòng ở mé nhà phía tây, cửa sổ căn phòng từ từ mở ra, Tuyết kiến từ căn phòng rướn người nhìn ra bên ngoài. Khí trời se lạnh, không phải cái lạnh buốt da buốt thịt nhưng từng đợt gió lạnh lùa đến cũng làm con người có một chút cảm giác buồn man mác, đứng bên cửa sổ Tuyết Kiến có thể nghe rõ tiếng từng cơn gió thổi qua vù vù, Gió mạnh quét lá trúc rơi tung bay giữa trời.

Có tiếng gõ cửa, bên ngoài vọng vào tiếng của Ngọc Thạch:

- sư muội, muội dậy chưa?

Tuyết Kiến đáp lời: muội dậy rồi.

Ngọc Thạch nói: muội dậy rồi thì mau rửa mặt, rồi đi ăn sáng, một lát nữa chúng ta phải tập trung nơi hậu viện đó.

Tuyết Kiến lúc này chợt nhớ ra điều gì: À, đúng rồi hôm này là ngày tuyển chọn người dự đại hội tỷ võ, sư huynh chờ muội tý muội ra ngay…

Trên bãi đất rộng lớn từ bao lâu là nơi tu luyện hằng ngày của đệ tử Đại Trúc Phong hôm nay sẽ diễn ra cuộc tỷ thí để chọn ra hai đệ tỷ xuất sắc nhất cùng với đại diện các chi phái khác tham gia đại hội tỷ võ giữa các phái.

Trên dưới Đại Trúc Phong đã có mặt tại đây, Tống Đại Nhân vẫn giữ dáng vẻ uy nghiêm thường ngày ngồi tại vị trí thủ tọa chính giữa, bên cạnh là Văn Mẫn, tiếp đến 2 bên là các sư trưởng trong Đại Trúc Phong. Từ chổ Tống Đại Nhân ngồi hướng thẳng xuống là một đài tương đối rộng là nơi thường ngày trên dưới đệ tử Đại Trúc Phong luyện võ, hôm nay đài này được dùng làm đài tỷ võ tuyển chọn 2 đệ tử xuất sắc nhất Đại Trúc Phong tham gia đại hội tỷ võ giữa các phái.

Đám sư huynh đệ Phó Đại Lâm đã đứng hết xung quanh đài võ, Tuyết Kiến cũng có mặt trong số đó. Vẻ Mặt cô bây giờ đang lộ ra một vẻ vừa hồi hợp vừa háo hức, kể tử khi được Tiểu Lệ chỉ điểm thì đạo pháp tu chân của Tuyết Kiến đã có bước tiến vượt bậc, bản thân cô cũng tự biết điều đó nhưng chưa cách nào chứng thật được là tiến xa đến mức nào.

******************

Sau khi cuộc tỷ thí trên Đại Trúc Phong kết thúc Tuyết Kiến lập tức cưỡi kiếm đến gặp Tiểu Lệ, tâm tình lúc này của cô thì dường như đang rất kích động,2 mắt trừng trừng, 2 chân mày nhúi lại. Tiểu Lệ thì vẫn như mọi ngày ngồi bên Đại Thụ, còn Tiểu Hôi và Đại Hoàng thì vui đùa quanh quẩn bên y lâu lâu lại liếc nhìn y một cái, mấy ngày hôm nay Tiểu Lệ không vui nên y cũng không còn tâm tình vui đùa với Tiểu Lệ và Đại Hoàng

Vừa trông thấy Tuyết Kiến Tiểu Hôi và Đại Hoàng nhảy cẫn lên, Tiểu Hôi kêu lên mấy tiếng “chi chi”, còn Đại Hoàng thì sủa “oảnh oảnh”, rồi chúng chạy vội đến bên người Tuyết Kiến.

Tuyết Kiến không màng đến Tiểu Hôi và Đại Hoàng, cô lướt qua 2 con vật mà tiến tới, Tiểu hôi và Đại hoàng dường như cũng cảm giác được Tuyết Kiến đang tức giận nên không dám đến gần cô, 2 con vật đứng chụm lại một chỗ miệng không ngừng phát do tiếng “chi chi, oảnh oảnh” nho nhỏ.

Tuyết Kiến bước thẳng đến chỗ Tiểu Lệ đang ngồi, cô không nói không rằng lập tức rút ngay lưu ly kiếm ra rồi cô chĩa kiếm kề sát cổ Tiểu Lệ.

Tiểu Lệ vẫn chưa biết là vì sao Tuyết Kiến lại làm như vậy nhưng y không cảm thấy sợ khi kiếm đã kề cổ, y dậm dãi hỏi: cô muốn làm gì ?

Tuyết Kiến hừ một cái, cô nói: Hôm trước ta phát hiện Thái Cực Huyền Thanh Đạo của ta đã tiến vào Ngọc Thanh cảnh, nhưng hôm nay khi ta tham gia tuyển chọn đệ tử tham gia đại hội tỷ võ, ta phát hiện của ta không vượt qua nổi được tầng thứ 3. 

Tiểu Lệ im lặng một chập, rồi nói: vậy kết quả tuyển chọn ra sao ?

Tuyết Kiến đáp: ta và đại sư huynh Phó Đại Lâm được chọn, ta xếp sau sư huynh.

Tiểu Lệ cười khẽ rồi nói: vậy là tốt rồi.

Tuyết Kiến nói: tốt gì mà tốt, tuyển chọn hôm nay ta không vận được Ngọc Thanh Cảnh khiến ta khó khăn lắm mới đánh thắng được các sư huynh khác, nhưng trong trận tỷ thí với sư huynh Phó Đại Lâm ta đạ thua rất thảm hại…từ trước giờ ngoài sư phụ sư mẫu ra ta cũng không bị thua ai đến mức đó.

Vừa nói lòng Tuyết Kiến lại dậy lên nổi uất ức, độ mắt cô ươn ướt dường như muốn bật khóc thế nhưng cô cố nén lại, cô nói lớn: ngươi nói, ngươi đã làm gì ta ?

Tiểu Lệ im lặng, y nhìn thẳng Tuyết Kiến, Tuyết Kiến thấy y không nói mà chỉ nhìn cô thì không biết làm sao, cô nắm chặt chuông kiếm kề sát cổ Tiểu Lệ hơn, ý nói cho Tiểu Lệ biết nếu y không chịu nói thì cô sẽ hạ sát y.

Kiếm kề vào cổ, hơi lại tỏa ra Tiểu Lệ cũng cảm nhận được, y nói: cô thật sự muốn giết ta à ?

Tuyết Kiến đáp: nếu ngươi không nói ta sẽ giết ngươi, ta nói được làm được.

Tiểu Lệ chớp mắt một cái rồi nói: ta tin cô có thể làm được điều đó, được rồi ta nói cho cô biết chính ta đã phong đi 5 phần tu vị của cô khiến cô chỉ có thể vận dụng được tầng thứ 3 của Thái Cực Huyền Thanh Đạo mà thôi.

Tuyết Kiến 2 mắt mở ta, kinh ngạc mà nói: ngươi sao có thể làm được, tại sao lại làm vậy?

Tiểu Lệ dậm dãi đáp: bởi vì ta muốn cô đợi, cô không thể hiển lộ chân tu vị quá sớm, ta muốn thời điểm đó phải là trong đại hội tỷ võ giữa các môn phái.

Tuyết Kiến đáp: tại sao ta phải đợi đến lúc đó.

Tiểu Lệ đáp: bởi vì chỉ có trong đại hội tỷ võ thì cô với có được đối thủ thực sự, một đối thủ xứng cho cô hiển lộ hết chân tu vị của mình.

Tuyết Kiến hỏi lại: thật như thế sao?

Tiểu Lệ đáp: là thật, cô tin hay không thì tùy.

Tuyết Kiến dường như đã hiểu ra điều Tiểu Lệ nói, cô từ từ rút Lưu Ly kiếm về. Tuyết Kiến im lặng nhìn Tiểu Lệ, chiếc môi anh đào của cô hơi mím lại, cô biết bản thân đã trách lầm Tiểu Lệ nhưng với bản tính ngương ngạnh lại chẳng thể nói ra lời xin lỗi

Tiểu Lệ nhìn Tuyết kiến thì hiểu cô đang nghĩ gì, y chợt nghĩ: “cái tính cách ngương ngạch của cô gái này khiến mình có cảm giác quen thuộc…ngày xưa có một cô gái cũng khiến cho mình có cảm giác này…chắc cũng vì vậy mà mình đã truyền Thiên Thư cho cô ta hy vọng trước khi đại hạn của mình đến mình có thể giúp tu vị của cô ta đi vào quá cảnh, cô ta cũng có thể thay mình làm việc cuối cùng…”.

Thật ra Tiểu Lệ làm gì cũng có cái lý của y, Thái Cực Huyền Thanh Đạo do Tiểu Lệ chỉ đỉểm tuy có thể giúp Tuyết Kiến trong thời gian ngắn tăng cường công lực, tiến vào ngọc thanh cảnh, nhưng cách vận hành tâm pháp lại có nhiều chỗ ngược lại với cách vận hành Thái Cực Huyền Thanh Đạo thông thường, đảo hành chu thiên để kích phát tiềm năng trên cơ thể. Thế nhưng cách tu luyện này là đi ngược thiên ý, Tự cổ chí kim ngoài Thần Nhân hay Ma Chủng ra thì chưa ai dám tu luyện, chỉ riêng có một mình Tiểu Lệ hội đủ Thiên Thư mới dáng tu luyện theo cách này. 

Người thường không thể y theo cách này tu luyện Tuyết Kiến lại cành không thể, lúc này Tiểu Lệ đã dủng một phần sức mạnh thiên Thư trong người truyền cho cô, đem tâm pháp Thiên Thư từng bước dẫn nhập vào người cô, thế nhưng Tuyết Kiến lại không hề biết việc này, Tiểu Lệ cũng không hề nói cho cô biết.

Tiểu Lệ đi đến bên giếng khô, y đưa mắt quan sát một lượt, 4 thanh kiếm cắm quanh giếng khô vẫn ở tại vị trí cũ. Tiểu Lệ đi một vòng quanh giếng tỉ mỉ quan sát xem một lần nữa. Bỗng nhiên sắc mặt y biến đổi, lông mày nhíu lại lộ ra một chút phiền muộn. Tiểu Lệ lúc này đã phát hiện ra một trong 4 thanh kiếm đã hơi nghiêng qua một bên và trồi lên khỏi mặt đất.

Tiểu Lệ thầm nghĩ: xem chừng, tứ tượng kiếm trận mình bày ra không thể trấn áp Tru Tiên cổ kiếm, chẳng bao lâu nữa nó sẽ phá trận mà ra, 

Thì ra mấy năm vừa qua kể từ lúc Tiểu Lệ năm mơ thấy Ma Tôn phá Trấn Ma tháp mà ra, Ma Tôn chiếm lấy Tru Tiên cổ kiếm dùng kiếm đồ sát thương sinh, tuy đó chỉ là giấc mộng nhưng Tiểu Lệ biết nó là sự thật vì cũng kể từ lúc đó y phát hiện Tru Tiên cổ kiếm có điều kỳ quái. Mỗi tháng vào đêm trăng tròn thì Tru Tiên lại phát ra tà khí màu đỏ, tà khí ngùng ngục phát ra di chuyển đi xâm nhập vào bất cứ thứ gì bất kể là người, thú hay cây cỏ khiến trong vòng mươi dặm quanh đó không cò thứ gì có thể sống sót, cả một vùng trở thành hoang địa. 

Thế rồi sau đó, cứ mỗi đêm trăng tròn sự việc đó lại tái diễn, mỗi một lần lại để lại hậu quả to lớn hơn, tà khí phát ra cũng bành trướng đi xa hơn, đến hiện tại đã hơn mấy trăm dặm. Có một lần, có một đám đệ tử thuộc một môn phái tu chân có tiếng là Tử Kim môn đi vào phạm vi tà khí, đám đệ tử đó tu vi không tệ chí ít cũng đã có mấy mươi năm đạo hạnh, vừa trông thấy tà khí kỳ dị màu đỏ thì chúng liền vận công trấn áp bảo vệ bản thân, nhưng cuối cùng lại vô ít, tà khí quét qua cả một đám người đều trở thành xương trắng. Tiểu Lệ mắt thấy việc này xảy ra thì thầm lo âu vì đến cả người học đạo với một thân đạo hạnh cũng không cách nào chống kháng tà khí kia. Tiểu Lệ tuy đã tận lực dùng hết chân tu vị, cũng như tìm hết mọi cách mà y biết nhưng vẫn không cách nào ngăn chặn được việc này, cuối cùng từ một cuốn mật tịch y đã tìm ra một cách đó là tìm một chỗ có chứa sơn xuyên linh khí, lợi dụng sơn xuyên linh khí bày ra tứ tượng kiếm trận để trấn áp tà khí phát ra từ Tru Tiên cổ kiếm. Thế nhưng cách này cũng chỉ duy trì được một khoảng thời gian, Tà khí torng Tru Tiên ngày một lớn mạnh chẳng sớm thì muộn nó sẽ thoát ra mà thôi và một trường đại kiếp của thiên hạ sẽ bắt đầu.

thay đổi nội dung bởi: Trutienmadau, 18-11-2012 lúc 10:35 PM.

Dưới đây là những người đã click Thanks Trutienmadau về bài viết hay này:

ninck25a

 05-12-2012, 01:21 PM

  #23

truong1000

Ma Mới

Tham gia từ: Mar 2010

Tuổi: 19

Bài viết: 7

Thanks: 0

Thanked 3 lần trong 3 bài

ra tiếp đi bạn

 26-12-2012, 05:29 PM

  #24

doduytan2008

Ma Mới

Tham gia từ: Aug 2011

Tuổi: 38

Bài viết: 1

Thanks: 0

Thanked 1 lần trong 1 bài

Thanks nhiều, viết tiếp nhanh đi bạn

 25-02-2013, 05:12 PM

  #25

truong1000

Ma Mới

Tham gia từ: Mar 2010

Tuổi: 19

Bài viết: 7

Thanks: 0

Thanked 3 lần trong 3 bài

hic - ra tiếp đi bạn - lâu quá chả thấy có chương nào

 27-02-2013, 11:26 AM

  #26

hoaphuonghoang

Ma Mới

Tham gia từ: Feb 2013

Nơi Cư Ngụ: Cần Thơ

Tuổi: 19

Bài viết: 14

Thanks: 0

Thanked 10 lần trong 7 bài

Hix, lâu quá àk!

Bạn có thể mua được Ngôi Nhà

Nhưng không mua được Tổ Ấm

- Có thể mua được Đồng Hồ

Nhưng không mua được Thời Gian

- Có thể mua được Tình Yêu

Nhưng không mua được Hạnh Phúc...

 27-02-2013, 11:34 AM

  #27

hoaphuonghoang

Ma Mới

Tham gia từ: Feb 2013

Nơi Cư Ngụ: Cần Thơ

Tuổi: 19

Bài viết: 14

Thanks: 0

Thanked 10 lần trong 7 bài

Hix, lâu quá àk!

Bạn có thể mua được Ngôi Nhà

Nhưng không mua được Tổ Ấm

- Có thể mua được Đồng Hồ

Nhưng không mua được Thời Gian

- Có thể mua được Tình Yêu

Nhưng không mua được Hạnh Phúc...

 18-03-2013, 11:44 PM

  #28

GGboys

Ma Mới

Tham gia từ: Mar 2013

Tuổi: 19

Bài viết: 1

Thanks: 0

Thanked 0 lần trong 0 bài

sao van ko ra tiep the !

 09-04-2013, 06:48 PM

  #29

Trutienmadau

Ma Mới

Tham gia từ: Jun 2012

Tuổi: 28

Bài viết: 12

Thanks: 2

Thanked 10 lần trong 8 bài

xin lỗi mọi người, truyện này mình viết cũng nhiều nhưng hôm trước sắp xếp lại máy tính lỡ tay xóa mất, mình hơi nản nên không viết lại...

Truyện của mình sau này sắp xếp như thế này:

- Lục Tuyết Kỳ tiền kiếp là nượng tử 3 kiếp của Trương Tiểu Phàm, yêu nhau thấp thiết nhưng kết quả không nhau ở bên nhau, kiếp này anh trả nợ nàng

- Bích giao cũng có 3 kiếp duyên phận với Trương Tiểu Phàm, nhưng là nghiệt duyên, kiếp này nàng đến để bù đắp...

 09-04-2013, 08:35 PM

  #30

Trutienmadau

Ma Mới

Tham gia từ: Jun 2012

Tuổi: 28

Bài viết: 12

Thanks: 2

Thanked 10 lần trong 8 bài

Dưới cơn mưa A Thiên ôm xác vợ vào lòng, xác của Tiểu Ngọc(Lục Tuyết Kỳ) đã trở nên lạnh giá, miệng A Thiên run run nấc nghẹn. Đời này của y hôm nay là ngày bi thảm nhất. Kẽ thù đã khiến cho y một Thân đạo hạnh bị phế, hai mắt bị đâm mù lòa, đến người nương tử cùng chàng đồng cam cộng khổ mà y chưa môt lần trông thấy mặt cũng bị giết(bị mù trước khi lấy vợ).

Trời cao kiếp này đã đối xử với y quá tàn nhẫn

Kẻ thù của A Thiên vì sợ y cướp đi quyền lực, địa vị của hắn đã không từ thù đoạn hại y, y căm hận hắn, muốn xẻ da lóc thịt uống máy hắn đẩ trả thù., hắn chính lla2 kẻ luôn tự xưng nhân nghĩa đạo đức Tân Hoàng Đế của thần châu Ngạo Quân.

Thế Nhưng kẻ tiếp tay cho kẻ thù hại A Thiên chính là người con gái trước đây cùng y thề non hẹn biển, quyết ý cả đời không rời xa Minh Cơ. 

Minh Cơ lần đầu tiên là lừa y đến Phục Ma sơn, bẫy chàng uống lấy ma huyết khiến một thân đạo hạnh của y mất hết, vậy mà nàng ta còn giả bộ không biết, than than khóc khóc khi thấy Ngạo Quân xuất hiện đòi lấy mạng y. 

A Thiên bị Ngạo Quân chém mù 2 mắt rồi đến vực sâu, lúc này y quyết chí nhảy xuống vực mà chết chứ không chịu chết trong tuy Ngạo Quân, trước khi nhảy xuống y đã nói với Minh Cơ một câu: hôm nay đạo hạnh ta đã phế, mắt ta đã mù, nàng hôm nay vì hắn mà hại ta, ta và nàng từ nay cũng ân đoạn nghĩa tuyệt...

Nhìn thấy bóng hình A Thiên nhày xuống vực sâu Minh Cơ cũng muốn nhãy theo y nhưng Ngạo Quân lại ngăn nàng lại, nàng quay lại tát Ngạo Quân: tại sao lại lơi dụng ta, ta từ từ mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa...ta không muốn đời này kiếp này với ngươi cùng chung một số mệnh...

...

1 năm sau, Minh Cơ tìm thấy A Thiên, nhưng chàng bây giờ 2 mắt đã chằng còn thấygi2, đạo hạnh cũng mất hết chỉ là một người bình thường và chàng cũng đã thành hôn, vợ chàng tên Tiểu Ngọc- một cô gái hiền lành xinh đẹp, chấp nhận làm vợ A Thiên dù chàng đã bị mù đôi mắt.

Nhưng sự đời không buông tha cho A Thiên, Ngạo Quân theo chân Minh Cơ đã tìm thấy A THiên. Ngạo Quân ra tay giết chết Tiểu Ngọc. Minh Cơ cứu được A THiên đem đi.

A Thiên trong lòng uất hận, lại càng căm thù Minh Cơ cho rằng chính nàng đã hại y.

A Thiên buôn xác vợ xuống, lê tấm thân đầy thương tích từng bước đến gần Minh Cơ. Bàn tay y chụm lấy tay của Minh Cơ.Minh cCo7 biến sắc:

- chàng muốn làm gì?

A Thiên không trả lời, tay hắn càng nắm chặt tay Minh Cơ, vun lên cao. Trường kiếm trong tay Minh Cơ hạ xuống nhằm lấy thân người A Thiên xuyên qua...

- Đây...là kết quả mà nàng mong muốn phải không, ta thành toàn cho nàng...Minh Cơ ta nguyện đời đời kiếp kiếp không muốn gặp lại nàng nữa...

Minh Cơ ta nguyện đời đời kiếp kiếp không muốn gặp lại nàng nữa...

Minh Cơ ta nguyện đời đời kiếp kiếp không muốn gặp lại nàng nữa...

Minh Cơ ôm xác A Thiên, Mưa càng nặng hạt, lòng nàng càng đau đớn. trường kiếm lại vun lên in lên một vệt dài trên cổ

A Thiên ta nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo chàng, dù cò bị chàng xua đuổi...

Dưới đây là những người đã click Thanks Trutienmadau về bài viết hay này:

ninck25a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro