Chương 37: Thệ ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu sơn Hắc Mộc Nhai có vẻ yên ả hơn khung cảnh hỗn loạn đằng chính điện nhiều lần.

Núi chính nối với hậu sơn cũng chỉ bằng một chiếc cầu treo lơ lửng vắt ngang miệng vực hun hút bốn mùa đặc sương. Cầu treo bằng dây xích làm từ huyền thiết chắc chắn, song ván gỗ lại không ghép kín với nhau mà để lộ những khoảng hở nhỏ, dây xích lại không căng mà hơi chùng, bước lên cầu liền cảm thấy chòng chành nghiêng ngả, cộng thêm không khí trên cao khá loãng, nếu đi không quen mà còn nhìn xuống dưới, khẳng định không tự chủ được mà đâm đầu rơi xuống vực ngay.

Ngọc Vũ đi trước, tay nhoài ra sau giữ lấy một đầu Mị kiếm, Khuynh Thành một tay vịn thành xích, một tay túm chặt đầu còn lại, cả hai bước từng bước thận trọng trên cây cầu lắc lư mãi không yên. Nếu nàng không bị hỏng mắt, có lẽ nãy giờ cả hai đã đi qua lâu rồi. Qua đến đầu bên kia, Ngọc Vũ mới dám thở một hơi dài, đáng sợ thật, nếu lúc trước cứ thế thoải mái chạy qua cầu thì chẳng có vấn đề gì, bây giờ phải di chuyển chậm chạp lại thấy cây cầu vô cùng nguy hiểm. Hắn định làu bàu trách Khuynh Thành lôi hắn vào trong núi, ngẫm lại thì với tính cách tưng tửng ưa gây chuyện, đôi khi nghiêm túc đôi khi dở chứng bất thường của nàng, vừa giống một tiểu thố tinh nghịch ngợm, lại vừa giống một tiểu tiên nữ thoát tục thanh cao. Nhưng Ngọc Vũ biết Khuynh Thành trước giờ không làm chuyện gì vô bổ, nàng vào đây là để tìm Vô Lệ Thánh cô.

Ngồi nghỉ một lát cho tinh thần trở lại bình thường, Ngọc Vũ dẫn nàng đi qua cánh cổng hình bán nguyệt, vào sâu bên trong khu nhà im lìm trong màn sương. Hậu sơn vô cùng lớn, kiến trúc nhà cửa ở đây vẫn đi theo lối thiết kế như những tòa điện ở núi chính, sân trước rất rộng, cây cối xanh tốt, đủ loại kỳ hoa dị thảo. Bên ngoài bờ tường cao bao bọc lấy khu nhà là những trảng cỏ xanh mượt, xa chút nữa là những đỉnh núi hoang vu quanh năm được mây mù chung thủy bám víu.

Ngọc Vũ nắm chặt tay Khuynh Thành, ngó nghiêng xung quanh, nơi này im ắng lạ thường, hắn đoán có lẽ Đông Phương Bất Bại đã lôi hết giáo đồ ra núi chính để dự đại điển và sau đó là đánh nhau một trận với chính phái rồi. Nhưng ngay cả những nữ thị tì hoặc người làm công việc thường ngày cũng đều không thấy, hắn ít nhiều cảm thấy kỳ quái. Điện của Vô Lệ ở đâu Ngọc Vũ lại không biết, nhưng không thể dẫn Khuynh Thành đi lòng vòng tìm kiếm được. Hắn kéo nàng lại khu non bộ khá lớn ở một góc sân:

- Khuynh Thành, giờ ta đi quanh đây tìm nơi ở của Vô Lệ, cô ngồi ở chỗ này chờ ta!

Khuynh Thành dĩ nhiên có chút khó chịu, nếu không phải vì bị hỏng mắt, tự nàng không mất nửa ngày cũng có thể tìm ra tiểu muội. Nhưng bây giờ thành ra như vậy, đều là Ngọc Vũ thay nàng làm hết mọi việc, chân tay thấy bứt rứt vô cùng, song không thể khác được, nàng đành gật đầu:

- Nhớ cẩn thận!

Ngọc Vũ cũng hiểu cảm giác của nàng, liền đưa hai tay bưng lấy mặt nàng, kéo lại gần hôn nhẹ một cái lên trán rồi nói:

- Chịu khó một chút, ta sẽ cố gắng về sớm!

Hắn lưu luyến nhìn nàng thêm một vài giây nữa mới chịu rời tay, nhanh chóng chạy đi. Ngó nghiêng khoảnh sân rộng lớn, Ngọc Vũ thận trọng băng qua nó, đến dãy nhà trước mặt. Đến trước từng phòng, hắn đều cố gắng nhìn vào trong, nhưng tất cả đều không phải nơi Vô Lệ ở. Đi loanh quanh một lúc, hắn tự đập đầu vào cột khi nhớ ra đây là khu nhà của giáo đồ và khách của Thần giáo.

Thở dài thườn thượt, Ngọc Vũ vọt qua cửa ngách thông với khu vườn phía sau, cũng là lần đầu tiên hắn bước vào đó. Nơi này rộng còn hơn phía trước, có đến mấy tòa điện lớn, cách nhau khá xa, trước mỗi tòa điện đều có tiểu cảnh hồ nước, hoa cỏ rất đẹp. Nghĩ rằng Vô Lệ có thể ở đây, hắn nhẹ nhàng phóng đến tòa điện gần nhất. Cửa đóng im ỉm, Ngọc Vũ rón rén lấy Bạch chủy thủ cậy cửa sổ mở hé ra, bên trong bày biện đơn giản, nhưng khá nhiều sách, cạnh giường gác một tấm bạch bào được may vô cùng tinh xảo, có vẻ là của nam nhân. Lại nhẹ nhàng đóng cửa, hắn chạy đến tòa điện tiếp theo, bên trong gian chính lỉnh kỉnh toàn chai với lọ, thoảng mùi hương hơi nồng mà Ngọc Vũ ngửi lại thấy rất quen. Nhưng hắn cũng lại lắc đầu không phải, ngán ngẩm đi tiếp.

Toàn bộ nơi này có cả thảy năm tòa điện như thế, bốn căn đầu Ngọc Vũ đều cho rằng không phải tẩm điện của Vô Lệ, vì lén lút thăm dò nên cũng mất khá nhiều thời gian, hắn hơi lo về Khuynh Thành, nhưng vẫn bấm bụng đến xem xét nốt tòa điện cuối cùng, cũng là xa nhất. Nhưng vừa lom khom bước đến dưới cửa sổ, Ngọc Vũ lại nghe phía trước có tiếng động binh đao.

=*=

Khuynh Thành buồn chán vì không biết làm gì, đành ngồi xếp bằng dưới đất định thần. Song mới chỉ ngồi một lúc, nàng đã nghe những tiếng sột soạt khe khẽ. Thanh động mơ hồ trong không gian, một ám tiễn loại ngắn, thân to cỡ đầu đũa lao vùn vụt về phía nàng. Hơi nghiêng đầu hướng tầm nghe về phía đó, Khuynh Thành cảm nhận nó phóng đến càng lúc càng gần, nàng liền đưa tay đã tụ đầy nội lực quạt mạnh từ trước ra sau. Ám tiễn chuyển hướng bay lệch về phía sau, chẳng biết đâm vào đâu, chỉ nghe một tiếng "hự" nho nhỏ, một giáo đồ Ma giáo lăn ra từ bụi cây chỉ cách chưa đến mươi bước chân sau lưng nàng, mắt mở thao láo, mũi tên bịt sắt còn găm trên cổ và đã tắt thở. Khuynh Thành vốn không cần biết đến, chỉ nhếch mép cười, quán nội lực trong tiếng nói rành rọt:

- Môn hạ của Âm Tự môn chỉ giỏi trò giấu mặt ám toán, có giỏi đường đường chính chính bước ra đây, đừng làm ô uế danh dự của Hướng gia gia và giáo đồ Nhật Nguyệt Thần giáo!

Tay trái nhặt Mị kiếm để bên cạnh, Khuynh Thành chống nó xuống đất rồi đường hoàng đứng lên, cùng lúc tiếng bước chân rầm rập kéo đến tiến gần chỗ nàng, nàng đoán chắc cũng phải hơn mười mấy người là ít, đầu hơi lúc lắc như để nghe ngóng.

Đám giáo đồ đứng vây quanh Khuynh Thành, một người nữa bước tới, lần này nàng nghe rõ thanh âm cồm cộp đứt quãng. Nam nhân độ ngoại trung tam tuần, trường y màu xám, ống tay áo bên phải trống không, phất phơ theo bước di chuyển, chân trái gác lên nạng gỗ, khập khiễng đi từng bước đến chỗ nàng, là Hắc Sát. Y nhìn Khuynh Thành cứ đứng trầm ngâm, đôi mắt không có điểm nhìn cụ thể, có phần hả hê cất tiếng:

- Khuynh Thành cô nương, ta biết trước kia cô và Nhật Nguyệt Thần giáo dưới thời Hướng Vấn Thiên có quan hệ thân thiết. Nhưng nay Thần giáo đã đổi chủ, việc tự tiện xâm nhập nội viên hậu sơn này, tính ra không được hay ho cho lắm!

- Ta nghe giọng ngươi quen lắm, là người đã bị ta dùng Mị kiếm phế đi tay chân ở trên núi Hằng Sơn, Hắc Sát đúng không? - Khuynh Thành cười khẩy, hỏi lại khiến nét mặt Hắc Sát sa sầm, nhìn nàng căm hận, nàng nói tiếp - Nếu đúng là ngươi, thì chúng ta đụng độ cũng đã vài lần rồi, lẽ nào ngươi còn lạ lẫm cách hành xử của ta ư? Không có quy tắc và cũng không cần tuân theo quy tắc của bất kỳ ai hết, kể cả người đó có là Đông Phương Bất Bại, à không, là Tu La chi chủ của Âm Tự môn các ngươi đi chăng nữa.

Hắc Sát không mấy ngạc nhiên khi Khuynh Thành biết rõ chân tướng của Đông Phương Bất Bại. Y nuốt nỗi hận đè lại, đổi giọng hòa nhã:

- Chuyện đó nếu chúng ta đều biết rõ thì cũng không cần nhắc đến nữa, Khuynh Thành cô nương. Sau đại điển, Giáo chủ của chúng tôi đặc biệt muốn mời cô nương đến chuyện trò đàm đạo.

Nàng bật một hơi khinh bỉ:

- Chuyện trò? Dưới một vòm trời ta đây còn không muốn đội chung với ả, huống hồ là ngồi trò chuyện? Mà nếu ngươi nói rằng Giáo chủ của ngươi có lời mời, tại sao ban nãy lại có kẻ phóng ám khí định giết ta? Mâu thuẫn!

- Là người dưới hành sự vội vàng, Khuynh Thành cô nương thứ lỗi! Nhưng Giáo chủ mời cô, là thật!

- Thật giả quan trọng sao? Đông Phương Bất Bại giả mạo đó không mời, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm đến để thanh toán nợ nần sòng phẳng! Nhưng hôm nay ta còn có chuyện phải làm. Tốt nhất các ngươi đừng nghĩ đến việc cản trở!

Khuynh Thành nắm chặt vỏ kiếm, ngón tay cái gẩy mạnh thanh kiếm bật ra, tay còn lại bắt lấy, xoay người chĩa kiếm về phía Hắc Sát, chủ động tấn công.

Giáo đồ của Đông Phương Bất Bại thấy nàng động thủ cũng đồng loạt tiến lên, riêng Hắc Sát lùi lại cho thuộc hạ che chắn, y bước ra xa đóng vai khán giả, bởi y tuy tàn phế, nhưng vẫn chưa muốn chết sớm. Một đám gần hai chục tên võ biền cầm trường đao kỳ dị tấn công Khuynh Thành. Võ công biết rất nhiều, nhưng thứ thuận tay nhất và cũng quen dùng nhất với Khuynh Thành lúc này chỉ có Độc Cô Cửu kiếm. Chút ít cũng không có sự nao núng, nàng trước tiên dùng Tổng Quyết thức tấn công, bao nhiêu tên nàng không rõ, nhưng chúng chung quy vẫn chẳng thể đụng được một sợi tóc nào của nàng. Sự yên ắng nơi hậu sơn phút chốc bị phá vỡ bởi đám ẩu đả này.

Biết là nếu ra tay cùng lúc, dẫu có bao nhiêu người chăng nữa cũng không khiến Khuynh Thành nhọc thân, Hắc Sát cho thuộc hạ tấn công thành nhiều lớp. Cứ một lớp tấn công phía trước, lớp phía sau nhân lúc tay chân nàng không rảnh rỗi sẽ ra tay ám muội. Nhưng chúng quên rằng nàng chỉ mất đi ánh sáng, còn đôi tai thính nhạy và sự nhanh nhẹn thì không.

Không tiện thời gian để rút nhuyễn kiếm, Khuynh Thành dùng vỏ kiếm như một thanh kiếm thứ hai, phía trước một lúc giao thủ với bốn năm tên giáo đồ. Mặc dù không gian bị lấp đầy những tiếng kim loại va chạm nhau chói tai, nàng vẫn nhận ra thanh động rất nhỏ của một thanh kiếm kín đáo tiếp cận phía sau nàng. Điềm nhiên không tránh né, lưỡi kiếm mảnh mai đâm vào lưng Khuynh Thành, lại bị Nhuyễn vị giáp dẻo dai cản lại. Khẽ nhếch môi cười nhạt, nàng hơi gồng người, vùng mạnh hai tay dạt sang hai bên, một thân nội lực uy mãnh hệt như nam nhân đẩy bạt tất cả những người đang tiếp cận nàng ra xa vài bước. Liền sau đó, Khuynh Thành xoay người, kẹp vỏ Mị kiếm dưới cánh tay, tay trái giơ lên phóng ra một loạt phi kim, về hướng những kẻ đang tiến tới từ phía sau. Khoảng ba bốn thân người lại đồng loạt ngã xuống sân.

Lũ giáo đồ vừa tức giận vừa hung hăng, dồn lên tiếp tục tấn công, chúng quây thành vòng tròn rồi nhanh chóng xiết lại, mũi đao chĩa ra, giam nàng ở giữa. Nhưng Khuynh Thành nhanh chóng co chân vận khinh công nảy người lên cao thoát khỏi vòng vây, giữ mình lơ lửng trên không. Kẻ địch cũng không vừa, chúng đồng loạt phi thân lên, nhắm nàng cận chiến.

Trước những liên tiếp tấn công của đám người ma giáo, một Khuynh Thành không thấy đường đã bắt đầu thấy rối trí. Số giáo đồ kéo đến giao chiến với nàng ngày càng đông, có vẻ chúng nhất quyết phải bắt được nàng về cho Đông Phương Bất Bại. Một mình trong vòng vây, cho dù Khuynh Thành tinh thông kiếm thuật đến mấy, nhưng chỉ dựa vào những gì nghe và cảm nhận được để chống trả, nàng cũng sẽ dần rơi vào thế yếu. Đúng lúc nàng đang phân vân có nên đổi sang dùng công phu Quỳ Hoa Bảo Điển nhanh gọn kết liễu chúng hay không, thì đột nhiên nghe thấy thanh động khác lạ so với đao phong vang động của đám giáo đồ, có vẻ là của kiếm.

Cảm nhận một đao lớn quạt tới trước mặt, Khuynh Thành di mạnh chân lăng về phía trước, chân trụ khuỵu xuống để hạ thấp thân người ngả ra sau, đồng thời lách người lia kiếm kết liễu kẻ vừa rồi. Ngay khi nàng vừa ngả người, một bóng người phóng vụt qua, chĩa thẳng kiếm xiên gọn hai kẻ nữa vừa xuất hiện ngay phía sau kẻ đang tấn công Khuynh Thành. Chỉ nghe hai tiếng sượt sượt khá rõ ràng, sau đó là tiếng ai đó xuýt xoa:

- Ái chà!

- Ngọc Vũ? - Khuynh Thành đã đứng thẳng dậy, liền gọi giật khi nghe tiếng nói đó, ngữ điệu có phần vội vã, nàng nghĩ hắn lại vừa làm gì đó dại dột đại loại như việc lần trước ở Hoa Sơn đụng độ Ngũ Tinh Vương.

Đúng là Đông Phương Ngọc Vũ, nghe tiếng đao kiếm, hắn từ hậu viện ngay lập tức chạy ra, đến nơi đã thấy một mình Khuynh Thành xáp lá cà với cả đống người, không do dự liền rút Huyên Liêm lao tới, gọn ghẽ đoạt mạng một lúc hai tên giáo đồ của Ma giáo. Cũng thực kỳ lạ, Hắc Sát vừa thấy có người đến tương trợ Khuynh Thành, liền gọi thuộc hạ lập tức rút xuống, chúng nhanh như chớp đã biến mất khỏi tầm mắt Ngọc Vũ.

Hắn cười toe, vung vẩy thanh kiếm của Phong Thanh Dương trên tay bước lại chỗ Khuynh Thành:

- Ta đây, không bị sao cả! - thấy nàng hơi cười mà gật gật đầu, hắn hỏi tiếp - Một lúc dùng Huyên Liêm giết chết được hai kẻ làm phiền tiểu tiên nữ, cũng đáng khen ngợi chứ?

Nàng thấy Ngọc Vũ pha trò, cũng tủm tỉm gật gù:

- Cuối cùng cũng biết đao với kiếm không phải để làm cảnh, lại có thể phân biệt được cái lưng với cái khiên khác nhau ra sao, tiến bộ rất lớn, đáng ghi nhận!

- Cái khỉ gì vậy? Biết vậy mặc kệ cô! - hắn chưng hửng càu nhàu - Ở mà đám giáo đồ của Đông Phương Bất Bại đi đâu hết rồi kìa?

Khuynh Thành cũng nhanh chóng nhận ra sự yên ắng đã trở lại nơi đây, nàng chậm chạp quay người một vòng nghe ngóng, rồi nói:

- Không được chủ quan, chắc chắn chúng đang định làm gì đó tiếp theo. Ngươi ban nãy đi thăm dò, đã tìm được Thanh Nhi hay chưa?

Ngọc Vũ dòm quanh quất, bóng nắng đã lên cao, chiếu tới nơi hai người đang đứng, hắn hít một hơi căng tràn lồng ngực, muốn tận hưởng cái không khí trong lành yên ả này thêm một lúc nữa, trả lời nàng:

- Vừa nãy ở trong hậu viện dò xét, đã đi qua bốn tòa điện nhưng đều không phải là nơi Vô Lệ Thánh cô ở, nhưng vẫn còn một tòa điện nữa chưa xem qua.

- Vậy để cho chắc chắn, cũng nên tới đó xem cho biết! - nàng đề nghị ngay

- Ừ, để ta đưa cô vào trong đó!

Ngọc Vũ cầm tay Khuynh Thành kéo đi, không quên đảo mắt ngó xung quanh. Vừa kéo nhau đi được vài bước, đáy mắt hắn lóe lên một ánh kim vàng chóe dưới ánh nắng từ góc sân bên trái, đang xé gió lao đến chỗ hai người.

- Cẩn thận!

Chỉ kịp hét giật một tiếng, Ngọc Vũ thò chân gạt ngang chân Khuynh Thành, khiến nàng ngã ngang ra. Thuận tay, hắn ôm lấy bên hông nàng, xoay một vòng rồi lăng mạnh, Khuynh Thành xoay vài vòng theo chiều ngang rời xa chỗ hắn, nàng hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, đáp xuống lảo đảo một lúc thì đứng vững, nét mặt cũng trở nên nghiêm trọng.

Về Ngọc Vũ, đẩy được nàng ra hắn cũng nhanh chóng nhún chân phóng ra khỏi tầm bay của vật kia, hắn nhấc chân khỏi mặt đất cũng vừa vặn tránh được thứ vừa bay qua. Lúc này hắn mới nhận ra, đó là một tấm lưới dệt bằng sợi kim loại, bởi khi bay qua hắn, nó va phải non bộ bằng đá phát ra những tiếng lạo xạo khá lớn.

- Ngọc Vũ, ngươi không sao chứ? - Khuynh Thành gọi

Khinh công mau lẹ chạy đến bên cạnh nàng, Ngọc Vũ trấn an:

- Không sao, may là tránh kịp!

Không gian lại thôi động nhanh hơn, giáo đồ ma giáo ùa ra tấn công. Hai người ngay lập tức cảnh giác, Mị kiếm và Huyên Liêm kiếm đồng loạt ra khỏi vỏ. Xoay lưng vào nhau, nàng nhắc gọn:

- Ngọc Vũ, nhớ hỗ trợ ta!

Không cần đợi hắn đồng ý, nàng đã động thủ, vì đám giáo đồ đã ở trước mặt. Ngọc Vũ cũng hiểu, nên một tay đánh trả, mắt vẫn dõi theo hành động của Khuynh Thành.

Nàng vẫn chỉ vận Tổng Quyết thức, liên tục phá thế kìm kẹp của kẻ địch, kiếm phong rời khỏi tay, xoáy vòng hoa mắt trong không trung, nhất thời khiến người của Ma giáo không thể tiếp cận nàng gần hơn nữa. Có vẻ lần này số người tấn công Ngọc Vũ và Khuynh Thành nhiều hơn ban nãy rất nhiều.

Ngọc Vũ dùng Ngũ Nhạc Tinh Kiếm thuần thục cũng cơ bản cản được sự tấn công dồn dập của bọn chúng. Hình như chúng đang muốn tách hai người ra, một nhóm ba bốn tên lươn lẹo lách vào giữa, phát chiêu đồng thời cả trên lẫn dưới. Cả hai đều có thể nhận thấy được, Khuynh Thành lập tức thu kiếm về tay, nhún người đạp lên một tên trước mặt, búng ra khỏi tầm ảnh hưởng của hai chiêu trên dưới đều ở phía sau tiến lên trước, lộn một vòng trên không rồi quay lại, kiếm trong tay liên tục khua thành vòng tròn, kiếm phong mạnh mẽ xoáy tít.

Còn Ngọc Vũ, hắn cũng mau mắn sử ra Hồi Phong Lạc Nhạn, Huyên Liêm xuất ra hàng loạt kiếm khí sắc ngọt đả thương những kẻ trước mặt. Giậm mạnh chân, hắn cúi rạp người gần ngang mặt đất, vừa lia kiếm cản trở lũ người đang tiếp tục tiến đến, vừa để tránh chiêu sau lưng, thuận đà xoay ngược ra sau, đạp mạnh chân đứng dậy, lao thanh kiếm loang loáng về phía những kẻ đánh lén với tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Huyên Liêm và Mị kiếm sượt qua thân người và kết liễu mấy tên giáo đồ đánh lén chủ nhân của chúng gần như cùng lúc, về hai hướng ngược nhau, Ngọc Vũ và Khuynh Thành cũng theo thế kiếm mà lướt qua nhau. Chỉ vừa qua mặt nhau, cánh tay thủ thế vẫn duỗi thẳng ra sau, Ngọc Vũ ngay lập tức tóm lấy cổ tay Khuynh Thành, trụ chân đứng vững, quăng nàng ngược trở lại.

Cú lăng mạnh của hắn khiến nàng quay lại hướng cũ, kiếm trong tay vẫn giơ ra, quạt một đường kiếm lẫm liệt nhanh chóng lấy mạng hai ba tên giáo đồ đứng trong tầm ảnh hưởng. Khuynh Thành dùng chân chế trụ, thân người vẫn theo quán tính xoay vòng tiến gần đám người Ma giáo, bất đồ chĩa kiếm ra khua loạn xạ.

Ngọc Vũ sau khi kéo Khuynh Thành lại cũng tiếp tục giao đấu với những tên không sợ chết đang lao đến, song vẫn không quên để mắt đến nàng. Lũ thuộc hạ của Đông Phương Bất Bại cũng nhanh chóng bị Phá Khí thức của nàng tiễn vong gần hết, tuy nhiên, một đám khác lại bất ngờ xông lên.

Ngọc Vũ tặc lưỡi nhăn mặt, dùng Hữu Phụng Lai Nghi đột phá kìm hãm, nhanh chóng lại gần Khuynh Thành. Nàng lúc này chuẩn bị phóng lên, thân người vừa nhảy lên khỏi mặt đất, hắn cũng hấp tấp dùng một chân trụ vững, chân kia tung lên gài vào cổ chân Khuynh Thành, kịp thời ngăn nàng lao vào những mũi đao sắc bén phía trước, thân người cũng đổ ngửa, tay duỗi thẳng Huyên Liêm đâm trúng thân một tên đang có ý định chém hắn từ phía sau.

Co mạnh chân hất Khuynh Thành về phía mình, Ngọc Vũ đứng thẳng dậy dùng tay bắt lấy cổ chân nàng, cả thân người hắn xoay vòng, đường kiếm trong tay nàng cũng nhờ thế mà lia lịa xuất ra.

Vững tâm đã có Ngọc Vũ hỗ trợ, dù không hài lòng lắm vì bị lăng quăng đến chóng mặt nhưng Khuynh Thành cũng thoải mái đưa kiếm, không cần cảm nhận đoán đường. Còn hắn, một tay giữ chân hỗ trợ cho nàng, tay còn lại cũng dụng kiếm xuất thần đánh lại lũ người ma giáo. Cứ thế, giáo đồ biết bao nhiêu tên, vẫn không kẻ nào lại gần được hai người.

Quá mải mê giao chiến, Ngọc Vũ không để ý trên bờ tường, có năm sáu tên vừa xuất hiện, tay chúng cầm những chiếc nỏ ống kỳ lạ. Một tên nhắm bắn vào hai người, Khuynh Thành nghe động lạ, liền gọi:

- Ngọc Vũ!

Hắn ngước lên thì nhận ra thứ vừa được bắn đi khỏi nỏ chính là tấm lưới ánh kim như khi nãy, liền vội vàng đẩy Khuynh Thành ra khỏi tay. Tấm lưới bay vọt qua khoảng cách hẹp giữa hai người.

Nàng rơi xuống hắn liền lao vào đỡ lấy ngang lưng, tức thì những tên cầm nỏ còn lại cũng đồng loạt bắn lưới về phía họ. Dù bản thân có Lăng Ba Vi Bộ, nhưng ôm nàng để tránh né, lại bị gai nhọn của Nhuyễn vị giáp đâm vào người, sự nhanh nhẹn của Ngọc Vũ bị hạn chế rất nhiều. Tránh được năm tấm lưới, đến lần thứ sáu, cà hai bị trùm gọn trong tấm lưới được bắn ra từ một kẻ đứng ở bờ tường đối diện.

- Chết tiệt!

Ngọc Vũ bật ra tiếng tức giận, định dùng Huyên Liêm cắt đứt mắt lưới, nhưng có vẻ không dễ dàng như hắn nghĩ. Kiếm của hắn rất bén, nhưng sợi kim dệt nên tấm lưới này cũng dai chắc lạ thường. Hơn nữa càng cử động mạnh, tấm lưới càng xiết lại. Lúc lưỡi kiếm cắt đứt được một mắt, có mùi hăng hắc xộc vào mũi

- Mê hương!

Khuynh Thành bật kêu, cốt ý để cả hai cùng nín thở, nhưng không kịp, mùi ngày càng nồng, hai người vùng vẫy một lúc, cuối cùng cũng lịm đi, mê man.

=*=

Trở lại cục diện ở chính sơn, nơi quảng trường trước đại điện.

Đông Phương Bạch vẫn giấu mặt sau mảnh sa bịt kín, đứng trước Đông Phương Bất Bại, nhìn ả bằng ánh mắt cương quyết tựa thái sơn cũng không lay chuyển được, trong khi ả cũng chiếu tướng nàng bằng tia nhìn vừa khó chịu, vừa căm hận. Rốt cuộc, sư muội nàng mở lời trước:

- Sư tỷ dựa vào cái gì để ra lệnh cho ta?

- Không gì cả! - Đông Phương Bạch đáp, giọng lạnh băng - Nhưng nếu muội còn muốn ngồi vững trên cái ngai giáo chủ đó, thì bây giờ không phải là lúc gây chuyện!

- Sư tỷ, đại sư tỷ nói đúng, tỷ mau để đệ đưa bọn họ xuống núi đi! - nam tử áo trắng cũng bước lên cất lời khuyên can, là Lý Triết Nam - À, cho họ cả giải dược nữa!

Nếu nhượng bộ hai người, Đông Phương Bất Bại về sau chẳng còn tí uy danh nào nữa khi ngay ngày đại điển, trước mắt các chưởng môn chính phái lại bị một kẻ chẳng rõ ở đâu ra sai bảo. Nhưng Đông Phương Bạch nói như thế cũng không phải vô lý, giang hồ chính đạo thiếu gì kẻ tài năng, nếu chúng liên thủ, Hắc Mộc Nhau rất có thể thất thủ lần nữa chứ chẳng đùa.

Suy lợi tính hại một hồi, ả hậm hực quay lưng đi:

- Nên nhớ là do bọn chúng gây chuyện với ta trước, nể tình đồng môn, ta nhân nhượng lần này. Hai người muốn làm gì thì làm đi!

Dứt lời, Đông Phương Bất Bại nhún người phóng đi mất. Đông Phương Bạch nhìn theo, khẽ thở hắt ra, thật may là sư muội nàng cũng không quá cứng đầu, nếu không hôm nay rất có thể hai người sẽ lại đấu nhau một trận đến trời long đất lở mất. Nàng quay sang dặn dò tiểu sư đệ mình:

- Triết Nam, ta không tiện giáp mặt bọn họ, đệ thay ta hộ tống họ xuống núi an toàn, cho người xem xét độc tính trong người, nếu là kịch độc, cố gắng xin Di Lăng thuốc giải nhé! Giờ ta sẽ đi tìm Lạc Thiên.

Lý Triết Nam nghe theo, gật đầu:

- Được, mọi việc giao cho đệ! Đại sư tỷ, bảo trọng!

Đông Phương Bạch từ biệt hắn rồi quay lại nhìn đám người chính phái đang rệu rã dần vì ngấm độc, thở dài một tiếng, nàng khinh công bay đi, theo hướng ban nãy La Lạc Thiên và Lệnh Hồ Xung biến mất.

...

Lúc Đông Phương Bạch tìm đến, trận quyết đấu giữa Lệnh Hồ Xung và La Lạc Thiên đã kéo dài đến mấy trăm chiêu, cảnh vật một trăm trượng xung quanh họ đều bị tác động đến thảm hại, mặt đất bị cày xới tung tóe, cây cối ngã đổ ngổn ngang, mặt đầm nước gần đó cũng không ngừng dao động mạnh.

Nàng đứng nép vào một gốc cây quan sát, hai người này đánh nhau chiêu nào chiêu nấy đều mang sát ý rất lớn. Phá Khí thức của Lệnh Hồ Xung sau một thời gian luyện tập đã đạt đến cảnh giới mới, tay hắn quán đầy nội lực, vần vũ thành luồng khí xanh biếc bám quanh thân kiếm, không ngừng chém ra những đường kiếm khí mạnh mẽ muốn đoạt mạng người khác.

Nghịch Thiên Xuất Thế của La Lạc Thiên cũng tỏ ra không hề kém cạnh, y tu luyện nội công đến mức thượng thừa, thâu góp tinh hoa càn khôn, tụ thành luồng nội lực màu đỏ như máu nơi hai bàn tay, cứ thế cản phá đường kiếm khí lẫm liệt của Lệnh Hồ Xung mà sắc mặt không hề biến đổi. Quanh họ, luồng chân khí mạnh mẽ cuồn cuộn rít ào ào như gió lốc.

Cứ như thế, họ có nước đánh nhau đến mệt lử cũng chưa chắc chịu dừng. Đông Phương Bạch có ý muốn ngăn cản cũng chỉ vì lo cho Nghi Lâm, nàng không rõ muội muội mình có bị trúng độc hay không, hai đứa trẻ Khuynh Thành và Ngọc Vũ thừa lúc hỗn loạn lỉnh đi đâu mất, nhưng lại không tiện ra mặt lo lắng cho nàng ấy, đành đi tìm Lệnh Hồ Xung về, nhờ hắn bảo vệ người của Hằng Sơn về núi an toàn.

Nghĩ là làm, Đông Phương Bạch khinh công nhảy ra, phát một chưởng lực huy động toàn bộ nội công của mình len vào giữa hai người kia, tách họ ra. Nàng nhân lúc cả hai bất ngờ mới nhảy vào giữa, hai tay dùng nội lực cản lại chiêu thế của họ, miệng quát lớn:

- Đủ rồi, hôm nay dừng lại ở đây!

Quả là trên đời vẫn chưa ai qua được chân thật Đông Phương Bất Bại, cả về năng lực lẫn ảnh hưởng. Chỉ một chưởng nàng đã tách được La Lạc Thiên và Lệnh Hồ Xung ra, thêm một câu nói cũng khiến cả hai dừng tay nhảy xuống đất. La Lạc Thiên phủi hai tay vào nhau, lên tiếng trước:

- Sư tỷ! Có chuyện gì?

- Cô đã không phản đối chuyện ta báo thù, sao giờ lại ra tay ngăn cản? - Lệnh Hồ Xung cũng bước tới, cố lắm mới giữ được giọng cứng rắn hỏi nàng.

Đông Phương Bạch nhìn hai người một lượt, hơi ngao ngán:

- Các ngươi còn sống thì việc gì phải vội vàng? Người của chính phái trên núi bị trúng độc, hiện đang được đưa xuống núi...

- Cái gì? Khiết Nhi? - nàng chưa nói hết câu, Lệnh Hồ Xung đã thất thần, bật lên vài tiếng rồi quay người chạy đi.

Nàng bất lực đành gọi với theo:

- Lệnh Hồ Xung, có vẻ hai đứa trẻ không sao! Ta dùng thân phận tỷ tỷ của Nghi Lâm, nhờ ngươi bảo vệ phái Hằng Sơn trở về Kiến Tính Phong an toàn!

Hắn chạy được một quãng thì nghe tiếng nàng mà dừng lại, nhưng không ngoảnh lại, chỉ hô "Được!" một tiếng dõng dạc rồi lại cắm đầu chạy tiếp. Đông Phương Bạch đứng đó, trầm mặc ngó theo, ánh mắt đọng một chút lưu luyến.

- Sư tỷ, sao lại ngăn cản bọn ta?

Tiếng của La Lạc Thiên cất lên đưa nàng quay về hiện thực, bần thần hồi lâu, nàng mới nói:

- Ta không muốn hắn chết quá sớm! Còn đệ, hiện tại Lệnh Hồ Xung cũng không giết được đệ đâu, ít nhất là cho tới khi ta còn sống!

La Lạc Thiên nhìn vị sư tỷ ngạo kiều của mình, y có thể hiểu ý nàng, nên không nói thêm đến chuyện này nữa. Nàng nhìn y mới hỏi tiếp:

- Sao đệ đến mà lại ẩn thân? Chẳng lẽ không muốn đi thăm Di Lăng sao?

Y đáp, giọng phiền muộn:

- Đệ thật sự rất nhớ Di Lăng, nhưng không thể bình thản nhìn nàng ấy trong bộ dạng của sư tỷ. Âm thầm đến cũng chỉ muốn xem nàng ấy thế nào, nếu không vì Lệnh Hồ Xung xuất hiện khiêu chiến với nàng ấy mà phải lộ diện, có lẽ đại điển kết thúc thì đệ cũng trở về Lạc Dương ngay. Sư tỷ, những việc Di Lăng làm, xin nàng đừng trách nàng ấy, cứ cho mọi lỗi lầm, đều do đệ dung túng nàng ấy mà ra...

Đông Phương Bạch lắc đầu cười nhẹ:

- Chuyện của hai người, chuyện của giang hồ, ta bây giờ đều không quan tâm nữa. Đông Phương Bất Bại năm xưa và Đông Phương Bất Bại bây giờ tai tiếng cũng có khác gì nhau, cứ để mọi thứ thuận theo nhân quả.

Nói xong, nàng quay gót rời đi, La Lạc Thiên nghĩ ngợi một lúc, cũng nối gót đi theo nàng, cả hai quay về thành Lạc Dương.

...

Lúc Lệnh Hồ Xung về được tới dịch trạm, trời đã nhập nhoạng tối, người của Nhật Nguyệt Thần giáo đã rút lên núi, chính sơn quan đã đóng lại. Đón hắn ở cổng dịch trạm là bộ dạng lo lắng của Tử Linh Tinh Hà.

- Tinh Hà!

Lệnh Hồ Xung gọi giật kéo cô đứng yên không đi đi lại lại nữa. Thấy hắn, cô hớt hải chạy lại:

- Xung ca! Khiết Nhi và Ngọc Vũ hai đứa nó vẫn chưa xuống núi...

- Sao cơ? - hắn cũng hốt hoảng

- Muội không biết, lúc mọi người chuẩn bị xuống núi còn thấy chúng, nhưng sau đó Lao Đức Nặc làm loạn khiến người của Thần giáo tấn công, còn ném pháo khói hạ độc mọi người. Muội và Nghi Lâm tỷ với Lương chưởng môn không có dùng nước có độc nên không sao. Sau đó Thiếu chủ của Thần giáo đưa mọi người xuống núi, lúc muội quay đi tìm thì đã không thấy chúng nữa. - Tinh Hà nuốt một hơi, cố bình tĩnh thuật lại mọi việc.

Lệnh Hồ Xung nhấp nhổm không yên, hai cái đứa trời đánh này không biết ở lại trên núi định làm gì đây. Hắn sực nhớ, lẽ nào chúng muốn cứu Nhậm Thiên Thanh khỏi Hắc Mộc Nhai? Lật đật chạy đến trước cửa động lên núi, hắn nghiến răng bất lực, bây giờ thì không thể lên núi được nữa rồi.

Đúng lúc đó, Nghi Lâm từ trong dịch trạm chạy ra:

- Lệnh Hồ đại ca! Ban nãy ta tìm thấy cái này trong áo!

Nàng đưa mảnh giấy cho Lệnh Hồ Xung, trên đó có chữ được viết vội vã bằng than: "Lệnh Hồ đại ca, đệ và Khuynh Thành đi tìm Nhậm Thiên Thanh, nàng chuyển lời, huynh và mọi người hãy về trước, khi nào cứu được muội ấy bọn đệ sẽ đến tìm huynh."

Lệnh Hồ Xung thở dài, vừa mới đoàn tụ ít lâu đã lại phải chia xa, tểu nha đầu này thật là! Hắn có ý định ở lại dưới chân núi để đợi Khuynh Thành, nhưng hiện giờ cửa động đã đóng, không biết khi nào mới mở lại, hơn nữa trước đó đã nhận lời với Đông Phương Bạch sẽ hộ tống người của Hằng Sơn trở về, đành từ bỏ. Hắn nói với hai người trước mặt:

- Nghi Lâm, Tinh Hà, nếu hai muội đã không sao, mau vào trong nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai chúng ta sẽ rời khỏi Hắc Mộc Nhai. Ta sẽ hộ tống người của Hằng Sơn trở về Kiến Tính Phong rồi mới về Hoa Sơn.

Tinh Hà lại ngập ngừng:

- Vậy... còn hai đứa trẻ...

- Ta nghĩ chúng không sao, nếu đã dám ở lại trên núi, hẳn chúng cũng đã nghĩ kỹ càng rồi, nên tin tưởng! - hắn đặt tay lên vai cô, trấn an, nhưng trong lòng cũng như lửa đốt.

=*=

Không biết Khuynh Thành đã ngủ bao lâu, khi nàng có ý thức trở lại, đã cảm thấy chật chội khó chịu, trước thân và dưới chân bị xích trói nghiến vào cột. Bên vai còn tì phải thứ gì đó, nàng ngọ nguậy rồi gọi:

- Ngọc Vũ, Ngọc Vũ, này!

Gục đầu bị trói bên cạnh nàng đúng là Ngọc Vũ, cử động mạnh cộng với tiếng gọi của nàng khiến hắn khó nhọc mở mắt, ngơ ngác ngó quanh:

- Aida, đâu đây? Đại điện a?

Hắn đoán vậy, bởi mờ ảo trước mắt là khung cảnh mà hắn đã thấy một vài lần, cùng một thân ảnh nửa ngồi nửa nằm trên ghế, phía sau lưng là biểu tượng nhật nguyệt rất to.

- Ngươi tỉnh chưa? Đây là đại điện a? Kiếm của chúng ta đâu? - Khuynh Thành hỏi dồn

Lắc mạnh đầu cho tỉnh táo, Ngọc Vũ ngó quanh, bấy giờ mới nhìn rõ người đang ở trên thượng tọa là Đông Phương Bất Bại, tay ả tì lên thành ghế chống vào trán, mắt khép như đang ngủ say. Mị kiếm, Huyên Liêm và khoái đao để ở bàn, cách đó không xa. Ngọc Vũ trả lời nàng:

- Trên bàn kia, cô cũng hay thật, rơi vào tay Đông Phương Bất Bại rồi mà vẫn còn lo đến kiếm với chả đao!

- Hừm, thế Đông Phương Bất Bại có ở đây không? - phớt lờ hắn, Khuynh Thành hỏi tiếp.

- Đang ngủ kìa. - Ngọc Vũ nghển cổ, cao giọng gọi - Nè, đồ giả mạo, thức hay ngủ thì đáp cái coi!

Đông Phương Bất Bại mở mắt ngồi thẳng dậy, nhìn hắn lom lom:

- Ta muốn ngủ một chút cũng không yên với các ngươi nữa! - ả đổi giọng vờ than vãn - Đám người xưng là danh môn chính phái kia đến dự đại điển, rốt cuộc làm náo loạn một trận khiến ta mất vui, hai ngươi lại kéo nhau ra hậu sơn quậy phá tưng bừng. Thật là, ta đã chọn ngày giờ đẹp lắm mà, sao lũ các ngươi khoái phá bĩnh ta vậy?

Khuynh Thành cười nhạt, gục gặc đầu:

- Ta đến Hắc Mộc Nhai này cũng chỉ để mang Nhậm Thiên Thanh đi, những việc khác đều không liên quan gì cả!

Đông Phương Bất Bại vịn thành ghế đứng dậy, bước lại gần bàn, nhấc thanh Huyên Liêm kiếm lên chăm chú nhìn:

- Vậy ư? Thế đã tìm được hay chưa?

- Ngươi rốt cuộc giấu muội ấy ở đâu!? - nàng giận dữ gằn giọng, nắm tay xiết chặt

Ả vẫn giữ bộ dạng thản nhiên, thả thanh kiếm rơi xuống bàn:

- Ô hay, lạ thật! Hắc Mộc Nhai này là nhà của tiểu nha đầu đó, chân cũng mọc trên người nó, nó ở đâu ta lại dư hơi đi quản hay sao? Các ngươi một đứa mù một tên ngốc, tìm không ra rồi mắng ta là sao?

Nếu không phải bị trói, có lẽ Ngọc Vũ đã hùng hổ xông ra đánh nhau với ả một trận nữa rồi, hắn ngọ nguậy không yên, miệng rủa:

- Lão yêu bà xấu xa, tài giỏi cỡ nào cởi xích đấu với ta một...

Chưa nói hết câu, một cái bánh to tướng đã theo tay Đông Phương Bất Bại tọng thẳng vào họng hắn. Ả hừ lạnh một tiếng, lừ mắt nhìn hai người:

- Bản Giáo chủ không đùa với hai ngươi nữa! Khuynh Thành kiếm khách, nếu ngươi muốn gặp tiểu muội cũng được thôi, ta mang nó đến. Còn đi hay ở, tiểu Thánh cô đó tự quyết định!

Ả dứt lời liền quay lưng bỏ ra ngoài, mặc kệ Ngọc Vũ nhổ được cái bánh ra lại tiếp tục rủa xả ầm ĩ phía sau. Còn Khuynh Thành cũng không kịp nói gì đã nghe tiếng bước chân ả xa dần, nàng băn khoăn không hiểu liệu con người này đang toan tính điều gì mà lại dễ dàng đồng ý để nàng gặp muội muội mình như thế. Ả đi một lát, liền có người đến cởi xích cho hai người, nhưng vẫn giam họ trong đại điện.

...

Vô Lệ Thánh cô vừa bước vào điện đã chạy thẳng đến chỗ Khuynh Thành, ôm chầm lấy tỷ tỷ. Nàng không khóc cũng không nói gì, nhưng cái ôm chặt lẫn bờ vai run lên kia khiến Khuynh Thành hiểu tình cảm của tiểu muội dành cho mình nhiều ra sao, bất luận việc hai người lúc trước đều chưa từng chính miệng nhìn nhận tình thân. Nhẹ vuốt suối tóc Vô Lệ, nàng nghẹn ngào:

- Thanh Nhi, tỷ tỷ xin lỗi, tỷ tỷ không tốt đã khiến muội buồn!

Rời vòng tay của tỷ tỷ, Vô Lệ lại nắm tay Khuynh Thành, lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, tỷ tỷ, Thanh Nhi hiểu mà, không sao đâu! Đều là do muội lựa chọn làm như thế, tỷ không cần tự trách!

Gượng gạo nở một nụ cười, Khuynh Thành nói tiếp:

- Thanh Nhi, tỷ tỷ đã tìm được Lệnh Hồ phụ thân rồi, người cũng rất muốn gặp muội. Hôm nay ta đến đây đón muội về đoàn tụ với phụ thân! - nàng kéo tay muội muội, toan bước đi - Đi, chúng ta mau xuống núi!

Nét mặt Vô Lệ lại biểu cảm phức tạp, đôi mắt chùng xuống, nàng ghìm tay tỷ tỷ:

- Không, tỷ tỷ. Muội muốn ở lại Hắc Mộc Nhai!

Khuynh Thành sững lại, nét mặt gợn lên chút thất vọng:

- Thanh Nhi, muội sao thế?

- Hướng gia gia và mọi người lần trước đã bị Đông Phương Bất Bại đánh trọng thương, phế hết võ công rồi giam giữ trong mật lao của Thần giáo. Công ơn nuôi dưỡng của người bao năm qua Thanh Nhi chưa báo đáp được, nên muội muốn ở lại đây chăm sóc cho người... - Vô Lệ cắn môi, chua xót đáp.

- Nhưng Thanh Nhi...

- Tỷ tỷ, muội không sao! Còn sống sót ở Hắc Mộc Nhai đến giờ phút này, chứng tỏ Đông Phương Bất Bại không có ý muốn giết muội, nên tạm thời ở đây vẫn an toàn. Muội ở lại còn có thể bảo vệ cho Hướng gia gia, nếu xuống núi, e rằng ả ta sẽ gây khó dễ cho người. Muội có lòng tin tỷ tỷ và phụ thân nhất định sẽ có ngày đánh bại được Đông Phương Bất Bại, trả được đại thù của gia đình cũng như cho Hướng gia gia, đến lúc đó, hai người lên núi gặp muội cũng không muộn mà. - nàng ngắt lời tỷ tỷ, từ tốn khuyên giải.

Khuynh Thành buồn rười rượi, nhưng cũng hiểu có lẽ hôm nay không thể mang Nhậm Thiên Thanh tiểu muội rời khỏi Hắc Mộc Nhai, nàng ngậm ngùi gật đầu:

- Được, vậy sau này nhất định tỷ tỷ và phụ thân sẽ lên núi tìm muội. Yên tâm, ngày đó sẽ không xa đâu!

Nàng nói như để an ủi, chứ thực lòng cũng không nắm bắt được tuế nguyệt chuyển vần ra sao, thế thời thay đổi như thế nào. Vô Lệ cũng gượng gạo gật đầu, nàng quay sang Ngọc Vũ, hắn nãy giờ chỉ giữ im lặng, không tham gia vào câu chuyện của tỷ muội nàng.

- Ngọc Vũ, lúc ở Hằng Sơn huynh đã hứa sẽ chăm sóc tỷ tỷ của ta. Đến bây giờ vẫn sẽ giữ lời chứ?

- Đương nhiên rồi, Thánh cô! Cho dù cô không phó thác, hay tỷ tỷ của cô không cần đến ta, ta cũng vẫn tình nguyện ở bên lo cho nàng ấy. - hắn cười nhẹ, thật lòng thật dạ đáp lời nàng.

Vô Lệ khẽ cười, yên tâm phần nào:

- Vậy tốt rồi! Đa tạ huynh! - nàng quay lại nắm tay Khuynh Thành - Tỷ tỷ, đêm nay tỷ ở lại đây với Thanh Nhi, ngày mai muội sẽ đưa hai người xuống núi.

- Được chứ! Mà Thanh Nhi à, Đông Phương Bất Bại đâu, ta muốn gặp bà ta nói chuyện. - Khuynh Thành gật đầu đáp, rồi như vẫn còn suy nghĩ về Đông Phương Bất Bại, nàng mới hỏi Vô Lệ.

...

Vô Lệ Thánh cô bước chân ra khỏi bậc cửa thì cánh cửa đại điện cũng dần khép lại, bên ngoài là Đông Phương Bất Bại ngồi trên lan can đá thong thả với chiếc sáo ngọc trên môi. Thấy Vô Lệ bước ra, ả dừng tay bỏ sáo xuống, cười giả lả:

- Tiểu Thánh cô cũng thật thông minh, quyết định mọi việc rất hợp ý ta!

Ả nhảy xuống đi lại gần nàng, ngang qua thì ngừng lại. Vô Lệ cũng chẳng kiêng dè, liếc ả qua khóe mắt:

- Ngươi tốt nhất nên giữ lời!

- Đương nhiên! - gương mặt trắng toát vẽ nên một nụ cười ma mị, Đông Phương Bất Bại bước tiếp, đi vào bên trong cánh cửa điện đang nặng nề mở ra.

Vô Lệ cũng rời khỏi nơi đó để quay về tẩm điện sắp xếp một chút, câu nói của Đông Phương Bất Bại với nàng trước lúc đến gặp Khuynh Thành vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí.

"Tỷ tỷ của ngươi đến đón ngươi xuống núi, nhưng tính mạng của đám người Hướng Vấn Thiên và cả thuốc giải cho tỷ tỷ ngươi thì vẫn ở trong tay ta, Lệnh Hồ Xung ta giết lúc nào cũng được. Đi hay ở, tùy thuộc vào ngươi!"

Nàng trở về hậu viện mà trong lòng khổ sở không yên, vô tình va phải Lý Triết Nam.

...

Đông Phương Bất Bại vào trong điện, thấy Khuynh Thành và Ngọc Vũ ngồi trầm ngâm nơi bàn, cất tiếng hỏi:

- Thế nào rồi? Tiểu Thánh cô hình như không chịu đi cùng hai ngươi.

- Ngươi rốt cuộc giữ muội ấy lại làm gì? - Khuynh Thành bình giọng hỏi lại.

Cái nụ cười nhàn nhạt mang nhiều hàm ý kỳ quái dường như không khi nào rơi khỏi gương mặt ả, ả thản nhiên:

- Ta đã nói rồi, quyết định như thế nào là tự nó lựa chọn, ta không hề ép uổng! Tiểu Thánh cô không xuống núi nhưng lại xin ta thả cho hai ngươi đi. Tuy nhiên, vì hai người vào hậu sơn làm náo loạn khiến ta nổi giận, nên giờ ta chỉ cho phép một người xuống núi thôi.

Ở lại Hắc Mộc Nhai trong khi Nhật Nguyệt Thần giáo hiện giờ do Đông Phương Bất Bại thao túng, không có gì để đảm bảo rằng từ giờ trở đi sẽ được an toàn, cho dù đó là lời hứa của ả. Khuynh Thành lại toan tính điều khác, nàng đáp:

- Được, vậy ta ở lại! Ngươi thả Ngọc Vũ đi!

- Không được! - Ngọc Vũ gạt ngay - Ta đã nói sẽ chăm sóc cho cô, hoặc cùng xuống núi, hoặc cùng ở lại!

Nàng nghiêm mặt, lắc đầu:

- Ta không muốn cô cô lo lắng vì ngươi, người cũng sẽ giận ta mất! Ngươi xuống núi nhắn lại cho phụ thân đại ca, sau này hãy lên Hắc Mộc Nhai thăm tỷ muội ta, người hiện tại có Tinh Hà tỷ tỷ chăm sóc, ta cũng rất yên tâm rồi.

- Không...

Chất giọng lạnh ngắt của Đông Phương Bất Bại cắt ngang:

- Được rồi các ngươi phiền quá! - ả nhìn một lượt hai người, từ tốn mở miệng - Khuynh Thành kiếm khách, Lệnh Hồ tiểu thư, ta đây thì muốn ngươi... để tên đó lại!

Ngọc Vũ sững người vì câu nói ú tim của ả, vừa định lên tiếng nói gì đó thì Khuynh Thành đã nói:

- Vậy cũng được! Hắn ở lại đây, Thanh Nhi lại có người tin cậy chăm sóc, ta cũng bớt lo...

- Cái đó... - Ngọc Vũ vừa mở miệng, đã bị Đông Phương Bất Bại từ phía sau đánh ngất, ngã vật ra đất bất tỉnh.

Có vẻ mọi thứ đều đúng như Khuynh Thành dự đoán, nàng thở hắt ra:

- Nói đi, ngươi muốn thế nào?

Ả cười cười, thong thả ngồi xuống ghế:

- Tính mạng của đám người Hướng Vấn Thiên, tiểu Thánh cô và cả tên Ngọc Vũ này, rồi sau đó đến Hoa Sơn và Hằng Sơn, đổi bằng Quỳ Hoa Bảo Điển và cái mạng của ngươi. Sao hả, đổi chác như vậy, là ngươi lời lãi quá rồi phải không?

Khuynh Thành nhắm hờ mắt, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi:

- Lấy gì để ta tin ngươi sẽ giữ lời?

Đông Phương Bất Bại bật cười một tiếng, vươn người ghé sát miệng lên tai nàng:

- Bảo Điển ta có thể không cần, cái mạng nhỏ của ngươi, sớm muộn gì ta cũng lấy được, cả những điều kiện kia cũng thế. Ta vốn dĩ không cần bảo đảm, nể tình ngươi mang bối phận là sư điệt của ta, cho ngươi lựa chọn là đã ưu ái lắm rồi!

Khuynh Thành không tin ả sẽ giữ lời, nhưng những gì ả nói đều là thật, hơn nữa nàng cũng đã nghĩ đến trường hợp này khi quyết định đến Hắc Mộc Nhai. Nàng gật đầu:

- Vậy được, nhưng ta có vài yêu cầu!

- Nói đi! - Đông Phương Bất Bại thích thú, đồng ý ngay

- Ta muốn đêm nay ở lại với Thanh Nhi, cũng là để có thời gian chép lại Quỳ Hoa Bảo Điển cho ngươi. Thứ nữa, trả Mị kiếm cho ta, đó là vật đã gắn bó với ta rất lâu rồi, ta muốn được chết cùng nó.

Ả nhìn hai thanh kiếm cạnh khoái đao để trên bàn, tò mò hỏi:

- Là thanh nào?

- Mị kiếm không phải do ta tra vào vỏ, người khác không thể rút được ra!

Nhận lại Mị kiếm từ tay Đông Phương Bất Bại, Khuynh Thành vẫn ngồi tần ngần trên ghế, còn ả hài lòng quay gót rời khỏi đại điện.

- Lát nữa tiểu Thánh cô sẽ đến đón hai ngươi! - vừa đi ả vừa nói, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, ả dừng chân, quay lại nói - Khuynh Thành khách, đột nhiên ta nghĩ nếu để ngươi chết như thế thì chẳng có gì thú vị cả, nên quyết định vẫn để ngươi xuống núi!

Nàng cười khẩy, ả đàn bà này chẳng nghĩ được cái gì tốt đẹp cả, nhưng nàng vẫn gật đầu:

- Thật?

- Có điều nếu người bình thường dùng chân để đi đường chính hạ sơn xuống núi, ta lại muốn ngươi từ trên đỉnh núi bay xuống dưới cơ. - ả khoanh tay sửa tướng nói tiếp - Khi đó, sống chết của ngươi sẽ do ông trời định đoạt!

Đông Phương Bất Bại cười một tràng dài rồi quay lưng bỏ đi, đối với ả, Khuynh Thành tỷ muội, ngang một trò tiêu khiển mà hai người như con rối cho ả mặc sức chơi đùa vậy.

=*=

Không khí trên núi khác biệt, lại thêm địa thế kỳ lạ của nơi đặt trận pháp nguy hiểm nhất Hắc Mộc Nhai, rừng hoa đào dưới chân Dã Hầu Phong vẫn quanh năm nở rộ.

Gió núi vẫn rít từng hồi lạnh buốt, kéo theo những cánh hoa mỏng manh bay lả tả như mưa. Ngọc Vũ ngồi co ro một bên vừa thán phục vừa thấy kỳ lạ đối với hai vị thiên kim của Lệnh Hồ Xung.

Khuynh Thành và Vô Lệ, hai người nằm trên mặt đất kín hoa, chân xuôi về hai hướng, đầu kề bên nhau. Vô Lệ vừa ngắm trời hoa bay vừa tả lại cho tỷ tỷ nàng nghe, sau đó lại nói đủ chuyện trên đời.

Khung cảnh lãng mạn, trông họ mảnh mai thoát tục hệt như hai nàng tiên giữa chốn tiên cảnh thế ngoại đào hoa, nhưng dù Ngọc Vũ có nhìn họ đến ngẩn ngơ thì cũng không quên được cái lạnh cắt thịt nơi này, hắn rên hừ hừ thành tiếng, vận một ít chân khí Cửu Dương hộ thể. Nếu không phải chỉ có Lăng Ba Vi Bộ của hắn mới đủ khả năng thoát khỏi Đào Hoa trận, thì hắn đã không đồng ý và cũng chẳng đi theo Khuynh Thành tỷ muội vào cái chỗ quái quỷ này. Mà hai tuyệt thế mỹ nhân kia lại chẳng mảy may có biểu cảm gì chống lại thời tiết cả.

Một cánh hoa rơi trên môi Vô Lệ, nàng mở miệng nhẹ cắn lấy, cảm nhận sự ngọt ấm của nó

- Tỷ tỷ, Thanh Nhi đã mơ đến ngày gia đình ta đoàn viên, tỷ muội ta cùng phụ thân sẽ đoạn tuyệt cái thế gian hỗn loạn này, sống cuộc đời tiêu dao tiếu ngạo. Khi đó, bất cứ điều gì cũng không thể khiến chúng ta bận lòng nữa.

Giọng nàng trong trẻo ấm áp khiến Khuynh Thành vừa hạnh phúc vừa đau lòng, bởi điều nàng mơ, có lẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành sự thật. "Thanh Nhi, nếu có kiếp sau, ta nhất định vẫn sẽ làm tỷ tỷ của muội, làm con của Xung Doanh phụ mẫu, cả đời sống thanh thản yên bình, không cầu võ học cao siêu, nhất định!"

Khuynh Thành và Vô Lệ nằm ở đó tính đến lúc này đã được hơn hai canh giờ, bấy giờ cả hai chẳng còn nói gì nữa, cứ nằm yên như đang ngủ vậy. Khuynh Thành nằm bên tiểu muội mà trong lòng đau như dao cắt, không lâu nữa thôi, nàng có thể sẽ vĩnh viễn không còn được thấy Vô Lệ nữa, dù đã có Ngọc Vũ bên cạnh muội muội, nhưng độc thủ của Đông Phương Bất Bại chẳng biết khi nào sẽ dở chứng hiện ra, thật sự khiến nàng vẫn vô cùng lo lắng. Giờ nàng chỉ mong, phụ thân đại ca nhanh chóng tìm lên đây, cứu muội muội nàng ra thôi, Thanh Nhi của nàng đã phải chịu quá nhiều bi thương rồi.

Bên cạnh tiếng thở đều đặn, Khuynh Thành biết Vô Lệ đã ngủ say, mới cất tiếng gọi Ngọc Vũ, hắn lại đỡ nàng dậy. Đưa hai tay áp lên đôi má lạnh buốt của nàng như muốn sưởi ấm, hắn tần ngần nhìn thật lâu, hắn mơ hồ có cảm giác rồi đây sẽ rời xa cô gái này mãi mãi, bất giác đau lòng nhưng không đành nói ra.

Hơi ấm từ đôi tay Ngọc Vũ khiến Khuynh Thành mềm lòng, hai tay đưa ra quàng lấy lưng hắn ôm chặt. Cánh tay hắn cũng nhanh chóng phủ lấy bờ vai nhỏ bé của nàng, dần xiết lại. Vùi đầu trong khuôn ngực ấm áp của hắn, giọng nàng bỗng nghèn nghẹn:

- Ngọc Vũ, nếu ngươi thật lòng với ta, thì hứa với ta hãy cố gắng bảo vệ Thanh Nhi và chăm sóc bản thân mình cho thật tốt. Sau này, nếu không gặp lại ta nữa, thì ta tác thành cho ngươi với Thanh Nhi, nếu không, hãy yêu một người có thể cho ngươi hạnh phúc, có được không?

- Không đâu cô nãi nãi của ta! - Ngọc Vũ nhẹ nhàng thủ thỉ, túy hương tỏa ra trên cơ thể Khuynh Thành càng khiến hắn mềm mỏng hơn, ngón tay mân mê trên gò má lành lạnh của nàng - Nàng chẳng phải từng nói Thánh cô sẽ không thèm để ta vào mắt hay sao? Và ta suốt đời này cũng không yêu một ai khác ngoài Lệnh Hồ Bạch Khiết. Sau này nhất định ta sẽ đi tìm nàng, đi đến cùng trời cuối đất, cũng nhất định không để nàng rời khỏi tầm mắt của ta!

Khuynh Thành tâm tính đơn thuần, đối với nàng như thế là mãn nguyện lắm rồi. Trong lòng nàng tuy vẫn canh cánh một lời hứa chưa thực hiện được với một người bằng hữu từng rất quan trọng, mà có lẽ cũng không bao giờ thực hiện được nữa. Nhưng cũng đành từ bỏ, chờ đến kiếp sau, nhất định báo đáp bằng chân tình.

Để Vô Lệ Thánh cô ngủ yên trong rừng đào, được Ngọc Vũ truyền cho một ít chân khí Cửu Dương giữ lấy ấm áp, Khuynh Thành bảo hắn đưa mình ra ngoài, nhờ hắn ghi nhớ lại Quỳ Hoa Bảo Điển rồi quay trở vào đưa nàng ấy ra. Còn nàng, muốn lẳng lặng ra đi để tiểu muội không phải hụt hẫng vì quyết định của mình, Vô Lệ và Ngọc Vũ, tốt nhất cả hai đừng ai biết đến giao hẹn giữa nàng với Đông Phương Bất Bại.

...

- Sư thúc ca ca, huynh nhất định phải đến đó vào giờ này sao? - Hỷ Tước khoanh tay co ro trong tấm áo choàng, méo mặt hỏi với theo Lý Triết Nam đi đằng trước.

Sư thúc ca ca của cô muốn đến bên ngoài rừng đào cổ thụ để chờ Vô Lệ, ngay trong đêm giá lạnh này, cho dù nàng ở đó với tỷ tỷ mình và bằng hữu của cô ấy, nhưng hắn vẫn có chút không yên tâm, hơn nữa, hắn đến còn có dụng ý khác. Ngoái lại nhìn khuôn mặt Hỷ Tước mếu xệch, hắn nói:

- Muội thấy lạnh thì về trước đi, ai bảo đi theo ta đâu nào?

- Huynh không chịu mặc áo ấm vào mà cứ phong phanh đi đến đó một mình, muội yên tâm được sao? - cô phụng phịu hỏi lại, ai bảo cô quan tâm hắn nhiều cơ chứ.

Triết Nam bật cười, đối với hắn cái lạnh trên Hắc Mộc Nhai không có gì đáng ngại, nhưng cũng không muốn để Hỷ Tước thấy buồn vì tự nhiên thừa thãi, hắn lấy chiếc áo choàng mà cô cầm theo khoác lên người, rồi thò tay nắm bàn tay lạnh buốt của cô:

- Được rồi, sư thúc ca ca mặc vào rồi đây, đi nào!

Hỷ Tước cũng chỉ cần có vậy là vui, cô mỉm cười đi theo hắn.

Hai người đến nơi thì thấy Khuynh Thành và Ngọc Vũ, họ ngồi xếp bằng đối diện nhau trên phiến đá lớn, Ngọc Vũ nhắm mắt nhập định, còn Khuynh Thành thì đang rì rầm đọc gì đó. Một lúc sau thì ngừng lại vì nàng biết có người đến, Ngọc Vũ mở mắt, nàng dặn thêm:

- Ghi nhớ hết rồi, sau này chỉ cần đọc lại cho Đông Phương Bất Bại. Bảo Điển là thật, không cần giải thích thêm gì đâu, sử dụng được hay không là do ả ta mà thôi. Bây giờ ngươi vào trong đó trông chừng Vô Lệ, trời sáng hẳn hãy đưa muội ấy ra ngoài!

Ngọc Vũ nhận lời, lưu luyến nhìn nàng thêm một chút rồi trở vào trong rừng đào, không đành lòng tẹo nào hết.

Hỷ Tước thấy nàng, lăng xăng chạy lại:

- Khuynh Thành tỷ tỷ! Cuối cùng cũng được gặp tỷ rồi!

Nàng quay ra, cố cười tươi, để Hỷ Tước sà vào lòng ôm lấy:

- Hỷ Tước, ta cũng rất nhớ muội đó! Sống ở đây không gặp khó khăn gì chứ?

- Không có, tỷ tỷ, muội rất tốt! - cô lắc đầu cười cười, rồi kéo nàng lại gần chỗ Lý Triết Nam - Tỷ tỷ, đây là Thiếu chủ Lý Triết Nam!

Khuynh Thành hơi cúi đầu ra ý chào hỏi, Triết Nam ngó nàng, cười đáp:

- Khuyh Thành cô nương là tỷ tỷ của Vô Lệ, cũng là đệ tử của Đông Phương Bất Bại phải không?

- Phải, huynh biết ân sư của ta ư? - nàng gật đầu, hơi ngạc nhiên hỏi lại

Hắn cười thành tiếng:

- Haha, nếu vậy, nên gọi ta một tiếng sư thúc mới phải! Ân sư của cô là đại đệ tử của sư phụ ta, sau đó đến sư huynh La Lạc Thiên, tam sư tỷ Quảng Di Lăng, cũng là người hiện giờ làm chủ Nhật Nguyệt Thần giáo, rồi đến ta là cuối cùng.

Khuynh Thành vỡ lẽ, thì ra Đông Phương Bất Bại - Tu La chi chủ chân thân là Quảng Di Lăng, sư muội của Bạch cô cô, nhưng sao ả ta lại hận cô cô nàng đến như vậy chứ?

Hỷ Tước chẳng muốn quan tâm đến quan hệ môn phái của họ, cô hỏi nàng:

- Tỷ tỷ, Vô Lệ Thánh cô đâu rồi, Ngọc Vũ nữa, sao huynh ấy lại đi vào trong rừng đào đó vậy?

- Khi nãy ta cùng Thanh Nhi ở trong đó, muội ấy ngủ quên nên ta nhờ Ngọc Vũ đưa ta ra rồi lại quay vào trông chừng. - Khuynh Thành đáp - Sáng sớm ta sẽ xuống núi, nhưng không muốn họ ra tiễn.

Thật ra Lý Triết Nam cũng đang muốn hỏi về Vô Lệ, nhưng Hỷ Tước đã hỏi thay hắn rồi, có người trông chừng nàng, hắn cũng thấy yên tâm hơn. Khuynh Thành cất lời đề nghị:

- Lý sư thúc, lần này ta xuống núi, không rõ bao giờ mới có thể quay lại tìm Thanh Nhi, tuy rằng muội ấy ta đã giao phó Ngọc Vũ chăm sóc, nhưng vẫn khẩn cầu người chiếu cố bảo vệ nàng. Hỷ Tước nữa, - nàng quay sang cô - ta biết muội và Thanh Nhi từng có xích mích, nhưng hai muội hãy vì ta cố gắng hòa thuận nhé!

Triết Nam và Hỷ Tước dĩ nhiên vui vẻ đồng ý. Rồi hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, nói với nàng:

- Sư điệt, như cô nói, ta với cô gặp mặt lần đầu nhưng cũng không biết khi nào mới tái ngộ. Thứ này, coi như quà gặp mặt sư thúc tặng cô, cũng là lời nhờ vả của Vô Lệ!

Nói rồi hai tay Triết Nam chộp lấy hai cổ tay Khuynh Thành, hắn khéo léo xoay cổ tay để những lòng bàn tay úp vào nhau, truyền cho nàng một phần nội lực hùng hậu của mình.

Khuynh Thành ban đầu hơi giật mình, lại thấy căng tức lồng ngực vì nội lực tràn trề đột ngột, nhưng càng về sau thì dễ chịu hơn rất nhiều, chân khí sâu dày nhưng mềm mại len lỏi khắp các kinh mạch trên cơ thể, sinh khí cuồn cuộn.

Lý Triết Nam có sự điều tức luồng nội lực truyền cho nàng, chậm rãi nhưng dồi dào, nên lúc hắn rời tay, cũng là lúc trời đã tảng sáng. Hắn hỏi:

- Thấy thế nào, ổn không?

Hai tay đưa lên hạ xuống chấm dứt sự vận động của luồng nội lực vừa được truyền vào người, Khuynh Thành thấy khá thoải mải, nàng đáp:

- Rất tốt! Sư thúc, là nội công này ta chưa từng biết qua, nó là gì vậy?

- Chỉ là một chút công phu nhỏ nhặt, nhưng nó có thể giúp được cho cô! Ta cũng chỉ làm được đến thế, còn lại, đều nhờ vào vận mệnh của cô... - Triết Nam nói đầy ẩn ý.

Lúc chiều qua khi gặp Vô Lệ ở hậu viện, nàng đã nhờ hắn giúp đỡ tỷ tỷ mình, vì luôn có cảm giác không chắc ăn trong lời giao hẹn với Đông Phương Bất Bại, dù không rõ nó là gì. Lý Triết Nam nhận lời, đi dò hỏi Hắc Sát mới biết sớm hôm sau sẽ đưa Khuynh Thành đi qua cầu xích, để nàng tự nhảy xuống dưới. Không lạ gì sư tỷ quái chiêu của mình, nhưng hắn lại không thể nói cho Vô Lệ hay Hỷ Tước biết được, đành tự mình quyết định mọi việc, hy vọng Khuynh Thành có thể giữ được mạng sống.

Khuynh Thành cũng lờ mờ hiểu được ý tứ của tiểu sư thúc này, nhưng nàng chưa kịp nói tiếng cảm tạ, đã có một giọng nói khác vang lên:

- Thiếu chủ, Tử Y Thánh cô, thuộc hạ đến theo lệnh Giáo chủ, đưa Khuynh Thành cô nương xuống núi!

Lý Triết Nam và Hỷ Tước quay ra, Hắc Sát từ xa chống nạng khập khiễng tiến lại, vừa đi vừa nói lớn. Đến nơi, y cúi chào hai người. Khuynh Thành lên tiếng:

- Lý sư thúc, Hỷ Tước, đến lúc ta phải đi rồi, Thanh Nhi và Ngọc Vũ mong hai người chiếu cố, Khuynh Thành vô cùng cảm kích!

- Được, sư điệt bảo trọng! Hỷ Tước, muội thay ta tiễn cô ấy nhé! - Triết Nam thấy không tiện ngăn cản, nên để Hỷ Tước đi cùng nàng một đoạn.

...

Khuynh Thành cùng Hỷ Tước và Hắc Sát rời đi, Hỷ Tước vẫn ôm kè kè lấy nàng, không để cho thuộc hạ lại gần, có vẻ như cô cũng đã nhìn ra điều gì đó. Nhưng ra đến giữa cầu treo, Hắc Sát đột nhiên quay lại nói:

- Tử Y Thánh cô, thuộc hạ nhớ ra là sáng sớm nay Giáo chủ thức dậy có hỏi tìm cô, hình như có chuyện gấp, cô nên đến gặp người đi!

Hỷ Tước sững lại, hơi lưỡng lự nghi ngờ y muốn tống cô đi, nhưng Khuynh Thành lại nói:

- Hỷ Tước, muội tiễn ta đến đây được rồi, để hắn đưa ta xuống núi, không sao đâu!

Cô nhìn đôi mắt vô thần của nàng hồi lâu, khó xử nhưng cũng đành gật đầu:

- Vậy, Khuynh Thành tỷ tỷ, hãy bảo trọng nhé, muội đi trước đây!

- Ừm!

Hỷ Tước bước nhanh qua cầu hướng ra chính sơn. Cô đi khuất rồi, Hắc Sát mới lên tiếng:

- Khuynh Thành cô nương, giao hẹn với Giáo chủ, cũng đến lúc thực hiện rồi!

Khuynh Thành cúi mặt, nàng cảm nhận được tay y đang thôi động nội lực. Nàng cười hắt ra, cũng đúng thôi, Đông Phương Bất Bại nói thì nói vậy, nhưng lý nào lại để nàng lành lặn mà nhảy xuống vực thẳm kia chứ? Nắm chặt Mị kiếm trong tay, nàng gật đầu:

- Được, ra tay đi!

Tay trái Hắc Sát lập tức phát một chưởng lực mạnh đủ mười thành công lực, giáng vào ngực nàng. Khuynh Thành sững lại, tâm mạch tổn thương, chân khí rối loạn ép một dòng máu tươi trào ra nơi khóe miệng, nàng lảo đảo lùi ra, thành xích quá thấp để giữ nàng lại, nên lộn một vòng, nàng đã tuột tay rơi khỏi cầu.

Đúng lúc đó "vút" một tiếng, chuỗi hạt châu từ đâu phóng tới, xoắn vào tay Khuynh Thành, nàng cảm nhận ai đó đang dùng sức níu mình lại.

- Khuynh Thành tỷ tỷ!

Là Hỷ Tước, cô đi cách cầu một đoạn rồi lại thấy không ổn nên lật đật quay lại, đến đầu cầu đã trông thấy Hắc Sát giơ tay lên chuẩn bị phát chưởng, vội lao sang, tháo chuỗi hạt trên cổ phóng xuống, khuỷu chân gập lại quặc chặt vào thành xích, miệng hốt hoảng la lên.

Hắc Sát thấy cô xuất hiện cũng kinh ngạc:

- Tử... Tử Y Thánh cô!

- Ngươi im miệng! - cô tức giận quát lên, rồi nói vọng xuống - Tỷ tỷ, đừng lo, muội sẽ kéo tỷ lên!

Khuynh Thành không ngờ được tình thế sẽ như thế này, nhưng đến nước này, nàng cũng không hy vọng sống sót nữa, cười chua chát, nàng lắc đầu:

- Hỷ Tước, ta biết muội vẫn luôn tốt với ta, nhưng số mệnh của ta là như vậy, không thay đổi được, nên muội mặc kệ ta đi. Hãy nhớ, tuyệt đối không được nói chuyện này cho Thanh Nhi và Ngọc Vũ biết, rõ chưa!? Hãy sống tốt!

Bàn tay vẫn có thể động lực, nàng gồng lên giật đứt chuỗi hạt đang quấn lấy cổ tay, nhắm mắt buông mình cho màn sương dày đặc dưới vực sâu kia nuốt chửng lấy.

- Không, tỷ tỷ! - Hỷ Tước đau đớn gào lên, đôi mắt đỏ lựng, nhưng Khuynh Thành chỉ còn là một chấm trắng nhỏ, rồi mất hút dưới đáy vực như thể rơi vào miệng một con quái vật khổng lồ.

Hắc Sát khó khăn lắm mới lôi được Hỷ Tước trở lên, cô thất thần đến ngây dại đôi mắt, nước mắt không ngừng chảy ra. Mãi một lúc, Hỷ Tước mới nhìn y, tức giận khôn nguôi, cô không nói không rằng quật ngay chuỗi hạt trong tay vào người y, hét lên:

- Xuống đó tạ tội với tỷ tỷ đi!

Cú quật mạnh chứa đầy bi thương và giận dữ khiến Hắc Sát văng xuống vực mà không kịp nói gì, lúc tiếng hét xé trời của y nín bặt, cũng là lúc Hỷ Tước buông thõng chuỗi hạt khỏi tay, ngồi gục xuống khóc nấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro