Chương 38: Luân hồi chi cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Lệ Thánh cô tỉnh dậy trong rừng đào khi trời đã sáng rõ. Nàng khẽ nhíu mày vì ánh sáng chói lóa đập vào mắt, giơ tay lên che đi. Cựa mình quay sang bên cạnh, Khuynh Thành tự bao giờ đã không còn ở đó.

- Tỷ tỷ? Tỷ tỷ? - nàng nhỏm dậy ngó quanh, nhưng không thấy tỷ tỷ đâu, chỉ có Ngọc Vũ ngồi ngủ gục trên một hòn đá gần đó.

Vô Lệ đứng dậy lại gần hắn, lay mạnh:

- Ngọc Vũ, dậy đi! Sao huynh ở đây? Tỷ tỷ ta đâu?

Tay Ngọc Vũ gác trên gối chống trán trượt ra do bị lay mạnh, khiến hắn mất đà chúi xuống, giật mình tỉnh giấc. Hơi nhức mắt một chút, Ngọc Vũ đưa tay dụi dụi thì nhận ra trước mặt là tiểu muội của Khuynh Thành.

- A, cô tỉnh rồi à? Để ta đưa cô ra ngoài! - hắn đứng dậy kéo tay nàng

Vô Lệ ghìm chân ghì lại:

- Ta hỏi huynh sao lại ở đây? Tỷ tỷ ta đâu?

Nét mặt Ngọc Vũ thoáng buồn, hắn chậm chạp đáp:

- Khuynh Thành đi rồi, lão yêu bà Đông Phương Bất Bại chỉ cho nàng ấy xuống núi, bắt ta ở lại đây. Khuynh Thành dặn dò ta ở đây trông chừng cô, sau này cũng là người thay nàng chăm sóc cô.

Vô Lệ có lẽ không thể bàng hoàng hơn thế này được nữa, mắt nàng cứ mở trừng trừng, tràn đầy sự hụt hẫng, miệng lập bập:

- Không... sao tỷ tỷ không để ta tiễn chân chứ...?

Nàng xoay người toan chạy đi tìm Khuynh Thành, nhưng Ngọc Vũ đã vội vàng níu lại:

- Này, đừng đi! Nếu Khuynh Thành đã chọn cách âm thầm ra đi, thì ta nghĩ nàng ấy có lý do của mình. Chỉ là rời khỏi Hắc Mộc Nhai thôi mà, sau này nhất định còn gặp lại... - không muốn nói ra cảm giác trái tim thốt nhiên hẫng đi một nhịp và cả bất an trong lòng, hắn cố tìm lời khuyên can Vô Lệ. Ngọc Vũ tháo tay nải bên tay, trao lại cho nàng - Cái này, Khuynh Thành dặn ta đưa cho cô!

Vô Lệ mở nải, bên trong là Nhuyễn vị giáp và một cuốn sách, là Cửu Âm Chân Kinh mà trước đây Khuynh Thành bắt Ngọc Vũ chép lại cho nàng. Thấy nàng tần ngần nhìn cuốn sách, hắn giải thích:

- Khuynh Thành khi ở Hoa Sơn đã nhờ ta chép và giữ cuốn kinh này, dặn khi nào gặp cô sẽ giao tận tay cô.

Hai mắt đỏ hoe, Vô Lệ nén tiếng nấc trong cổ họng, cất đồ lại vào nải, mệt mỏi đáp:

- Ngọc Vũ, cảm ơn huynh! Đợi khi nào có dịp, ta nhất định sẽ giúp huynh xuống núi đi tìm tỷ tỷ. Giờ ta rất mệt, muốn về tẩm điện, phiền huynh...

Ngọc Vũ gật đầu, cõng nàng trên lưng dùng Lăng Ba Vi Bộ chạy ra khỏi rừng hoa. Họ về hậu viện, Vô Lệ sắp xếp cho hắn một căn phòng rồi cũng trở về tẩm điện. Họ không hề bước ra chính sơn, nên không hay biết chuyện đang xảy ra ở đại điện.

...

"Bốp!!!"

Hỷ Tước lãnh trọn cái tát như trời giáng của Đông Phương Bất Bại, ngã sóng soài dưới chân ả. Còn ả thì gầm gừ giận dữ:

- Ngươi cho rằng ta để ngươi làm Thánh cô rồi thì muốn làm gì cũng không cần nhìn mặt ta nữa phải không?

Đông Phương Bất Bại sáng ra còn lười biếng nằm trên thượng tọa, đã thấy Hỷ Tước với đôi mắt đỏ lựng lầm lì theo sau một giáo đồ bước vào. Gã đến để báo rằng Hắc Sát đã làm theo đúng lời dặn của ả, nhưng lại bị Tử Y Thánh cô ném xuống vực sau khi Khuynh Thành kiếm khách rơi xuống. Gương mặt tối sầm, ả không nói không rằng đánh cô một cái đến trào máu ra khóe miệng.

Hỷ Tước loạng choạng đứng dậy, nước mắt chan hòa trên mặt, nấc nghẹn nói:

- Hỷ Tước một ngàn lần cũng không dám! Nhưng Giáo chủ, Hỷ Tước chỉ muốn hỏi người, người đã có tất cả, tại sao vẫn không chịu buông tha cho tỷ muội Khuynh Thành?

Ngay lập tức cô nhận thêm một chưởng vào giữa ngực, thân người bật ra va mạnh vào chiếc bàn nặng nề phía sau, khiến nó trượt đi một đoạn ngắn. Cô nằm bẹp dưới đất, thổ huyết rất nặng, đau đớn khôn cùng, nét mặt bi phẫn. Cố chống tay hơi nâng người lên, lại bị Đông Phương Bất Bại dùng chân đạp vào vai dí xuống, giọng điệu đã mang sát ý:

- Ngươi đủ tư cách để quản chuyện của ta sao? Đừng tưởng là người mà Thánh chủ phó thác cho ta thì ta không dám giết ngươi!

Lý Triết Nam tung cửa hốt hoảng chạy vào, đúng lúc ả giơ ngũ trảo lên định giáng xuống đầu Hỷ Tước.

- Không được, sư tỷ!

Hắn hét lên rồi lao đến dùng một quyền gạt mạnh Đông Phương Bất Bại ra, đứng chắn trước Hỷ Tước đang thở hổn hển nhưng yếu ớt. Ả lạnh tanh phán:

- Đệ tránh ra, thứ này tâm đã không hướng về chủ nhân, sớm muộn cũng sẽ có ngày phản trắc!

- Không thể được! Dù sao cô gái kia cũng đã làm theo ý của tỷ mà nhảy xuống vực rồi, hành động của Hỷ Tước lúc đó chỉ là nhất thời tức giận thôi! - Triết Nam kiên quyết đáp trả, sư tỷ của hắn lần này đã đi quá xa rồi - Còn nếu sư tỷ nhất định muốn Hỷ Tước phải chết, thì trước tiên giết được đệ đã, và cả đời này cũng đừng mong sư huynh sẽ nhìn mặt tỷ nữa!

Đông Phương Bất Bại nổi điên:

- Rốt cuộc con bé này là cái gì mà cả đệ và huynh ấy đều bảo vệ như thế?

Biết là nếu bị kích động thêm nữa, Lý Triết Nam có thể sẽ mất bình tĩnh nói toạc ra mất, Hỷ Tước cố nhấc cánh tay đã gần như không còn chút sức lực nào, níu lấy vạt trường y của hắn, thều thào can ngăn trước khi hắn định mở miệng cãi tiếp:

- Thiếu chủ, được... được rồi... là Hỷ Tước làm sai...

Dường như không cố nổi nữa, cô gục xuống lịm đi, Triết Nam vội cúi xuống, bồng cô lên, rời khỏi đại điện sau khi ném lại một cái nhìn phức tạp cho Đông Phương Bất Bại.

Hắn mang Hỷ Tước đến dược phòng cho người ở đó chăm sóc, lại truyền cho cô chân khí liệu thương. Nhìn Hỷ Tước nhăn nhó đau đớn mà không còn chút sức lực nào để biểu tình chống lại cơn đau, chưởng vừa rồi Đông Phương Bất Bại ra tay rất nặng, trong lòng Lý Triết Nam vừa đau lòng, vừa day dứt, lại vẫn không khỏi bực tức. Nếu còn có lần sau, hắn chắc chắn lăn vào đối đầu với sư tỷ mình một trận trước khi nói cho ả biết sự thật.

=*=

Lệnh Hồ Bạch Khiết chạy thục mạng, nhún chân nhảy bụi rậm trước mặt, bụm miệng nằm im. Tiếng lăn quật lớn trong rừng thưa dần, chỉ còn tiếng soàn soạt kéo dài do lớp vảy cứng ma sát với thảm cành khô lá mục dưới đất. Con quái xà thân hình lớn bằng nửa cây cột cái, mắt vàng khè thận trọng trườn quanh bụi cây mà Bạch Khiết đang núp bên trong, thi thoảng lè cái lưỡi đỏ như máu ra thăm dò.

Cô bé ngay cả thở mạnh cũng không dám, nằm co quắp trong bụi rậm, chân tay mình mẩy chỗ nào cũng không thiếu những vết thương, bầm tím lẫn xước xát, máu thấm vào bộ y phục trắng như bị nhuộm màu loang lổ vậy.

Những vết thương hở miệng bắt đầu xót buốt, Lệnh Hồ Bạch Khiết đau lắm rồi nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng. Con rắn ngoài kia vẫn chưa chịu bỏ đi. Nó xuất hiện trong Bách Độc Vạn Thư cốc khoảng hơn một tháng gần đây, không biết từ đâu tới, nhưng đã ăn thịt không ít thú rừng, còn nhả độc làm chết rất nhiều cây thuốc trong vườn dược liệu của Bình Nhất Chỉ nữa. Mấy lần còn xuất hiện từ dưới hồ nước, phóng lên bờ tấn công ngôi nhà của Đông Phương Bạch. Trong khi thuộc hạ của nàng thì tức tối, tiểu nha đầu Bạch Khiết thì sợ mất mật đến nỗi suốt ngày chỉ ở trên gác chứa kinh, thì nữ chủ nhân của u cốc này vẫn điềm nhiên như không có gì. Những lần con quái xà đó bạo gan ra trước nhà tấn công họ, nàng chỉ đuổi nó đi chứ không giết.

Đông Phương Bạch nghĩ rằng đây là cơ hội rất tốt cho Lệnh Hồ Bạch Khiết rèn luyện, nên bắt cô bé vào rừng, khi nào giết được nó mới được phép quay về. Năm đó, tiểu nữ của Lệnh Hồ Xung mười ba tuổi.

Bạch Khiết nằm trong bụi rậm rất lâu rồi mà tiếng thở phì phò của con rắn to tướng vẫn như ở sát bên, hôm nay đã là ngày thứ ba cô bé chiến đấu với nó, cây cối khắp một vạt rừng lớn bị một người một thú cày nát trông đến thảm hại. Con rắn to lớn, vảy cứng như sắt khiến ám khí kim thêu không thể xuyên qua, chỉ khiến nó bị đau mà càng lồng lộn tức giận, điên cuồng tấn công cô bé. Chiếc đuôi đầy gai nhọn quật vài cái đã khiến Bạch Khiết muốn gãy cả xương, thân hình bết máu, phải cố gắng lắm mới chạy được vào trong bụi rậm này.

Nhưng ở mãi trong này cũng không phải là cách hay, Bạch Khiết dù rất sợ nhưng cũng đã hứa với Bạch cô cô trong vòng ba đến bốn ngày sẽ giết được nó, và là giết chết chứ không phải đuổi nó đi. Lời đã nói ra, không thể thoái thác, cô bé luôn tâm niệm như vậy. Qua mấy ngày chạm trán, nó khiến cô bé bị thương nhưng cũng bị Bạch Khiết chém trên thân nhiều nhát, bây giờ có vẻ đã yếu hơn lúc trước. Cố hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh, cô bé co chân rút Bạch chủy thủ ra giắt vào thắt lưng, dùng hết sức lăn ra khỏi bụi rậm.

Con quái xà nhận thấy động tĩnh, quay ngoắt đầu về hướng vật đang động đậy mờ ảo, ngoác cái miệng đỏ lòm khò khè, cặp nanh dài nhểu ra thứ nước nhơn nhớt gớm ghiếc. Bạch Khiết cố gượng đứng thẳng đối diện nó, hai tay dùng sức vận nội công. Con vật quật thân mình lao đến, tức thì trong tay Bạch Khiết phóng ra hàng loạt kim thêu, nhằm cái miệng đang há to chực đớp lấy mình. Lần này ám khí dễ dàng xuyên qua được, quá nửa số kim thêu Bạch Khiết phóng ra xuyên qua miệng con vật bay đi. Nó ré lên đau đớn, đổ vật xuống đất quằn quại, thân mình vẫn không ngừng uốn éo.

Bạch Khiết chiếm được chút ưu thế, nhân lúc nó chưa kịp ngóc đầu dậy liền lao đến quàng một tay ghì vào cổ nó, dùng chút sức tàn vật ngửa nó ra, rút chủy thủ đâm liên tiếp vào vùng da cổ họng trắng hếu mềm oặt vì không có vảy cứng hộ thể. Máu con quái xà đỏ sậm, đặc quánh bắn đầy lên cổ, mặt và y phục cô bé. Đâm liên tiếp gần chục nhát, toàn thân con rắn bất động rồi Bạch Khiết mới dừng tay, nằm ngửa ra đất thở hồng hộc. Mệt lử, cô bé cứ nằm nguyên vị ở đó, mắt mở thao láo.

Khi Lệnh Hồ Bạch Khiết ngồi dậy thì trời đã chiều, mặt trời đang uể oải lặn khuất dần sau rặng núi xa xa, ngó cái xác con quái vật bên cạnh, lại nhìn thanh chủy thủ trên bàn tay đã phồng rộp, đột nhiên nghĩ ra một ý.

Cầm ngược con dao, Bạch Khiết tiến đến rạch một đường dài trên thân con rắn, móc lấy phủ tạng của nó xách về. Độc vật này sống dễ có đến vài chục năm, cơ thể nhất định có tác dụng gì đó, đem phủ tạng này về, Bình Nhất Chỉ lại chẳng sướng điên lên ấy.

Ra đến bìa rừng, Bạch Khiết lúc này mới ngấm đòn, chân bước không nổi nữa, chỉ còn cách ngôi nhà không xa, vậy mà cô bé chỉ đành lết những bước bệt xệt dưới đất. Ném đống lòng mề kinh tởm ngoài sân, cô bé cố đứng thẳng, đi vào nhà.

Đông Phương Bạch ngồi trên trường kỷ sát cửa sổ đọc sách, nghe động liền ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhìn cô bé. Đến gần nàng, Bạch Khiết gục xuống, tì đầu bên đùi nàng, bàn tay vô lực chới với.

- Cô cô, Khiết Nhi làm được rồi...

Đưa tay đan vào tay cô bé, tay còn lại nhẹ vuốt mái tóc rối tung, Đông Phương Bạch cười nhẹ, hài lòng:

- Phải, Khiết Nhi rất giỏi đã làm được rồi!

Để Bạch Khiết ngồi yên như vậy, nàng nhẹ nhàng vỗ về, trong lòng dù đã rất lo lắng cho cô bé nhưng vẫn không nói ra, nàng muốn nó tự lập. Khoảng khắc này, tâm khảm nàng bình yên đến lạ, khi hơi thở cô bé điều hòa trở lại, nàng mới mềm mỏng cất tiếng:

- Khiết Nhi, con phải nhớ kỹ, sinh mạng chỉ có một, không phải vì người xứng đáng, nhất định không được phép vứt bỏ...

...

Khuynh Thành mê man trên mặt đất, nàng không còn cử động nổi nữa, song vẫn ý thức được mình chưa chết, dù chỉ rất mơ hồ. Giấc mơ đưa nàng về thời gian lịch luyện khắc nghiệt nơi Bách Độc Vạn Thư cốc, về với vòng tay ân cần của Bạch cô cô. Ngay lúc này, nàng chỉ mong được một lần nữa ở bên người, ngủ vùi trong lòng người như đứa trẻ năm xưa. Nàng không thể thấy hay nghe được gì nữa, chỉ nằm bất động trên nền rừng ẩm ướt mùi sương, cả người đều đau đớn thiếu điều chết cũng không xong.

=*=

- Trầm Hương, đệ đi nhanh lên một chút đi! - nam nhân mặc áo màu lam đi đằng trước, quay lại giục tiểu đồng của mình đang lặc lè bước như lết với chiếc gùi nặng trĩu trên lưng.

Trầm Hương mặt nhăn mày nhó, cố bước nhanh hơn đến gần chủ nhân, miệng mếu xệch:

- Thiếu gia đại nhân của đệ ơi! Huynh thử vác cái này đi lang thang khắp rừng xem có còn giục đệ đi nhanh được nữa không?

Cậu năm nay mười tám tuổi, từ khi lọt lòng đã ở cạnh và theo hầu thiếu gia của mình khi được tám tuổi. Thiếu gia đại nhân của cậu, tên họ Tư Đồ Tâm Minh, hơn Trầm Hương bốn tuổi, một hảo mỹ nam tử, luận về tài năng lẫn diện mạo, cậu đều tự hào thiên hạ không ai hơn được hắn.

Mấy hôm nay hai người họ đến rừng hắc mộc dưới chân Hắc Mộc Nhai, tìm hắc mộc trùng cho Bế Nguyệt trai chủ Tĩnh Nhật đồng lão. Nguyên là khoảng nửa tháng trước, họ đi hái thuốc ngang qua Bế Nguyệt trai, đã vô tình bắt phải trầm ngư và bẻ mất vài cây thuốc quý của đồng lão. Vì không đem theo nhiều tiền để đền, đồng lão bắt họ đến khu rừng dưới chân Hắc Mộc Nhai bắt loại trùng sống trong thân hắc mộc đền cho lão.

Hắc mộc trùng cực kỳ hiếm gặp, lại chỉ có ở Hắc Mộc Nhai, chúng ký sinh trong những cành hắc mộc mục gãy rơi xuống đất, gặp ánh sáng sẽ lập tức rã ra như bột rồi bay tán trong gió. Tĩnh Nhật đồng lão đòi Tư Đồ Tâm Minh phải mang được trùng tử nguyên vẹn trong cành cây về, hắn không biết phải làm cách nào khác, đành thấy cành hắc mộc nào trên đất đều nhặt lấy đem về. Thành thử mấy ngày nay, gùi gỗ trên lưng Trầm Hương chỉ toàn là cành cây, cũng khiến cậu muốn gãy cả xương.

Tâm Minh nhe răng cười pha trò:

- Được rồi tiểu đồng đại nhân, khi nào về sẽ cho đệ nghỉ ngơi một tháng!

Trầm Hương cười không nổi, nhưng thiếu gia của câu đã nhanh chóng gỡ lấy gùi khoác lên lưng mình, xăm xăm đi tiếp. Hắn coi cậu là huynh đệ, chứ không coi như đầy tớ trong nhà.

Cả hai đi sâu vào trong khe rừng nằm giữa hai dãy núi, ở đây cây cối rậm rì ẩm ướt, trong không khí lúc nào cũng có mùi hơi nước lành lạnh. Trầm Hương bắt đầu khát nước, trong khi túi nước mang theo đã hết từ lâu. Cậu ngó quanh dưới đất thì phát hiện một mạch nước nhỏ, chảy mòn theo một hướng, khuất dưới tán lá những bụi cây thấp, liền đi theo. Cậu cứ mải nhìn theo mạch nước chảy mà đi, đến khi ánh mắt chạm phải một bàn tay duỗi ra chặn ngang mạch nước, mới hãi hùng hét tướng:

- Á thiếu gia, có người chết!!

Tư Đồ Tâm Minh đang đi theo hướng ngược lại, nghe tiếng Trầm Hương, liền quay đầu chạy đến, hớt hải:

- Trầm Hương, có chuyện gì!

Hắn túm lấy tiểu đồng giữ cậu bình tĩnh. Trầm Hương mặt trắng bệch, tay run rẩy chỉ ra phía trước:

- Kìa... kìa...

Tâm Minh nhìn theo, ban đầu cũng chấn kinh vô cùng, tim đập mạnh. Nhưng cố giữ bình tĩnh, hắn chậm chạp lại gần quan sát. Phát hiện một thanh kiếm vỏ bạc nằm lăn lóc gần kề xác người kia, hắn giật mình thấy quen quen. Nuốt cục sợ xuống cổ, hắn nhìn sang ngang. Một thân người mặc y phục trắng đã bê bết những máu và đất bẩn dính vào, mái tóc rối tung phủ gần kín hết gương mặt, có vẻ là một cô nương, nhưng nằm im bất động.

Tâm Minh lẽ ra có thể cùng Trầm Hương bỏ đi ngay, nhưng cảm giác quen thuộc từ thanh kiếm còn nguyên trong vỏ kia đã níu chân hắn lại. Mặc cho tiểu đồng kéo tay, hắn vẫn bước đến gần, tay rụt rè gạt mớ tóc mềm ra khỏi mặt người đó. Khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng và hai mắt còn đọng vệt máu nhắm nghiền, cánh mũi phập phòng yếu ớt, người vẫn còn sống.

Tâm Minh cúi xuống nhìn kỹ, sự thân thuộc dâng lên ngày càng nhiều.

- Tửu Trùng!??

=*=

- Thằng oắt nhà ngươi cũng thật tài giỏi đó! Không chỉ đem về cho ta được vài con hắc mộc trùng bé tẹo, lại còn vác thêm được một con tửu trùng to xác về, mệt sức lão già ta chăm sóc! - Tĩnh Nhật đồng lão từ trong mật thất đi ra, càm ràm Tư Đồ Tâm Minh đang ngồi miên man trên bàn, mắt nhìn chăm chú Khuynh Thành đang ngồi bất động trong vại nước thuốc sôi sùng sục của đồng lão.

Tâm Minh đem nàng về Bế Nguyệt trai, Tĩnh Nhật đồng lão đã nhận ra ngay cô gái trẻ từng dùng Quỳ Hoa Bảo Điển bắt trộm trầm ngư của lão. Đồng lão khi ấy không biết tên nàng, nên cũng như Tâm Minh, gọi nàng là Tửu Trùng vậy. Số cành hắc mộc mà hắn đem về, đồng lão chỉ tìm được chưa đến chục con hắc mộc trùng, còn phải tốn sức tốn thuốc trị thương thế đặc biệt nặng của Khuynh Thành, cằn nhằn hắn như vậy, vẫn còn quá nhẹ.

Hắn không để bụng mà chỉ cười hề hề:

- Đồng lão, vãn bối đã cố hết sức rồi, người cũng nói hắc mộc trùng rất hiếm gặp, tìm được bằng đó cũng có phải ít đâu! Nhưng cô gái này là một người rất quan trọng với vãn bối, người nhất định phải cứu giúp cô ấy, sau đó giá nào, vãn bối cũng trả cho người.

Tĩnh Nhật đồng lão lại gạt đi:

- Nha đầu đó rơi từ trên đỉnh Hắc Mộc Nhai cao như cổng trời xuống còn không chết, chắc chắn mạng lớn hết phần người khác rồi. Vả lại ta cũng từng gặp nó, cũng gọi là có duyên, lần này bỏ qua cho ngươi! Bảo tiểu đồng của ngươi ở đây làm bánh trung thu cho ta ăn là được rồi!

Tâm Minh cười cười gật gù, rằm tháng tám đã qua nửa tháng nay mà vẫn còn đòi ăn bánh trung thu, đồng lão với hình hài trẻ con, xem ra cũng không già hơn trẻ con bao nhiêu cả. Quay lại nhìn Khuynh Thành trầm mặc trong vại thuốc nghi ngút khói thơm nồng, lòng dạ hắn cũng theo đó mà trầm xuống. Hai năm sau ngày từ biệt nàng, không ngờ khi gặp lại nàng lại ở trong tình trạng thế này. Rốt cuộc nàng làm gì ở trên Hắc Mộc Nhai mà lại để rơi từ trên núi cao xuống như thế, nhưng cũng may là vẫn còn giữ được mạng.

Bờ vai trần của Khuynh Thành nhô cao hơn miệng vại khiến Tư Đồ Tâm Minh thấy sượng trân, hình như hơi thất thố, nhưng vẫn không kìm được mà ngây dại ngắm nàng. Trong mắt hắn, mỹ nhân xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành này vẫn chẳng có thay đổi gì, nước da trắng hồng, môi mềm hồng tươi, sống mũi cao ngạo, ngũ quan thanh tú, thần thái dù thế nào vẫn tỏa ra nét ngạo kiều, nhưng lại không lu mờ được sự thuần khiết không vướng chút bụi trần thế.

Rồi Tâm Minh giật bắn mình vì cái vỗ vai thô bạo của Tĩnh Nhật đồng lão, cũng chỉ bởi lão đang nói chuyện với hắn mà hắn lại đột nhiên quay ra nhìn cô gái ngồi nhập thần trong vại thuốc, chỉ ngoi mỗi cái đầu lên, ánh mắt trìu mến thân thương.

- Nha đầu ở chỗ của ta được rồi, ngươi té đi chỗ khác chơi đi! - đồng lão đuổi thẳng chẳng thèm kiêng dè.

Tâm Minh hơi hoảng, vội nói:

- Đồng lão à, người cho vãn bối ở lại chăm nom Tửu Trùng đi!

- Nó là nữ nhi ngươi là nam nhân, tiện chăm sóc không? Những lúc thay thuốc cận kề thân thể ngươi có dám chắc sẽ bình tĩnh mà làm xong xuôi không? Lão tử trông ngươi nhìn nha đầu đó chẳng có tí gì tốt đẹp cả! - đồng lão hỏi dồn, nạt hắn.

- Nhưng mà... - hắn cứng họng, ngắc ngứ

Đồng lão phẩy tay bỏ ra ngoài:

- Dẹp đi không nói nhiều! Nếu không tìm được một nữ nhân khác đến đây giúp ta thì ngươi tốt nhất biến đi chỗ khác, khoảng một tháng nữa nha đầu đó khỏe lại thì hẵng đến đón.

Hắn nghe đồng lão nói thì ngoác miệng cười, hí hửng chạy đi tìm Trầm Hương.

...

Tiễn thiếu gia rời khỏi Bế Nguyệt trai, Trầm Hương vẫn còn phân vân:

- Thiếu gia, huynh nói Khuynh Thành tỷ tại sao lại rơi xuống núi rồi nằm ở đó?

Tư Đồ Tâm Minh cầm quạt xếp ve vẩy, rồi lại khoanh tay gõ gõ nó lên trán:

- Nơi đó là rừng hắc mộc, trên núi chính là Hắc Mộc Nhai, lãnh địa của Nhật Nguyệt Thần giáo, người đời vẫn gọi là Ma giáo. Tửu Trùng lại là người hành tẩu giang hồ, nếu ở trên đó chạm trán Ma giáo rồi bị rơi xuống thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Mị kiếm của nàng lại không hề được rút ra, trái lại còn bị khóa chặt, chẳng hiểu có chuyện gì, giống như bị hãm hại. Mà thôi, dù thế nào thì cũng đành đợi Tửu Trùng tỉnh lại mới có thể biết được.

Trầm Hương cũng gật đầu, lúc này hai người đã rời khu vực hồ Bế Nguyệt, cậu dừng bước, dặn dò chủ nhân:

- Thiếu gia, Trầm Hương ở đây một thời gian ngắn thôi, sẽ rất nhanh quay về hầu hạ huynh! Mong là Khuynh Thành tỷ mau chóng khỏe lại.

Tâm Minh bật người, tay chống hông, điệu bộ thoải mái:

- Tiểu đồng đại nhân của ta, ta về nhà mang Tiểu Khuê đến đây phụ giúp đồng lão chăm sóc Tửu Trùng thôi mà, vài ngày nữa là quay lại thôi!

Cậu gãi đầu bẽn lẽn, cười cười từ biệt chủ nhân, rồi đứng ngó hắn đi xa dần. Mãi một lúc sau, cậu tá hỏa nhận ra còn quên mẻ bánh làm cho Tĩnh Nhật đồng lão, liền ba chân bốn cẳng chạy về.

=*=

Mùa hè hai năm trước

Trời nắng như đổ lửa, trên đoạn đường băng qua đồng trống, con ngựa mệt lả nhưng vẫn lầm lũi kéo cỗ xe gỗ đi trong nắng trưa. Lão phu già ngồi nép trong mái xe, thi thoảng nhấc chiếc nón tơi lấy khăn thấm đi mồ hôi ròng ròng trên trán. Mặt đường nóng ran như muốn bốc khói, tầm nhìn nhòe nhoẹt như đang ở trên một chiếc chảo rang khổng lồ. Trong xe, tiểu đồng Trầm Hương ngồi gật gù cố dỗ giấc, Tư Đồ Tâm Minh thì cũng cởi bớt áo khoác ngoài, lấy quạt phe phẩy.

Xe càng đi càng chậm, ngựa kéo xem ra đã mệt lắm rồi. Tâm Minh vén rèm ngó ra ngoài, bên đường chẳng có lấy một cái cây to, đồng không mông quạnh trải dài hết tầm mắt, hắn hỏi lão phu già:

- Lão bá, chúng ta hiện đã đi đến đâu rồi?

- Công tử, còn khoảng một trăm dặm nữa là chúng ta đến đất Tây Hồ thuộc Hàng Châu rồi. Nơi đó phồn hoa đô hội, phố thị san sát, không khí cũng dễ chịu hơn chỗ này nhiều, đường từ đó đến kinh thành cũng không khó đi lắm, cậu chịu khó một chút! Đến đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi rồi đi tiếp. - lão khề khà đáp, tay với túi nước nhấp một ngụm.

Nhưng hắn lại ái ngại vô cùng, đề nghị với lão:

- Nhưng lão bá, ta thấy ngựa đã mệt lắm rồi, hay chúng ta dừng lại nghỉ chút đã. Lão tháo thùng nước mang cho nó uống!

Làm phu xe thuê bao nhiêu năm nay, lão mới gặp không đến vài người tốt như nam tử này, nên cũng gật đầu, ghìm ngựa lại. Xe dừng, Tâm Minh nhảy xuống, ra sau xe tháo một thùng nước cùng lão phu già khuân lên cho con ngựa của lão uống. Tội nghiệp, nó uống một chốc đã hết sạch, ý chừng khát lắm. Lão già vuốt vuốt đám bờm đen xù của nó, nó hiền lành vẩy tai ngúc ngoắc đầu. Tâm Minh cũng chưa định đi ngay, nói với lão:

- Lão bá, xe lão cũng rộng rãi, hay là ta vào trong chợp mắt một lát, khi nào trời mát hãy đi tiếp. Thật ra ta cũng không vội lắm!

Lão phu già cũng đã rất mệt sau chặng đường dài, lại không nỡ từ chối hảo ý của hắn, nên cười cười vỗ vai Tâm Minh, trèo lên xe. Hắn cẩn thận đỡ lão lên trước rồi mới trèo lên. Lúc lên xe, hắn trông thấy phía xa xa trước mặt có những chấm nhỏ chuyển động nhòe nhòe trong cái nắng rát bỏng, có vẻ là một nhóm người, không mấy bận tâm, hắn vào trong xe kéo tấm rèm lại, lấy một quyển sách trong gùi đậy vào mặt, tựa thành xe nhắm mắt.

...

Tư Đồ Tâm Minh không chợp mắt được lâu, đã bị tiếng thở phì phò cùng cảm giác xe hơi động đậy do con ngựa gây ra đánh thức, rồi tiếng gõ cồng cộc vào thành xe. Lão phu già cũng thức giấc, thò đầu ra ngoài.

Tức thì một lưỡi đao lia đến ngang cổ, khiến lão giật mình luýnh quýnh, một giọng bặm trợn quát lớn:

- Muốn sống thì tốt nhất đừng nghĩ đến việc chống trả! Trong xe có mấy người mau xuống hết!

Trầm Hương cũng giật mình vì tiếng quát, liền dúm người lại gần chủ nhân:

- Thiếu gia...

Tâm Minh cũng hoảng sợ, ngồi im. Lão phu xe của họ bị túm cổ áo lôi xuống, vài giây sau, hắn và tiểu đồng cũng đương nhiên chịu chung cảnh ngộ. Đám cướp cạn có năm tên, đều giắt đao theo người. Ba tên trấn ba người Tâm Minh, đao lăm lăm kề trên cổ, một tên chui vào xe lục lọi, gùi sách của hắn bị gã dốc ra lục tung, ngổn ngang trên sàn. Tên nữa, có vẻ là kẻ cầm đầu, vác đao trên vai đi đi lại lại ngó nghiêng trước sau, vừa thích thú nhìn ba gương mặt sợ sệt đang bị ép ngồi bệt xuống vệ đường. Đường vắng tanh, thực sự có kêu cũng chẳng ai cứu được. Một lúc sau, gã trong xe thò đầu ra, hớn hở:

- Đại ca, cũng được kha khá đó!

Gã ném túi gấm đỏ đựng bạc đi đường của Tâm Minh cho gã kia. Lão đại bắt lấy, vung vẩy trong tay hài lòng, Tâm Minh bất đồ vọt miệng:

- Cái đó là lộ phí lên kinh của ta, ngươi không được lấy!

Thêm một chớp mắt, mũi đao của gã đã chĩa ngay cổ hắn, buông giọng cười cợt:

- Ngươi nói không được lấy thì ta sẽ không lấy sao? - rồi gã lại ra lệnh - Trói chúng lại, ném lên xe!

Sau khi trói ba người lại như đòn bánh rồi buộc giẻ vào miệng, chúng ném họ lên xe, tên lão đại còn ghé đầu vào nhăn nhở:

- Đi mạnh giỏi nhé!

Gã phất mạnh tấm rèm, dùng má đao vỗ thật mạnh vào sau con ngựa nãy giờ sốt sắng không yên vì chủ nhân bị khống chế. Nó đau quá, tung hai vó hí vang rồi co giò chạy, bất kể có biết đang chạy đường nào hay không. Tư Đồ Tâm Minh tim vẫn đập thình thình, xem ra khoa cử chưa đỗ đạt đã phải đi gặp Diêm La vương rồi, khốn khổ thay lão già vô tội phải chịu trận cùng hắn.

Con ngựa chạy đến một ngã ba mà không rẽ hướng nào, cứ băng băng chạy về trước, nơi chẳng có đường.

Từ đường rẽ bên phải, có bốn năm nam tử cưỡi ngựa lững thững vừa đi vừa trò chuyện tới gần ngã ba, cũng giật mình vì tiếng xe ngựa rầm rập chạy qua mặt. Tiểu mỹ nam mặt trắng, xem chừng nhỏ tuổi nhất trong nhóm lạ lùng nhìn theo:

- Kỳ quái, xe không có ai đánh, sao lại chạy ra bờ vực thế kia? Lẽ nào...?

Y giật mình vì ý nghĩ chạy qua đầu, vội vàng thúc ngựa vọt lên, chạy theo chiếc xe kia, nhóm người còn lại cũng thúc ngựa đuổi theo.

Tiểu mỹ nam mặt trắng cho ngựa chạy hết tốc đã bắt gần kịp chiếc xe, liền vịn tay bật người khinh công nhảy sang xe, nhanh chóng vén tấm rèm xem xét bên trong. Y đoán không sai, bên trong có người, lại còn bị trói nghiến không kêu cứu được. Quay lại định nắm cương kéo ngựa chậm lại, thì than ôi, bờ vực đã ở ngay trước mắt. Không chần chừ nửa giây, y rút thanh trường kiếm bên hông, một nhát chém gãy hai càng xe bắt vào con ngựa, rồi giậm chân bật người lên, tung một chưởng đẩy thùng xe bắn ngược về phía sau. Ngay tại miệng vực.

Con ngựa mất đà cứ thế lao xuống, thùng xe may mắn đẩy ngược vào trong, cùng lúc nhóm người cưỡi ngựa tới, nhanh chóng hãm nó lại. Nhưng tiểu mỹ nam kia cũng vì phản chấn của chưởng lực mà rơi xuống vực.

Một người trong nhóm người hốt hoảng chạy lại miệng vực hét lớn:

- Bạch Tử!

May mắn thay, Bạch Tử khi rơi xuống đã kịp dùng trường kiếm găm vào một khe nứt trên vách núi. Y treo người ở đó, tay còn lại mò mẫm nơi thắt lưng, rút ra một thanh chủy thủ. Rướn người đâm mạnh nó vào vách núi, y dùng chân cố gắng đẩy người lên. Miệng gọi to:

- Lâm Duy đại ca, đệ chưa chết được đâu! Mau thòng dây xuống!

Người trên miệng vực vội vã chạy đến ngựa của mình, tháo cuộn dây thừng, buộc một đầu vào ngang thân, để bằng hữu giữ lấy dây, thận trọng trèo xuống núi lôi Bạch Tử lên.

Hai người lên được, ngồi thở hổn hển. Lát sau, Bạch Tử quệt mồ hôi trán, bò lại chỗ ba người Tư Đồ Tâm Minh, lúc này đã được nhóm người giúp đỡ tháo dây trói.

- Này, ba vị không sao chứ? Làm sao lại bị như thế?

Tâm Minh đã bớt sợ, liền chấp quyền cúi đầu:

- Đa tạ các vị tương cứu! Tại hạ cùng tiểu đồng lên kinh ứng thí, giữa đường gặp phải lũ cướp cạn, đã cướp sạch lộ phí còn nhẫn tâm hại chết chúng tôi.

Huynh đài tên gọi Lâm Duy phẩy tay, cười xòa:

- Ấy, bọn ta nào có công cán gì, huynh đài cảm tạ Bạch Tử được rồi, đệ ấy vì cứu mọi người đã hút chết đó!

Thực ra Tâm Minh cũng nhận ra người đã xuất hiện trước tiên trên xe rồi cứu hắn, là một mỹ nam tử mặt mũi thanh tú, dáng người nhỏ nhắn, da trắng hồng mịn màng, mắt to tròn, lông mi cong vút thực giống nữ nhi, trên người lại tỏa ra hương rượu nhàn nhạt, vậy mà bản lĩnh thì... nói thật xấu hổ, hơn hắn nhiều lần.

Tâm Minh nhã nhặn nói với Bạch Tử:

- Bạch công tử, ban nãy nhờ có cậu, Tư Đồ Tâm Minh ta vạn lần cảm kích!

Bạch Tử cười hắt ra, chúm môi lắc đầu:

- Không sao, thấy chết không cứu sao đáng mặt xưng anh tài! Với lại, huynh có lẽ cũng lớn tuổi hơn ta đó, cứ gọi ta là Bạch Tử như họ đi!

Rồi y cúi xuống sờ bên hông, mới hay bầu rượu thường trực ở đó đã biến mất, liền la toáng:

- Ấy, rượu của đệ đâu?

Lâm Duy lẫn Tâm Minh đều chưng hửng, đại ca của y thì lắc đầu, mới suýt chết xong còn lo rượu, gã nói:

- Chắc khi nãy rơi xuống vực rồi, thôi đừng tiếc nữa! Lát về rồi tha hồ mà uống!

Bạch Tử liền chau mày, chành miệng phụng phịu:

- Nhưng ta thèm...

- Hu hu, ngựa ơi! Cả đời mi theo ta, sao ta còn chưa chết mà mi đã đi trước ta rồi? - tiếng nỉ non của lão phu già khiến họ dừng câu chuyện.

Lão không biết từ khi nào đã ra bờ vực, ngồi gục khóc ở đó. Tâm Minh và Bạch Tử lại gần, đưa ánh mắt khó xử nhìn lão. Bạch Tử ngồi xuống, không nói gì mà chỉ lặng người bên cạnh lão. Rồi y lấy túi bạc, dúi hết vào tay lão:

- Lão bá à, ta biết cho dù là súc sinh, gắn bó lâu ngày cũng sẽ sinh tình cảm thân thiết. Nhưng ngựa của lão chết rồi, chỗ bạc này ta biếu lão, lão theo chúng ta vào phố, mua một cỗ xe khác trở về nhé!

Lão phu già nhìn túi bạc trong tay, ngẩng đôi mắt già nua nhìn lên chủ nhân của nó, rồi lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, tiểu công tử, cậu đã cứu lão một mạng, giờ lại cho ta tiền mua ngựa, không, lão không nhận được đâu!

- Ây da, lão bá...

- Bạch Tử huynh đệ! Là lão bá đi cùng với ta nên mới gặp nạn, nếu có đền bù, cũng là để ta đền cho lão mới đúng! - Tâm Minh ngắt ngang, giọng cứng rắn.

Bạch Tử đứng lên, lỏ mắt nhìn:

- Đền, huynh không phải bị cướp hết tiền rồi sao? Đền cho lão bá kiểu gì?

- A, cái đó ta... - hắn cứng họng, y nói đúng mà, giờ thân hắn còn không biết lo kiểu gì nữa.

Lão phu già lại đứng dậy, đẩy túi bạc về phía Bạch Tử:

- Hai vị công tử, tâm ý của hai người, lão bá sẽ nhận, nhưng tiền này thì không, Tư Đồ công tử cũng đừng nghĩ sẽ đền tiền cho lão! Lão đã già rồi, định sau lần đi cùng công tử lên kinh về sẽ không đi làm phu xe nữa. Chuyện xảy ra dù có hơi sớm hơn dự tính, nhưng âu cũng là ông trời xếp đặt như vậy. Bây giờ, lão chỉ muốn về nhà thôi!

- Lão bá, không...

Tâm Minh định nói thêm gì, nhưng Bạch Tử đột nhiên phát cáu:

- Này, giờ muốn sao nữa đây? Ta muốn ném mấy người xuống dưới quách cho rồi...

Y nhảy đông đổng lên, bắt đầu phát ngôn tầm bậy, Lâm Duy phải cuống cuồng lao tới bịt miệng, giữ chặt y lại, cười khổ:

- Lão bá, Tư Đồ công tử, tiểu đệ này của ta còn ít tuổi, khi xúc động hay nói năng mất kiểm soát, mọi người đừng để bụng, đệ ấy cũng chỉ có ý tốt!

Bạch Tử vùng vẫy nhưng vẫn bị gã kẹp chặt đến đỏ mặt tía tai, chân tay quơ loạn xạ. Hết cách, hai người nữa trong nhóm của Lâm Duy phải chạy lên, lôi y ra chỗ khác, tọng vào họng y một bầu rượu mới chịu im mồm.

Lão phu già và Tư Đồ Tâm Minh bị y dọa cho đơ người, cứ trố mắt nhìn, Trầm Hương cũng xanh mặt, núp sau lưng hắn. Lâm Duy hiểu chuyện hơn, gã nói:

- Lão bá, Bạch Tử đã muốn giúp lão, thì lão cứ nhận lấy, không mua ngựa nữa thì cũng cứ để dành đó. Để lát nữa huynh đệ của ta đưa lão trở về nhà. - gã quay sang Tư Đồ Tâm Minh - Tư Đồ công tử, cậu giữa đường gặp nạn, chúng ta đã giúp đến đây cũng không thể để cậu lại chỗ này được. Chi bằng, hai người hãy về chỗ của ta, có gì sẽ tính tiếp. Lâm Vinh tiêu cục tuy không lớn, nhưng gia phụ là người trọng kẻ hiền tài, nhất định sẽ không bạc đãi cậu!

Sự sắp xếp của gã có lẽ là ổn nhất vào lúc này, nên mọi người đều đồng ý. Lão phu già, Lâm Duy giao cho hai người Bình Nghĩa và Đặng Yên hộ tống về tận nhà, những người còn lại cùng gã trở về Lâm Vinh tiêu cục ở thành Hàng Châu. Tư Đồ Tâm Minh xếp những cuốn sách rơi trên đất vào gùi trên lưng Trầm Hương, mắt nhìn thiếu niên Bạch Tử đang ngồi chễm chệ trên lưng ngựa thong thả uống rượu. Kỳ quái, hắn nhìn thế nào cũng thấy y không giống một nam nhân, mà là một cô nương, hơn nữa còn rất xinh đẹp, chẳng lẽ mấy người Lâm Duy đại ca không ai nhận ra?

...

Chiều tối nhóm người Lâm Duy mới về đến Lâm Vinh tiêu cục. Để người làm dắt ngựa ra tàu, gã dẫn chủ tớ Tư Đồ Tâm Minh vào trong đại sảnh. Đến trước sân, một thiếu phụ đang mang thai dìu một lão gia dáng người khỏe khoắn bước ra, lăng xăng bên cạnh còn có hai đứa trẻ một trai một gái. Thiếu phụ nọ thấy Lâm Duy cùng mọi người bước vào, tươi cười bước tới:

- Tướng công, các vị huynh đệ, mọi người đã về, vất vả rồi!

Là thê tử của Lâm Duy, gã bước tới ôm vai nàng, cười cười lắc đầu, rồi ngẩng lên nhìn vị lão gia kia:

- Phụ thân, Duy Nhi đã về đây, chuyến tiêu an toàn tới đích!

Bạch Tử từ trong đám người nhảy ra, nhe răng cười hết sức hoạt kê:

- Lâm lão gia, chào ông! - rồi y chống hông hướng mắt về hai đứa trẻ - Lâm Tử Thoa, Lâm Nguyên Bảo, thấy Bạch tiểu ca về mà không nói năng gì sao?

Hai đứa trẻ liền chạy ra, y ngồi xuống ôm lấy chúng cười đùa, Tử Thoa mười hai tuổi, Nguyên Bảo lên mười, đều rất thân thiết với thiếu niên mặt trắng này.

Lâm lão gia không vì thái độ của Bạch Tử mà phiền lòng, ông cười xòa, phất tay:

- Các huynh đệ đi đường đã mệt rồi, hãy về nghỉ ngơi đi!

Mọi người đều chào ông rồi trở về phòng riêng, trong sân chỉ còn lại Lâm Duy đứng cùng Tư Đồ Tâm Minh và Trầm Hương đang ngơ ngác ngó quanh. Gã nói với Tâm Minh:

- Tư Đồ công tử, đây là phụ thân ta, Lâm Thế Vinh tổng tiêu đầu! - hắn theo lễ nghĩa chấp quyền cúi chào, gã lại quay sang Lâm lão gia - Phụ thân, lúc sáng trên đường về bọn con cứu được vị công tử này bị đạo tặc cướp sạch tiền bạc. Cậu ấy đang trên đường lên kinh thành, nhưng tình hình hiện nay thì... hay chúng ta cho cậu ấy ở nhờ trong nhà một thời gian được không?

Lâm lão gia đúng như lời gã nói với Tâm Minh trước đó, không có vẻ gì khó chịu cả, ông cười lớn tỏ vẻ đồng tình:

- Haha, có gì mà không được chứ? Vào trong nói chuyện đã!

Nghe qua hoàn cảnh hiện tại của Tư Đồ Tâm Minh và Trầm Hương, Lâm lão gia dĩ nhiên vui vẻ cho họ ở lại, còn nói khi nào muốn đi, ông sẵn sàng cho người hộ tống hắn đến kinh kỳ bình an vô sự. Tâm Minh dù ái ngại nhưng cũng đành nhận lời, song điều hắn muốn là làm gì đó để kiếm được tiền đi tiếp, không muốn phiền hà người của tiêu cục chút nào, lại sợ phật ý chủ nhà, đành bấm bụng ngồi im. Đúng lúc đó, thê tử của Lâm Duy lại gần Lâm lão gia và tướng công mình, cúi đầu nói nhỏ gì đó, hai người vui vẻ gật đầu ngay. Ra là nàng sợ hai người hắn ở trong nhà không làm gì sẽ cảm thấy khó xử, nên nói với Lâm lão gia đề nghị để hắn dạy học cho hai tiểu hài tử của ông, chính là hai đứa trẻ ban nãy. Vì Tư Đồ Tâm Minh cũng đang canh cánh chuyện đó trong lòng, nghe họ đề nghị, hắn hớn hở gật đầu ngay.

...

Ở trong Lâm Vinh tiêu cục, Tư Đồ Tâm Minh càng thấy lạ lùng về Bạch Tử, mới mười tám tuổi, nhưng y đặc biệt rất thích uống rượu, bất kể đi đâu làm gì, lúc nào bên mình cũng thường trực một bầu rượu nhỏ. Ngày ngày nếu không đi áp tiêu cùng Lâm Duy và các huynh đệ thì khi lại luyện võ, khi thì ở sân sau ngồi nghe hắn dạy học cho Tử Thoa và Nguyên Bảo, sau giờ nghỉ thì lôi chúng ra dạy võ. Bạch Tử vui tươi nhắng nhít và thân thiết với tất cả mọi người, đặc biệt rất hay lăng xăng quấn quít bên cạnh thê tử của Lâm Duy, vậy mà hắn thấy gã chẳng có vẻ gì là khó chịu cả. Nam nhân khác trong tiêu cục, tuy nói chuyện với Bạch Tử rất cởi mở thoải mái, nhưng hắn cũng hiếm thấy ai dám quàng vai bá cổ hay chơi trò thô bạo với y. Điều đó càng khiến hắn khẳng định Bạch Tử chính là một vị cô nương.

Một ngày nhàn hạ, Bạch Tử tha thẩn loanh quanh trong hậu đình, mới thấy Tư Đồ Tâm Minh ngồi trước hiên chăm chú làm gì đó. Tò mò lại gần, y thấy hắn đang cầm dao gọt gọt mẩu gỗ, bên cạnh còn có vài con rối gỗ rất đẹp. Thích thú, Bạch Tử ngồi xuống bên cạnh sau khi chào hắn một tiếng, cầm con rối gỗ lên xem:

- Tư Đồ, những con rối này đẹp quá! Huynh cũng thật khéo tay a!

- Bạch Tử, đệ quá khen! - Tâm Minh cười cười, hơi nghiêng ánh mắt trộm nhìn y, gương mặt trong sáng khi cười rất đẹp.

Bạch Tử vô tư không để ý, quay ngoắt sang hớn hở đề nghị khiến hắn giật mình đảo mắt đi chỗ khác:

- Huynh cho ta một con đi!

Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hắn cười ranh ma:

- Được thôi, cho đệ một con cũng không mất mát gì, nhưng ta muốn gọi đệ bằng một cái tên khác cơ! Bạch Tử nghe mềm yếu quá!

- Là gì nào? - y cũng không phản đối, hỏi lại

- Tửu Trùng! - hắn nhe răng cười đáp

Bạch Tử đực mặt ra một lúc, rồi lầm bầm:

- Bạch Tử thì kêu mềm yếu, vậy Tửu Trùng không phải ở trong hũ rượu sao?

Tâm Minh vẫn giữ ý cười, châm chọc:

- Đệ xem đệ có khác tí nào không? Uống rượu đến nỗi cơ thể tỏa túy hương luôn rồi kìa, định hớp hồn cả nam nhân lẫn nữ nhi sao?

- Gọi gì thì gọi, kệ huynh! - y chun mũi lườm, nguýt hắn một cái dài thượt, rồi lảng sang chuyện khác - Huynh làm rối gỗ giỏi như vậy, ngoài ra còn khắc được gì nữa không?

Hắn tươi tỉnh đáp:

- Ta có thể khắc rối gỗ, làm cù, làm diều, khắc cẩn trang sức hay điêu khắc cũng làm được!

Hắn đa tài vậy sao? Bạch Tử ngẫm nghĩ một hồi, bất chợt búng tay cái chách, reo lên:

- Có rồi!

...

Đồ chơi gỗ mà Tư Đồ Tâm Minh làm, cộng với tài biểu diễn rối gỗ của Trầm Hương khiến đám trẻ trong thành Hàng Châu rất thích thú. Trong chiếc gùi hàng ngày hắn mang ra chợ, lúc nào cũng chỉ để lưng chừng số đồ chơi, chỉ một buổi họp chợ sáng là đã bán hết veo. Hắn vui lắm, Bạch Tử nghĩ ra cách này rất hay, vừa có việc để làm trong lúc nhàn rỗi không phải dạy học, vừa có thể kiếm được tiền trong những ngày chưa thể lên kinh, thật là tốt. Tình bằng hữu giữa hai người cũng phát triển tốt đẹp.

Trưa ngày hôm đó, tạm biệt lũ trẻ vẫn còn luyến tiếc vì chưa nghe hết câu chuyện của những con rối gỗ trong tay Trầm Hương, Tâm Minh cùng tiểu đồng của mình và Bạch Tử quay về Lâm Vinh tiêu cục.

- Tửu Trùng, cảm ơn đệ nhiều lắm!

Bạch Tử bước chậm lại, giơ ngón út lên chọc vào tai gãi gãi, điệu bộ chán ngán:

- Tư Đồ, lần thứ bốn mươi chín rồi nha! Ta nghe muốn đặc lỗ tai rồi, huynh đừng cảm ơn nữa được không?

Bất chợt có tiếng hí vang rồi tiếng ồn ào phía sau, ba người quay lại, một cỗ xe ngựa điên cuồng lao đi, bá tánh thường dân hối hả chạy dạt ra hai bên, không ít người bị vó ngựa hất ngã sóng soài. Lúc ba người chú ý đến thì cỗ xe đã sắp đến gần, Tư Đồ Tâm Minh chỉ kịp hét "Cẩn thận!" rồi hai tay đẩy mạnh Bạch Tử vào vệ đường, bản thân cũng được Trầm Hương kéo té ngửa ra sau, vừa vặn cỗ xe băng qua.

Không may, Bạch Tử bị đẩy bất ngờ, xoay một vòng va vào sạp hàng trang sức của một người dân, ve áo vướng vào mẩu gỗ thò ra, "xoạc" một cái, y nghe trước ngực mát mát, búi tóc cũng bị xổ tung. Y cúi xuống nhìn, hoảng hồn lấy hai tay che đi, áo y bị rách một mảng lớn. Người dân xúm lại hỏi han, vì ai cũng biết tới Bạch Tử đáng yêu của Lâm Vinh tiêu cục.

- Bạch Tử huynh đệ, ngươi không sao chứ?

Dù cố gắng che chắn nhưng mái tóc dài cập yêu cùng dây yếm trắng thập thò nơi chiếc cổ trắng ngần không qua mắt được mọi người, không biết tiếng ai bật lên:

- Ấy Bạch Tử, ngươi là nữ nhi sao?

- Ta...

Tâm Minh cố chen vào đám đông, hắn cởi ngay áo khoác ngoài choàng lên người Bạch Tử, nhận thấy rõ gương mặt bối rối của nàng, hắn quàng tay qua vai, trấn an:

- Không sao, không sao!

- Ừ thì có sao đâu! - tiếng vị đại thẩm đứng gần họ, bà cười xòa - Bạch Tử dù là nam hay nữ thì vẫn là người rất tốt, chúng ta cũng đâu có ghét ngươi, mau trở về thay y phục đi!

Mọi người ồn ào đồng tình, đám đông cũng nhanh chóng tản đi để Tâm Minh đưa nàng về Lâm Vinh tiêu cục, theo sau là Trầm Hương đeo gùi gỗ, xách hộ thanh kiếm của nàng.

Về đến tiêu cục, Bạch Tử vẫn cứ núp núp sau lưng Tâm Minh, theo hắn vào trong sân. Ngồi may chiếc áo sơ sinh bé xíu là thê tử của Lâm Duy, thấy Tâm Minh và Trầm Hương bước vào, nàng dừng tay cười chào:

- Hai người đã về! - thấy cái đầu lấp ló sau lưng hắn, nàng biết ngay là ai, liền hắng giọng - Bạch Tử, núp ta làm gì, lộ rồi phải không?

Bạch Tử thò mặt ra, cười méo xệch:

- Tẩu tẩu...

- Còn tẩu tẩu cái gì, vào thay đồ đi!

Nàng nhăn nhở rồi chạy tuốt ra nhà sau, Tâm Minh ngẩn ngơ nhìn theo, rồi quay lại hỏi người thiếu phụ:

- Lâm tẩu, tại sao Tửu Trùng lại phải cải nam trang như vậy?

- Cậu cứ ngồi xuống, thong thả! - Lâm tẩu nhấc ấm trà, từ tốn - Ba tháng trước, Bạch Tử đến trước tiêu cục, hỏi thăm có biết một cô bé tên là Nhậm Thiên Thanh hay không. Trong tiêu cục không ai biết, muội ấy mới nói là đang đi tìm tiểu muội, biết công việc áp tiêu đi nhiều nơi, mới đến hỏi thăm, rồi xin Lâm lão gia thu nhận. Lão gia và tướng công ta ban đầu không muốn nhận, vì công việc này đòi hỏi thể lực tốt và tinh thần cứng cáp, chịu được khắc nghiệt, đường xa, rất khó cho một tiểu cô nương. Nhưng Bạch Tử này đều đáp ứng được những điều kiện đó, cuối cùng lão gia đành chấp nhận, với điều kiện muội ấy phải cải nam trang, vì không muốn tiêu cục mất uy tín khi nhận một nữ tiêu sư. Bạch Tử chỉ cần có cơ hội đi xa tìm hiểu, lại có thể kiếm được tiền nên cũng chấp nhận. Nên trong tiêu cục ai cũng biết rõ thân phận nữ nhi của muội ấy, nhưng ra khỏi cánh cổng kia, muội ấy là một nam nhân.

Lâm tẩu vừa kết thúc câu chuyện thì Bạch Tử đi ra, thêm một lần nữa hớp mất hồn phách Tư Đồ Tâm Minh. Da dẻ nàng hồng hào tự nhiên, ngũ quan thanh tú hài hòa nên dù không trang điểm vẫn rất cuốn hút, tóc buộc cao đuôi ngựa, thả mái che đi vầng trán bướng bỉnh, trang phục vẫn có nét hơi thô như nam nhân, áo vải thô màu xám nhạt kín bưng, ủng đen, tay băng hộ thủ cũng đen nốt, bên hông cũng chưa khi nào thấy thiếu đi bầu rượu nhỏ. Từ Bạch Tử toát lên một vẻ đẹp mạnh mẽ, độc lập chứ không liễu yếu đào tơ như khuê nữ nhà lành.

Bạch Tử bước tới, hơi nhột nhạt vì ánh nhìn thất thố của hắn, co chân đạp hắn một nhát không kiêng nể:

- Nhìn gì mà nhìn ghê vậy?

- Thiếu gia! - Trầm Hương hốt hoảng lao ra đỡ, thật ra cậu cũng ngẩn người vì Bạch Tử đó, nhưng may mắn không bị nàng đạp như thiếu gia của mình.

Lâm tẩu hơi bật ra tiếng cười, nhưng vẫn nhắc nhẹ Bạch Tử:

- Muội đó, quên mất mình là nữ nhi rồi hay sao?

Tâm Minh đứng dậy phủi người, vội nói:

- Lâm tẩu, ta không sao! Là ta thất lễ trước.

- Đúng, không phải tại muội! - Bạch Tử cười khẩy, ngồi xuống cầm chung trà lên nghịch.

Tâm Minh không biết lấy thêm dũng khí ở đâu, đột nhiên nói tiếp:

- Tửu Trùng, ta nghĩ muội xưng là Bạch Tử đến lúc này thì thật sự không phù hợp với muội!

Liếc hắn qua khóe mắt, nàng lầm bầm:

- Huynh lại nghĩ ra được cái biệt danh vớ vẩn gì nữa đây?

- Dung mạo khuynh quốc, bản lĩnh khuynh thành. Vậy gọi là Khuynh Thành đi! - hắn vẫn giữ nét mặt tươi tỉnh nói tiếp. Rồi cúi xuống chiếc gùi đặt dưới đất lục lọi gì đó.

- Khuynh Thành? - Bạch Tử miên man lẩm nhẩm cái tên đó.

- Phải, Mị kiếm mỹ nhân Khuynh Thành khách! - Tư Đồ Tâm Minh khom người, vừa nói vừa cài chiếc trâm gỗ khắc định tặng nàng vào giữa dải lụa buộc tóc đen nhánh - Nhưng ta vẫn gọi muội là Tửu Trùng thôi!

- Khỉ gió! - nàng cắm cảu tặng hắn thêm một cú đạp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro