Chương 39: Tuyết khuynh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng từ khi đó, người trong thành Hàng Châu đều gọi cô gái trẻ ở Lâm Vinh tiêu cục là Khuynh Thành. Tình bạn giữa nàng với Tư Đồ Tâm Minh cũng rất tốt. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn mà thôi.

Qua ngày rằm tháng tám, Lâm Vinh tiêu cục nhận một chuyến tiêu xuống tận Vân Nam, Khuynh Thành vì đang tìm tiểu muội nên khăn gói đi theo Lâm Duy và các huynh đệ xuống đó. Với Tâm Minh, kỳ thi Trạng nguyên cũng sắp diễn ra, nên hắn định ở lại tiêu cục ít lâu rồi cùng Trầm Hương đi khỏi.

Trước ngày khởi hành bảo tiêu, hắn rủ Khuynh Thành ra ngoại ô thả diều. Trời xanh trong vắt, gió lồng lộng mát rượi, hai người ngồi trên thảm cỏ ngút mắt, ngắm nhìn cánh diều rực rỡ cô độc trên không trung.

- Tư Đồ, huynh tại sao lại muốn trở thành Trạng nguyên?

Khuynh Thành ngồi ôm bầu rượu, bâng quơ hỏi. Tâm Minh cũng không mấy lạ lùng, trầm giọng trả lời nàng:

- Có nhiều lý do đưa ta đến quyết định đó. Gia phụ năm xưa từng phụng sự tiên đế, nhưng vì lời ra tiếng vào của lũ nịnh thần mà phải chết rất oan ức. Ta đã thề, nhất định có ngày quay lại triều đình, rửa mối oan khuất cho người. Thứ nữa, thời tiên đế còn tại vị, xa hoa trụy lạc, bỏ bê chính sự, muôn dân đói khổ lầm than, càng xa kinh kỳ, càng nhiều nhũng nhiễu, quan lại chẳng khác đạo tặc ban ngày, bóc lột con dân đến cùng cực. Lão thiên gia lại như muốn trừng phạt Đại Minh, nhiều năm liền trời làm hạn hán, thiên tai, địch họa, bách tính bần cùng tha phương. Những nơi phồn hoa như Hàng Châu chẳng có được bao nhiêu. Đương kim hoàng đế lại còn rất trẻ, quyền hành đều nằm trong tay Vương Trọng công công của Đông Xưởng, lão lũng đoạn triều chính, bày sưu cao thuế nặng, thần dân như gánh nỗi nhọc truyền đời. Thật sự, ta xem không thấu được, muốn làm gì đó để giúp họ.

- Nếu kẻ học trò nào cũng nghĩ được như huynh, thì thiên hạ ít nhất cũng bớt đi những nhiễu nhương trần thế! - Khuynh Thành thấy khâm phục tên này, có chí lớn, nhất định thành đại nghiệp.

Tâm Minh cười hắt ra, tay thả thêm dây diều:

- Ta không cầu có thể là người chuyển thiên biến địa, chỉ cần một ít tài mọn của ta có thể giúp được cho bá tánh an cư.

- Ta dĩ nhiên tin tưởng huynh sẽ làm được. Chúng ta lập một giao hẹn nhé! - Khuynh Thành đặt bầu rượu xuống, giơ tay ra.

- Giao hẹn?

- Đúng, ta biết huynh cũng sắp rời khỏi đây để tiếp tục đến kinh thành. Sau khi từ Vân Nam về, nếu có điều kiện ta sẽ đến tìm huynh. Còn nếu huynh không thấy ta đến, thì chúng ta giao hẹn, ba năm nữa, tại đất Hàng Châu này, chúng ta sẽ gặp lại nhau! - nàng vui vẻ nói ra ý định - Hứa với ta, khi ta gặp lại huynh, nhất định huynh phải trở thành người như huynh mong muốn, thực hiện hoài bão của huynh đối với bách tính Đại Minh!

Tâm Minh cảm nhận được sự chân thành vô tư trong lời nàng nói, cũng đưa tay vỗ vào bàn tay nàng, mỉm cười gật đầu:

- Được! Ta hứa với muội! Ta cũng mong khi gặp lại, muội đã có thể tìm được muội muội của mình, và luôn giữ được tính cách khí khái chính trực, kiên trì theo đuổi lý tưởng!

Khuynh Thành mỉm cười thay cho lời đồng ý, tay hắn chợt vô tình khum lại, nắm trọn bàn tay lành lạnh của nàng, trong đáy mắt, trong tâm trí, thề vĩnh viễn không bao giờ quên đi cô gái này.

=*=

Tư Đồ Tâm Minh nằm bò ra bàn, nhớ lại quãng thời gian đẹp đẽ ở thành Hàng Châu với Khuynh Thành mà tâm trạng rối bời. Nàng đi, hắn lên kinh được một năm, sau đó nghe tin mẫu thân ở quê nhà đã mất, lại khăn gói về quê. Chịu tang xong, hắn trở lại Hàng Châu, chờ đợi nàng.

Mong nhớ Khuynh Thành là thế, nhưng khi gặp lại, hắn lại không biết phải đối diện với nàng làm sao. Lời hứa ngày xưa hắn chưa làm được, bản thân đã sa ngã vào lầm lỡ mất rồi. Chính hắn không biết, Khuynh Thành trong thời gian lưu lạc giang hồ, cũng đã giúp hắn thực hiện lý tưởng của hắn theo cách của nàng. Mị kiếm trong tay nàng đã tắm không biết bao nhiêu máu của lũ bại hoại sách nhiễu bá tánh, quan lại, tướng cướp, cường hào bất lương, thành phần nào Khuynh Thành cũng đã từng hỏi thăm qua, dù rằng chỉ với một mình nàng thì không thể diệt hết lũ sâu bọ đó được.

Nến trong phòng cháy gần hết, bỗng dưng cửa bật mở, một luồng gió lạnh thốc vào, thổi ngọn nến tắt phụt. Tiếp sau đó, có tiếng bước chân rất nhẹ. Tư Đồ Tâm Minh vẫn dán chặt nửa người trên bàn sách, không buồn giật mình hay ngẩng lên, xem ra chuyện này đối với hắn đã quá quen thuộc. Thư phòng tối om, một tiếng động cũng không có. Bóng người bước vào dừng lại hồi lâu mới lên tiếng:

- Tư Đồ công tử, chủ nhân có rất nhiều việc phải làm, cậu xin nghỉ lại chỉ để đi lang thang thôi hay sao?

Vẫn không ló đầu ra khỏi bàn sách, người kia chỉ nghe tiếng hắn đều đều trả lời:

- Xin nghỉ là xin nghỉ, ông ta cho ta nghỉ chứ có phải ngươi đâu! Việc ta phải làm ta đã làm xong rồi, biến đi cho ta nghỉ ngơi, hết tháng ta sẽ tiếp tục!

- Không được, chủ nhân dặn ta đến nhắc nhở cậu một tiếng, đợt thu tô đất sắp diễn ra rồi, sổ sách rất nhiều, cậu chỉ được thong thả thêm ba ngày nữa thôi! - người kia cũng không trở giọng tức giận, chỉ ề à nói với Tâm Minh nhiêu đó.

Lát sau, không gian yên ắng trở lại, biết chính xác người đã đi rồi, hắn mới chống khuỷu tay dựng người dậy, nhăn nhó nghĩ một hồi rồi lại nhấc tay đổ xuống bàn, đầu đập vào quyển sách đánh bộp một cái.

=*=

Nếu có vị đại phu nào có thể biết chính xác đến từng ngày mà bệnh nhân của mình có thể tỉnh lại hay phục hồi, có lẽ chỉ có Tĩnh Nhật lão đồng tử. Hôm trước đồng lão nói với Tư Đồ Tâm Minh một tháng sau Khuynh Thành sẽ tỉnh, đúng y như rằng, một tháng sau ngày nàng được đưa đến Bế Nguyệt trai, Khuynh Thành mở miệng nói câu đầu tiên:

- Ta chưa chết sao?

- Dĩ nhiên là ngươi còn sống, nếu dùng liệu trình của ta suốt một tháng trời mà lại lăn đùng ra chết thì ta có nước đốt quách cái chỗ này đi rồi tự vẫn luôn cho đỡ nhục! - Tĩnh Nhật đồng lão ngồi trong phòng, nghe nàng mở miệng nói mà nhột nhạt đáp lại.

Bảy ngày đầu tiên, mỗi ngày bảy thời thần, Khuynh Thành được đồng lão cho ngâm mình trong vại nước thuốc đun trên củi kèm theo vài cành hắc mộc mà Tư Đồ Tâm Minh mang về. Sau đó, nàng được đồng lão cùng a hoàn Tiểu Khuê mà Tâm Minh dẫn tới băng cố định lại những chỗ xương bị gãy. Rồi đích thân đồng lão một ngày hai thời thần, trong suốt mười ngày tiếp theo truyền cho chân khí Thiên Địa Trường Sinh quyết, chủ yếu là để điều chỉnh lại luồng chân khí mạnh mẽ vẫn đang bảo vệ cơ thể nàng, cũng như phá bỏ sự phong bế những luồng chân khí nội tại mà Khuynh Thành trước lúc rơi xuống núi đã tự mình đóng kín.

Nói được câu đầu tiên, Khuynh Thành nhận ra cơ thể đã cử động được, nhưng vẫn còn khá đau nhức. Nàng nghe giọng trẻ con và ngữ khí cao ngạo này rất quen.

- Tĩnh...

- Tửu Trùng, muội tỉnh lại rồi!

Tâm Minh vừa bưng chén thuốc đến cửa phòng đã nghe tiếng Tĩnh Nhật đồng lão oang oang, biết nàng đã tỉnh, hắn tông cửa chạy xộc vào hớn hở reo. Đặt vội chén thuốc xuống, hắn chạy ngay đến bên giường ngồi xuống, thấy nàng mở mắt, hắn hồ hởi gọi nàng:

- Tửu Trùng, là ta đây!

Trên đời này nếu không phải Khuynh Thành tự xưng, thì chỉ có một người dám gọi nàng là Tửu Trùng như thế. Nàng cử động cổ, lắc lắc hướng về phía tiếng nói:

- Tư Đồ... Tâm Minh?

Tay phải nàng cứng đơ, Khuynh Thành định nhấc tay trái lên huơ huơ như để xác định xem hắn ở đâu, liền nghe tiếng Tĩnh Nhật đồng lão quát sát bên tai:

- Bỏ tay xuống nếu không muốn nó gãy luôn! Còn tên oắt con nhà ngươi, có đánh chết cũng không bỏ được cái tật loi choi, lão tử đã cho ngươi vào đây chưa hả? Đi ra chỗ khác!

Tâm Minh xanh mặt nhấc mông đứng dậy, đồng lão liền ngồi vào đúng vị trí hắn vừa ngồi, tay bấm lên cổ tay Khuynh Thành dò mạch.

- Mạch tượng bình thường lại rồi! - bất chợt lão túm cổ tay phải của nàng nhấc lên, tay còn lại vuốt ngược lên bả vai, kéo mạnh đến kêu rắc một tiếng, khiến nàng đau quá kêu to, nhanh đến nỗi Tâm Minh không kịp ngăn cản, nhắm tịt mắt xuýt xoa cảm thán thay nàng. Đồng lão đặt lại cánh tay Khuynh Thanh xuống, nói tiếp - Tay này đã có thể cử động, ngươi mau vận khí thử xem!

Cơn đau chỉ nhất thời kéo đến, Khuynh Thành liền thấy bình thường, nàng khua tay nhè nhẹ tự vận chân khí, thoáng thấy kỳ lạ khi tất cả những luồng chân khí trong cơ thể nàng đều được giải phong bế, cộng thêm hai luồng chân khí khác cùng nhau chạy ổn định trong cơ thể, không hề có sự xung khắc mà phản cắn lẫn nhau. Khuynh Thành chớp chớp mắt:

- Ta thấy rất ổn, chân khí điều hòa không hỗn loạn. Là Tĩnh Nhật đồng lão phải không?

- Bộ ngươi mù hay sao mà ta đứng lù lù ở đây còn phải hỏi? - đồng lão lại nạt.

Nàng lại thản nhiên trả lời:

- Phải, mắt ta từ lâu đã không còn nhìn thấy nữa, nếu không ta việc gì phải hỏi?

Cả đồng lão lẫn Tâm Minh đều bất ngờ với câu trả lời của nàng. Trách nào, ban nãy hắn ở ngay bên mà nàng không hề nhìn đến hắn dù miệng vẫn hỏi. Hắn lo lắng hỏi:

- Tửu Trùng, tại sao mắt của...

- Lão tử chưa nói chuyện với nó xong, ngươi ngồi yên đó cho ta! - lại quát ầm lên, hắn lập bập nín thinh. Đồng lão quay lại hỏi tiếp Khuynh Thành - Nội công căn bản của ngươi là một đống tạp nham nào là Cửu Âm Chân Kinh, Dịch Cân Kinh và mạnh nhất là Quỳ Hoa Bảo Điển. Lúc tên nhóc kia mang ngươi đến đây cho ta, những thứ đó đều bị phong bế không hoạt động, nếu không phải có chân khí Bắc Minh Thần Công bảo vệ, chắc ngươi tan xác ngay khi đáp xuống đất rồi. Thứ đó là do người khác truyền cho ngươi, nói nghe thử, sao tự nhiên muốn chết thế?

"Bắc Minh Thần Công?", Khuynh Thành thốt lên trong đầu, thì ra nàng có thể sống sót là nhờ thứ đó, do Lý Triết Nam sư thúc kia truyền cho. Còn lý do nàng muốn chết ư? Khuynh Thành đột nhiên không biết phải nói thế nào.

Thấy nàng hồi lâu không đáp, cứ nhíu mày đăm chiêu, Tĩnh Nhật đồng lão cũng không cần nghe câu trả lời nữa, lão nói tiếp:

- Không nói thì thôi! Ngươi cũng thực may mắn, chính việc đóng hết chân khí trong cơ thể, lại có Bắc Minh Thần Công bảo vệ, nên dù trúng một chưởng mạnh và rơi từ trên cao xuống, tâm mạch ngươi vẫn được bảo toàn, không bị cỗ chân khí trong người làm náo loạn. Ta dùng một luồng chân khí Thiên Địa Trường Sinh quyết có tác dụng trị nội thương cũng như giúp điều chỉnh những luồng chân khí kia. Hiện tại thì tuy ngươi chưa thể vận động mạnh được, nhưng nội lực xem như không ảnh hưởng nhiều..

Khuynh Thành chợt thấy mình có lẽ may mắn hết phần người khác rồi hay sao ấy, rơi từ trên Hắc Mộc Nhai xuống cũng có thể sống sót, nàng nhỏ nhẹ:

- Tĩnh Nhật đồng lão, tiểu nữ đa tạ người đã hết lòng cứu giúp! - nàng bỗng nhớ ra phụ thân đại ca của nàng từng nói trước kia người ở Bế Nguyệt trai, Tinh Hà tỷ tỷ là đệ tử duy nhất của trai chủ ở đó, liền nói thêm - Cũng rất cảm tạ người, năm xưa đã cứu giúp Lệnh Hồ Xung, để phụ tử tiểu nữ có ngày được đoàn tụ.

Đồng lão nghe vậy, cũng gật gù nhớ ra:

- Ra cái tên đó đúng là phụ thân của ngươi thật! Nếu ngươi đã gặp nó, chắc cũng biết Tử Linh Tinh Hà đúng không? Đồ đệ yêu của ta sống thế nào?

- Đồng lão, Tinh Hà tỷ tỷ vẫn ở bên phụ thân tiểu nữ, hiện tại chắc đang ở núi Hoa Sơn.

- Ừm, vậy ta cũng yên tâm. Giờ nói ta nghe, ngươi vì sao lại bị mù?

Khuynh Thành không còn lạ với việc hết người này đến người khác hỏi han đôi mắt của nàng nữa, nên bình tâm trả lời:

- Tiểu nữ bị trúng độc Thất Nhật Tiêu Diêu tán. Tán độc bay vào mắt nên đôi mắt hỏng rồi!

Người ngạc nhiên nhất không phải Tĩnh Nhật đồng lão, là Tư Đồ Tâm Minh, hắn nghe dứt câu nàng nói, đôi mắt trợn trừng, nét mặt căng cứng. "Tửu Trùng sao lại bị trúng độc này? Nàng đã chạm trán người của Âm Tự môn rồi ư?", hắn nhủ thầm trong bụng mà xót xa nhìn nàng.

Tĩnh Nhật đồng lão nghe cũng chỉ nghe vậy, lão ậm ừ rồi đứng lên nói với Khuynh Thành:

- Ngươi hiện tại đã qua cơn nguy kịch, hãy ở lại Bế Nguyệt trai tĩnh dưỡng. Bây giờ có thể cử động nhẹ nhàng, nhưng ít nhất nửa tháng nữa mới vận động mạnh được. Còn nếu muốn có thể đánh nhau, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời lão tử trong vòng một tháng tới đừng có loi choi. - đồng lão quay sang Tâm Minh nãy giờ ngồi như hóa đá - Ngươi mang thuốc cho nó uống đi, dìu nó dậy nhẹ nhàng thôi, vài chỗ xương gãy chưa lành hẳn đâu. Lão tử đi nghỉ!

Đồng lão bỏ đi không kịp để hắn cất câu chào. Tâm Minh quay lại, nhìn Khuynh Thành mở to đôi mắt vô thần nhìn vào hư không, tâm trạng lại chùng xuống. Hắn thở dài đứng dậy, bước đến bên giường.

- Tửu Trùng, để ta đỡ muội dậy!

Vòng tay qua gáy, Tâm Minh nhẹ nhàng đỡ Khuynh Thành ngồi dậy. Hắn khi nãy thấy nàng hồi tỉnh, vốn có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng, nhưng bị Tĩnh Nhật đồng lão quát nạt cho một hồi làm cảm xúc tuột tới đáy, nên bây giờ dù ở cạnh nàng lại chẳng biết nói gì. Để nàng ngồi tựa lưng vào thành giường đã kê gối cao lên, Tâm Minh bưng chén thuốc còn âm ấm tới, ân cần múc từng thìa bón cho nàng.

- Tửu Trùng, uống thuốc đi!

Khuynh Thành nghe lời, từ từ cũng uống hết chén thuốc đắng đắng ngọt ngọt lại có mùi dễ chịu. Nàng lấy làm lạ khi Tâm Minh cứ im lặng mãi không nói gì, cất tiếng hỏi:

- Tư Đồ, gặp lại ta huynh không vui sao? Sao huynh cứ im lặng như thế?

- Tửu Trùng, không phải đâu! - Tâm Minh nhẹ cười, xoay người từ phía đối diện chuyển sang ngồi cạnh nàng, bạo dạn quàng tay qua vai Khuynh Thành, kéo nàng tựa vào vai hắn - Ta thật sự đã rất nhớ muội, có nhiều điều muốn nói với Tửu Trùng của ta. Mà vì có nhiều chuyện, nên không biết nói cái gì trước cả, thành ra mới im lặng.

Bị thương mới tỉnh dậy, lại không được động tay động chân, chỉ còn cái miệng đanh đá là không sao. Bình thường nếu như là trước kia, bất kỳ ai hay kể cả là Ngọc Vũ tùy tiện kề cận nàng kiểu này không bị đánh thì cũng nghe chửi rát tai, nhưng bây giờ Khuynh Thành không muốn nói nhiều nữa, cứ thế bình thản tựa vào vai Tâm Minh. Hắn không phải người xa lạ, lại là người rất đặc biệt đối với nàng, nàng nhẹ giọng nói:

- Chớp mắt đã qua hai năm rồi, sau khi đi Vân Nam về, ta đã định lên kinh tìm huynh, nhưng mà...

- Nhưng mà càng đi càng xa kinh thành đúng không? - Tâm Minh bật cười nhẹ, hắn vẫn nhớ nàng có một tật khá tức cười, dù đầu óc thông minh có thể nhớ rất nhiều thư tịch cổ, lại đi làm công việc áp tiêu, nhưng xác định đường đi lại vô cùng tệ. Đi từ thành này đến núi nọ, dù gần đến nơi rồi cũng tự nhiên chẳng biết là đang đi đâu, Lâm Duy đại ca nhiều lúc cũng dở khóc dở cười vì chuyện đó.

Khuynh Thành bẽn lẽn gật đầu:

- Phải, ta cũng không biết sao nữa, đành đi lang thang tiếp tục tìm tiểu muội, chờ đến ngày giao hẹn với huynh.

Nàng lang bạt gần hai năm trời, làm đủ việc có thể, rồi một ngày đến thôn Lai Hạ, gặp được Ngọc Vũ, mở ra hàng loạt những ân cừu ẩn giấu bao nhiêu năm, cũng từ đó, nàng vô tình cất giấu mối tình chớm nở với Tư Đồ Tâm Minh vào sâu trong tim, dành trọn tâm tư cho người sớm chiều kề cận, cùng nàng đồng sinh cộng tử là Đông Phương Ngọc Vũ.

Nhưng như vậy không có nghĩa là Khuynh Thành quên đi Tư Đồ Tâm Minh, hắn vẫn ở trong tim nàng với một vị trí không ai thay thế được, Ngọc Vũ cũng thế. Ở bên Tâm Minh là cảm giác bình yên thanh tĩnh, trước giờ vẫn như vậy, nên nàng không nói gì, chỉ khẽ cựa quậy đầu vùi sâu trong vai hắn, cảm nhận mùi hương trầm ấm đặc trưng. Tâm Minh cũng yên lặng, chỉ mỉm cười lắng nghe hơi thở đều đều của Khuynh Thành, nàng đã ngủ, an yên bên cạnh hắn. Trong khoảnh khắc, hắn muốn vứt bỏ tất cả, dù có phải đánh đổi bất cứ giá nào, cũng chỉ muốn được bên nàng, bình yên như lúc này.

Song tự bản thân Tư Đồ Tâm Minh hổ thẹn vì lời hứa chưa thực hiện được với nàng, cũng là với chính mình. Mà Khuynh Thành nếu biết được, cũng không bao giờ chấp nhận hắn của hiện tại.

=*=

Trang viện lớn im lìm trong bóng tối, Trầm Hương tay cầm đèn lồng, tay bưng chén canh nóng hổi nghi ngút khói băng qua khoảnh sân rộng bước vào thư phòng của thiếu gia, thấy Tâm Minh ngồi nhập thần chống tay lên trán, trước mặt là đống sổ sách ngồn ngộn bày kín cả bàn. Vừa đặt chén canh lên bàn trà, cậu vừa gọi:

- Thiếu gia, huynh nghỉ tay một lúc đi, ra uống chút canh nóng này!

Tâm Minh ngẩng lên, rồi lại cúi xuống cắm cúi viết, miệng đáp:

- Được rồi Trầm Hương, đệ cứ để đó, ta xem nốt cuốn này rồi sẽ nghỉ. Hừ, tên Vạn Kiếp chết tiệt nhân lúc ta đi khỏi lại mang đến đây cả đống sổ sách, nhất định bắt ta phải làm. Nhiều quá đi mất!

- Thiếu gia, vậy thì huynh có thể nói với họ rằng không làm nữa, kêu họ tìm người khác làm là được rồi. Đâu phải chỉ có mỗi mình huynh mới làm được việc này? - Trầm Hương bước lại gần bàn sách, nhìn những cuốn sổ chi chít chữ mà hoa mắt.

Tâm Minh thở ngắn thở dài:

- Cũng biết là vậy, nhưng ta đảm nhận công việc này do đích thân Hoàng thượng giao phó, nếu không xem qua mà đóng dấu, đến khi bị hạch hỏi hoặc kê khai sẽ không biết nói thế nào. Hơn nữa, lão công công biết chỉ có ta mới làm mọi việc được êm xuôi, không sợ ta làm lộ bí mật nên mới bắt ta làm.

- Thiếu gia, tại sao vậy chứ? - Trầm Hương thắc mắc

Nét mặt thiếu gia của cậu điềm tĩnh lạ, nhưng hắn mở miệng nói lại như hết hơi:

- Vì Lục Nguyệt đang ở trong tay lão!

Trầm Hương trợn tròn mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp:

- Nhị... nhị tiểu thư...? Năm xưa phu nhân lạc mất cô ấy, sao bây giờ lại...?

Những chuyện của Tư Đồ Tâm Minh và việc hắn làm bắt đầu từ khi hắn đến kinh đô, nhưng hắn chưa bao giờ kể cho Trầm Hương nghe cả, vì giữ bí mật, cũng là để cậu được an toàn. Nhưng hôm nay hắn lại tự mình nói ra, bởi ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã xác định, khi Khuynh Thành trở lại, cũng là lúc khổ ải của hắn chấm dứt. Hắn gật đầu, biết chắc giờ này trong nhà không còn ai thức, người của lão công công cũng không bất tử xuất hiện hôm nay, hắn mới nhỏ giọng nói:

- Đệ tuyệt đối đừng để lộ cho ai biết! Khi xưa chúng ta lạc mất Lục Nguyệt, chính là vì muội ấy đã rơi vào tay lão công công, mẫu thân vì không muốn những người còn lại gặp nguy hiểm nên nuốt nước mắt dẫn cả nhà trốn chạy. Ngày ta lên kinh ghi danh ứng thí, vô tình Đông Xưởng biết được, nên mới tìm đến ta, dùng muội ấy làm tin, bắt ta bước vào con đường này.

Trầm Hương cũng buồn rầu, những gì thiếu gia của cậu đang làm, lại đi ngược hoàn toàn với hoài bão mà khi xưa hắn theo đuổi. Trước giờ dù biết tất cả nhưng cậu không hỏi, vì luôn tin tưởng hắn, lại chỉ là phận tôi tớ, không dám tham dự vào việc của chủ nhân. Cậu bần thần hỏi:

- Vậy nếu để Khuynh Thành tỷ biết được, tỷ ấy sẽ nghĩ sao về huynh?

Nhắc đến nàng, Tâm Minh lại buồn bã, đưa tay chống trên trán, điệu bộ khó xử. Hai tháng qua, nàng hiện vẫn ở Bế Nguyệt trai tĩnh dưỡng, hắn vì còn nhiều việc nên chỉ còn cách để nàng ở đó, giao cho a hoàn Tiểu Khuê chăm sóc, cũng như để có người hầu hạ đồng lão khó chiều Tĩnh Nhật trai chủ kia. Giờ Trầm Hương hỏi đến, hắn mới nhớ đã lảng tránh câu hỏi của nàng khi nhắc đến lời hứa năm xưa, tìm cách chuồn về nhà. Trong lòng nặng trĩu, Tâm Minh mệt mỏi đáp:

- Thật ra thiếu gia của đệ chẳng tốt đẹp gì đâu. Ngay từ khi bắt đầu, ta đã nghĩ ngày gặp lại sẽ phải nhờ đến Tửu Trùng kết thúc mọi chuyện, vì ta tin chỉ có nàng ấy mới giúp được cho ta. Không sớm thì muộn Tửu Trùng cũng sẽ biết việc ta làm. - hắn ngẩng nhìn tiểu đồng vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu - Ta muốn đánh cược một phen, mắt của Tửu Trùng nhất định sẽ sáng trở lại. Sau đó, mọi chuyện đều nhờ cậy đệ, Trầm Hương! Nhưng lực chọn thế nào là do Tửu Trùng, dù nàng ấy quyết định thế nào, cũng tuyệt đối đừng oán trách, nghe không?

- Thiếu gia... - Trầm Hương câu hiểu câu không, nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của hắn, cậu mềm lòng gật đầu, trong đầu đã tiên cảm một tương lai mờ mịt.

=*=

Khuynh Thành không biết Tư Đồ Tâm Minh đưa mình về đâu, chỉ nghe hắn nói là nhà của hắn trong thành Hàng Châu, cách Tây Hồ không xa. Nhưng nàng đoán là nó không nhỏ, vì từ khi bước vào nhà, một bước đều nghe có tiếng gia nhân chào hắn, rồi Tâm Minh còn chuẩn bị cho nàng riêng một căn phòng yên tĩnh, ngày ngày đều có người hầu kẻ hạ.

Một lữ khách giang hồ nay đây mai đó, Khuynh Thành không quen được cung phụng, lại càng không thích gò bó trong chốn thành thị ồn ào. Nàng ái ngại nói với Tâm Minh:

- Tư Đồ, ta thấy ở lại Bế Nguyệt trai cũng tốt mà. Thành thực mà nói, ở đây ta không thoải mái! Với lại ta muốn nhanh chóng quay về tìm phụ thân, cùng người đi cứu tiểu muội nữa.

Tâm Minh biết tính nàng, nhưng hắn cố nài:

- Ta biết muội thích tiêu diêu tự tại, nhưng coi như muội vì ta mà ở lại đây ít lâu đi! Dù bây giờ muội đã có thể tiếp tục luyện tập võ công, nhưng Tĩnh Nhật đồng lão kêu ta phải canh chừng nàng, ít nhất trong vòng vài tháng tới không để cho nàng lại bị thương nữa. Khi nào muội hoàn toàn khỏe lại, ta sẽ đưa muội đi tìm phụ thân.

Khuynh Thành mặt xụ một đống, nhưng quả thực Tâm Minh nói không sai, đành nghe lời hắn, lưu lại trang viện này, dù trong lòng vẫn băn khoăn lý do Tâm Minh vì sao lại giàu có đến thế.

...

Ở ngoại thành Hàng Châu, ven Tây Hồ có một ngôi miếu Quan Âm nhỏ, dù ít khách thập phương lai vãng nhưng quanh năm khói hương vẫn nghi ngút. Đứng ở nơi này có thể nhìn ra Tây Hồ, phong cảnh hữu tình thanh tịnh, là nơi ghé chân thường xuyên của Tư Đồ Tâm Minh.

Từ khi đón Khuynh Thành về nhà, biết nàng không mấy thoải mái khi cứ chơi nhẩn nha trong phố, Tâm Minh thi thoảng lại đưa nàng đến miếu dâng hương cầu phúc, tận hưởng không khí trong lành thoáng đãng nơi đây.

Khuynh Thành lấy đó làm vui, nàng cũng nài hắn thường xuyên cho nàng đến đó. Chỉ có một điều nàng vô cùng thắc mắc, lần nào đến miếu, Tâm Minh cũng dặn nàng một câu: "Người ta nói mệnh ta yểu tử, nếu sau này có chết, Tửu Trùng hãy hỏa thiêu ta, rồi đem tro cốt đặt dưới chân Quan Âm nhé!"

Khuynh Thành khó hiểu, nhưng gặng hỏi mãi hắn cũng chỉ cười trừ, lảng sang chuyện khác.

...

Thời điểm Tư Đồ Tâm Minh tìm được Khuynh Thành bất tỉnh trong rừng hắc mộc dưới đáy vực, đến bây giờ đã qua hơn ba tháng. Trời lạnh dần, bá tánh thành Hàng Châu ra đường đã bắt đầu diện thêm áo ấm, thường thì nếu không có việc hệ trọng, họ hạn chế ra ngoài. Ngoài đường lớn vắng lặng, tuyết lác đác bay, khung cảnh có phần quạnh quẽ cô liêu.

Tư Đồ Tâm Minh đứng trầm ngâm trên lầu cao, mung lung nhìn cảnh vật dần bị tuyết phủ kín, rồi lại hướng mắt xuống sân, nơi Khuynh Thành đang luyện kiếm. Trên cổ chỉ quàng thêm một chiếc khăn, nàng di chuyển liên tục, kiếm trong tay di theo những đường hoa mỹ, uốn lượn như múa. Y phục sắc trắng tiệp màu với tuyết, chỉ có mái tóc đen bồng bềnh, vướng vài hạt tuyết theo cử động của nàng mà tung bay, nổi bật giữa khung cảnh trắng xóa. Nàng là Tuyết Khuynh Thành, đẹp đến mê hồn. Tâm Minh muốn nhìn nàng lâu hơn chút nữa, để mãi mãi lưu giữ bóng hình nàng vào sâu thẳm trái tim.

Nhưng càng ngắm nàng, lòng lại càng bất nhẫn, không nỡ để nàng chịu tổn thương, đôi lúc hắn tự trách mình ích kỷ, khi vì mối thù thân gia mà cuốn nàng vào đau khổ, và rồi lại tự an ủi, vì nàng vẫn có quyền lựa chọn mà. Tư Đồ Tâm Minh cam tâm đánh cược, mất Khuynh Thành mãi mãi, đổi lại, nàng vĩnh viễn cũng không quên được hắn, bất luận là hận hay yêu. Chung quy lại, đưa ra quyết định đó, vẫn là hắn sai, sai rất nhiều.

Tâm Minh thở dài, không nhìn nữa, hắn đi xuống lầu, vòng đường cửa sau đi ra ngoài phố.

...

Tối hôm đó, gió tuyết thổi mạnh, quất từng đợt lạnh buốt, len qua khe cửa đóng kín vào căn phòng ấm áp của Khuynh Thành. Nàng cũng không vì thế mà động tâm, vẫn ngồi yên tĩnh trên trường kỷ vận công điều khí. Thương thế nặng tưởng chết được, nhờ y thuật thần thánh của Tĩnh Nhật đồng lão, bây giờ đã không còn gì đáng ngại, xem ra nàng vẫn còn may mắn chán. Khuynh Thành định vài ngày nữa sẽ từ biệt Tư Đồ Tâm Minh, đi khỏi Hàng Châu, trước tiên là trở về Hoa Sơn tìm phụ thân đại ca Lệnh Hồ Xung đã.

Tiếng gõ cửa khiến dòng suy tư của Khuynh Thành gián đoạn, nàng trở dậy, vớ cây gậy để gần đó, gõ lộc cộc dưới đất lần đường ra mở cửa. Cửa vừa mở, gió lạnh ùa vào, nàng đã nghe tiếng Tâm Minh vội vã:

- Tửu Trùng, sao không lên tiếng để ta tự vào, ngoài này lạnh lắm, muội không cần phải tự tay mở cửa đâu!

Rồi hắn kéo nàng vào trong, đóng vội cửa vào, sự ấm áp yên tĩnh cũng nhanh chóng trở lại. Khuynh Thành cũng không buồn đáp lời hắn trách móc, chỉ hỏi lại:

- Tư Đồ, có việc gì sao?

- Nhất thiết phải có việc thì mới được đến gặp Tửu Trùng hả? - đặt cái khay đựng thố canh nóng hổi lên bàn, Tâm Minh hỏi ngược lại, rồi bước đến đỡ nàng ra ghế ngồi.

Nàng cũng cười, dễ tính:

- Tùy huynh thôi, ta cũng đang thấy rất buồn chán, nhưng bên ngoài gió đang nổi, nên ngại ra ngoài.

Nàng nghe tiếng lách cách của đồ sứ, rồi mùi thơm của món canh, đến lượt hắn nói tiếp:

- Ta bảo Trầm Hương nấu nhiều canh gà một chút, mang đến cho muội này. Ăn một chút cho ấm người!

Tâm Minh tỉ mẩn múc từng thìa nhỏ đút cho Khuynh Thành, nhưng nàng vừa ăn mà nét mặt vừa có vẻ không yên, cứ như đang cố gắng tìm kiếm gì đó. Hắn cười xòa, nhấc bầu rượu trên khay gõ lanh canh vào thố canh:

- Đến thăm Tửu Trùng mà không mang mỹ tửu thì quả thật thiếu sót quá! Của muội đây!

Khuynh Thành bật cười, bưng lấy bầu rượu hắn ấn vào tay nàng, đưa lên miệng tu một hơi dài, bụng dạ nhanh chóng ấm lên. Nàng đung đưa bầu rượu, tặng hắn một ngón cái:

- Tư Đồ, đúng là chỉ huynh hiểu ta! Hảo tửu!

Tâm Minh cố bắt nàng ăn hết thố canh, rồi tay chống cằm yên lành nhìn nàng mân mê bầu rượu, nét mặt rạng rỡ như trẻ con được quà, miệng bất giác vẽ ra một nụ cười nhẹ, trong lòng lại dấy lên những giằng xé đến nhói tim..

Khuynh Thành uống hết bầu rượu thì thấy đầu choáng váng, nàng đưa tay day day hai thái dương, đôi mày nhíu chặt cố tìm một chút tỉnh táo. Kỳ lạ, rượu cũng bình thường, nhưng sao uống hết rồi lại chóng say đến thế? Tay còn lại vận một ít chân khí hộ thể, muốn chống lại cơn say, nhưng đột nhiên nàng không thể vận được bất kỳ luồng chân khí nào hết, cơ thể như bị rút hết sức lực, chân tay bủn rủn rệu rã. Tiếng Tâm Minh ngay bên cạnh, mà nàng nghe vang vang như đang nói chuyện với nhau trong hang động vậy.

- Tửu Trùng, Tửu Trùng, muội sao thế? Không khỏe ư!

Không khỏe? Không, đều là do món canh và bầu rượu ban nãy. Khuynh Thành cố lắc mạnh đầu, thều thào:

- Thập... Thập Hương... Nhuyễn Cân tán! Tư Đồ Tâm Minh, huynh...

Nàng còn chưa nói hết câu, Tâm Minh đã tiến sát lại gần, bế thốc nàng lên, đem đặt xuống giường. Hắn phủ lên người nàng áp sát, hai tay chống hai bên vai, môi kề sát vào tai nàng thì thầm:

- Tửu Trùng, ta đợi gặp muội cũng chỉ để chờ đến giây phút này thôi. Đêm nay, chúng ta viên phòng!

- Viên phòng? - đôi môi hắn vừa chạm vào vành tai, Khuynh Thành lắc đầu nguầy nguậy, hoảng loạn khua tay, cơ thể ngày càng rã rời - Không, ta đâu có muốn thành thân bây giờ, viên phòng cái gì chứ? Ngươi tránh ra đi!

Tay hắn vuốt nhẹ má nàng, rồi di chuyển xuống bên cổ, làm nàng nhột nhạt, nháy mắt đã ở nơi thắt lưng, ngữ điệu hoàn toàn khác thường ngày:

- Ta vất vả lắm mới cứu được nàng, bây giờ nàng không định báo đáp ta sao?

Cùng với câu nói, dây thắt lưng theo tay hắn tuột ra, hắn nắm đai lưng kéo xuống, lật vạt áo ngoài của Khuynh Thành ra, lộ khoảng xương quai xanh và bờ vai thon nhỏ trắng ngần.

Khuynh Thành vẫn chống cự một cách yếu ớt, hai tay đưa lên che trước ngực, nét mặt bi phẫn, đầu liên tục lắc:

- Không... Tư Đồ... không được! Ngọc Vũ... cứu ta... Ngọc Vũ...

Tâm Minh hơi khựng tay lại vì cái tên vừa trượt ra khỏi miệng nàng, Ngọc Vũ là ai? Hắn có lẽ đã rất nhẹ nhàng, nhưng nàng mê man lại gọi tên người khác, sự ghen tuông nhen lên ngọn lửa trong lòng. Thân người đổ ập xuống chế ngự Khuynh Thành, gấp gáp đè lên môi nàng một nụ hôn bạo liệt, tay điên cuồng xé tan tấm áo của nàng.

Khuynh Thành bị đau và ngạt thở vì sự thô bạo của hắn, nàng cố ngậm miệng giãy giụa, nào ngờ cắn trúng môi hắn, nghe vị tanh ngọt xuất hiện. Tư Đồ Tâm Minh vẫn không có vẻ gì là sẽ dừng lại, hắn vùi đầu vào cổ nàng, hai tay nắm chặt cổ tay ghì xuống. Hàm răng nghiến chặt dây rút dải yếm kéo mạnh, chiếc yếm trắng tuột xuống, cơ thể xử nữ tinh khôi không một tì vết hiện ra. Miệng hắn tham lam càn quét khắp tấm thân ngọc ngà ấy.

Đôi mắt Khuynh Thành đã rơi huyết lệ, nàng đau khổ mếu máo liên tục gào lên nhưng không còn sức gào to nữa, cơ thể râm ran những cảm giác lạ kỳ.

- Không mà... Tư Đồ... ta xin ngươi... dừng lại đi... ta không muốn...

Nhưng Tâm Minh như một con thú thèm khát dục vọng, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời khẩn xin của nàng, tay lại hạ xuống kéo tuột chân váy của Khuynh Thành ra.

Nhục nhã, đau đớn lẫn thất vọng tràn trề, thêm tác dụng của Thập Hương Nhuyễn Cân tán bị hạ quá mạnh khiến Khuynh Thành không còn sức chống cự nữa, chỉ còn ú ớ những thanh âm vô nghĩa, cơ thể nóng bừng. Nàng khóc không thành tiếng, huyết lệ bết trên mặt, rồi dần lịm đi trong vòng tay Tâm Minh.

Cửa sổ lỏng lẻo bị gió thổi bật ra, gió tuyết thốc vào những cơn lạnh buốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro