Chương 51: Huyết Ma phấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vô Lệ! Nghe ta hỏi đã! Vô Lệ!

Vô Lệ Thánh cô đi băng băng phía trước, Lý Triết Nam thì vừa í ới gọi vừa bám theo, nhưng nàng hình như không có vẻ gì là muốn dừng lại, hơn nữa còn đi mỗi lúc một nhanh hơn. Gọi chán, Triết Nam đành tặc lưỡi, búng người nhảy lên, vươn tay nắm lấy bên vai Vô Lệ, hơi dùng sức ghì xuống, còn Tử Y Thánh cô Hỷ Tước cũng bám theo, đứng lấp ló cách chỗ hai người chừng mươi bước chân.

Lúc này thì Vô Lệ mới chịu đứng lại, xoay người đem khuôn mặt vô cảm lạnh lùng nhìn đến hắn, mở miệng hỏi:

- Sao hả?

- Ta... muốn hỏi muội, chuyện vừa nãy là thế nào? Tại sao... tại sao muội lại ra tay tàn độc như thế? - Lý Triết Nam nhìn nàng, tự dưng cảm thấy khó mở miệng, nhưng rồi hắn cũng phải nói ra khúc mắc trong lòng.

Vô Lệ nghe xong, cười hắt ra một tiếng:

- Huynh hỏi ta tại sao? Ha! Chuyện ta làm, không phải đúng như những gì các người và Đông Phương Bất Bại mong muốn sao? Rõ ràng như vậy mà vẫn còn thắc mắc ư?

- Nhưng việc đó không liên quan đến muội, mà ta cũng không nghĩ là sẽ tiến hành mọi chuyện theo cách đó! Muội... - Triết Nam không muốn nàng dây dưa vào cái hùng đồ bá nghiệp của sư tỷ mình nên hơi cao giọng, chợt nhận ra ánh mắt nàng đang nhìn mình bỗng trở nên sắc ngọt như dao, hắn đành kiềm lại. Rồi để ý bộ y phục của nàng hiện giờ rất bẩn, vì dính toàn máu loang lổ nhìn hơi kinh dị, hắn tiếp - Chuyện này tạm thời không nói nữa! Y phục của muội bẩn hết rồi, để ta bảo người dưới đi chuẩn bị, muội cùng Hỷ Tước tắm rửa nghỉ ngơi đi!

- Không cần đâu! - Vô Lệ quay ngoắt người, định tiếp tục đi - Nếu việc ta làm huynh xem không vừa ý, thì ngày mai chúng ta không cần đi chung nữa, việc Giáo chủ giao phó tự ta sẽ làm!

Lý Triết Nam lúc này thấy thái độ của Vô Lệ không mấy dễ chịu, cũng định gác lại không nói nữa, song nghe câu nói bất cần của nàng, hắn bực mình đưa tay kéo giật khuỷu tay nàng giữ chặt:

- Vô Lệ, muội thay đổi trở nên độc ác và bất cần như vậy từ lúc nào? Tại sao muội lại nghe lệnh của sư tỷ ta? Không phải muội rất hận tỷ ấy hay sao?

Vô Lệ khi đó đang đứng quay lưng lại với Triết Nam, trong một khoảnh khắc hắn bỗng nhận thấy nàng đang vận công, hơi nhíu mày khó hiểu. Bất ngờ nàng giằng mạnh cánh tay đang bị giữ lấy ra khỏi tay hắn, đồng thời xoay người xuất thần, bàn tay còn lại để ngũ trảo phát kình nhanh như chớp vung ra. Hỷ Tước ở phía sau hốt hoảng, vội lao lên hét:

- Vô Lệ, cô định làm gì?

Lý Triết Nam thốt giật mình không kịp phản ứng, đến khi bình tĩnh lại thì thấy năm ngón tay với những móng tay dài nhọn hoắt của Vô Lệ đã bám chặt trên cổ mình. Song hắn cũng không định làm gì, chỉ giữ ánh mắt kiên nghị nhìn nàng, còn khoát tay ra hiệu cho Hỷ Tước đừng can thiệp. Vô Lệ hơi xiết tay, kéo Triết Nam lại gần đối mặt mình, khuôn mặt tỏa ra sắc thái âm lạnh kỳ quái nhìn xoáy vào mắt hắn, đôi môi lạnh lẽo chầm chậm nhả gằn từng chữ:

- Lý Triết Nam, ta nhớ là chúng ta không thân thiết đến mức chuyện gì ta cũng kể cho huynh nghe đâu! Chuyện riêng của ta không cần các người quản!

Kèm theo câu nói cuối cùng mang ngữ điệu giận dữ, Vô Lệ thu tay đẩy mạnh nam tử trước mặt ra, quay lưng đi một mạch về phòng. Triết Nam loạng choạng lùi vài bước thì được Hỷ Tước vịn lấy, cô vồn vã hỏi:

- Sư thúc ca ca, huynh không sao chứ?

- Không có gì đâu! - hắn lắc đầu, mắt vẫn dán theo bóng hình Vô Lệ Thánh cô đã dần đi khuất - Tại sao? Tại sao chứ? Thứ gì đã khiến cô ấy thay đổi như vậy?

Hỷ Tước buông một tiếng thở dài kín đáo, hết nhìn theo hướng Vô Lệ bỏ đi, lại nhìn vẻ mặt khó hiểu lẫn vô vọng của Lý Triết Nam, trong lòng lại ngổn ngang những băn khoăn khó nói, có phải cô đã đi sai thêm một nước nữa rồi hay không?

Cuối cùng, Hỷ Tước níu tay hắn:

- Sư thúc ca ca, muội nghĩ là muội ... biết vì sao Vô Lệ lại như vậy!

...

- Giáo chủ, thứ này là...?

Hỷ Tước cầm gói giấy mà Đông Phương Bất Bại vừa đưa cho mở ra, mùi tanh hăng hắc xộc vào mũi khiến cô nhăn mặt, lấy tay che miệng và mũi rồi ngẩng lên hỏi ả.

Ly rượu kiểu cách còn hằn dấu son đỏ tươi trên vành ly được Ma giáo Giáo chủ đặt đánh cạch một tiếng xuống khay, ả đưa ngón tay quệt nhẹ giọt rượu còn vương trên khóe miệng rồi từ tốn đáp:

- Đem nó hạ cho tiểu Thánh cô kia, một chút thứ đó sẽ giúp nó bớt gây chuyện phá hoại, ngoan ngoãn ở trên Hắc Mộc Nhai. Làm nhanh gọn cho ta, chưa làm xong thì đừng vội cho Triết Nam biết, tốt nhất là ngay đêm nay đi!

Hỷ Tước không thể không ngờ vực, Giáo chủ của cô đã không dưới một lần hãm hại tỷ muội Lệnh Hồ gia, lần này e là cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa còn phải ra tay nhanh gọn, không muốn cho Lý Triết Nam biết, rõ ràng là có vấn đề, nên cô cứ dùng ánh mắt khó hiểu quan sát kỹ chỗ độc dược có màu đỏ kỳ quái đó.

Liếc qua kẽ mắt, Đông Phương Bất Bại biết ngay Hỷ Tước có phần e dè, ả cúi xuống xếp mở chiếc quạt lông trong tay, không nhìn cô mà tiếp:

- Ngươi ở Âm Tự môn được sư huynh ta cưng chiều ra sao ta không quan tâm, nhưng đã chấp nhận lên Hắc Mộc Nhai thì đương nhiên là thuộc hạ của Đông Phương Bất Bại này. Ngươi làm gì đừng tưởng ta không hay không biết, cho nên nếu đủ khôn ngoan thì tốt nhất đừng có nghĩ đến chuyện giở trò với ta! Ta cho ngươi cơ hội để chuộc lỗi sau chuyện lần trước, nếu còn làm trái ý ta, đừng mong có người nào có thể cứu ngươi được nữa, dù là Lý Triết Nam hay La Lạc Thiên cũng vậy!

...

"Rắc!"

Chén trà nhỏ trong tay Lý Triết Nam bị hắn bóp cho vỡ vụn, ánh mắt không khỏi tức giận nhìn cô gái đang ngồi đối diện.

Vẻ mặt Hỷ Tước bối rối thấy rõ, chuyện do cô làm, cô cũng không muốn giải thích nhiều, song kỳ thực Hỷ Tước cũng không biết thứ mà Đông Phương Bất Bại bắt cô hạ lên người Vô Lệ sẽ gây ra hậu quả gì, cho đến sáng ngày hôm nay. Cô cúi mặt buồn bã, vừa vì đã làm sai, vừa vì nhận thấy tình cảm và sự lo lắng mà Lý Triết Nam dành cho Vô Lệ đã ngày một lớn.

Hỷ Tước vẫn giấu khuôn mặt và đôi mắt đã ngấn nước bằng cách cúi gằm xuống bàn, nhỏ giọng nói:

- Muội xin lỗi, nếu không làm đúng ý Giáo chủ, e là bây giờ muội không còn ngồi ở đây để kể chuyện cho huynh nghe nữa...

- Muội sợ sư tỷ giết muội sao? - Triết Nam đập mạnh tay xuống bàn, chống người đứng dậy, lớn tiếng quát - Vì muội sợ chết mà để cho Vô Lệ trở thành kẻ tàn độc giết người không chớp mắt, từ giờ về sau không biết còn hại chết bao nhiêu người nữa hay sao?

Hỷ Tước cứ ngồi yên, khuôn mặt buồn rười rượi, nước mắt hai hàng ướt đẫm đôi gò má, cô tấm tức khóc, hai tay đan chặt vào nhau, cô nói nhưng không nhìn Triết Nam nữa:

- Không phải, chết thì việc gì muội phải sợ cơ chứ? Có những cảm giác đối với muội còn đau đớn hơn cả phải chết đi nữa kia! Muội yêu quý Khuynh Thành tỷ tỷ, cũng như huynh, rất coi trọng và muốn kết bằng hữu tốt với Vô Lệ và Ngọc Vũ ca ca, muốn đối tốt với họ để chuộc lại phần nào lỗi lầm đã gây ra. Nhưng xin huynh hãy nhớ, giữa muội với Giáo chủ là quan hệ gì, người có thể không coi trọng muội, nhưng muội thì không thể không ở bên người. Giáo chủ cô độc lắm huynh biết không? Nếu muội chết đi, sẽ không còn ai tận tâm trung thành giúp cho người, hầu hạ người nữa. Vả lại, nói cho cùng, đến bây giờ muội là người duy nhất có thể gắn kết Thánh chủ và Giáo chủ, muội mà chết, suốt đời này cả hai không biết sẽ còn giày vò nhau đến thế nào nữa...

Lý Triết Nam sững người, phải rồi, hắn quên mất chuyện giữa Hỷ Tước và sư tỷ hắn, cô gái nhỏ bé này vì Đông Phương Bất Bại đã phải chịu đựng bao đau thương trong câm nín, thậm chí chỉ vì dám chất vấn ả mà bị đòn đến chết đi sống lại. Bỗng dưng Triết Nam cảm thấy mình vừa trách cứ Hỷ Tước quá đáng, tự dưng cũng quên mất việc đã từng yêu thương bảo bọc cô bé sư điệt muội muội này nhiều ra sao. Hỷ Tước bây giờ, dù vẫn giữ được nét vui tươi trong trẻo như nắng vàng mùa hạ, nhưng đã ít cười, tâm trạng u uẩn hơn xưa, hắn cơ hồ cảm giác được rằng một phần là vì Vô Lệ Thánh cô đã xuất hiện nhiều hơn trong từng câu nói, ánh mắt, cử chỉ thường ngày của hắn. Phần còn lại, là vì sư tỷ hắn ngày càng không coi trong trời đất này còn có ai nữa, bao gồm cả sư huynh La Lạc Thiên.

Lý Triết Nam trông bóng dáng nhỏ bé ngồi lặng lẽ, thi thoảng nấc lên thổn thức trong căn phòng nhá nhem tranh sáng tranh tối vì trời đã chạng vạng, trong lòng dịu lại chút bi thương. Hắn ngồi lại xuống ghế, vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh của Hỷ Tước, thấp giọng:

- Hỷ Tước, ta xin lỗi đã quát mắng muội! Là ta không thể tin nổi Vô Lệ lại hành động như thế thôi.

Rồi hắn đứng lên đi lấy nến thắp, căn phòng lại sáng rõ, nhưng lặng thinh đến mức nghe rõ tiếng bấc cháy lách tách, cả Hỷ Tước và Lý Triết Nam đều không biết nói gì, chỉ nhìn nhau mà trong lòng đều băn khoăn chung một nỗi. Cuối cùng, Triết Nam khoanh hai tay nằm bò ra bàn, thở dài chán nản:

- Hừm, rốt cuộc thì sư tỷ đã hạ cho Vô Lệ thứ gì, tại sao lại khiến cô ấy trở thành nữ ma đầu giết người tàn độc như vậy chứ?

Hỷ Tước cũng tỏ ra chán nản không kém, cô chống tay lên trán, tay kia thò lên nghịch ngợm ngọn lửa, chép miệng:

- Độc còn không biết, làm sao mà giúp cô ấy giải độc bây giờ? Muội trước giờ chưa từng biết qua thứ gì kỳ lạ như vậy, ngay cả chỗ Quỷ Y bà bà cũng không có!

- Rất có thể là Huyết Ma phấn! - cả hai ngồi uể oải mà không phát hiện có người đã vào phòng một lúc rồi, đến lúc người đó lên tiếng, họ mới giật mình quay ra.

Thấy một người tướng tá cao ráo, áo choàng kéo sụp che gần hết khuôn mặt, tay còn bưng một khay thức ăn.

- Là ai!? - Triết Nam bật dậy, vung tay ra toan tấn công vì sự xâm nhập đáng ngờ.

Người kia chỉ bật ra một tiếng cười nhạt, một tay giữ khay thức ăn, một tay đưa ra tiếp chiêu của Triết Nam. Chiêu thức rất quen, nhưng hình như Triết Nam chưa nhận ra là ai, vẫn tận lực xuất chiêu, Hỷ Tước thì hơi hoảng nên đứng lùi lại thủ thế chứ không dám lao đến. Căn phòng phút chốc vang đầy tiếng lịch kịch của đồ vật bị xô lệch, chỉ lạ một điều là khay thức ăn trên tay người kia vẫn được giữ chắc chắn, không văng đổ tí nào.

Người kia từ đầu đến cuối không nói thêm gì, chỉ im lặng đối chiêu với một tay mà xem ra Lý Triết Nam vẫn không áp đảo được. Hỷ Tước quan sát một lúc, cô giật mình nhận ra dáng người và võ công của y, liền bật reo:

- Thánh chủ! Là người phải không?

Triết Nam đang hăng máu, nghe Hỷ Tước gọi thì liền nhíu mày:

- Hả, sư huynh!?

Đúng lúc đó, người kia hất mạnh tay, khay thức ăn trên tay y bay lên xoay tròn trong không trung, rồi y dùng cả hai tay luồn vào giữa hai tay đang vươn ra để xuất chiêu mà Triết Nam chưa kịp thu về, xoắn một vòng như con rắn khóa chặt tay hắn lại, thêm một cú đẩy nữa là ấn hắn ngồi lại ngay ngắn trên ghế. Khay thức ăn cũng vừa đúng lúc đáp nhẹ nhàng xuống mặt bàn, không suy suyển một li. Hỷ Tước hớn hở chạy lại, bám lấy tay người đó:

- Thánh chủ, Hỷ Tước rất nhớ người!

Người đó cười thành tiếng, giơ tay bỏ mũ áo choàng, rồi xoa đầu âu yếm cô:

- Tiểu nha đầu, ta cũng rất nhớ con! - quả đúng là La Lạc Thiên, y quay sang dòm cậu sư đệ - Sao vậy Triết Nam, mới đó mà đã không nhận ra sư huynh này rồi sao? Còn đánh hăng như giết kẻ thù nữa!

Lý Triết Nam cười nhăn nhở gãi đầu:

- Sư huynh, sao huynh tới bất ngờ thế?

- Hai đứa ở Hắc Mộc Nhai thì ta không tiện lên thăm, hôm trước đệ tử báo lại Di Lăng đã điều hai đứa vào Trung Nguyên nên mới xuất quan đi tìm. Ta vừa đến được một lúc, nghe Triệu Khoa bảo hai đứa vẫn chưa ăn gì, nên tiện mang ít thức ăn đến đây. Hai đứa suy nghĩ chuyện gì mà đến cơm cũng không buồn ăn vậy? - La Lạc Thiên vẫn để Hỷ Tước bám lấy tay mình, vừa nói vừa cười vui vẻ. Bất chợt y im bặt, tay nắm chặt tay Hỷ Tước. Lúc sau, y quay lại nhìn cô, bấy giờ cũng rất ngạc nhiên - Hỷ Tước, con từng bị thương sao? Sao cơ thể lại yếu thế này?

Cả Hỷ Tước và Lý Triết Nam đều lạnh sống lưng khi nghe La Lạc Thiên hỏi, Tử Y Thánh cô thốt bối rối, vội rút tay ra khỏi tay y, lắc đầu:

- À không... không! Hỷ Tước chỉ là không quen sống trên Hắc Mộc Nhai, ăn uống không đầy đủ nên... - cô chợt nhìn thấy khay thức ăn, vội ngồi xuống vớ lấy đôi đũa - À, Hỷ Tước đói rồi! Thánh chủ, con xin phép ăn một chút đã! Thiếu chủ, muội nghĩ huynh cũng đói rồi, mau ăn đi!

- Đúng rồi, muội không nhắc chắc ta quên luôn! Đói quá đi mất! - Triết Nam hùa theo, mà thật sự nếu sư huynh hắn không mang đồ ăn đến chắc hắn và Hỷ Tước cũng quên mất cái bụng đói mà để tới sáng luôn quá.

La Lạc Thiên vẫn cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng để cho hai người ăn mà không hỏi thêm, y ngồi xuống bàn thong thả rót trà uống. Triết Nam sực nhớ lúc y mới đến có nói một câu liên quan đến chuyện mà hắn đang lo lắng, nên vừa ăn vừa hỏi:

- Phải rồi sư huynh, ban nãy huynh nói cái Huyết phấn ấy, là thế nào?

- Là Huyết Ma phấn! Nhưng ta chỉ nghe loáng thoáng chuyện hai đứa nói, không rõ có phải không, hay kể rõ ràng lại đi! - y hơi cau mày đáp.

Triết Nam và Hỷ Tước lại e dè nhìn nhau, rồi thì Tử Y Thánh cô cũng nói:

- Là thế này, lần trước Giáo chủ có đưa cho Hỷ Tước một gói bột phấn màu đỏ, bảo con đi ám hạ Vô Lệ Thánh cô, con đã làm theo. Sau đó thì cô ấy vẫn bình thường, nhưng lúc sáng hôm nay, mấy người chính phái của Phúc Châu đến đây gây sự, còn xảy ra hỗn chiến, rồi Vô Lệ ra mặt, giao chiến và hạ sát hai trong bốn vị chưởng môn của họ rất tàn độc, còn nói chuyện rất kỳ quái. Trước đây vì chuyện của Hướng Vấn Thiên lão nhân gia, cô ấy đối với Thần giáo của Giáo chủ và chúng con tỏ ra rất xa cách, không quan tâm bất cứ chuyện gì, nhưng từ khi cùng chúng con xuống núi thì có vẻ như cô ấy đã thay đổi khác hẳn.

- Vô Lệ Thánh cô? - La Lạc Thiên cảm thấy cái tên này khá xa lạ, nhưng hình như đã từng nghe qua.

Lý Triết Nam tiếp lời:

- Đó là nữ nhi thứ hai của Lệnh Hồ Xung, nguyên danh Nhậm Thiên Thanh. Vì rất nhiều chuyện đã xảy ra cũng như ân oán giữa Âm Tự môn và Lệnh Hồ gia, lại thêm việc sư tỷ chiếm lại Nhật Nguyệt Thần giáo, Vô Lệ bị ép phải ở lại Hắc Mộc Nhai, cô ấy đã rất căm hận sư tỷ. Tuy chỉ tiếp xúc với cô ấy một thời gian ngắn, nhưng đệ có thể nhận ra Vô Lệ là một người thông minh, kiên định, càng không dễ dàng thay đổi định kiến đối với chúng ta. Cho nên chuyện thay đổi cách gọi sư tỷ, còn có ý định giúp tỷ ấy thống nhất võ lâm bằng cách dùng vũ lực rất tàn độc, thật tình bọn đệ không thể hiểu được, dám chắc rằng đều là do thứ độc mà sư tỷ đã bảo Hỷ Tước ám hạ lên Vô Lệ.

- Hỷ Tước, con nói thứ bột mà Di Lăng đưa cho con có màu đỏ à? - Thánh chủ Âm Tự môn nghe hai người kể lại sự việc, khuỷu tay gác lên bàn tì vào cằm, đăm chiêu suy nghĩ, rồi hỏi Hỷ Tước.

- Dạ phải, nó có màu đỏ, hơn nữa mùi của nó rất tanh, cả màu và mùi đều rất giống như là máu. - Hỷ Tước gật đầu trả lời, cô biết qua rất nhiều loại độc dược nhưng dùng xong thường không hay nhớ cho đến khi có người nhắc đến, nhưng thứ độc hạ lên Vô Lệ lại rất đặc biệt, nên cô nhớ khá rõ.

Từ sau khi gặp lại Đông Phương Bạch, La Lạc Thiên dù vẫn còn thành kiến với Lệnh Hồ Xung, nhưng về hai hài nữ của hắn, y không nghĩ sẽ làm hại họ, nghe chuyện mà sư muội mình đã gây ra với Vô Lệ Thánh cô, trong lòng y bỗng dấy lên cảm giác áy náy, bất nhẫn. Y nghĩ ngợi thêm một lát, rồi đưa mắt nhìn Hỷ Tước và Lý Triết Nam, hơi thở dài:

- Nếu là thật, thì thứ mà tiểu cô nương kia trúng phải chính xác là Huyết Ma phấn. Nhưng năm xưa sư phụ chỉ cho một mình ta biết về nó, tại sao Di Lăng lại có được thứ độc nguy hiểm đó chứ?

- Sư huynh, rốt cuộc nó là gì, tại sao lại khiến Vô Lệ thay đổi hoàn toàn như vậy? - Triết Nam dĩ nhiên không thể ở yên khi biết được thứ mà Vô Lệ trúng phải, hắn sốt sắng hỏi lại ngay.

- Huyết Ma phấn cùng với Tâm Ma chú xuất phát từ Quỷ Tông Tây Vực, là một bí thuật điều khiển tâm trí con người. Nếu nói Thất Nhật Tiêu Diêu của Quỷ Y là thiên hạ đệ nhất kỳ độc, thì hai thứ đó là cũng là cấm thuật huyễn hoặc đáng sợ không kém. - La Lạc Thiên hắng giọng kể, vẻ mặt vẫn giữ nét thâm trầm - Chắc đệ cũng rõ sư phụ chúng ta là chỗ bằng hữu thân thiết với Tông chủ Quỷ Tông. Thời gian đó Quỷ Tông ngày càng suy thoái, Tông chủ không đành lòng để cơ đồ trăm năm tiêu tan, trước khi qua đời đã giao toàn bộ kho tàng võ học cùng với cổ thư ghi chép bí thuật mật truyền của Quỷ Tông lại cho sư phụ, nhờ người cất giữ, đợi sau này trao trả cho người kế nhiệm. Khi sư phụ mất, nhiệm vụ giữ gìn kho tàng chuyển lại cho ta, với lời thề không được tu luyện bất kỳ bí thuật hay võ công nào ghi chép trong đó, cũng như giữ bí mật với cả đệ và Di Lăng. Cổ thư ghi chép về bí thuật Huyết Ma phấn và Tâm Ma chú ta chỉ đọc qua một lần, rồi sau đó đã đóng kín Quỷ U thạch thất, không ai có thể vào được...

Lý Triết Nam mặt nhăn mày nhó ngắt lời y:

- Trời ạ, sư huynh bớt dông dài đi! Mau nói rõ Huyết Ma phấn và Tâm Ma chú là gì được không?

La Lạc Thiên trông thái độ của sư đệ mà cố nén một tiếng bật cười, rồi liếc qua chỗ Hỷ Tước, thấy cô ỉu xìu, y đưa tay che miệng ho một tiếng, nói tiếp:

- Huyết Ma phấn chế luyện từ máu người, cộng thêm một số độc dược tác động đến tinh thần với liều lượng cao nữa, cô lại thành dạng phấn, có màu sắc và mùi vị giữ nguyên tính chất như máu tươi, thậm chí có thể nặng mùi hơn. Sau khi phấn độc được hạ lên một người nào đó, người hạ độc sẽ dùng Tâm Ma chú để sai khiến người đó. Kể từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy máu hoặc ngửi thấy mùi máu, người bị trúng sẽ chỉ làm theo mệnh lệnh đã được truyền đạt, hoặc là lệnh trực tiếp từ người đã hạ độc, và thực thi nhiệm vụ bằng mọi thủ đoạn, kể cả việc sát hại những người có ý định hoặc hành động ngăn cản bằng cách thức man rợ đẫm máu nhất.

Triết Nam và Hỷ Tước nghe hết những lời La Thánh chủ kể về Huyết Ma phấn, không hẹn mà cùng cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Hỷ Tước không ngờ được rằng Đông Phương Bất Bại lại chọn cách tàn độc đó để khống chế Vô Lệ, không rõ những ngày tháng sau này, nàng sẽ phải chịu đựng sự dày vò của độc dược ra sao nữa. Cô rùng mình, với tay níu vạt áo La Lạc Thiên:

- Thánh chủ, vậy chẳng lẽ ... không có cách nào giải được Huyết Ma phấn trên người Vô Lệ sao?

- Cũng như Thất Nhật Tiêu Diêu hoàn, trúng phải rồi, không cách gì cứu chữa!

Giọng nói không phải phát ra từ miệng La Thánh chủ, lại còn là giọng nữ nhân, rành rọt và lạnh ngắt như rớt từ băng sơn xuống. Cả ba người trong phòng quay ra, nơi bậc cửa tự bao giờ xuất hiện thêm một thân ảnh, màu áo hòa với trời đêm lặng gió.

- Di Lăng!?

- Sư tỷ!?

- Giáo chủ!?

Là Đông Phương Bất Bại, nhưng với mỗi người trong phòng lại gọi ả theo một cách khác nhau. Ả nhìn vào phòng, môi cong lên một nụ cười nhạt, khoan thai bước vào, đến trước mặt La Lạc Thiên, ả hơi cúi người giả lả:

- Di Lăng tham kiến Thánh chủ! Nếu như không phải muội có việc ở gần đây, tiện ghé lại Mai Hòa phường nghỉ ngơi, thì không biết đến khi nào mới được diện kiến Thánh chủ nữa!

La Lạc Thiên vẫn chưa nói gì, chỉ ngồi yên lặng nhìn Quảng Di Lăng, người đồng môn, người đồng sàng dị mộng với y mà đã khá lâu rồi y mới gặp lại, giờ ở trước mặt y với vẻ ngoài hoàn toàn khác xưa. Song từ sâu thẳm trong tim, La Lạc Thiên vẫn chỉ khắc ghi duy nhất một gương mặt kiều diễm của tiểu sư muội năm nào thật tâm yêu thương y hết mực. Nàng bây giờ, đã thay đổi quá nhiều...

Đông Phương Bất Bại cũng đã ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sư huynh mình cứ nhìn chăm chú, đáy mắt phảng phất sự thất vọng, ưu phiền, bất chợt trong lòng ả cảm thấy dâng lên chút đắng cay.

Tiếng ho của Lý Triết Nam cắt đứt sự đắm đuối trong ánh nhìn dành cho nhau của sư huynh và sư tỷ mình, đưa cả hai về thực tại. La Lạc Thiên hắng giọng, đổi ngay thái độ thâm trầm:

- Nàng... đã xem trộm bí thuật của Quỷ Tông từ khi nào?

Thật ra La Lạc Thiên cũng muốn hỏi thăm sư muội mình một câu ân cần, nhưng không hiểu sao cứ nhìn ả trong bộ dạng của Đông Phương Bạch, y lại không cách nào mở miệng tự nhiên cho được, đành lảng sang chuyện khác.

Đông Phương Bất Bại chưa kịp trả lời, Lý Triết Nam đã đứng lên lại gần :

- Sư tỷ, tại sao tỷ lại hại Vô Lệ chứ?

- Sư huynh sư đệ của ta, vì một tiểu hài nữ của kẻ cừu thù mà bây giờ đều quay ra chất vấn ta như thế, có cảm thấy là đã quá không coi trọng ta nữa rồi hay không? - ả không mất quá lâu để khoác lại cái dáng vẻ nghiêm nghị xa cách, không đáp lời ai mà chỉ hỏi lại, rồi lạnh lùng lướt mắt qua, đậu lại ánh nhìn sắc như dao trên gương mặt đầy bối rối của Hỷ Tước, chậm rãi mở miệng - Hỷ Tước à, ta đây thật không hiểu đối với ngươi thì ai mới là chủ nhân thật sự nữa? Chẳng lẽ một trận đòn không nắn mềm được cái đầu ngươi a?

Dù có mặt La Lạc Thiên ở đây, nhưng khuôn mặt Hỷ Tước vẫn tái đi vì sợ, cô biết là ả có ý trách cứ việc cô đem chuyện hạ độc Vô Lệ nói với La Thánh chủ, vội vàng quỳ sụp xuống, luống cuống đáp:

- Giáo chủ, Hỷ Tước sai rồi... xin Giáo chủ tha tội!

Đông Phương Bất Bại không nói tiếp, chỉ hơi khom người xuống nhìn Hỷ Tước. Không rõ ả tính làm gì cô, nhưng ngay sau đó một cái bóng trờ tới, đứng chắn giữa hai người, là La Lạc Thiên.

- Nàng phạt đòn Hỷ Tước? - ngữ điệu có chút bực tức, y phẩy tay ra sau ra hiệu cho Hỷ Tước đứng lên, đôi mày vẫn nhíu chặt nhìn Đông Phương Bất Bại - Chính vì thế cho nên cơ thể nó mới yếu như vậy sao? Rốt cuộc nó đã làm gì mà nàng lại ra tay nặng như vậy?

Đông Phương Bất Bại chưa kịp đáp, Hỷ Tước đã đứng lên, vội vàng đỡ lời:

- Thánh chủ, là Hỷ Tước làm việc trái ý Giáo chủ, bị đòn là phải. Xin người đừng trách Giáo...

- Con không cần phải bênh nàng! - La Lạc Thiên xem ra rất tức giận, y quát lên mà không thèm quay lại, mắt vẫn hằn học dán chặt lên khuôn mặt không mấy biểu cảm của sư muội mình, y gằn giọng xuống - Lúc ta giao nó cho nàng, ta đã dặn dò nàng thế nào? Hỷ Tước ở trong tay nàng thì nàng chỉ xem nó như cái bao cát cho nàng trút giận thôi sao? Nàng quá quắt lắm rồi...!

- Nếu nha đầu đó quan trọng với Thánh chủ như vậy, sao huynh không cùng Đông Phương sư tỷ của huynh đón nó về, rồi ba người một nhà các người sống vui vẻ đi! Tại sao cho nó ở với ta làm gì, nhất định quản chuyện của ta làm gì nữa!? - đến lúc này, Đông Phương Bất Bại cũng không để yên nữa, ả cũng tức giận khôn cùng, nghiến răng kèn kẹt trừng mắt ngước lên cướp lời La Lạc Thiên.

- Nàng...! - La Lạc Thiên không ngờ sư muội mình lại có thể thốt ra câu đó, y nổi nóng vung cao tay lên, Đông Phương Bất Bại cũng không kém, ả càng nghênh cằm lên như muốn thách thức.

- Không, Thánh chủ! Xin dừng tay!

- Sư tỷ, làm ơn đừng vậy nữa!

Hỷ Tước lao vào giữ lấy tay La Lạc Thiên, vừa khóc vừa ngăn cản, cô không nói ra cũng chỉ vì không muốn mọi chuyện đi đến nước này, nhưng Giáo chủ của cô thì không kiềm chế được như vậy. Lý Triết Nam cũng chạy tới kéo Đông Phương Bất Bại ra, hắn thật cũng không biết nói kiểu gì với sư tỷ mình nữa.

Hỷ Tước lôi kéo mãi, cánh tay rắn rỏi của La Lạc Thiên mới chịu xuôi xuống, song y vẫn chưa thôi tức giận, ánh mắt tràn trề thất vọng nhìn sư muội mình.

Còn Đông Phương Bất Bại, dĩ nhiên trong lòng vô cùng ấm ức. Ả gạt mạnh Triết Nam ra, uất hận nhìn sư huynh bằng đôi mắt long lanh ngấn nước:

- Thánh chủ, không, sư huynh! Ngày trước huynh vì Đông Phương Bạch mà ruồng rẫy ghẻ lạnh ta, bây giờ lại vì nha đầu xa lạ này mà định xuống tay với ta nữa... Rốt cuộc trong lòng huynh ta đã bao giờ tồn tại hay chưa vậy?

- Sư tỷ à, cho đệ xin tỷ đó! - La Lạc Thiên ngoảnh mặt đi không thèm đáp, còn Lý Triết Nam thì nhăn nhó chép miệng - Hai người lâu ngày không gặp, tại sao vừa thấy nhau đã nhất định phải gây gổ cãi vã như thế chứ?

- Triết Nam, Hỷ Tước, ta nghĩ là ta cần rời khỏi đây! Hai đứa bảo trọng! - La Lạc Thiên quay lại nói ngắn gọn rồi cầm lấy tay Hỷ Tước, truyền vào cơ thể cô một ít chân khí. Xong xuôi, y xoay người hướng ra cửa, ngang qua Đông Phương Bất Bại, y dừng lại hơi quay về phía ả - Còn nàng, từ giờ về sau, nếu Hỷ Tước còn vì nàng mà phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào, thì cho đến suốt kiếp này, nàng cũng đừng bao giờ nghĩ rằng ta sẽ tha thứ cho nàng một lần nào cả!

Rồi y phẩy mạnh tay, đi nhanh ra cửa, để lại vẻ mặt ngơ ngác chưa kịp nói được câu nào của Lý Triết Nam và Hỷ Tước, cùng sự hờn ghen tức tối phủ đầy trong ánh mắt Đông Phương Bất Bại. Ả mím môi thu chặt nắm tay, chợt bất ngờ lên tiếng ngay khi La Lạc Thiên vừa bước được một chân ra khỏi cửa:

- Thánh chủ sư huynh, Di Lăng còn một chuyện muốn nói cho huynh biết. Vài ngày trước ta có đến Bế Nguyệt trai thăm đại sư tỷ, không may đã lỡ tay để tỷ ấy trúng phải Huyết Ma phấn. Mà tỷ ấy trên đường về nhà cũng đã tiện tay thảm diệt hết gần một phần ba số người của một môn phái ở Lộc Đỉnh sơn rồi. Người bị trúng Huyết Ma phấn mà không bị điểm Tâm Ma chú có biểu hiện thế nào, ta không cần nhắc lại cho sư huynh biết nữa nhỉ?

Đông Phương Bạch trúng Huyết Ma phấn, lại còn đã ra tay giết người rồi, La Lạc Thiên nghe xong, trong lòng không khỏi kinh hãi. Trong khi đó, chỗ Lý Triết Nam, hắn và Hỷ Tước cũng nhìn Đông Phương Bất Bại kinh ngạc không kém.

- Không bị điểm Tâm Ma chú, chỉ cần thấy máu là giết người... - La Lạc Thiên lẩm bẩm, rồi y quay ngoắt lại, Đông Phương Bất Bại lúc này cũng chậm rãi xoay người đối mặt y, vẻ mặt ả đã lại lạnh băng đầy kiêu ngạo - Di Lăng, nàng rốt cuộc đang muốn làm cái gì vậy?

Sư muội của y bật ra một tiếng cười nhạt, lúc lắc đầu, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại tì lên đưa lên miết trên gò má:

- Đông Phương Bất Bại giờ này ắt hẳn là chuẩn bị bị toàn bộ người trong giang hồ truy sát, hơn nữa diện mạo của Ma giáo Giáo chủ ra sao thì ai cũng đã nhìn thấy rồi. Không phải là từ sư phụ đến sư huynh, còn cả sư đệ nữa đều rất yêu quý đại sư tỷ kiều diễm đó hay sao, lần này ta thực sự muốn xem, các người làm sao bảo vệ được tỷ ấy!?

Gian phòng lặng như tờ, một khoảng khá lâu sau không có ai lên tiếng, mỗi một người ở trong phòng lại đeo đuổi một ý nghĩ riêng. Một lúc sau, La Lạc Thiên nhấc chân, bước tới gần Đông Phương Bất Bại, đưa tay nâng cằm ả kéo lại sát mình, giọng y gằn trong cổ họng:

- Nàng không còn là Quảng Di Lăng nữa rồi, Tu La chi chủ ạ!

Y hất tay rồi đi nhanh ra khỏi phòng trước khi Đông Phương Bất Bại kịp nghĩ ra chuyện để chọc giận tiếp, thêm một cú tung người, Thánh chủ Âm Tự môn đã biến mất trong màn đêm tịch mịch.

Đông Phương Bất Bại hơi lảo đảo vì cú hất của La Lạc Thiên song cũng nhanh chóng đứng vững lại. Ả lừ mắt liếc qua chỗ Lý Triết Nam rồi ngồi xuống, tự rót trà nhấp giọng. Hỷ Tước nãy giờ bị xúc động nhiều lần, cô không nói gì nữa, chỉ đứng nhìn chủ nhân, đôi vai cứ rung lên nhè nhẹ. Triết Nam đứng ngay bên cạnh, hắn cũng không biết bây giờ cảm xúc của mình ra sao nữa, khẽ khàng đặt tay lên vai Hỷ Tước vỗ nhẹ trấn an, rồi nắm tay cô kéo đi. Bước tới trước mặt Đông Phương Bất Bại, hắn dừng lại, nén một tiếng thở dài bất lực, nói:

- Sư tỷ, đệ từ bỏ mọi chuyện. Từ giờ về sau tỷ có làm gì, xin đừng kéo đệ và Hỷ Tước vào nữa!

Ma giáo Giáo chủ không mảy may động tâm hay ngạc nhiên, vẫn cầm chén trà đong đưa trong tay. Triết Nam nói xong không đợi sư tỷ mình lên tiếng liền kéo Hỷ Tước đi thẳng, song được vài bước, hắn lại quay lại:

- Và cả Vô Lệ nữa!

Rồi quay đầu tiếp tục đi. Đông Phương Bất Bại lúc này mới hơi đảo mắt về phía sau, vẫn không quay lại, chỉ thủng thẳng lên tiếng:

- Đệ nghĩ là bây giờ tiểu Thánh cô đó còn nghe lời đệ nữa hay sao? - ả dứt câu mới chịu xoay người, biết ngay là Triết Nam cũng sẽ đứng lại, ả vắt chân thong thả tiếp - Nó trúng Huyết Ma phấn và Tâm Ma chú của ta, từ giờ chỉ có ta mới ra lệnh được cho nó mà thôi!

Sau La Lạc Thiên, đến lượt Lý Triết Nam tức giận với thái độ nhởn nhơ của ả:

- Tỷ muốn cái gì ở cô ấy chứ?

- Cả hai đứa không đứa nào còn muốn nghe lời ta, ngay cả sư huynh cũng không muốn ủng hộ ta, chẳng lẽ ta không nên tìm một tâm phúc ưng ý ở bên cạnh sao?

- Vậy tại sao nhất định phải là Vô Lệ? - hắn vẫn cảm thấy khó hiểu.

Nghịch chán với chén trà, bấy giờ Đông Phương Bất Bại mới nhấc mắt nhìn đến sư đệ mình, chậm rãi đứng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, thanh âm từ cổ họng phát ra, gằn xuống:

- Cuộc đời ta thành ra khổ sở như thế này, còn không phải vì Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bạch gây ra sao? Cho nên ta nhất định không bao giờ để cho hai người đó được yên ổn! Ta muốn tận mắt chứng kiến, Lệnh Hồ Xung cái tên thích nói đạo nghĩa đó, vì võ lâm này mà làm cách nào giết được Đông Phương Bạch. Và, cả hài nữ của hắn nữa!

Ả dứt câu thì chén trà trong tay cũng nát vụn, mảnh vỡ rơi lanh canh xuống đất. Lý Triết Nam phải nghiến chặt răng để nén cơn giận đang bùng lên trong lòng, hắn xiết chặt tay Hỷ Tước khiến cô nhăn mặt vì đau, một lúc sau mới run rẩy lên tiếng:

- Sư tỷ thật sự điên rồi! Kẻ đẩy tỷ vào cục diện như bây giờ là chính tỷ chứ không ai khác, đừng đổ lỗi cho ai cả!

Câu sau, hắn cao giọng lớn tiếng, không muốn kiêng nể nữa, nói xong liền đùng đùng kéo Hỷ Tước đi.

Không gian mau chóng tĩnh lặng trở lại, chỉ còn một mình Đông Phương Bất Bại trong căn phòng vắng, ả vẫn đứng trân. Đột nhiên, từ đôi môi lạnh lẽo bật ra một tiếng cười chua chát:

- Ha... hahaha! Phải, ta điên rồi! Mất hết tất cả, không đáng phát điên sao? Hahaha!!

Đông Phương Bất Bại cười mà trong lòng cũng như đang nổi sóng, đôi khi chính ả cũng không hiểu tại sao cứ nhất định phải làm như thế, hay vì ả cho rằng, La Lạc Thiên nghĩ ả có làm gì cũng không thể nào sánh được với Đông Phương Bạch? Không, sai rồi!

Ả bước loạng choạng như người say, tâm trạng đang vô cùng không tốt, vừa vịn được vào bàn thì bên ngoài có tiếng bước chân rất khẽ vọng tới. Ngay lập tức lấy lại nét nghiêm trang, ả quay ra. Người xuất hiện ở bậc cửa, là Vô Lệ Thánh cô.

Thấy nàng, Đông Phương Bất Bại hơi ngạc nhiên một chút, liền sau đó khóe môi lại cong lên một nụ cười nham hiểm. Ả từ tốn mở miệng, thanh âm phát ra u ám văng vẳng như từ nơi xa xăm nào đó:

- Thanh Nhi, lại đây!

Khuôn mặt của Vô Lệ lúc này không đọng chút cảm xúc gì, nàng nghe gọi, không nhanh không chậm bước lại gần Đông Phương Bất Bại. Đến trước mặt, nàng khom người, chân chống chân quỳ, tay tì lên gối cúi đầu phủ phục dưới chân ả, không nói một câu nào. Đông Phương Bất Bại lại bật ra một tiếng cười khe khẽ, ả ngồi xuống, một tay đưa lên đặt sau gáy Vô Lệ, cúi mặt lại sát mái tóc của nàng, thì thầm điều gì đó.

...

Gần trưa ngày hôm sau, Lý Triết Nam mới ngủ dậy, có quá nhiều nỗi bực dọc lẫn bất nhẫn khiến hắn thao thức đến quá canh tư mới thiếp đi. Thật ra hắn tỉnh dậy cũng bởi tiếng đập cửa ầm ĩ bên ngoài, quá lười biếng để có thể đứng được dậy, Triết Nam bò dậy, ngồi nguyên trên giường mà đưa tay hướng ra cửa phất mạnh.

Cửa bật mở thì Hỷ Tước chạy ào vào, hớt hải:

- Sư thúc ca ca... Giáo chủ... người...

Nghe nhắc đến sư tỷ mình, Lý Triết Nam tỉnh ngay, ngồi thẳng dậy xỏ giày:

- Sao hả? Tỷ ấy lại làm gì nữa? Từ từ nói thôi!

Hỷ Tước hơi khom người, thở dốc:

- Giáo chủ muốn Vô Lệ đi Hạ Môn, còn hai chúng ta phải về Hắc Mộc Nhai.

- Hạ Môn? - hắn cau mày khó hiểu - Đi Hạ Môn làm gì?

- Giáo chủ nói chuyện ở đây xong rồi, nên điều Vô Lệ dẫn theo giáo đồ đi Hạ Môn tìm gặp Thạch Thanh An của Thạch Nghiễn bang. - Hỷ Tước đáp, vừa rồi sau khi cô cắt máu cho Đông Phương Bất Bại dùng xong thì Vô Lệ Thánh cô đến, cô được ả cho lui. Đứng sau đại sảnh, Hỷ Tước vô tình nghe được Đông Phương Bất Bại giao việc cho Vô Lệ, liền chạy đi tìm Triết Nam.

- Muốn nàng đi giết người nữa sao? - Lý Thiếu chủ nghe xong, cúi đầu lẩm bẩm, rồi vội vàng đứng dậy vớ vội trường y, tức tốc phóng ra ngoài.

Băng qua khoảng sân còn loang lổ vết máu khô thẫm lại, Lý Triết Nam và Hỷ Tước thấy ở ngoài cổng đứng lố nhố cả đống người, còn có hai chiếc xe ngựa, một chiếc còn đậu, chiếc còn lại thì hai người trông thấy Vô Lệ Thánh cô bước vào trong xe, gã giáo đồ sửa soạn đánh xe đi.

- Dừng lại, không được đi!

Tiếng quát to khiến gã giáo đồ hơi khựng lại, liền sau đó thì một thân ảnh phóng tới, dang hai tay chặn trước con ngựa, là Lý Triết Nam. Gã bỏ roi ngựa sang một bên, chấp quyền nói:

- Thiếu chủ, thuộc hạ phụng lệnh Giáo chủ đưa Vô Lệ Thánh cô đi, xin cậu đừng cản trở!

- Không được, ta không cho đi! Vô Lệ, muội không được đi! - Triết Nam vẫn dang rộng hai tay, hùng hổ quát - Muội mau xuống xe, nếu không ta giết gã này!

Vô Lệ ngồi sau tấm rèm che, ngán ngẩm thở dài nhè nhẹ, nàng không định lên tiếng, mặc hắn gây náo động. Gã đánh xe khó xử, vì đằng nào hắn cũng là chủ nhân, không nghe cũng không xong, còn đang bị dọa giết nữa, con ngựa thì cứ thi thoảng lại giậm chân vẫy đuôi thở phì phò, vẻ như bồn chồn cuồng đi. Gã nói:

- Thiếu chủ, là lệnh của Giáo chủ, thuộc hạ không thể không nghe. Xin cậu nguôi giận!

Không thấy Vô Lệ đáp lại, chỉ có gã đánh xe cứ lèo nhèo, Triết Nam bực mình:

- Ngươi im miệng! Mau để Vô Lệ xuống xe! Bộ ngươi không cần cái mạng nữa sao?

- Đệ giết hắn đi ta xem nào! - thanh âm lạnh ngắt của Đông Phương Bất Bại vang lên, gã giáo đồ thở phào vì ả xuất hiện đúng lúc giải vây cho gã.

Triết Nam ngoái lại, thấy sư tỷ mình lững thững từ trong sân đi ra, vừa đi vừa nói tiếp:

- Từ khi nào Lý Thiếu chủ lại quản luôn cả việc bản Giáo chủ điều động người đi làm nhiệm vụ vậy? - ả nhìn gã giáo đồ đang lóng ngóng ngồi trên xe - Ngươi, mau đi đi!

Gã chỉ chờ có vậy là quất roi cho ngựa tiến lên, nhưng cũng không quên chấp quyền chào Lý Thiếu chủ của mình:

- Thiếu chủ, thuộc hạ cáo lỗi!

- Này, không được...! - Lý Triết Nam thấy chiếc xe trờ tới, song vẫn đứng nguyên, tay còn định vung ra.

Bất ngờ Đông Phương Bất Bại quát lớn:

- Triệu Khoa, Hỷ Tước, giữ nó lại cho ta!

Không thể trái lời, Triệu lão bản và Tử Y Thánh cô đành chạy lên, lôi mãi mới nhấc được hắn nhích sang một bước để xe đi tiếp. Hắn thì đời nào chịu ở yên, giãy đành đạch lên muốn vùng khỏi tay họ. Hỷ Tước nhăn nhó, đành cúi sát tai hắn:

- Sư thúc ca ca, hỏi Giáo chủ cách giải độc trước, sau đó chúng ta sẽ đi theo Vô Lệ!

Lúc này hắn mới chịu đứng yên, giật cánh tay khỏi tay Triệu lão bản, hắn xốc lại y phục, mặt hầm hầm lại gần Đông Phương Bất Bại.

Song dù Lý Triết Nam không lại gần ả thì ả cũng tiến tới trước mặt hắn, nên hắn bước được hai bước thì sư tỷ mình đã ở ngay trước mặt. Ả không nói không rằng, cũng không để cho sư đệ kịp mở miệng đã vung tay ra, nhanh như cắt điểm vào huyệt đạo của cả Lý Triết Nam và Hỷ Tước ở ngay bên cạnh. Rồi thêm một động tác, ả nhanh chóng nhét vào miệng họ mỗi người một hạt đậu nhỏ, vỗ ngực cho trôi xuống cổ họng mới chịu giải huyệt.

Được giải huyệt, Triết Nam ôm ngực ho khan, khó chịu hỏi:

- Tỷ lại muốn gì nữa đây?

- Giáo đồ nghe lệnh, đưa Lý Thiếu chủ và Tử Y Thánh cô về Hắc Mộc Nhai an toàn! - Đông Phương Bất Bại chưa đáp lời hắn ngay, hắng giọng ra lệnh rồi mới quay lại - Đậu Hoán Hồn sẽ giúp giữ hai đứa ngoan ngoãn cho đến khi về tới Hắc Mộc Nhai, khi đó sẽ có người đưa thuốc giải. Nhớ cho kỹ, đừng có tìm cách mà trốn đi tìm tiểu Thánh cô đó, bằng không thì đừng trách tại sao ta không nể tình đồng môn!

Bấy giờ thuốc mới ngấm, Triết Nam và Hỷ Tước đều thấy cơ thể như bị rút sạch sức lực, rệu rã toàn thân, cố lắm mới đứng vững được. Hắn nhìn sư tỷ mình vô cùng bất bình, còn ả chỉ nhếch môi:

- Đưa chúng đi!

- Rõ!

- Khoan đã! - Lý Triết Nam dù rất mệt vì tác dụng của đậu Hoán Hồn, vẫn cố đứng thẳng, khoát tay - Trước khi về, đệ muốn hỏi tỷ, Huyết Ma phấn thật sự không có cách nào giải được sao?

Đông Phương Bất Bại nhìn hắn một lượt, quay mặt đi đáp tỉnh bơ:

- Xem đệ say mê tiểu nha đầu đó đến mức nào rồi kìa! Giải dược Huyết Ma thì có, nhưng phải xem đệ có đủ bản lĩnh để lấy được hay không!?

- Giải dược là gì? Tỷ nói đi! - quả thật Lý Triết Nam vô cùng muốn biết, mà không chỉ hắn, Hỷ Tước cũng vậy.

Không quay mặt lại, Đông Phương Bất Bại chỉ lừ mắt liếc hắn một cái rồi quay người đi vào trong:

- Máu của ta!

=*=

Bách Độc Vạn Thư cốc.

Bình Nhất Chỉ chèo thuyền tấp vào chiếc cầu gỗ, ngạc nhiên khi thấy bên chân cầu có một chiếc thuyền không biết đã neo ở đó tự bao giờ, song xem ra hình như đậu ở đây chưa lâu lắm. Y lẩm bẩm:

- Thuyền của ai? Không lẽ chủ nhân đã về cốc?

Y nhìn về phía ngôi nhà gỗ nằm im lìm trong không gian tĩnh lặng, bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, liền cột thuyền của mình lại rồi chạy về nhà.

Đến trước nhà thì Bình Nhất Chỉ càng khẳng định cảm giác của mình không sai. Một con rắn nhỏ bị kim ghim chặt xuống sàn gỗ đã chết, máu vương vài giọt trên sàn. Cách đó không xa, bộ bàn ghế bày gần mép hồ bị đập nát bằng một thứ gì đó rất khó diễn tả, dường như không phải vũ khí, vì có rất nhiều vết cào ngang dọc, nong phơi và giàn phơi thuốc của y bị kéo đổ gãy tan nát, bãi cọc treo hồ lô rượu để Lệnh Hồ Bạch Khiết luyện tập trước đây cũng chung số phận, bị kéo rơi nát tả tơi. Cửa nhà bị mở toang hoác, Bình Nhất Chỉ thốt thấy lạnh người, thận trọng bước vào trong.

Bên trong nhà, so với sự đổ nát bên ngoài cũng không kém phần long trọng. Gác sách, bàn ghế, tủ thuốc bị phá đổ ngổn ngang. Ban đầu Bình Nhất Chỉ cho rằng là do thú hoang vào phá, nhưng không phải, vì trong cốc không có thú hoang lớn, hơn nữa lúc y tìm ra chỗ này, nó cũng không đến mức tan hoang đến thế. Quan sát một lúc, bốn bề vẫn tĩnh lặng, dấu vết phá hoại còn rất mới, Bình Nhất Chỉ sực nhớ ra con rắn nhỏ ở ngoài sàn gỗ, y nhíu mày khó hiểu:

- Là chủ nhân làm ư? Sao có thể?

Y cũng không thấy bóng dáng Đông Phương Bạch, càng tò mò liền chạy ra bên hông nhà. Chủ nhân của y kia rồi, nàng nằm sóng soài dưới chân cầu thang dẫn lên gác chứa kinh, y phục loang lổ đầy vết máu khô sẫm lại.

- Chủ nhân!? - Bình Nhất Chỉ vội lao tới, vần nàng lên mang vào nhà.

Xem xét một hồi, y nhận ra chủ nhân mình đang bị nội thương khá nặng, mấy đầu ngón tay lại xước xát rướm máu, chứng tỏ chính nàng đã phá tanh bành chỗ này lên chứ không ai. Và y còn phát hiện một chuyện, trong mạch của nàng có một cái gì đó đang di chuyển vô cùng kỳ quái, không giống những thứ y từng biết qua, hơn nữa khi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, y thấy ở mi tâm xuất hiện một vạch ấn ký màu đỏ nhạt.

Nhưng Bình Nhất Chỉ đành tạm gác lại, xử lý mấy vết xước trên tay Đông Phương Bạch, băng bó lại vết rạch khá dài nơi cườm tay rồi để nàng nằm nghỉ, y quay đi sắc thuốc trị nội thương cho nàng, dọn dẹp lại ngôi nhà. Vừa ngồi nhặt lại những vị thuốc rơi vãi dưới đất, y vừa lẩm bẩm:

- Sao chủ nhân lại bị thương? Việc cô ấy đập phá đồ đạc có phải do thứ di chuyển trong máu cô ấy không? Cả vạch ấn ký kia nữa...

Bình Nhất Chỉ rất băn khoăn nhưng không cách nào giải thích được, đành chờ đến lúc Đông Phương Bạch tỉnh lại mới hỏi rõ ngọn ngành. Độ hai canh giờ sau, ngôi nhà gỗ trong Bách Độc Vạn Thư cốc đã cơ bản gọn gàng trở lại, Đông Phương Bạch cũng dần hồi tỉnh. Nặng nhọc mở mắt ra, đầu nàng đau như búa bổ, song cũng cố ngồi dậy, dụi mắt nhìn xung quanh, thấy mấy ngón tay và vết rạch trên cườm tay mình đều đã được quấn băng cẩn thận. Trong nhà gọn gàng tươm tất, còn có mùi thuốc phảng phất đâu đây, hình như Bình Nhất Chỉ đã về. Nàng quay chân xuống giường, cất tiếng gọi:

- Bình đại phu!

Một lúc sau thì Bình Nhất Chỉ từ ngoài đi vào, bưng theo một chén thuốc. Y đặt nó lên bàn rồi tiến lại đỡ Đông Phương Bạch:

- Chủ nhân! Thuộc hạ cứ nghĩ cô còn ở chỗ Bế Nguyệt trai, sao cô về đây rồi?

- Ta gặp chuyện nên quay về đây một thời gian! Còn ông sao cũng về đây rồi? - nàng ra ghế ngồi, nhận chén thuốc từ tay thuộc hạ.

Bình Nhất Chỉ cũng ngồi xuống ghế:

- La đại hiệp đối đãi ta rất tốt, nhưng chung quy chỗ đó vẫn không phải chỗ mà thuộc hạ có thể ở lâu, nên sau khi cô đi được vài ngày, thuộc hạ cũng cáo từ rời khỏi. Chủ nhân, là ai đã đánh cô bị nội thương nặng như vậy?

- Sư muội ta, Di Lăng! - Đông Phương Bạch đáp sau khi đặt lại cái chén không xuống bàn

- Cô ấy cũng thật quá đáng đi, hết lần này đến lần khác muốn hãm hại cô! - Bình Nhất Chỉ bất bình gắt giọng, rồi chợt nhớ ra băn khoăn trong lòng, y hỏi - Chủ nhân, có phải cô ấy còn hạ lên người cô thứ gì đó đúng không? Sau đó cô có thấy ngoài nội thương ra thì trong người bị làm sao không?

Đông Phương Bạch ngạc nhiên nhìn thuộc hạ:

- Bình đại phu, ông làm sao đoán ra được?

- Lúc thuộc hạ mới về, nơi này bị đập phá thê thảm. Sau đó thuộc hạ phát hiện chủ nhân ngất xỉu ở chỗ gác kinh, bắt mạch xem xét thì phát hiện ngoài nội thương, trong người chủ nhân còn có thứ gì đó mà ta cũng không biết nó là gì. Trên trán của cô còn có một ấn ký nữa. Chủ nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô không nhớ sao?

Nàng biết thuộc hạ của mình là một đại phu, hơn nữa còn là Sát Nhân Danh Y, đoán được tình trạng của nàng không phải việc khó khăn gì, nên nàng gật đầu nói:

- Đêm hôm đó ta bị Di Lăng đánh trúng một chưởng, sau đó muội ấy còn ném vào mặt ta loại bột gì có mùi tanh như máu, rồi thì ta không biết gì nữa. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, ta thấy Độc Nhi và Tinh Hà nằm bên cạnh đã tắt thở, ta hoang mang không biết có phải do ta làm hay không nên mới bỏ đi mà không nói với hai lão tiền bối ở Bế Nguyệt trai. Ta trên đường về nhà thì đụng độ người của Sư Tựu cung núi Lộc Đỉnh, bọn họ đòi giết ta. Có một lúc ta chém phải cánh tay của gã đó, máu bắn ra, ta vừa ngửi thấy mùi máu liền cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật nhòe nhoẹt, tay chân không tự chủ. Đến lúc ta tỉnh lại lần nữa thì gã cung chủ đã chạy đâu mất, thuộc hạ của gã thì đều chết cả, chết rất thê thảm, tay và y phục của ta đều có máu, hình như chính ta đã giết bọn chúng, nhưng ta lại không nhớ gì cả!

Bình Nhất Chỉ vừa nghe chủ nhân kể lại những việc đã trải qua, vừa đăm chiêu cố lục lọi trí nhớ xem đã từng biết thứ bột mùi máu đó hay chưa, nhưng rõ ràng là thứ đó y chưa từng biết. Lúc nàng dừng lại, y mới hỏi:

- Nói như vậy, có vẻ chủ nhân đã rất hoang mang nên khi về đây đã quyết định thử lại đúng không? Lúc ở ngoài sân, thuộc hạ có nhìn thấy một con rắn bị cô giết chết, sau đó, cô lại rơi vào trạng thái bất ổn định mà ra tay đập phá đồ đạc đến mức tự làm mình bị thương?

Không sai, Đông Phương Bạch thở dài:

- Ta không hiểu Di Lăng đã hạ lên người ta thứ gì. Sau khi ta ngửi thấy mùi máu, cơ thể vô cùng khó chịu, chỉ muốn làm sao để phát tiết hết ra, nhưng vẫn cảm thấy mình còn đôi phần tỉnh táo. Lúc định chạy lên gác kinh, ta cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng để tự bế huyệt của mình mới ngăn được mình không phá hủy nơi đó.

Không hiểu Bình Nhất Chỉ suy nghĩ gì trong đầu, y đứng lên đưa ra một đề nghị hết sức kỳ quặc:

- Chủ nhân, thuộc hạ ... muốn cùng cô thử lại một lần nữa!

Đông Phương Bạch vô cùng khó hiểu, nàng cau mày:

- Bình đại phu, ông nói gì vậy, ta không đảm bảo được sẽ không làm ông bị thương...!

Thật ra là nàng đang tránh nói đến tình huống xấu nhất, song Bình Nhất Chỉ vẫn cố nài:

- Thuộc hạ biết, bây giờ chủ nhân rất mẫn cảm với mùi máu, nhưng theo lời cô kể, hình như có sự khác biệt khi cô nhìn thấy máu người so với máu động vật, nên ta muốn thử nghiệm lại xem thế nào để biết mà giúp cô được.

- Nhưng Bình...

- Chủ nhân! - nàng vừa mở miệng, y đã lại ngắt lời - Thế này đi, thuộc hạ không biết cô trúng độc gì, nhưng là độc thì ắt hẳn phải có cách giải hoặc ít ra là khống chế độc tính. Chủ nhân, hãy thử với máu của cô trước.

Đông Phương Bạch còn do dự, nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của Bình Nhất Chỉ, nàng đành gật đầu.

...

Bình Nhất Chỉ đứng ngoài đầu cầu, Đông Phương Bạch đứng trong sân, nàng muốn y đứng xa một chút, vạn nhất có tác dụng thật thì cũng còn thì giờ chạy trước khi nàng nổi điên. Nàng lấy kim châm một vết lên ngón tay, máu nhanh chóng rỉ ra. Trong một thoáng, khi mùi máu vừa xộc vào mũi, Đông Phương Bạch liền cảm thấy chóng mặt choáng váng, mắt hoa lên, chẳng lẽ có tác dụng thật sao? Nàng vội vàng nhắm chặt mắt chờ đợi, song một lúc sau khi cảm giác khó chịu qua đi, Đông Phương Bạch nhận ra mình vẫn bình thường, cơ thể hoàn toàn không có phản ứng lạ. Nét mặt rạng ra đôi chút, nàng gọi to:

- Bình đại phu!

Bình Nhất Chỉ chờ ở ngoài rất sốt ruột, nghe tiếng chủ nhân gọi, y liền thở ra nhẹ nhõm, vậy là máu của chính nàng sẽ không khiến nàng phát điên. Thấy y quay vào nhà, Đông Phương Bạch nói ngay:

- Bình đại phu, máu của ta...

- Chủ nhân, thuộc hạ nhận ra mà! - y đáp ngay, rồi nói - Bây giờ, thuộc hạ sẽ thử máu của mình.

Đông Phương Bạch vẫn còn e dè, việc này quá nguy hiểm:

- Ta nghĩ là không...

Nàng chưa nói hết câu, Bình Nhất Chỉ đã đưa ngón tay của mình ra, trên tay đã có một vết cắt rướm máu. Chỉ vừa nhìn thấy, lập tức nàng đã cảm nhận được đầu óc bắt đầu quay cuồng, cảm giác khó chịu lại bùng lên mạnh mẽ. Nàng nghiến răng kèn kẹt, hai mắt nhắm tịt, đưa tay ép chặt lấy hai bên thái dương. Bình Nhất Chỉ cũng nhận ra sự kỳ lạ, thận trọng lùi lại, mắt vẫn không rời khỏi chủ nhân.

Đông Phương Bạch chợt mở bừng mắt, Bình Nhất Chỉ giật mình, hai mắt nàng đỏ quạch, trợn trừng trừng nhìn về phía y, vạch ấn ký trên trán nhấp nháy khi đậm khi nhạt, toàn thân tỏa ra trường khí tức màu đỏ lẫm liệt. Y kinh ngạc lắp bắp:

- Chủ nhân...cô...

Đông Phương Bạch không hề đáp lại, một cú nhún người nhanh như cắt nàng đã ở trước mặt Bình Nhất Chỉ, vung chưởng tấn công y. Sát Nhân Danh Y cũng đáng được gọi là một cao thủ, nhưng không nhằm nhò gì so với chủ nhân của y. Nàng ra chiêu nhanh kinh hoàng, lại toàn là sát chiêu vô cùng hung hiểm, chống đỡ được vài ba chiêu, Bình Nhất Chỉ đã lãnh trọn kiếm khí như thiểm điện của Đông Phương Bạch vào cánh tay, y trước đó phải vận toàn bộ công lực của bản thân để hộ thể mới khiến cánh tay không bị kiếm khí chặt đứt, song vết cắt cũng chạm vào đến xương rồi, may mà chỉ ở phần mềm.

Nếu cứ giằng co càng lâu thì e rằng Bình Nhất Chỉ nhất định táng mạng trong tay Đông Phương Bạch, y biết thế nên cố gắng ném sợi thừng nhỏ đã chuẩn bị sẵn ra, cho nó quấn chặt vào tay nàng, sau đó phóng người chạy qua chỗ bãi cọc cao quá đầu người cách đó chừng trăm bước chân. Đông Phương Bạch mất đi ý thức, nên đuổi theo Bình Nhất Chỉ và kéo theo cả sợi dây y buộc vào tay. Lừa nàng vào bãi cọc, y cố tình chạy lòng vòng trong đó, làm như thế thì dù nàng di chuyển với tốc độc rất nhanh, nhưng loanh quanh một hồi với sợi dây vướng trên tay thể nào đến một lúc cũng sẽ bị trói nghiến vào mấy cái cọc. Quả như dự đoán, lúc Đông Phương Bạch sắp sửa tóm được Bình Nhất Chỉ, chỉ còn cách một bước chân nữa thì nàng bị sợi dây vướng vào đám cọc mà níu lại. Như thế thì nàng sẽ mất chút ít thời gian để thoát khỏi, nhân lúc đó, Bình Nhất Chỉ phi thân trở lại đầu cầu, nhảy ùm xuống nước.

...

Bình Nhất Chỉ cố gắng bơi về phía khu rừng cạnh nhà, tạm tránh đi một lúc. Ôm cánh tay bị thương nghiêm trọng, y đi tìm hái một ít lá thuốc cầm máu. Vừa nhai lá để đắp vào vết thương, y vừa nhớ lại tình trạng của Đông Phương Bạch lúc đó, quả thật là đã hoàn toàn không còn chút ý thức nào. Như vậy có thể kết luận rằng chỉ khi nhìn thấy máu người, sự điên loạn của Đông Phương Bạch mới thực sự trở nên không thể kiểm soát.

Độ hai ba canh giờ sau, mặt trời đã lặn, trong u cốc nên trời sụp tối rất nhanh, Bình Nhất Chỉ mới dám trở về nhà. Đông Phương Bạch không ở trong nhà, y băng bó cánh tay bị thương lại rồi đốt đèn ra ngoài tìm kiếm. Cả bãi cọc rộng đã bị nàng phá gãy hết các thân cọc, dây thừng thì đương nhiên đứt tả tơi. Đi loanh quanh một lúc, cuối cùng Bình Nhất Chỉ tìm thấy chủ nhân mình ngồi thất thần bên cạnh tượng gỗ luyện võ để sau nhà. Dưới ánh đèn lồng vàng vọt, khuôn mặt Đông Phương Bạch hiện lên nhợt nhạt, mệt mỏi vô cùng, nàng chỉ ngồi không hề động đậy.

Bình Nhất Chỉ ngồi xuống cạnh nàng, cúi đầu nhận lỗi:

- Chủ nhân, là lỗi của thuộc hạ, đã khiến cô hao tổn tâm sức rồi!

Đông Phương Bạch liếc qua liền nhìn thấy cánh tay bị thương của y, song nàng quá mệt nên chỉ khẽ lắc đầu nói:

- Bình đại phu, đừng tự trách, ông cũng chỉ là muốn giúp ta thôi mà! Nhưng sau lần này, coi như với cái chết của Tinh Hà và Độc Nhi, ta đã có câu trả lời rồi...!

Bình Nhất Chỉ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, y nhận ra có một giọt lệ trong veo vừa lăn khỏi khóe mi của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro