Chương 52: Rộng đường nhập kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ Đông Phương Bất Bại khá tự tin vào hạt đậu Hoán Hồn đã cho Lý Triết Nam và Hỷ Tước nuốt có thể khống chế được họ suốt dọc đường trở về Hắc Mộc Nhai, nên chỉ cắt cử hai giáo đồ đánh xe ngựa trở về.

Hiện giờ Lý Triết Nam và Hỷ Tước chỉ có thể ngồi yên trong xe, bởi cả hai dù muốn nhấc mông lên di chuyển cũng không còn sức nữa. Đậu Hoán Hồn có tác dụng tương tự Thập Hương Nhuyễn Cân tán, dạng hạt nên tiện dùng trực tiếp hơn, và cũng như loại độc tán kia, nếu không có giải dược thì phải rất lâu mới có thể phục hồi thể lực như ban đầu.

Lý Triết Nam vẫn không thôi hậm hực, dù hắn không lạ gì sự toan tính thủ đoạn của sư tỷ mình. Ngoài cảm giác bất lực vì không thể ngăn cản được Đông Phương Bất Bại tiếp tục gây họa, còn là sự bất nhẫn khi không cách nào bảo vệ được Vô Lệ Thánh cô, người mà cho đến bây giờ hắn có thể khẳng định được rằng đã thật sự xem nàng vô cùng quan trọng.

Còn Hỷ Tước, cô nhìn sư thúc ca ca của mình không vui, tâm trạng bản thân cũng tệ hại không kém. Bốn tuổi, Hỷ Tước theo La Lạc Thiên vừa trở về U Minh cung đã chịu sự ghẻ lạnh của Quảng Di Lăng, Thánh chủ thì bận rộn, chỉ có Lý Triết Nam là có thời gian chơi với cô, chăm sóc bảo bọc, còn dạy cô võ nghệ. Từ đó đến giờ, bên nhau hơn mười năm, tình cảm của cô đối với hắn đã không còn chỉ là tình thúc điệt đồng môn, cũng vượt trên cả bốn tiếng "sư thúc ca ca" mà thường ngày cô vẫn gọi. Hỷ Tước cũng rõ Lý Triết Nam ít nhiều có tình cảm với cô, song trong mối quan hệ này, phía hắn đối với cô nhiều hơn tình cảm chính là trách nhiệm, là sự thương hại mà thôi. Vô Lệ Thánh cô mới thực sự là người mà sư thúc ca ca của cô dành trọn tâm tư.

Không đành lòng nhìn Lý Triết Nam cứ buồn bã như vậy, Hỷ Tước quay mặt nhấc tay kéo hé chiếc rèm ra quan sát hai gã giáo đồ ngồi bên ngoài, chúng chỉ chăm chăm đánh xe, không có lấy một lần ngoái lại quan sát hai vị chủ nhân trong xe đang làm gì. Lúc đó Hỷ Tước mới yên tâm quay về chỗ ngồi, thò tay vào chiếc túi đeo bên hông lấy ra một ống trúc nhỏ xíu như ống đưa thư. Cô rút nút ống, đập đập trút ra tay hai hạt đậu màu đỏ, đưa tới trước mặt Lý Triết Nam:

- Sư thúc ca ca, huynh xem muội có gì này!

Bộ mặt chầm dầm của Lý Thiếu chủ cúi đầu nhìn xuống, vừa nhìn thấy thứ trong lòng bàn tay Hỷ Tước, mắt hắn vụt sáng rỡ, bật reo:

- Đậu Hồi Hồn...!

- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! - Tử Y Thánh cô hốt hoảng đưa tay lên miệng suỵt khẽ - Cũng may ở đây còn hai hạt, huynh ăn một hạt đi!

Triết Nam nhìn cô cười rất tươi, lấy một hạt đậu bỏ vào miệng nhai, Hỷ Tước cũng nhai luôn hạt còn lại. Hai người ngồi xếp bằng định khí, chờ thuốc phát tác. Một lát sau cả hai cảm nhận được sức lực đã lại tràn trề, Lý Triết Nam mở mắt vung tay vài cái, thấy người đã khỏe khoắn trở lại, vui vẻ vươn tay xoa đầu Hỷ Tước:

- Muội giỏi lắm! Sư thúc ca ca này xin đa tạ!

Hỷ Tước cũng cười:

- Được rồi ạ! Chúng ta có lẽ nên đi Hạ Môn ngay!

- Ừm! Để ta!

Triết Nam gật đầu rồi đứng lên vén rèm, nhón chân bước ra ngoài, bất ngờ chộp cổ hai gã giáo đồ đang ngồi trò chuyện lơ là phía sau.

- Dừng xe! - hắn quát lớn.

Chúng giật mình kéo mạnh dây cương, con ngựa bị ghìm lại bất ngờ, tung hai vó trước hí vang, chiếc xe xóc nảy, Hỷ Tước ngồi trong xe loay hoay suýt ngã. Hai gã giáo đồ bị Triết Nam khống chế, luống cuống giật dây, phải mất một lúc sau con ngựa mới chịu đứng yên. Chúng vẫn còn hoảng sợ, cổ vẫn bị Thiếu chủ của mình tóm chặt, một gã lắp bắp cố ngoái lại:

- Thiếu...Thiếu chủ...!

- Nếu muốn sống thì quay xe đi về Hạ Môn ngay cho ta! - Triết Nam gầm gừ, hắn hoàn toàn nghiêm túc.

- Nhưng mà...Giáo chủ căn dặn... - chúng vẫn ngoan cố

- Vẫn còn muốn cãi...? - Thiếu chủ của chúng lại gằn giọng, tay xiết mạnh hơn.

- Vâng... vâng, thuộc hạ đi ngay...!

Biết không thể làm khác, hơn nữa chúng cũng nhận ra chủ nhân đã không còn bị thuốc khống chế, nên chỉ còn cách nghe theo nếu không muốn táng mạng dọc đường. Lý Triết Nam lúc này mới lỏng tay rời khỏi chúng, hắn không cần phải dùng độc dược khống chế, hai gã giáo đồ vẫn phải cung cúc cho xe quay đầu, đi về Hạ Môn.

=*=

Trong khi võ lâm Trung Nguyên bắt đầu ồn ào nổi lên những con sóng dữ, thì ở đỉnh núi hoang vu cằn cỗi Ma Thiên Nhai vẫn có hai con người nhàn nhã không ai bằng. Để Đông Phương Ngọc Vũ không có cơ hội trốn khỏi Ma Thiên Nhai, ngày ngày Ma Thiên Cư Sĩ Tạ Yên Khách đều bắt hắn nếu không cõng đá tảng trên lưng chạy vòng quanh hai dãy núi đá thì cũng hạch hắn sáng khuân đá ra, chiều dẹp đá vào cho lão luyện công. Cứ như thế, đến khi mặt trời xuống núi thì Ngọc Vũ cũng đã mệt lử, chẳng còn hơi đâu để nghĩ đến chuyện trốn đi nữa.

Tuy nhiên, cả hắn và Tạ lão đều không coi đó là sự ngược đãi, bởi nhờ Cửu Dương công, Ngọc Vũ thực hiện mấy việc đó không quá khó khăn. Còn Tạ lão vì nhìn ra được tư chất tuyệt vời của hắn, mới dùng cách đó để cho hắn rèn luyện thể lực thật tốt, thậm chí nhiều lần còn vừa luyện Bích Trâm Thanh Chưởng vừa cố tình đọc to khẩu quyết tâm pháp cho Ngọc Vũ nghe thấy, để hắn tùy ý thích tu luyện lão cũng không cấm.

Đông Phương Ngọc Vũ ở trên Ma Thiên Nhai với lão già họ Tạ đã được một tháng, bây giờ cũng bỏ dần ý định muốn trốn khỏi tầm mắt lão rồi. Tạ lão không phải người xấu xa độc ác gì, chỉ có tính tình quả nhiên cổ quái khác người, cố chịu đựng thì cũng sống thoải mái được chút ít. Song trong lòng hắn vẫn còn một nỗi khắc khoải, không rõ chỗ Lệnh Hồ Xung hay đám người Lý Triết Nam đã có ai tìm được Khuynh Thành hay chưa. Ngọc Vũ nhớ nàng quá rồi, cả vô cùng lo lắng nữa, bản lĩnh của nàng thì không đáng lo, nhưng một thân một mình mù lòa không nhìn thấy, hơn nữa còn không biết hôm đó Đông Phương Bất Bại có chịu dễ dàng thả nàng đi mà không làm gì nàng hay không. Nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, Ngọc Vũ cảm thấy ngày hôm đó Lệnh Hồ Xung có đánh chết mình cũng không oan, bởi sao có thể giao Khuynh Thành cho một kẻ vô cùng tráo trở như Đông Phương Bất Bại mà vẫn an nhàn tự tại ở trên Hắc Mộc Nhai? Bây giờ vừa xuống núi lại bị bắt ở lại Ma Thiên Nhai thêm mấy tháng nữa, thật khiến cho tâm trạng hắn không lúc nào thôi bồn chồn lo lắng, chỉ mong ngày tháng trôi qua thật mau.

Buổi tối đó, sau khi cùng Tạ Yên Khách ăn uống no say, Ngọc Vũ ngồi thẫn thờ một mình bên đống lửa đốt ngoài cửa hang. Hắn cứ ngồi ngây người như vậy, cả lão già họ Tạ ra ngồi ngay bên cạnh từ lúc nào cũng không hay. Tạ lão vẫn không hiểu sao ban ngày tên tiểu tử này nói cười nhăn nhở suốt, nhưng cứ đêm đến là lại câm lặng ngồi mất hồn đến mãi khuya mới chịu đi ngủ, còn sáng thì dậy rất sớm chỉ để ngồi đần mặt ra cho đến khi mặt trời lên cao mới chịu đứng lên.

Hết chịu nổi, Tạ lão lấy que củi khều hắn:

- Tiểu tử, ngươi nói ta nghe ngươi rốt cuộc bị cái quái gì vậy?

Ngọc Vũ vẫn không đáp, mãi một lúc sau hắn lại uể oải đứng lên, ném que củi trong tay vào đống lửa rồi quay đi.

- Tiền bối nghỉ ngơi trước đi, ta lên núi một lát!

Hắn gãy gọn nói rồi cắm đầu đi một mạch. Ngọc Vũ buồn chán đến nỗi cứ để mặc bước chân đưa mình đến đâu thì đến, lúc hắn dừng lại thì thấy bản thân đã ở trên đỉnh núi, đứng cô độc giữa nền trời và không gian tịch mịch chỉ một màu đen. Nhìn trăng thanh, nhận gió lạnh, Ngọc Vũ nhận ra cuộc đời mình từ khi gặp Khuynh Thành đã khác đi rất nhiều. Nếu không có nàng, hắn đã không có cơ hội gặp lại hai vị cô cô đáng kính của mình. Không có nàng, hắn cũng không đời nào tiếp cận được thế giới võ học đầy mê hoặc kỳ ảo, không tận mắt chứng kiến nhiều hơn những tai ương ngang trái trong nhân gian. Và không có Khuynh Thành, hắn đã vĩnh viễn chôn chân trong cái thôn nghèo nơi góc núi, chịu đựng sự nhiễu nhương của lũ quyền thế, cả đời không thể ngóc đầu lên, càng không thể trở thành Đông Phương Ngọc Vũ đội trời đạp đất như bây giờ. Ấy vậy mà khi thâm tình vừa sáng tỏ, hắn mới chỉ kịp nói một câu yêu nàng, vận mệnh đã lại đẩy hai người ra xa. Không biết ở phương trời nào đó, Khuynh Thành có còn nhớ hắn không, có còn nhớ kỹ những việc đã trải qua cùng nhau, nhớ kỹ nụ hôn trong đêm lạnh đó như lời nàng đã hứa không?

Trong lúc cảm xúc mỗi lúc một dâng trào, khóe mắt Ngọc Vũ bắt đầu nóng lên, đột nhiên hắn vung mạnh hai tay, ngửa cổ gào to:

- AAAA!!! Khuynh Thành!!!!! Nàng đang ở đâu!???

=*=

- Hắt...xì...!!!

- Hả? Cái gì vậy!? - Trầm Hương đang tựa vào gốc cây thiu thiu ngủ thì giật mình hốt hoảng, hai tay khua loạn xạ, chỉ vì cái hắt hơi bất ngờ của người bên cạnh.

- Trầm Hương, đệ có làm quá lên không vậy? Ta đây mà! - liền sau đó là tiếng càu nhàu của Khuynh Thành.

Tiếng hắt hơi không lớn, nhưng trong đêm tĩnh lặng, lại ở sát ngay bên cạnh Trầm Hương, nên đối với cậu chẳng khác nào tiếng sấm động giữa trời quang. Một lúc sau khi Khuynh Thành đã lên tiếng, nhịp thở của Trầm Hương mới điều hòa lại, cậu dụi mắt quay sang nhìn, nàng đang nhăn nhó đưa ngón tay quẹt quẹt ngang mũi, có vẻ cũng đang loay hoay cố dỗ giấc.

- Khuynh Thành tỷ, tỷ lạnh không? Khoác thêm áo choàng của đệ này! - Trầm Hương nghĩ Khuynh Thành hắt hơi vì lạnh, ngồi thẳng dậy định cởi áo khoác đưa cho nàng.

Đúng là trời đêm trong rừng khá lạnh, nhưng Khuynh Thành vốn dĩ coi thường cái thời tiết này, nàng xua tay:

- Không sao! Chắc có ai đó vừa nhắc ta thôi, ta quen chịu lạnh rồi, thời tiết này không nhằm nhò gì đâu, đệ khoác lại áo mà cố ngủ một chút đi!

Trầm Hương biết nàng là người không thích nhiều lời, nên cũng gật đầu nghe theo, khoác lại tấm áo lên người, trước khi trùm chiếc mũ lên đầu còn nói thêm:

- Tỷ cũng nghỉ ngơi đi! Sớm mai băng qua hết khoảng rừng thưa này là đến đất kinh kỳ rồi!

Khuynh Thành nhìn cậu, mỉm cười gật đầu. Nhìn Trầm Hương an lành nằm ngủ, trong lòng nàng thoáng gợn chút cô sầu, nhấc bầu rượu bên hông đưa lên miệng tu một hơi dài. Lấy tay quệt miệng, nàng băn khoăn về những ngày tháng tiếp theo không biết sẽ diễn ra như thế nào đây? Vì sao bánh xe vận mệnh lại đẩy nàng đi xa đến thế này? Vì sao nàng lại quyết định giúp Tư Đồ Tâm Minh mà dấn thân vào hiểm nguy? Vì sao cứ nghĩ đến hắn, nàng lại thấy mình mềm yếu như vậy? Nàng rất hận, nhưng cũng không cách nào xóa bỏ hình bóng của hắn trong tâm trí. Khuynh Thành lại thở dài, đến bao giờ thì nàng mới có thể quay về tìm gặp phụ thân, muội muội, cô cô, những người thân yêu vô cùng quan trọng đối với nàng, và cả Đông Phương Ngọc Vũ nữa... Nhưng nghĩ đến Ngọc Vũ, nàng bất giác lại thấy trong tim như quặn lại một nỗi niềm bi thương...

...

Trong khi Khuynh Thành và Trầm Hương hai kẻ lang thang đang co ro ngoài rừng lạnh, thì sâu trong Tử Cấm Thành, nơi Xưởng vệ phía đông kinh thành bề ngoài im lìm cửa đóng then cài, bên trong vẫn còn đèn nến sáng rực.

Chính điện Đông Xưởng lót sàn gỗ bóng loáng, phản chiếu giàn đèn nến lung linh, không gian rộng rãi chia làm hai phần, ngăn cách bởi bức bình phong thêu cành đào rất lớn trên nền vải lụa trắng thượng hạng từ Hàng Châu. Không có mấy người biết được người ở sau bức bình phong là ai và đang làm gì, nhưng phía đó bất kể ngày đêm đều được đốt dầu thơm nhu ái rất đượm. Còn phía trước bình phong, chính giữa bày một bảo tọa dát vàng, chạm trổ cầu kỳ, hai bên có hai hàng bàn ghế ngay ngắn.

Bấy giờ trong chính điện có vài người, trên bảo tọa là một lão thái giám tóc bạc trắng như cước, khuôn mặt nhẵn thín cũng trắng bệch như thể thoa phấn quá dày hoặc lâu ngày không bước ra ngoài nắng, trông nhợt nhạt thiếu sức sống, song đối với những kẻ đang ngồi ở dưới nhìn vào, từ toàn thân lão tỏa ra một trường bá khí vừa nhu vừa cương thực kỳ quái. Lão thái giám đó chính là Đông Xưởng công Văn Trọng, ngồi hầu bên dưới là một vài tên mà lão gọi là nghĩa tử.

Văn Trọng lúc này ngồi nhập thần trên bảo tọa, tay gác thành ghế chống lên trán, mắt khép hờ, dáng vẻ như chờ đợi ai đó, mấy gã ngồi dưới cũng im lặng không nói với nhau câu nào. Một lúc khá lâu sau vẫn như thế, rồi bỗng nhiên lão Văn Trọng từ từ nhấc mi mắt lên, chậm rãi ngồi thẳng lên, với chung trà bên cạnh đưa lên, ề à mở miệng:

- Đến rồi đây!

Chất giọng bất nam bất nữ khó nghe, nhưng đám ngồi dưới như nghe lâu thành quen, hoặc cũng không dám có ý kiến gì, chỉ cùng nhau ngoái đầu dõi mắt ra cửa. Quả nhiên nơi cánh cửa vẫn đóng im ỉm vang lên vài tiếng động nhỏ, rồi kẽo kẹt mở ra. Hai hắc y nhân nhón chân bước vào, đi đến quỳ một chân trước bảo tọa của Văn Trọng. Cả hai chấp quyền cúi đầu:

- Thuộc hạ bái kiến Thiên Tuế gia!

Lão Văn Trọng nhấp một ngụm trà rồi đặt chung trà xuống, phẩy tay:

- Đứng lên đi! Nói xem hai đứa tiểu yêu kia thế nào rồi?

- Hồi Thiên Tuế gia, nữ nhân đó cùng người đồng hành đã đến khu rừng thưa cách cổng thành nam sáu dặm và đang nghỉ chân tại đó, sớm mai chúng sẽ nhập thành. - một gã khom người trình bày với lão sau khi đã được cho đứng lên.

- Được rồi! Làm tốt lắm! - lão thái giám gật gù có vẻ hài lòng - Lần trước mắc mưu của Tư Đồ Tâm Minh mới khiến huynh đệ Tu Kiếm đường chết thảm, Đông Xưởng tổn thất lớn, cả con mụ Khách thị cũng vùng vằng định trở mặt với ta. Lần này để tiểu yêu nữ đó lên kinh thành, nhất định không được để lọt mất nữa! Nó đã giết hại không ít người của Đông Xưởng, bây giờ cũng đến lúc đền mạng rồi!

Cả mấy người đứng lẫn ngồi bên dưới bảo tọa đều chấp quyền hướng về lão hơi cúi đầu, tỏ ý đồng thuận. Văn Trọng vịn hai tay vào thành ghế, uể oải đứng lên nói tiếp:

- Bùi Ngọc, ngày mai mở cổng thành, cứ thả lỏng việc soát người để hai tiểu yêu đó đi qua, sau đó cho mật thám theo dõi thật sát, xem chúng tìm ai, và rốt cuộc thứ mà chúng muốn đưa cho Hoàng thượng là cái gì! Ta cho phép con tùy ý điều động những kẻ tinh anh nhất trong Đông Xưởng, tiểu yêu nữ xem ra rất thông minh, phải cẩn thận!

Hán tử vận y phục xám, tướng tá nhà binh đứng lên chấp quyền cúi đầu nhận lệnh, gã là tướng quân trấn giữ trị an kinh thành, thuộc Binh bộ nhưng là một trong những người gọi Đông Xưởng công là nghĩa phụ.

Dặn xong Bùi Ngọc, lão thái giám lại hướng ánh mắt đến một người khác, nam nhân khoảng tứ tuần mặt mày nhẵn nhụi, cử chỉ có đôi nét tương đồng với Thiên Tuế gia của y. Y tên gọi Thôi An, hoạn quan giữ chức Tổng quản nội cung. Biết nghĩa phụ có ý sai bảo, y mau mắn đứng lên khom người:

- Nghĩa phụ!

- Chỗ Hoàng thượng có gì mới không? - lão hỏi như vậy vì từ hôm qua đã cáo bệnh không lên triều, chỉ ở trong nội điện Đông Xưởng.

Thôi An thật thà trình bày:

- Hồi nghĩa phụ, sáng nay Hoàng thượng không thiết triều, bên Thái y viện có đem thuốc sang, do hôm trước người ở bãi săn ham chơi nên bị cảm mạo, truyền khẩu dụ trong ba ngày tới đều không thiết triều, các đại thần có gì bẩm tấu thì tự đem đến để ở thư phòng, Hoàng thượng khỏe lại mới xem xét.

- Cảm mạo? - Văn Trọng là lão hồ ly, cái lý do cũng trẻ con y như Tiểu Hoàng đế kia làm sao qua nổi mắt lão - Quả thật chỉ là cảm mạo sao?

Thôi An đã đứng thẳng người mà tiếp chuyện:

- Nghĩa phụ, người nghĩ không sai! Hoàng thượng bị cảm mạo chỉ là cái cớ, thân tín của hài nhi trong tẩm cung cho biết, ngày mai người sẽ cùng với Diệp Khải Nguyên sẽ mặc thường phục vi hành, mà hình như chỉ vi hành trong kinh thành thôi!

Lão thái giám khoanh một tay trước ngực, tay còn lại đưa lên xoa xoa chiếc cằm nhẵn thín, khóe môi nhếch lên vẽ một nụ cười nhàn nhạt:

- Sớm không đi, muộn không đi, đúng lúc ta giăng lưới bắt con cá lớn thì lại cùng với kẻ bất cần đời kia xuất cung. Chẳng lẽ Cẩm Y vệ lại biết được tin tức của tiểu yêu nữ đó trước cả ta ư?

- Nghĩa phụ, hài nhi nghĩ là không đâu! - Văn Trọng nghe tiếng, quay sang nhìn, kẻ vừa lên tiếng là Hứa Hiền, Lại bộ Thị lang. Thấy lão quay sang, gã hơi cúi đầu nói tiếp - Tin tức của Khuynh Thành khách hẳn là chỉ do Diệp Khải Nguyên nắm giữ, hắn trước giờ hành sự tùy ý, qua lại giang hồ nhiều, rất có khả năng với tiểu yêu nữ kia có chút quen biết, có thể ả đã bí mật liên lạc với hắn việc đến kinh thành giao vật cho Hoàng thượng, nên mới biết trước chúng ta.

Phó Đô thống Cẩm Y vệ Diệp Khải Nguyên, giang hồ lãng tử bất cần đời song lại có quan hệ vô cùng tốt với thiếu niên Thiên tử của Đại Minh. Sau khi Khách Quang Tiên bị Khuynh Thành sát hại, vì để chiều lòng Phụng Thánh Phu nhân, Hoàng thượng vẫn để trống vị trí Đại Đô thống Cẩm Y vệ, nhưng nhất quyết cất nhắc Diệp Khải Nguyên giữ chức vụ cao thứ hai trong Xưởng vệ này. Hắn ở trong triều sớm đã bất bình sự hoành hành của Đông Xưởng từ lâu, bên chỗ Văn Trọng cũng xem hắn như cái gai chướng mắt, chỉ có điều chống lưng của hắn lại là Hoàng đế, tùy tiện đối phó hắn cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Hứa Hiền nhắc về xuất thân của vị Phó Đô thống Cẩm Y vệ hiện tại thì lão thái giám mới để ý, lão đăm chiêu hỏi gã:

- Cũng đúng! Vậy con có nghĩ hắn đã cho Hoàng thượng biết chưa?

- Diệp Khải Nguyên là kẻ đa nghi, bề ngoài phóng túng nhưng hành sự cũng khá cẩn trọng. Khuynh Thành khách lại là nữ nhân lăn lộn trong giang hồ, giết người không bao giờ nhìn lại, chắc hẳn Diệp Khải Nguyên dù có quen biết cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Cho nên hài nhi cho rằng hắn tạm thời sẽ giữ bí mật, để giám sát tiểu yêu nữ đó. - Hứa Hiền đứng thẳng người nói suy nghĩ của mình.

Mọi người trong điện đều thấy gã phân tích có lý, bỗng Bùi Ngọc tướng quân lên tiếng hỏi:

- Nếu Hoàng thượng không hay biết gì, vậy tại sao đang yên đang lành lại xuất cung vi hành?

Đúng là còn một nghi điểm này nữa, ngay lúc đó trong điện chưa ai nghĩ ra. Một lúc sau, Thôi An mới bật lên một tiếng, vẻ như nhớ ra chuyện gì:

- À, nghĩa phụ, hài nhi nhớ ra rồi! Việc muốn xuất cung vi hành là tự Hoàng thượng muốn đi, không phải do Diệp Khải Nguyên đề nghị. Nhưng hắn cũng không phản đối, có lẽ chính là muốn ra ngoài để gặp Khuynh Thành khách.

Lão Văn Trọng giãn nét mặt ra, gật gù:

- Nếu vậy thì có vẻ không có gì đáng ngại. Thôi An, ngày mai lúc Hoàng thượng rời cung, cho người báo với Bùi Ngọc. Ngoài việc theo dõi hai tiểu yêu kia, hắn sẽ cho người giám sát chặt chẽ hành động của Diệp Khải Nguyên. Còn về Hoàng thượng thì tự hắn thân là Cẩm Y vệ phải có trách nhiệm bảo vệ. - lão nghiêm mặt lại nhìn Bùi Ngọc - Ở cả hai bên, nếu có bất kỳ động tĩnh gì lạ phải thông báo cho ta ngay! Ta sẽ cử cả Ngụy Kiệt đi giúp sức nữa, xem xem tiểu yêu nữ kia có thật sự đi gặp Diệp Khải Nguyên hay không, ở đâu, vào lúc nào và khi nào thì nó sẽ vào cung. Ghi nhớ thật kỹ, giá nào cũng phải bắt được yêu nữ ngông cuồng đó!

- Rõ! - cả mấy người con nuôi, cùng hai gã thuộc hạ đều đứng thành một hàng ngang, chấp quyền nhận lệnh trước mặt lão.

Bỗng nhiên, từ đằng sau bức bình phong có tiếng nói vọng ra:

- Thiên Tuế gia, người có được Mị kiếm mỹ nhân Khuynh Thành khách rồi, nhất định không được quên lời hứa với Tiểu Điềm đâu đấy!

Giọng nói đó cũng từa tựa như chất giọng của lão thái giám, không đủ trầm để gọi là giọng của nam nhân, cũng không đủ thanh cao để nói đó là giọng nữ nhân. Chất giọng đục vừa với ngữ điệu như nũng nịu, mới nghe qua hẳn sẽ không khỏi nổi da gà.

- Dĩ nhiên, dĩ nhiên là ta sẽ giữ lời với Tiểu Điềm của ta rồi! - đối với ai thấy khó nghe, nhưng với Đông Xưởng công lại như mật ngọt hoa hồng, lão tức thì mềm giọng đáp lại ngay.

Bên trong không có tiếng đáp, lão Văn Trọng quay lại vẫn với nụ cười nhu tình trên môi, lão phất tay:

- Được rồi, lui xuống cả đi!

Mấy gã bên dưới khom người thêm một lần nữa rồi không ai bảo ai tự động lui xuống, còn lão công công khoan thai bước ra phía sau bức bình phong.

...

Trời sáng rõ thì cổng thành nam cũng được mở ra, dòng người ra vào nườm nượp, quan binh có mặt kiểm soát rất gắt. Khuynh Thành và Trầm Hương cẩn trọng đi đổi hai bộ y phục rách rưới, lấy bùn bôi lem nhem lên mặt, trở thành hai kẻ khất cái đi nép bên một lão bá đẩy thùng cá to tướng vào thành. Lúc cả hai thuận lợi qua khỏi cổng, không hay con mắt của Bùi Ngọc tướng quân vẫn dai dẳng nhìn theo. Dù nàng cải trang bẩn thỉu rách rưới nhưng lúc đi ngang qua chỗ gã vẫn để lại mùi túy hương nhàn nhạt, đã được nghe mô tả về Mị kiếm mỹ nhân Khuynh Thành khách, biết đích xác là nàng, Bùi Ngọc mau chóng giao lại công việc cho thuộc cấp, thay lại thường phục rồi cùng vài tên nữa bám theo nàng.

Khuynh Thành ôm kiếm, Trầm Hương cũng khư khư trong tay chiếc nải đựng đồ mà Tư Đồ Tâm Minh muốn trả lại cho Hoàng đế, cả hai bước đi lẫn trong dòng người ồn ào náo nhiệt nơi đô hội phồn hoa. Thấy nàng cứ thong thả bước đi, không nói năng gì trong khi thời điểm này việc cần làm đã chuẩn bị phải làm, nơi cần đến cũng đã ở ngay trước mắt, Trầm Hương không khỏi thắc mắc:

- Khuynh Thành tỷ, tỷ định bao giờ sẽ đến Mạc phủ gặp Mạc đại nhân?

- Ừm, sẽ gặp, nhưng không đến nhà ông ấy đâu! - Khuynh Thành miệng đáp mà chân vẫn đi, đôi mắt thi thoảng lại đảo qua hai bên đường, làm như không mấy để tâm đến chuyện cần làm trước mắt, nhưng vẫn nói tiếp - Từ giờ gọi ta là tỷ tỷ thôi, đệ không nói thì họ cũng biết ta là Khuynh Thành khách rồi! Hiện tại ta là trọng phạm triều đình, mọi hành tung đều bị Đông Xưởng nắm rõ, nếu bây giờ tùy tiện xuất hiện ở Mạc phủ, e là cả nhà Mạc đại nhân sẽ không thoát khỏi liên lụy. Nên chúng ta muốn gặp Mạc đại nhân phải tìm chỗ khác.

Trầm Hương gãi đầu gật gật rồi lại thắc mắc:

- Vậy tỷ tỷ, chỗ khác là... chỗ nào?

- Thì... đi tìm! Tìm chỗ nào thưa người qua lại, chúng ta tá túc qua mấy ngày tại kinh thành này luôn. Cả kinh thành này ta không tin không có chỗ nào thích hợp để chúng ta dung thân, đi thôi!

Khuynh Thành nói rồi rảo bước đi, cả buổi trời dắt Trầm Hương quẹo ngang rẽ dọc khắp nơi, cuối cùng tìm được một ngôi miếu hoang đổ nát trong con hẻm cụt ở khu ổ chuột phía tây thành. Ngôi miếu hoang tàn, bẩn thỉu nhưng dọn dẹp một chút thì vẫn ở được tốt chán, chỉ có điều chỗ này toàn rắn, cả ngôi miếu là một ổ rắn to tướng.

Trong khi Khuynh Thành dẹp gọn mấy giá đèn ngổn ngang dưới sàn, quét sạch bụi bặm lưu cữu lâu năm, thu dọn được một chỗ nghỉ ổn thỏa thì Trầm Hương đứng lấp ló ngoài cổng, lấm lét nhìn chứ không dám vào, thi thoảng còn bị vài chú rắn nhỏ bình thản trườn qua giữa hai chân, qua vai hoặc rớt cái bộp từ trên mái cổng xiêu vẹo xuống, làm cậu sợ đến cứng cả người không dám cử động, hai tay cứ run rẩy bấu chặt lấy vách tường. Khuynh Thành xong việc, bước ra trông thấy bộ dạng của Trầm Hương mà phì cười, lại gần nhặt chú rắn lục bé xíu đang lười biếng nằm vắt vẻo trên cổ cậu xuống.

- Chỗ này là miếu Xà Quân, đồ tử đồ tôn của Xà Quân đương nhiên không thể thiếu. Cũng may đệ đứng yên cho nên nó không cắn đệ đó. Lát nữa ra ngoài, ta đến hiệu thuốc bốc cho đệ vài vị dược liệu, nghiền ra rắc lên người, rồi cứ yên tâm ở lại đây, không sao đâu! - nàng vừa ngồi xuống thả cho chú rắn bò đi, vừa nói với Trầm Hương.

- Tỷ tỷ... tỷ không sợ chúng sao? - Trầm Hương vẫn đứng bên vách tường, còn sợ líu cả lưỡi mà hỏi - Mà bây giờ... tỷ định đi đâu nữa?

Khuynh Thành đứng lên, kéo tay cậu ra khỏi miếu, tươi cười đáp:

- Ta từng nuốt ba viên mật của Xà vương, từ đó đến giờ chưa có loài rắn nào dám ngứa răng cắn thử. - đoạn nàng giơ tay bá lên cổ cậu, cúi đầu nói nhỏ - Giờ chúng ta đến Mạc phủ đưa tin, hẹn Mạc đại nhân đêm nay đến đây bàn chuyện. Cái lũ ruồi muỗi kia không khi nào rời mắt khỏi ta, vậy để đêm nay diễn cho chúng xem một vở kịch lớn! Đi nào!

Cả hai kéo nhau ra khỏi hẻm, lại đến chợ rồi tạt vào một hiệu thuốc. Khuynh Thành đến trước quầy:

- Chưởng quầy, ta cần một ít cây thuốc xua rắn, phiền ông lấy rồi nghiền nhỏ ra hộ ta!

- Được được, hai vị xin ngồi đợi một lát, lão đi lấy ngay! - ông lão phúc hậu tươi cười gật đầu, rồi quay vào lúi húi lấy thuốc.

Khuynh Thành liếc thấy có giấy bút trên bàn, liền hỏi mượn ngay, ông lão cũng vui vẻ đồng ý. Lúc nàng viết xong hai tờ giấy thì chưởng quầy cũng vừa chuẩn bị xong thuốc cho họ. Khuynh Thành nhận thuốc mà quay đầu nhắc Trầm Hương quan sát bên ngoài, nhận được cái gật đầu an toàn của cậu, nàng mới đưa tờ giấy cho lão chưởng quầy. Ông lão đọc giấy xong thoáng ngạc nhiên nhìn nàng, nàng chỉ đưa ngón tay lên miệng rồi lại trỏ vào tờ giấy, to giọng nói:

- Chưởng quầy, vãn bối gần đây được một người quen chỉ cho một phương pháp trị bệnh phong thấp cho mẫu thân, nhưng còn nhiều chỗ khó hiểu, phiền lão xem giúp! - rồi nàng nhỏ giọng lại, dúi vào tay ông lão một đĩnh bạc - Chưởng quầy, việc quan trọng, xin giúp đỡ!

Hiểu ý nàng, lão gật đầu nói:

- Được, để lão xem giúp cho! - ông lão đem tờ giấy ra bàn, lấy bút viết thêm gì đó rồi đưa lại, dặn rõ - Trong đây lão đã giải thích rõ ràng, mong giúp được phu nhân!

Khuynh Thành đọc xong, vẫy Trầm Hương lại đưa cho cậu đọc, xong mới gấp tờ giấy cất đi, nàng quay lại cáo từ chưởng quầy rồi cùng Trầm Hương nhanh chóng rời khỏi.

Ra khỏi hiệu thuốc, Trầm Hương còn đang lơ ngơ chưa biết tiếp theo sẽ làm gì, Khuynh Thành đã thò tay cắp lấy hông cậu, đạp mạnh một cái khinh công nhảy lên nóc ngôi lầu đối diện.

Trầm Hương không có được thân thủ như nàng, lại càng không quen đứng ở nơi vừa cao vừa dốc, nên chới với suýt ngã. Khuynh Thành vẫn một tay giữ chặt hông cậu, ngoảnh lại nhìn về phía hiệu thuốc vừa đi ra, quả nhiên không dưới hai người khả nghi đang lảng vảng ở đó. Thấy nàng bất ngờ nhảy lên cao, chúng cũng nhanh chóng lẩn đi, có điều đã để Khuynh Thành kịp nhìn thấy. Nàng nhếch mép, hất tay một cái, kẻ thập thò bên dưới đã trúng phải phi kim xuất thần của nàng.

- Ruồi muỗi! - Khuynh Thành bật ra một tiếng khinh bỉ, rồi quay lại Trầm Hương - Giờ chúng ta sẽ dạo quanh kinh thành, tiện thể đưa tin đến Mạc phủ luôn. Đệ bám cho chắc nhé!

Không đợi Trầm Hương đồng ý, cả thân người cậu đã lại nhẹ bẫng, Khuynh Thành thì cứ thế cắp lấy cậu nhảy qua tầng tầng lớp lớp những mái nhà san sát nhau.

...

Trong khi đó, tại một nơi nhộn nhịp khác, ở gần trung tâm Tử Cấm Thành.

Trên con đường đông đúc đủ thể loại người, ai ai cũng một vài kiểu y phục na ná nhau, nhưng ai đứng trên lầu cao mà nhìn xuống có thể nhận ra một người rất khác biệt. Nam hán tử tướng mạo phong trần, bố y bạc phếch, tóc cột tùy tiện hất ra sau gáy, khệnh khạng bước đi với bộ mặt như thể bất mãn với cả thế giới không bằng. Theo sau hắn là hai tiểu công tử mặt trắng, vừa đi vừa tấp lại hàng quán hai bên đường, nhìn những thứ được bày bán bằng ánh mắt vạn phần thích thú. Đồ chơi, đồ ăn, đồ trang trí, trang sức đủ màu sắc, hình dạng, chất liệu, đương nhiên đủ sức níu chân hai thiếu niên có lẽ từ nhỏ đến khi lớn nhường này mới được bước chân ra đến chợ. Chúng không chỉ tự mình đi rất chậm để tận hưởng sự náo nhiệt không mấy khi được nhìn thấy, mà còn lôi kéo gã nam tử đồng hành đi trước đứng lại không biết bao nhiêu lần.

Cho đến khi ba người dừng chân trước quán trọ thì trên tay gã lãng tử đó đã lỉnh kỉnh đầy những hộp đủ mọi kích cỡ, thiếu chút nữa là che luôn cả tầm nhìn của hắn rồi. Hai vị tiểu công tử thì vẫn hào hứng với mỗi người hai ba xâu hồ lô ngào đường trên tay, một người vừa ăn vừa lại gần người đang ôm đống đồ hộ mình, cười toe:

- Diệp Khai, cho huynh một cây nè, ngon lắm!

Phần mái tóc trước trán của kẻ tên gọi Diệp Khai này đổ khá dài, còn thắt thêm hai ba bím tóc nhỏ gắn hạt gỗ nhìn khá hay, khác hẳn với kiểu tóc của nam tử thời đó. Hắn hất cằm thật mạnh để lọn tóc trước mắt ra sau, lừ lừ liếc tiểu công tử:

- Thiếu gia, cậu nghĩ ta còn tay để cầm hồ lô ăn sao?

Tiểu công tử nọ bấy giờ mới nhận ra đống đồ mình chất lên tay hắn đã nhiều lắm rồi, liền cười hề hề:

- À ta quên mất! Vậy huynh mang đồ vào trong cất đi, rồi chúng ta đi chơi tiếp!

- Không được! - Diệp Khai gạt đi - Thiếu gia buổi sáng nay đi chơi vậy là đủ rồi, mau vào trong nghỉ ngơi. Nếu thích thì tối nay chúng ta ra ngoài chơi tiếp.

Nhưng tiểu công tử đời nào chịu ở yên, cậu ta nhăn mặt phụng phịu:

- Mới lúc sáng ra khỏi nhà huynh còn nói sẽ cho ta chơi thoải mái mà, sao bây giờ mới nửa buổi đã bắt ta về thế?

- Thiếu gia còn nói nữa, ta bắt cậu về nhà ngay bây giờ nhé! - Diệp Khai nheo nheo mắt dọa.

Bị dọa bắt về nhà, tiểu công tử xụi lơ. Diệp Khai biết đã dỗ im được tên ham chơi này, liền quay mặt vào trong quán gọi tiểu nhị của quán ra, ôm hộ hắn đống đồ lên phòng và đi chuẩn bị thức ăn cho hai vị công tử nhà hắn. Được rảnh tay, hắn quàng vai hai tiểu công tử, lùa vào trong, nhăn nhở nói:

- Hai vị thiếu gia của ta, ngoan ngoãn ăn cơm rồi ngủ giùm ta một chút nha! Ta ngồi ngoài này trông chừng, chỉ cần hai người thò một chân ra ngoài mà không có sự đồng ý của ta, thì chúng ta lập tức quay về đó!

Hai thiếu niên đành bí xị đi vào trong, còn Diệp Khai hắn thì ngồi ngay xuống chiếc bàn bày ngoài cửa:

- Tiểu nhị, một đĩa lạc, một vò rượu, nhanh lên!

Hắn ngồi đó gác chân lên ghế cho thoải mái, vừa uống rượu vừa bóc lạc thảy vào miệng cắn cho đỡ buồn. Ngồi được một lúc thì có tên khất cái chống gậy lết lại chỗ hắn, chìa cái bát sứt ra, thều thào:

- Đại hiệp, xin bố thí vài đồng lẻ! Đại hiệp!

Diệp Khai bật ra một tiếng cười khẩy vì hai chữ đại hiệp của gã khất cái, đôi mắt ngó lơ đi chỗ khác không thèm để ý. Nhưng xem chừng kẻ này không chịu để hắn yên, cứ cúi đầu lải nhải bên tai hắn, chiếc bát trên tay như cố tình dụi dụi vào tay hắn mấy lần. Diệp Khai phát cáu, hắn vung tay quay lại định quát gã kia, đúng lúc đó ánh mắt hắn chạm phải mẩu giấy gấp nhỏ nằm trong bát của tên khất cái, hắn cau mày hiểu ra sự dai dẳng của gã đều có lý do. Hắn hạ chân khỏi ghế, hơi cúi xuống thắt lưng lần một ít đồng lẻ, vẻ mặt không thay đổi nhưng đôi mắt bắt đầu quét quanh một lượt. Hắn ngẩng lên đem mấy đồng vừa lấy ra bỏ vào bát gã khất cái, ngón tay út khẽ gẩy mẩu giấy lên giữ trong lòng bàn tay, không quên buông giọng vờ càu nhàu:

- Đúng là dai như đỉa mà! Nhận tiền rồi đi mau!

Gã khất cái xong việc, cũng đã nhận được tiền, không quản câu rủa của Diệp Khai liền nhanh chóng lủi mất. Diệp Khai quan sát thêm một lượt nữa, rồi ngồi khom lưng quay mặt vào trong, mở mẩu giấy ra xem.

"Trăng cao lên quá ba con sào

Tây thành lặng gió, trời không sao

Tôn tử Xà Quân cùng nghênh đón"

Chỉ vỏn vẹn ba câu thơ, Diệp Khai không cần phải thông minh quá cũng đoán được ý tứ trong đó, hắn nhanh chóng vò mẩu giấy rồi nhét vào thắt lưng, tiếp tục uống rượu. Nhưng ngụm rượu vừa trôi vào họng được một nửa thì một cú đập thật mạnh vào vai khiến hắn giật mình phun ngược trở ra. Ho sặc sụa và khuôn mặt ướt mèm, Diệp Khai cáu bẳn quay lại:

- Đồng Dao, muội bị sao vậy? - là tiểu công tử còn lại trong hai vị công tử nhà hắn, hóa ra là một tiểu cô nương giả trang.

Đồng Dao đó chỉ lắc lắc đầu hốt hoảng, mặt đỏ lựng vừa thở dốc vừa trỏ tay vào trong quán rồi lại trỏ ra con đường bên trái chỗ Diệp Khai đang ngồi. Hắn bất chợt bật dậy hốt hoảng không kém:

- Thiếu gia trốn đi rồi sao?

Tiểu cô nương gật đầu, khuôn mặt hết sức lo lắng. Diệp Khai thì đấm mạnh nắm tay xuống bàn:

- Thật tình, giết chết ta đi! Đồng Dao, ở yên trong quán không được đi đâu hết nghe chưa!?

Hắn đá luôn cái ghế đang ngồi, dặn vội tiểu cô nương rồi chạy đi kiếm tiểu công tử, bụng dạ thầm rủa cậu ta tơi bời hoa lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro