Chương 12: One more time.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Sếch Guria:))

Lee Minhyung nhàm chán vì không còn thứ để chọc ghẹo, tên giám đốc biến thái đã cút ra xó xỉnh nào đó để trút giận rồi cũng nên. Anh ta bật dậy khỏi ghế tựa ở phòng tiếp khách ỉu xìu trở về phòng làm việc, định nhâm nhi một tách trà và xem lại sổ sách phát triển gần đây của công ty. Khi hơi trà trong ấm nước bốc lên, nước trà đã ngã màu đậm, Minhyung tự rót cho mình một tách đem đến đặt lên bàn.

Quản lý gõ cửa bước vào, trên tay cầm một loạt sổ sách dày cộm, phía trên đầu của đống chồng chất là chiếc sơ mi trong suốt chứa cv của các thực tập phía tài chính, cô muốn cho Minhyung xem qua rồi đưa quyết định, mọi lần tuyển dụng anh đều giao hết cho cô nhưng lần này các thực tập thật sự đều là những tài năng, hầu hết tốt nghiệp trường có tiếng, có người còn được trường ưu ái vinh danh vào cv. Minhyung không tự mình xem thử thì quả là đáng tiếc. Nhưng hắn chán lắm, xua tay từ chối trả lại tệp cv cho quản lý, bản thân chỉ cầm lấy cuốn sổ ghi chép quan trọng lật ra xem.

Quản lý-người đã quen với tính cách này của hắn kể từ khi hắn bước vào đây tuy trễ hơn cô ba năm, không phủ nhận hắn rất có tài, lần đầu tiên gặp khi hắn chỉ vừa nhậm chức cô đã thấy năng lực của Lee Minhyung không tầm thường vì vậy mà tự nguyện viết đơn xin phép được làm quản lý dưới trướng Minhyung. Từ đó hai người cũng ngày càng thân thiết, Minhyung cũng xem cô như một người chị của mình. Vì vậy lần này chắc chắn phải để anh ta lựa mặt nhân tài mới được, xem xét ngàn người để chọn một người, những người này đều ứng tuyển làm thư kí của anh nên cô không thể để bất cứ sai sót gì xảy ra trong khâu chọn lựa.

-Minhyung à, chị bảo này. Chú mày xem lấy một lần thì chết hả? Tất cả đều là cv chất lượng đấy, mau xem kĩ đi!

-Ài chị à, em không xem đâu, dù gì cũng chỉ là thư kí thôi mà? Chọn đại một người là được.

-Xem kìa, chọn đại rồi lúc làm việc không hợp mày lại kiếm chị để càu nhàu đúng không? Đừng nói nhiều nữa Minhyung, chị còn việc khác phải làm không có thời gian thuyết phục em đâu.

-...

Quản lý vừa dứt câu đã đống sầm cửa lại, cô lập Minhyung với tệp cv anh ta cho là đáng ghét.

Minhyung cũng không chịu thua, thẳng tay quăng tệp cv lên ghế sofa rồi ngồi vào bàn làm việc, hớp một ngụm trà ấm, kiểm kê sổ sách.

Phải nói đi nói lại khả năng xử lý công việc của Minhyung quá nhanh, chưa đầy một tiếng những quyển sổ da dày đã được đặt ngay ngắn lại chỗ cũ. Ngước nhìn kim đồng hồ đã chạy đến giờ trưa, anh vươn vai, vặn vẹo người vài cái tiến đến sofa êm ái.

Cái sofa như có sức hút làm Minhyung trở nên mềm nhũn, cả thây chảy xuống ghế nằm dài thì đột nhiên anh ta nhảy cẫng lên, gương mặt hiện ra vết đỏ. Cái tệp chết tiệt này, góc nhọn của nó cào vào mặt Minhyung. Anh tức giận túm lấy cái tệp, chắc có lẽ cái tệp nhận thấy được số phận của nó nên không phản kháng gì, nó đợi Minhyung vứt nó vào sọt rác nhưng chờ mãi chẳng thấy anh ta có động tĩnh, sau đó nó cảm giác giấy bên trong được rút ra, tệp trong suốt bị ném qua một bên tiếp theo là những cv khác, Minhyung chỉ chừa lại một cái cv trông không khác những cv kia nhưng nét mặt của anh khi nhìn nó lại rõ vẻ khoái chí.

Sự nhàm chán trong Lee Minhyung bị đánh tan bởi gương mặt thân quen dán trên đó.

Họ và tên: Ryu Minseok.
Tuổi: 22.
Tốt nghiệp loại: Xuất sắc.
Ngành: Tài chính doanh nghiệp.
Trường đại học T1.
Và vân vân mây mây những thông tin khác.

Ngón tay Minhyung vuốt nhẹ lên tấm hình thẻ bên trái cv, khóe miệng trong vô thức nhếch lên, anh ta cười khúc khích. Để mà nói việc có hứng thú với người trong hình hay không Minhyung xin phép không trả lời vì anh ta chẳng còn nghĩ được bất cứ điều gì nếu nhìn vào người sở hữu gương mặt nhỏ nhắn đó nữa. Cậu ấy chỉ cần một đêm cũng đủ khiến Minhyung phát điên, phát rồ. Dù chỉ là một đêm tình cờ gặp nhau khi anh ta nổi hứng đến quán bar giải trí còn cậu thì đến cùng em trai mình.

Trải qua bao nhiêu người tình chưa ai mang lại cảm giác lạ lẫm như vậy, nó giống như quả dâu ngọt được tưới bằng cồn, ngọt ngào say đắm có muốn cũng khó dứt ra. Từ hơi thở đến tiếng rên rỉ, bàn tay nhỏ nắm chặt ga giường, môi xinh mấp máy những lời cằn nhằn rồi lại thè lưỡi đòi hôn, đôi mắt cún con đọng nước đã bị tình dục chiếm lấy từ lâu khẽ nhìn anh ta... Chết dở, Minhyung cứng rồi.

Chị quản lý đang pha cà phê nhận được cuộc gọi của giám đốc Lee, giọng nói truyền qua có vẻ gấp rút.

-Sao đấy Minhyung?

-Chị! Em muốn gặp người trong cv, tên Ryu Minseok.

Minhyung đầu dây bên kia hét to, chị quản lý suýt điếc tai vì tên trời đánh, khó chịu đáp lại.

-Cậu Ryu hôm nay xin nghỉ một ngày rồi, để ngày mai đi.

-Không được đâu, em muốn gặp cậu ta bây giờ cơ.

-Lee Minhyung em có còn là con nít đâu mà mè nheo thế hả?

-Nếu không được gặp cậu ấy hôm nay em sẽ bỏ hết đống cv vào thùng rác.

-???

Xin ông trời cho con quay về lúc mình viết đơn xin phép chuyển sang làm dưới trướng Lee Minhyung để tự tát cho bản thân một cái thật đau. Con tỉnh ngộ rồi. Trích từ thâm tâm của chị quản lý.

_________________

Từng nhịp thở đứt quãng nối đuôi nhau, bàn tay to lớn của Minhyung ôm chặt lấy chiếc gáy trắng ngần dùng lực đẩy sâu người trước mặt giao hợp môi lưỡi với hắn.

Cả hai, một người cúi xuống, một người kiễng chân, Minseok bị ép chặt vào cửa cố đẩy Minhyung ra.

Nụ hôn nồng nhiệt bị đứt đoạn chỉ thấy người lớn hơn thụt đầu xuống hõm cổ người nhỏ nhắn cắn thật mạnh khiến cậu kêu lên, tay hắn nhân cơ hội luồn vào áo sơ mi-nhân chứng cho đêm qua còn chưa bị chủ nhân nó phi tang. Bàn tay ấm nóng vuốt dọc sống lưng mảnh mai, từng ngón tay di chuyển lên bờ ngực căng tròn tham lam xoa nắn, nhìn bên ngoài mảnh áo mỏng chỉ thấy những khớp ngón tay của Lee Minhyung di chuyển như một con nhện đi lạc khỏi lãnh thổ của mình đang tìm cách thoát ra. Ngón tay mân mê đầu ti hồng, tay còn lại chọc ghẹo yết hầu.

Minseok bị kích thích giãy giụa, móng tay cậu cào vào bắp tay Minhyung. Hắn đáp trả cậu bằng một nụ hôn sâu, tay vẫn di chuyển không ngừng. Hắn hôn đến khi Minseok không còn thở được nữa đành ngậm ngùi buông tha, sợi chỉ bạc theo đó kéo dài ra rồi tan biến.

Chết tiệt lại là khuôn mặt gợi tình này, hai má phiếm hồng, hàng mi ươn ướt, đôi môi đỏ mọng của người này cứ muốn chuốc say hắn.

Minhyung luồn chân vào tách cặp đùi nhỏ của cậu ra, điên cuồng tháo gỡ từng chiếc cúc áo trên người Minseok sau đó đến thắt lưng, chiếc quần dài bị giật phăng, thân dưới Minseok chỉ còn sót lại mỗi cái quần lót trắng. Minhyung tính cởi cả "mảnh vải" trắng đó ra thì bị đôi tay mềm mại chặn lại. Hắn ta ngước lên chạm mắt với cậu trai mang gương mặt khó xử đã đỏ hồng từ lúc nào.

-Đừng... Đừng làm ở đây có được không?

Cún con làm nũng à? Đáng yêu thế (Minh Hùng không nói thế, toi nhét chữ:>).

Thôi vậy, ngoan xinh yêu đã có lòng làm nũng thì hắn phải có lòng chiều chứ. Lee Minhyung bế Minseok đi đến ghế sofa rồi thả cậu xuống, bản thân vừa cởi cà vạt vừa đến bên cửa kính ấn nút kéo rèm lại, màu rèm đen tuyền che lấp ánh mặt trời ban trưa bên ngoài tạo nên không gian ảm đạm pha chút kịch tính.

Trò hay bây giờ mới bắt đầu.

Minhyung từ tốn bước đến đẩy Minseok nằm ra sofa, rút cà vạt xanh sọc trắng quấn ngang mắt bạn tình mặc cho bạn kháng cự hắn áp chế tay bạn lên thành ghế, đầu lưỡi đưa xuống quả đào nhỏ đang đón chờ được mút lấy, quả nhiên bạn rất nhạy cảm hắn chỉ vừa liếm láp vài cái đã khiến đầu ti hồng của bạn dựng lên.

Minseok bị che mất tầm nhìn còn tên kia lại đang nhởn nhơ trêu đùa cơ thể cậu, vốn dĩ chuyện chẳng tới mức này nhưng lời ngọt ngào cám dỗ của hắn lấy hết lí trí của cậu. Cũng không thể trách hắn, cậu có vẻ rất thỏa mãn khi giao hợp với tên này, mặc dù hắn hay thốt ra những câu ngứa đòn trong lúc làm tình nhưng cảm giác sung sướng hắn mang lại là điều không thể chối cãi.

Minseok lần đầu tiên được hắn chăm sóc từ đầu đến chân, cậu chẳng cần làm gì cả, thứ duy nhất cậu làm là tận hưởng khoái lạc từ bên trong lẫn bên ngoài. Với kẻ đã thuần thục như hắn đó là điều bình thường nhưng đối với Minseok thì không, cậu là trai tân đấy. Chưa được nếm thử mùi vị tình dục với phụ nữ thì cậu đã bị hắn đè ra rồi. Càng nghĩ càng thấy uất ức.

-Ahhh (Lý Minh Hùng cắn eo Min Sóc Ki).

-Minseokie à, đang làm tình với tôi mà cậu mất tập trung cái gì thế?

Không để cậu lơ là thêm lần nữa hắn trực tiếp đâm ngón tay của mình vào nơi tư mật, vì mới làm tình hôm qua nên chỗ này vào ra rất dễ, hắn tiếp tục cho thêm ngón thứ hai rồi đến ngón thứ ba.

Minseok bị cơn đau bên trong hành hạ, cậu thở dốc buông lời cầu xin Minhyung.

-Khoan đã...ah chậm...chậm thôi.

-Ai chậm?

-Min-Minhyung chậm lại...có được không?

-Ngoan nhỉ, còn nhớ tên tôi cơ đấy. Minseokie thích tôi đến vậy sao?

"Thằng chóa điên này" Minseok chửi thầm.

Hắn hả hê đâm chọc, sờ soạng vùng mông mềm mại thơm ngon.

Giờ mà úp mặt vào đây chắc tuyệt lắm.

Hên mà hắn không làm vậy, không thì mặt tiền xán lạn ăn trọn cú đạp của Minseok rồi. Cún xinh đây dễ thương chứ không dễ dãi!

Chỗ nhạy cảm bị ngón tay hắn chơi đến sướng rên, phần trước của cậu không tự chủ được mà cương lên Minseok ngượng ngùng khép hai chân lại nhưng lại bị Minhyung đè ra, hắn nắm chặt eo nhỏ kéo mạnh về phía mình. Dù bị che khuất bởi lớp quần dày nhưng Minseok vẫn cảm nhận được thứ đang hừng hực lửa của hắn cọ sát môi dưới rỉ nước của cậu.

Minhyung ngồi dậy cởi chiếc quần tây đang nhốt con thú của mình ra, đưa tay tháo cà vạt bịt mắt Minseok, hắn quấn vào tay bạn rồi để bạn ngồi lên đùi mình, lấy hai tay Minseok choàng qua cổ. Cuối cùng ôm eo Minseok nói khẽ vào tai cậu.

-Muốn sướng thì tự nhún đi.

Lee Minhyung bây giờ không khác gì một tên cầm thú. Chả lẽ làm đến bước này rồi lại bỏ sao, Minseok không muốn chịu thua tên khốn này.

Liếc Minhyung một cái.

Cậu chật vật nhóm người lên đặt bản thân trên cây dương vật đang nóng bừng của hắn. Cún con run rẩy nuốt một ngụm nước bọt từ từ hạ thân xuống, đầu khấc của dương vật được khai phá bên trong. Làm sao có thể cho hết vào được, Minseok vừa tự cho vào một tí đã thở không ra hơi ngước lên nhìn Minhyung.

Hắn đang trưng ra bộ mặt tự đắc nhìn cậu lúng túng xoay xở. Một lúc sau thấy cậu đưa ánh mắt cầu xin hắn không nói không rằng siết chặt hông dập mạnh xuống.

Minseok bất ngờ bị tấn công bất giác rên lên.

___________________

Tui đã trồi lên rồi đây:>>đền cho các mom đấy nhé, chưa xong đâu thứ năm tui hứa lên tiếp choa🎀.


Đép chưa lên sân nhưng tại ảnh ngon nên t để đây:))) chúc các mom buổi tối dui dẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro