Chương 11: Tình cờ thật nhỉ, cậu Ryu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje đùa nghịch với vườn hoa của Moon Hyeonjoon một tí lại chán, nó nằm lăn ra đất.

-Sao? Chán rồi à?

Moon Hyeonjoon ngồi xổm xuống cúi người nhìn Wooje đang bày ra vẻ mặt phũng phịu.

-Chán rồi, Wooje muốn ăn kem.

Được voi đòi tiên, thằng nhóc thật sự mặc kệ việc nó bị bế đến đây trong khi nó không thể liên lạc với người thân.

-Yah, nhóc không lo cho anh của mình à?

-Lo gì? Anh Minseokie đang ở với bạn của Hyeonjoon mà.

-???

Moon Hyeonjoon thở dài đứng thẳng dậy, tay theo đó kéo cả Wooje lên.

-Nhà cũng không còn gì ăn, chắc phải đi cửa hàng tiện lợi mua ít đồ thôi.

Hyeonjoon gãi đầu bước vào trong với lấy chiếc áo khoác mỏng trên giá treo, nhóc con ngơ ngác ngó theo bất chợt lên tiếng.

-Wooje đi nữa! Hyeonjoon đợi đã.

Biết chắc chẳng hay ho gì nếu để thằng nhóc này ở nhà một mình, anh quay đầu lại vẫy tay với nó. Wooje hào hứng chạy đến.

-Mau thay đồ đi.

-Sao?

-Nhóc tính ra ngoài với bộ dạng này à?

Anh ta vừa nói vừa liếc xuống cái áo mỏng đang phủ kín cặp đùi trắng muốt. Không hiểu sao không thể dời mắt đi được. Thằng nhóc theo hướng nhìn của anh ta tò mò liếc xuống, nhận ra vấn đề, nó vội lấy hai tay kéo áo che đi. Trừng mắt nhìn Hyeonjoon.

-Nhìn gì?!

-Không gì.

Không cho nhìn thì không nhìn nữa, nhóc con tưởng Moon Hyeonjoon đây thích nhìn lắm à? Chẳng ra làm sao.

_________________

Minseok mất cả một buổi sáng hỏi tìm khắp các khách sạn, nhà nghỉ hay thậm chí tiệm bánh cậu hay dẫn Wooje đến ăn vì nghĩ em sẽ đói mà mò tới, nhưng tất cả những câu trả lời cậu nhận được đều là "Không biết" hay "Không thấy".

Phải làm sao đây? Minseok tựa người vào thanh sắt xích đu trong công viên, cậu ngẩn người ra vô ý thế nào lại trượt tay vào nút trả lời cuộc gọi của quản lý công ty thực tập đã rung từ nãy đến giờ.

-Alo, cậu Minseok.

Nghe thấy âm thanh vọng từ điện thoại cậu giật mình bừng tỉnh lại, vội vàng trả lời.

-Vâng ạ? Có chuyện gì sao chị?

-Thật sự làm khó cậu quá nhưng giám đốc của chúng tôi vừa nãy xem qua cv của cậu không biết làm sao lại làm loạn cả lên. Đòi gặp cậu cho bằng được.

-Cậu có thể đến công ty liền được không? Gấp lắm rồi, cậu mà không đến chắc ngài ấy ra sảnh chính ăn vạ mất!

-Được rồi ạ, em sẽ đến ngay.

Lần lượt các câu hỏi hiện lên trong đầu Minseok lu mờ hết tâm trí của cậu. Ngài giám đốc có gì không hài lòng sao? Nhưng Minseok thậm chí còn chưa gặp mặt cái người ngồi ở vị trí giám đốc đó bao giờ. Cậu cũng chẳng phải nhân tài gì cho cam mà dù có là nhân tài đi chăng nữa cũng không đả động đến như thế.

Minseok chạy thục mạng đến công ty, từ xa đã thấy chị quản lý lấp ló trước cửa, thấy được cậu chị không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì bắt được cứu tinh, chẳng nhiều lời chị dúi vào tay Minseok chiếc thẻ từ màu đen ánh bạc của phòng giám đốc bảo lên cậu lên tầng tám, cửa số hai, đối diện thang máy, còn không quên dặn dò cậu chỉnh trang trang phục vì giám đốc không thích những người xuề xòa và một điều nữa, cứ tra thẻ rồi vào phòng không cần gõ cửa. Chỉ có như thế thôi nhưng cũng khiến Minseok áp lực đầy mình, không biết điềm lành hay điềm dữ đang chờ đón cậu sau cánh cửa to lớn này.

Bíp

Chiếc thẻ tra vào ổ khóa điện tử nháy lên ánh sáng xanh rồi bật cửa, tạo ra khe hở, hơi lạnh trong phòng từ đó trào ra dưới chân Minseok, không hiểu vì sao cậu lại lạnh sóng lưng. Minseok ngập ngừng một lúc, quyết định hít một hơi rồi đẩy cửa vào.

Bên trong căn phòng có rất nhiều kệ đặt liên tiếp nhau sát vào tường, trên kệ hào phóng đặt toàn là cúp và huy chương vàng, bạc có đủ, giấy chứng nhận đa lĩnh vực, bằng khen và vô vàng những thứ khiến người ta phải choáng ngợp. Vị giám đốc này lợi hại thật hỏi vì sao mới tốt nghiệp một năm đã leo được lên cái chức này, lúc đầu nghe nhân viên trong công ty kể cậu không tin một người như vậy mà lại có thật trên đời, khó tin đến lạ, Minseok nghĩ tên giám đốc đó chắc chắn có người chống lưng nhưng không ngờ thật sự là do thực lực mà ra. Đột nhiên thấy có lỗi khi đã nghĩ xấu cho người ta nhưng vì thế cậu cũng vơi đi một phần lo lắng.

Quả thật như chị quản lý nói, căn phòng rất gọn gàng, giấy tờ, hồ sơ được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn làm việc dài đặt gần cửa sổ, kể cả bút trong ống đựng bút cũng được phân theo từng loại, chính giữ phòng là bộ ghế sofa trắng xám cùng chiếc bàn oval thủy tinh và lọ hoa nhỏ đặt kế bên bộ tách trà có chi tiết vàng sang trọng. Từ bàn làm việc đến sofa được lót thảm đỏ đậm thêu hoa văn cầu kì, ngay cả thảm cũng ít có bụi.

Minseok trầm trồ bước vào trong đóng nhẹ cửa, bỗng khóa cửa được chốt lại.

Cậu không phải người chốt cửa.

Chưa kịp hoàn hồn đôi vai nhỏ của cậu bị cánh tay lực điền đẩy mạnh vào cửa, đầu Minseok bị va đập trở nên đau nhức, người trước mặt có đôi mắt rất thu hút, mái tóc được vuốt keo gọn gàng cùng hương thơm của nước hoa dịu nhẹ tỏa ra nhưng lời nói sau đó của người này làm Minseok choáng váng.

-Tình cờ thật nhỉ, cậu Ryu? Cậu có thể trả lời cho tôi biết tại sao sáng nay cậu lại bỏ rơi tôi không?

-Hả? Cái gì??

Minseok mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Tâm trạng lẫn lộn. Cảm xúc rối bời, hắn ta...

Cái tên điển trai hôm qua đã chén sạch cậu, hình như tên là Minhyung...?

Minseok tưởng mình đập đầu đau quá nên mới hoa mắt, cậu dụi đi dụi lại nhưng sao mặt anh ta chẳng thay đổi. Lee Minhyung cau mày gạt tay cậu ra, nâng cằm cậu lên gần mặt mình.

-Ngạc nhiên nhỉ? Chính tôi còn ngạc nhiên mà, không ngờ tôi gặp lại cậu nhanh đến thế. Cậu Ryu Minseok.

Hắn đột nhiên khựng lại đổi hướng ghé vào tai chàng trai nhỏ còn đang ngơ người

-À không, phải là Min-seok-ie mới đúng.

Từng câu từng chữ phát ra từ miệng hắn chui tọt vào trong tai cậu không thiếu một từ nào.

Minseok cứng người liếc nhìn Minhyung, cậu bỏ lại hắn không phải là cố ý. Là do tình thế ép buộc!

Minhyung như đoán được cảm xúc của Minseok, tay từ cằm chuyển xuống cổ áo cậu bẻ gập nó lại, phủi nhẹ rồi nói.

-Tôi không thích những người xuề xòa đâu Minseokie.

_________________

Nãy đang viết tự nhiên nhà tui bị mất mạng:)))lúc đó tui thở oxi như cái cách tui xem Tê Một đấu trận hôm nay.

Hôm trước có bạn bảo tui có thù dí Chihun bé bỏng vì để hình bạn xấu nên hôm nay tui có lòng design tặng bé Chihun một bức hình để khẳng định rằng tui không có thù với bạn ý:>


Mọi người cho Chihun xin nhẹ cái like làm động lực báo Sang Hiếc tiếp nha😎.

Bảnh nào muốn lấy ảnh bé Chihun ib ins (chop_iu_oi) tui nghe:)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro