Chương 10: Em Choi khó chiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon sau đêm qua cày cấy hết mình trên người em nhỏ, đến tận ba giờ sáng mới tha cho em thì sáng nay gã ta chẳng tài nào mở mắt nổi. Tuy hơi buồn ngủ nhưng miễn sướng là được.

Vả lại thằng nhóc đầu bông đó còn rất ấm nữa, ôm rất thích vì thế mà Moon Hyeonjoon lại càng ngủ say hơn.

__________

Wooje chớp chớp mắt mơ màng bật dậy, y như rằng nhóc con phải thét lên vì cơn đau phía dưới hông, ngỡ sắp khóc đến nơi nó quay qua quay lại thì bắt gặp gương mặt đang say ngủ của tên ác ma Moon Hyeonjoon, nghĩ đến mà tức Choi Wooje thân thiện xán cho gã bạt tai, gã kêu lên đau điếng rồi phủi phủi lại ngủ tiếp.

Em ôm chiếc gối bự chụp vào mặt gã nhưng vẫn không xi nhê.

Em mặc kệ!

Tuy vẫn còn giận Moon Hyeonjoon nhưng không thể phủ nhận rằng gã ta rất chu đáo, làm tình xong Hyeonjoon đã vệ sinh, lau người cho em sau đó còn mặc cho em một chiếc áo thun trắng cao hơn đầu gối, so với Wooje thì nó khá rộng có lẽ gã đã lục lọi ở đâu đó trong ngăn tủ kế phòng tắm kia. Cuối cùng là đắp chăn ôm em đi ngủ.

Wooje đưa tay mò mẫm chiếc kính cận của mình được Hyeonjoon để ở tủ đầu giường rồi tuột người xuống tiến đến phía cửa.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, bên ngoài tắt đèn tối om, các ô cửa sổ phát sáng nhẹ bị che lắp bởi tấm rèm to tướng màu xanh lam.

Wooje bước khẽ song song với tường lần mò đến cầu thang. Mặc dù không gian rất tối nhưng Wooje có thể cảm nhận được nhà gã khá rộng khi đứng từ trên lan can, lại còn lạnh. Em rét run chà sát hai tay bước từng bước xuống tầng, chẳng may đến bậc cuối cùng thì em trượt chân ngã lăn quay ra đất, em vô thức la lên. Phải nói rằng mặt sàn lát đá lạnh thấu xương. Wooje cứng người.

-Hu hức.

Em bĩu môi ngồi dậy ôm xoa hai đầu gối bị hằn vết đỏ do ma sát, hên mà không chảy máu.

Vì vô tình bị gã Moon đưa về nhà nên tất nhiên Wooje chẳng biết công tắc đèn ở đâu cả, em định lấy đèn điện thoại ra soi đường nhưng bất chợt ký ức đêm qua ùa về. Lúc Moon Hyeonjoon bịt miệng không cho em khóc um sùm kéo em vào phòng chứa đồ thì cái điện thoại vẫn đang nằm ở quầy bar.

Wooje vò đầu bứt tóc đang không biết phải làm sao thì một bàn tay to lớn đỡ em đứng dậy sau đó vòng qua eo em kéo sát lại bên mình. Wooje bất giác ngửa đầu lên.

Là Moon Hyeonjoon.

Gã bị đánh thức bởi tiếng động lúc em ngã cầu thang. Thật ra gã định ngủ tiếp nhưng lại thấy có gì đó sai sai. Thiếu mất cục bông sưởi ấm rồi nên gã đành ngồi dậy đi tìm em vì biết rằng rừng thông bên ngoài rất rộng, em mà nhỡ đi ra ngoài bị lạc vào đấy thì toi, vừa ra tới cầu thang đã nghe tiếng em sụt sịt mũi rên đau. Đấy, gã biết là có chuyện mà.

-Yah, đồ đáng ghéc!

Wooje vừa thấy Hyeonjoon liền ngứa mắt, cứ như kẻ thù không đội chung mà ra sức dùng chân mình đá vào cẳng chân anh đầu bạc nào đó.

Hyeonjoon bị đá phát tỉnh ngủ, nhăn mặt với Wooje. Hên mà anh ta không biết những hành động em nhỏ làm lúc mình đang ngủ... Không thì có chuyện là cái chắc. Chuyện lớn luôn.

-Im coi, ồn quá. Mới sáng sớm nhóc nổi điên cái gì vậy hả?

-Anh còn dám nói-

Phiền quá phiền Hyeonjoon lấy hai ngón tay bóp mỏ nó lại.

Thằng nhóc này không nên ở với người cao tuổi đâu. Nó sẽ làm người ta lên cơn đau đầu mất. Thậm chí là đau tim. Trời ạ.

-Ưm ứm! Ứmmmmmm.

Con vịt béo tức giận đấm loạn xạ lên ngực Hyeonjoon. Thấy vậy gã một hơi nhấc bổng nó lên vác nó trên vai rồi đi bậc công tắc đèn. Sảnh chính sáng ánh đèn vàng nhạt hiện lên những hoa văn được điêu khắc cầu kỳ dưới mặt sàn lộng lẫy. Wooje lấy làm ngạc nhiên.

Hyeonjoon vẫn vác trên vai thằng nhóc con đi đến nhà bếp, mở toang các tủ trên cao chẳng có gì ăn cả. Mắt Hyeonjoon lia tới chiếc tủ lạnh bự, tính ra anh ta bỏ rơi cái biệt thự này cũng tầm hai tháng hơn rồi không biết đồ trong tủ lạnh còn ăn được không. Nghĩ là làm Hyeonjoon mở tủ lạnh ra, bất ngờ quá.

Không có đồ ăn.

Chỉ có vài lon bia với một đống socola được Lee Minhyung cho-đó là socola valentine anh ta được các nhân viên nữ tặng, nếu Moon Hyeonjoon mà đến thăm bar vào ngày đó chắc cũng đầy ắp rồi.

Chưa gì Hyeonjoon đã nghe tiếng ọt ọt của cái bụng tròn bên tai. Nhóc con bị bế đang đói meo rồi. Anh thả Wooje xuống bàn bếp rồi tiếp tục lục lọi các ngăn tủ dưới thấp.

-Wooje đói rồi!

-Biết rồi, đang tìm đây.

May sao Hyeonjoon tìm được hai hộp mì còn hạn sử dụng hẳn một tháng. Vịt tròn ngồi đung đưa hai chân nghiêng người thấy Hyeonjoon đang cầm hai hộp mì thì giãy nảy kêu lên.

-Wooje không muốn ăn đồ hộp đâu.

-Tại sao??

-Mẹ bảo không tốt cho sức khỏe.

-Àiiiiiiiii, nhóc khó chiều thật đấy. Ăn tạm đi.

-Không ăn đâu.

Hyeonjoon nắm tay thành quyền cốc vào đầu nó một cái.

Rốt cuộc Wooje vẫn phải ăn vì bị Hyeonjoon dọa rằng "Nếu không ăn mì, sẽ ăn Đấm".

Thằng nhóc húp được nửa hộp mì thì đẩy sang Hyeonjoon bảo không ăn nữa. Anh cũng đành hết cách với nó.

Wooje ngồi đợi Hyeonjoon ăn hết mì thì đâm ra chán.

-Nhà Hyeonjoon có gì chơi không?

-Không.

Bị đáp lại bởi vẻ lạnh lùng nhóc con liền tắt hứng, ngoan ngoãn đợi Hyeonjoon ăn xong.

Hôm nay là ngày nghỉ của bar nên Hyeonjoon rất rảnh rỗi. Liền không có gì làm mà đi xem tivi ở phòng khách, Hyeonjoon bỗng dưng có cái đuôi lẽo đẽo theo sau. Choi Wooje thấy cái sofa trắng bự siêu đã thì nhào tới, Hyeonjoon cũng theo đó mà ngồi xuống với lấy điều khiển bật tivi lên. Toàn đài chán òm, không phim truyền hình nhạt nhẽo thì cũng là mấy cái quảng cáo giới thiệu sản phẩm làm đẹp. Anh tắt tivi đi ra vườn. Vì tính chất công việc nên Hyeonjoon không thể ghé thăm thường xuyên vì vậy trong vườn có lắp đặt hệ thống tưới nước tự động qua ứng dụng cài sẵn trên điện thoại di động. Cây cối trong vườn rất tốt, hoa đua nhau nở rực rỡ sắc màu tạo nên khung cảnh đầy thơ mộng. Em Choi đi theo sau ló đầu ra ngoài đập vào mắt khung cảnh đó mà háo hức chạy ra. Hyeonjoon liếc nhìn em đang cười vui vẻ cũng không nhịn được mà mỉm cười. Có lẽ thằng nhóc rất thích mấy thứ như thế này.

__________________

Các bảnh có nhớ tui khum:')) Dạo này tui bận<3

Với tư cách là thành viên hiệp hội bế em:)))không dìm Wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro