Chương 9: Tình trạng bất thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung đã chán ngấy cái cảnh phải tiếp những thứ bệnh hoạn không ra gì rồi, tên kia cứ không biết điều mãi, không thấy thiếu gia đây lườm đỏ mắt rồi à? Phắn lẹ cho rảnh tay đi tìm người đẹp nào.

Những điều kiện hợp đồng phát ra từ miệng tên đó khiến Minhyung phát điên, thời đại nào rồi còn đề xuất những thứ nhảm nhí đó. Trong khi anh ta phải vểnh tai lên nghe "đối tác" luyên thuyên thì chủ tịch Lee-người luôn phải chịu cảnh này hằng ngày đang ở trong bệnh viện chăm sóc cho tên say xỉn còn dám lái xe ban đêm nào đó. Đúng là không công bằng, em cún của anh ta chạy mất rồi, vậy mà anh ta còn phải chịu cảnh này đến bao giờ.

Lee Minhyung ngửa đầu lên thành ghế hít một hơi dài rồi cắt ngang lời nói của tên giám đốc.

-Chà, ngài giám đốc đây học sâu hiểu rộng thật đấy. Cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không?

-Cậu nói vậy là có ý gì?

Tên giám đốc tức giận vì bị chen ngang lúc đang nói trưng bộ mặt cau có nhìn về phía Lee Minhyung như trách rằng anh không tôn trọng hắn. Phải, từ đầu Lee Minhyung đã xem hắn là hạt sạn trong mắt nói gì đến hai chữ tôn trọng.

-Thời gian cũng không còn sớm, chúng tôi cần phải nghỉ trưa. Mời ngài về cho.

-Hừ, lãnh đạo tồi như cậu chỉ làm công ty thêm dơ bẩn mà thôi!

Tên giám đốc kia chỉ cần mở mồm thì đúng là chó dại có mùa, người dại quanh năm.

-Thất lễ rồi, tôi là lãnh đạo tồi thì quý ngài đây chắc phải soi gương kĩ trước khi ra ngoài rồi nhỉ? Hay là ngài giám đốc thấy tôi không thuận mắt cho lắm, chậc, ngài cũng như vậy nhưng tôi có đoái hoài gì đâu.

-Cậu!

Ông ta bị Lee Minhyung ép buộc ngậm miệng, sùng sùng giậm chân bước ra khỏi công ty không thèm ngoái đầu lại. Còn anh ta ngồi cười hả hê vì vừa đá đít được cái gai trong mắt. Nhưng liệu thế này khi Lee Sanghyeok trở về có cho Lee Minhyung một trận ra trò không?

______________

Tối hôm trước, Lee Sanghyeok vừa hoàn thành công việc, những thứ cần xử lý càng ngày càng nhiều, cứ hết cái này lại đến cái kia làm mấy ngày nay Sanghyeok chẳng có cái gì tử tế bỏ vào bụng, đói quá thì hốc tạm ly nước đầy để qua cơn nếu không thì cắn đại cái bánh mì ăn dở còn sót lại của hôm trước, mớ tài liệu chồng chất còn cao hơn cả núi Everest đã được dồn lại giải quyết hết trong hôm nay khiến anh kiệt sức thứ Sanghyeok cần bây giờ là một giấc nghỉ ngơi, anh vác thân thể mệt nhọc của mình về đến nhà, tựa lưng trên bậc thềm trước cửa, nới lỏng chiếc cà vạt màu rượu vang, tay đỡ đế giày chuẩn bị tháo ra bỗng dưng chuông điện thoại reo lên làm Sanghyeok giật mình. Người gọi được hiển thị trên màn hình là Jeong Jihoon-tài năng trẻ mà Lee Sanghyeok rất tâm đắc, nhưng cậu ta gọi giờ này có phải hơi phiền một chút không?

Anh ngần ngại bắt máy đầu dây bên kia chẳng có chút hồi âm nào, khoảng ba giây sau từ loa điện thoại phát ra tiếng xe cứu thương, tiếng còi của cảnh sát giao thông cùng những tiếng xì xào bàn tán, có vẻ như khung cảnh ở đó rất hỗn loạn.

-Xin chào, anh có là phải người nhà của cậu Jeong Jihoon không?

-À không, tôi là người quen-

-Hiện tại cậu Jeong Jihoon vừa bị tai nạn, chúng tôi đang đưa cậu ấy đến bệnh viện trung tâm, người nhà hãy đến ngay để theo dõi tình hình và làm thủ tục nhập viện cho cậu Jeong nhé!

Bíp bíp bíp...

Lee-ngơ ngác-Sanghyeok chưa kịp đáp lại đầu dây bên kia đã tắt ngóm.

Biết làm sao được, thằng nhóc Jihoon, tổ tông nhà nó chứ! Điên thật rồi. Đến một buổi nghỉ ngơi cũng không để cho anh yên.

Thế là tối hôm đó vị chủ tịch luôn đề cao sự gọn gàng và kĩ lưỡng phải trưng bộ dạng lôi thôi lếch thếch, quần áo xộc xệch, cà vạt vắt ngang cổ như thể sắp tuột xuống tới nơi chạy thục mạng vào quầy lễ tân bệnh viện hỏi thăm tình trạng của bệnh nhân Jeong.

Jeong Jihoon đã được đưa đến phòng vip do Lee Sanghyeok bỏ tiền ra đặt chỗ, dù gì cậu ta cũng là nhân tố lớn sắp ra mắt không thể để người ngoài biết đến việc tên này rượu vào người rồi thản nhiên lái xe trong tình trạng ý thức nửa vời qua chẩn đoán của bác sĩ được. Các nhà báo mà biết thì kiểu gì tờ mờ sáng mai cũng rầm rộ tin tức "Diễn viên sắp debut đầy triển vọng của công ty giải trí T1 một phút mất ý thức do say xỉn đã gây nên tai nạn động trời" cho mà xem. Chỉ khổ thân anh sau đó phải bịt miệng các tay báo rồi "đính chính" sự trong sạch cho cậu ta.

Lee Sanghyeok hận không thể đấm vào cái bản mặt điển trai ngời ngời mà não thì bé tí tẹo của tên điên đang nằm liệt giường đây.

Bỏ mặc Jeong Jihoon hôn mê đang truyền nước ở đó, anh cùng bác sĩ ra ngoài nói chuyện.

-Người nhà có thể yên tâm được rồi, bệnh nhân chỉ ngất đi tạm thời mà thôi, có lẽ ngày mai cậu ta sẽ tỉnh lại nhưng vẫn phải ở lại đây theo dõi vài ngày vì chấn thương các chi khá nặng.

-Cảm ơn bác sĩ, làm phiền ông quá.

-Không có gì, cũng không còn sớm nữa anh vào với bệnh nhân đi, nếu bệnh nhân có triệu chứng như co giật hay nôn mửa thì hãy báo ngay cho y tá.

-Vâng ạ, thật lòng cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Lee Sanghyeok cúi người chào bác sĩ đang bước ra ngoài, anh thở dài bất lực quay vào trong khóa kín cửa phòng tạo ra không gian yên tĩnh dường như chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người rồi nằm phịch xuống chiếc ghế dài dưới chân giường bệnh. Hai mắt Sanghyeok nhắm nghiền dường như không thể mở nổi nữa, đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh Sanghyeok định chợp mắt một chút. Chưa đầy một phút sau, cái người đang hôn mê trên giường mồ hôi rũ rượi, môi mím chặt lắp bắp phát ra âm thanh có lúc nghe được có lúc không, cậu ta hình như muốn nói cái gì đó.

-S-Sang...hyeok...Sanghyeok hyung.

Là gọi tên Lee Sanghyeok!

Lúc nãy khi đến đây, anh đã gặp được nhân viên y tế-người đã gọi anh qua điện thoại của Jihoon, cô ấy bảo rằng trong lúc đang sơ cứu cậu ta cứ cầm chặt điện thoại không ngừng gọi cái tên Lee Sanghyeok thấy vậy nên cô lấy điện thoại của Jeong Jihoon tìm kiếm tên danh bạ và gọi cho anh. Cô cũng mất một chút thời gian mới tìm được tên danh bạ nghĩ lại mà buồn cười, cậu nhóc đó lưu tên anh là "Daesanghyeok hyung❤", trông rất đáng yêu.

Thằng nhóc này rốt cuộc mơ thấy cái gì?

Sanghyeok ghé sát lại gần Jihoon, lo lắng đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của cậu, rõ ràng không nóng nhưng mồ hôi lại tuông không ngừng.

Anh tìm cách làm Jihoon thôi hoảng loạn, áp tai mình vào ngực trái của Jihoon, tim cậu đập rất mạnh tưởng chừng như có thể nhảy tọt ra ngoài. Anh nắm lấy cổ tay cậu Jeong đặt nhẹ xuống thì bất chợt Jeong Jihoon mở to mắt ra khiến Sanghyeok một phen hú vía, may là phòng vip có cách âm chứ không thì náo động rồi.

Bác sĩ bảo nếu có tình trạng co giật hay nôn mửa phải báo ngay cho y tá nhưng ai đó có thể nói cho Lee Sanghyeok biết rằng tình trạng người bệnh bấu chặt gáy anh kéo mạnh xuống chộp lấy đôi môi anh bằng môi mình thì gọi là tình trạng gì không?
_________________

Hình ảnh người đàn ông trưởng thành báo hại thời gian nghỉ ngơi của Lee Sanghyeok:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro