Chương 14: Bé muốn về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vòng lượn lờ quanh cửa hàng tiện lợi, Hyeonjoon bước ra cùng hai túi đồ to tướng, anh nhanh chóng cho vào cốp xe rồi ngồi vào ghế lái. Vừa mở cửa đã thấy cục bông đang cuộn tròn ngủ say trên ghế phụ, đợi thanh toán quá lâu nên thằng nhóc đã chạy ra xe trước sau đó thì thiếp đi lúc nào không hay.

-Không khác gì đứa trẻ lên ba, dễ ăn dễ ngủ ghê.

Hyeonjoon chồm người qua thắt dây an toàn cho Wooje bất ngờ thằng nhóc xoay đầu lại, anh bắt gặp gương mặt đang ngái ngủ của nhóc con, quả nhiên nó ngủ trông ngoan thật, nhìn cứ xinh xinh thế nào ấy.

Gu Hyeonjoon vốn là người có vẻ ngoài đáng yêu nhưng lại không phải người có tính trẻ con vậy mà anh có cảm giác mình hứng thú với thằng nhóc này đến lạ. Anh lắc đầu suy nghĩ, chắc cũng chỉ là hứng thú nhất thời, một hai hôm rồi lại chán thôi. Dù gì thằng nhóc này cũng chỉ là vô tình được lụm về. Anh không liên quan đến nó.

Hyeonjoon tự cài dây an toàn cho mình rồi đạp ga phi thẳng một hơi về nhà, đi đến đoạn đường xóc xe bị nảy lên làm Wooje tỉnh giấc, thằng bé dụi dụi mắt nhìn sang Hyeonjoon, mơ hồ hỏi.

-Hyeonjoon đưa Wooje về nhà à?

-Nhà của Hyeonjoon không phải nhà của Wooje.

-Sao không phải nhà của Wooje?

-Anh làm sao biết nhà của nhóc được!

-Xì.

Wooje bất ngờ tỉnh giấc nên giờ ngủ lại cũng không được, trên đường nhóc con cứ hỏi Hyeonjoon mấy câu con nít làm anh nhức hết cả tai. Giờ muốn quay đầu xe đưa nó về nhà thật đấy.

Biệt thự của Hyeonjoon nằm khá xa khu trung tâm nên khi về cũng mất kha khá thời gian, hai người đi từ trưa đến giờ trời đã gần hiện ánh hoàng hôn.

Chiếc xe đỗ trước cửa biệt thự, vẫn như thường lệ Hyeonjoon xuống xe ấn nút mở cổng. Hôm qua lúc Hyeonjoon đưa Wooje về, nhóc đã ngủ từ lâu nên hôm nay mới được chứng kiến toàn diện nhà anh ta. Wooje mắt chữ A mồm chữ O, không ngớt lời khen ngợi.

Hyeonjoon trở lại vào xe cũng đủ thấy thằng nhóc đang sốc trước căn biệt thự của mình. Ngại quá, anh ta giàu đó giờ mà.

Sau khi cất xe vào gara và lấy đồ trong cốp, Hyeonjoon đưa Wooje cầm một túi nhưng hình như nặng quá thằng nhóc xách không nổi đành phải lê từng bước kéo cái túi vào nhà, nhìn mặt nó nhăn nhó trông rõ buồn cười.

Wooje đứng chống nạnh thở phào nhẹ nhõm sau bao nhiêu công sức nó bỏ ra để kéo cái túi vào nhà bếp, không nói nhiều nó háo hức mở toang cái túi tìm lấy hộp bánh kem dâu Hyeonjoon đã mua cho. Chưa kịp mở ra thì giọng nói của con người lực điền từ xa vang vọng vào tai.

-Này này này, mau đi rửa tay nhanh lên.

Hyeonjoon phóng hết tốc lực chạy đến giật cái bánh kem từ trong tay Wooje, chân đạp mông nó đến bồn rửa phía sau lưng. Wooje phải loay hoay rửa tay cho sạch mới được bén mảng đến gần cái bánh, Hyeonjoon đã cắt sẵn một phần và lấy sẵn nĩa đặt trên bàn cho nó, bản thân thì lên tầng thay đồ, chăm đến cỡ này rồi đấy!

Thay đồ xong anh trở xuống tầng thì thấy Wooje đã ngồi co chân ngoan ngoãn măm măm cái bánh trên sofa, nhóc con bỏ trái dâu bự vào miệng làm phồng má bư lên rồi nhai nhòm nhoàm. Trông thằng nhóc ăn ngon như vậy anh tò mò hỏi.

-Có ngon không?

-Ngon, có điều...

Đã khen ngon lại còn lý do à? Hyeonjoon hỏi tiếp.

-Sao?

-Không ngon bằng bánh Hyeonjoon làm.

Câu nói của nó một phát đâm thẳng vào tim Hyeonjoon, trời ơi chăm nó cả ngày nay cuối cùng cũng nghe được một câu mát tai. Vui ghê.

Wooje ăn xong thì nghiêng người ngã xuống sofa chợt ngửi thấy mùi thơm thoảng qua từ bếp vậy là vịt tròn lại lật đật chạy vào xem. Hình ảnh Hyeonjoon đeo tạp dề đang cắt cà rốt cho vào nồi đập vào mắt Wooje.

-Hyeonjoon nấu gì vậy?

-Cơm cà ri.

-Wooje thích cơm cà ri.

-Vậy thì tốt, cũng nấu sắp xong rồi mau ngồi vào bàn đi.

Thế là thằng nhóc hí hửng ngồi vào bàn chuẩn bị sẵn sàng để thưởng thức bữa tối.

Một lúc sau Hyeonjoon bưng ra hai đĩa cơm cà ri bắt mắt, mùi thơm từ thịt nấu với rau củ xộc thẳng vào mũi Wooje, vịt con múc một muỗng lớn cho vào miệng, hương vị cà ri thơm lừng như tan ra. Quá xuất sắc.

Nhìn bề ngoài Hyeonjoon chẳng có chút nào là biết nấu ăn chứ đừng nghĩ đến nấu ăn ngon, vậy mà cái gì cũng làm được, chưa kể bánh ngọt vừa đẹp mắt lại còn rất vừa miệng em.

Wooje đang chìm đắm trong đồ ăn, Hyeonjoon rửa tay rồi cất gọn tạp dề sau đó cũng ngồi ghế đối diện Wooje ăn tối.

Thời gian tích tắc trôi qua, bây giờ đã hơn chín giờ tối. Wooje nằm lăn lóc trên sofa xem hoạt hình sau khi bị Hyeonjoon bắt đi tắm, con vịt bồng bềnh thơm tho được anh cho mặc một cái áo nỉ bông trắng kèm với quần ngắn do thời tiết hôm nay có tuyết rơi nên cái áo hoodie của nó phơi không kịp khô. Trong khi thằng nhóc đang giải trí thì Hyeonjoon tựa cột cầu thang lấy điện thoại ra ấn số gọi lại cho Minhyung.

Ơn trời, cậu ta bắt máy rồi này.

-Gì vậy Moon Hyeonjoon, tính làm phiền tao à?

Rõ ràng hắn ta đã quên bén Moon Hyeonjoon, cái giọng ngứa đòn của tên thiếu gia đầu đất làm mỏ Hyeonjoon bắt đầu giật giật, nhịn hết nổi anh xổ một tràn vào đầu dây bên kia hùng hổ tới mức Wooje đang xem phim kế bên cũng giật mình theo.

-Conmemay Lee Minhyung, mày có quên gì rồi không? Tao gọi cho mày từ tối qua tới giờ đấy, mau trả lại anh cho thằng nhóc bông xù đi. Đêm qua nứng quá mày mất trí nhớ rồi à? Nhờ mày mà tao phải chăm thằng nhóc này đây nè!

-...

Đầu dây bên kia yên tĩnh một chút rồi cất tiếng.

-Quên mất.

Đcm, quên mất, tên Lee Minhyung trả lời nhẹ tênh ấy nhỉ.

Lee Minhyung bên kia nói tiếp.

-Mày biết gì không? Anh của thằng nhóc đó là nhân viên của tao đấy.

-Gì? Thật à?

-Ừ, lúc tan làm cậu ấy cũng có hỏi tao về thằng nhóc, tao nghe vậy thì biết chắc thằng nhóc ở với mày rồi nên trấn an bảo cậu ấy đừng lo sau đó thì... Tao quên mày luôn.

-Bộn như làn thế Lee Minhyung?

-Xin lỗi, xin lỗi mà, vậy mày đưa nhóc ấy về chưa?

-Chưa.

-Sao còn chưa đưa về, bộ muốn bắt cóc nó hả?

-Kệ tao.

Nói rồi Moon Hyeonjoon cúp máy để mặc Minhyung ngơ ngác bên kia.

Thú thật, anh ta cũng chẳng biết tại sao bản thân lại giữ thằng nhóc đến tận bây giờ, lẽ ra sáng quẳng nó ra ngoài tự sinh tự diệt là tốt rồi.

Wooje xem hết phim hoạt hình, nhảy xuống sofa đến gần Hyeonjoon giật giật áo anh, nhỏ giọng gọi.

-Hyeonjoon.

Hyeonjoon đang tức giận, bỗng bị kéo áo thì cúi xuống, thấy Wooje đang nhìn mình với đôi mắt tròn xoe, cơn tức giận chẳng biết từ khi nào bay sạch, vô thức đưa tay véo má nó.

-Hửm?

-Wooje muốn về nhà.

Ước muốn của Hyeonjoon thành hiện thực, thằng nhóc đang đòi được về nhà, vậy là Hyeonjoon không bị làm phiền nữa.

-Được.

Tuy mồm nói được nhưng lòng lại ngứa ngáy, hình như có một chút không nỡ.

Wooje nghe Hyeonjoon đồng ý thì cười hớn hở. Thế là vội vàng kéo tay Hyeonjoon đi. Trước khi đi Hyeonjoon còn lấy một cái áo khoác quăng cho Wooje bảo em mặc vào vì trời đang rất lạnh.

______________

Chiếc Bentley trắng dáng thể thao có mặt trước cổng nhà được trang trí bằng hoa hồng leo, bên trong không sáng đèn. Wooje mở cửa xe bước xuống, Moon Hyeonjoon thấy vậy cũng xuống theo. Cả hai đứng như trời trồng một lúc thì Wooje nghe thấy phía sau phát ra tiếng gọi quen thuộc.

-Wooje? Có phải em không?

Choi Hyeonjoon đứng chết chân tại chỗ đưa mắt nhìn thằng bé tròn tròn đó. Quả nhiên là em trai bé bỏng của anh rồi. Choi Hyeonjoon mừng rỡ chạy đến ôm em vào lòng, xoa xoa cái đầu nhỏ của em rồi lại xoa tới má. Choi Hyeonjoon thật sự rất lo lắng cho Wooje khi nghe tin em biến mất, cả ngày nay anh chẳng tập trung làm được việc gì cả nhận thấy sự bất thường của Choi Hyeonjoon nên studio khuyên anh về sớm. Vậy mà vừa về đến nhà lại thấy em ở trước mặt. Cả hai anh em ôm lấy nhau. Choi Hyeonjoon vui không tả xiết đến nổi quên luôn vẫn còn một người hiện diện ở đây.

Tiếng ho khan phá tan bầu không khí màu hồng giữa hai anh em nhà Choi, Moon Hyeonjoon gãi đầu lên tiếng.

-Ờmmmm... Wooje về nhà rồi thì tôi xin phép về trước.

-Ơ ủa, cậu có phải Moon Hyeonjoon không?

Choi Hyeonjoon đến giờ mới nhìn rõ khuôn mặt người đối diện, chẳng phải đây là bạn học chung cấp ba của anh sao, Choi Hyeonjoon không thể nào nhớ lầm được vì cả hai cùng tên nên giáo viên rất hay gọi nhầm. Vả lại khác với anh, Moon Hyeonjoon rất nổi tiếng trong trường vì vẻ ngoài đẹp trai của cậu ấy, nên cũng không lạ gì khi Choi Hyeonjoon nhớ rõ người này.

-Anh biết tôi à?

Ngược lại với Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon hình như chẳng nhớ gì cả, ký ức rất mờ nhạt.

-Đúng vậy, tôi là Choi Hyeonjoon, chúng ta từng học chung cấp ba đấy, cậu không nhớ tôi là chuyện bình thường thôi vì tôi cũng không nổi tiếng cho lắm.

À, Moon Hyeonjoon nhớ ra rồi, thảo nào nãy giờ cứ thấy cậu ta quen quen.

Không ngờ ăn ai lại ăn đúng em trai yêu dấu của bạn học cấp ba, tự nhiên Moon Hyeonjoon thấy hơi có lỗi. Nhưng mà thằng nhóc búng ra sữa đó ngon thật. Khó phủ nhận!...

Choi Hyeonjoon thì chẳng biết gì, ôm ôm lấy Wooje cưng nựng rồi nở nụ cười với Moon Hyeonjoon ngỏ ý mời anh vào nhà chơi, đương nhiên Moon Hyeonjoon từ chối vì nếu Choi Hyeonjoon mà biết chuyện gã Moon chịch em của cậu ta thì xách quần chạy không kịp là cái chắc hoặc là cái đàn piano điện Choi Hyeonjoon đang đeo trên lưng sẽ phi thẳng vào mặt gã Moon. Tại sao ư? Nhìn đi, nãy giờ Choi Hyeonjoon cứ ôm em cậu ta mãi, chắc chắn thằng nhóc là cục vàng, cục bạc của cậu ta rồi.

Choi Hyeonjoon cũng không muốn ép bạn mình, trước khi gã Moon về chỉ xin địa chỉ để liên lạc, gã Moon cũng vui vẻ đọc số điện thoại cho anh sau đó quay lưng ra xe nhưng đột nhiên áo gã bị kéo lại, Wooje từ nãy đến giờ chui rút trong vòng tay của anh trai nghe hai người nói chuyện, giờ em mới được nói.

-Wooje có thể đến nhà Hyeonjoon chơi nữa được không?

Sự bất ngờ thoáng qua trên gương mặt của Moon Hyeonjoon, gã ta không nghĩ em lại hỏi như vậy, em không sợ bị gã đè ra như tối hôm qua à? Chắc là không rồi, vì em đâu có giống như gã.

Sau cùng Moon Hyeonjoon ra về, câu trả lời gã dành cho em là một cái gật đầu, dường như người gật đầu lúc nãy chẳng phải Moon Hyeonjoon, tâm trí gã rối bời vậy mà lại đồng ý với em, không biết là ai dựa hay là do gã muốn chơi đùa em nữa.

_______________

Mười một giờ đêm, Moon Hyeonjoon thả mình trên giường, đèn phòng đã tắt nhưng rèm cửa sổ lại mở hé, le lói ánh đèn đường chiếu vào. Hyeonjoon làm đủ mọi cách cũng không ngủ được bèn lấy điện thoại ra nghịch.

Màn hình điện thoại thông báo có một tin nhắn nhận được từ lúc mười giờ, Hyeonjoon tò mò ấn vào xem, là tin nhắn của Choi Hyeonjoon, nội dung là "Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đưa Wooje về, thằng bé có kể cho tôi nghe rằng nó đã đài cậu thế nào, thật xin lỗi vì em ấy làm phiền cậu nhé" cuối cùng là lời chúc ngủ ngon của Choi Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon đọc được thì cười phì, cứ tưởng Wooje đã mách anh trai nhóc ấy việc anh ta làm tình với nhóc rồi. Ai ngờ thằng nhóc cũng xạo xự thật.

Anh gõ vài cái vào bàn phím điện thoại sau đó gửi tin nhắn rồi cũng tắt màn hình vùi đầu vào chăn ngủ.

_____________

Choi Hyeonjoon bên này nhận được tin nhắn với dòng chữ "Không có gì" đến từ Moon Hyeonjoon, cậu ta vẫn không thay đổi gì, tuy nổi tiếng nhưng lại kiệm lời.

Choi Hyeonjoon đặt điện thoại lên bàn, mở cửa phòng ngủ của Wooje thì thấy em đã ngủ say. Sợ em tỉnh giấc nên Choi Hyeonjoon rón rén trở về phòng mình.

Lúc vào nhà em kể cho anh rất nhiều chuyện, nào là hôm nay anh Moon cho em ăn đồ hộp, đưa em đi cửa hàng tiện lợi, còn mua cho em nhiều quà vặt nữa. Choi Hyeonjoon vui vẻ với câu chuyện của em, lâu lắm rồi anh mới thấy Wooje cười tươi như vậy vì quá khứ của em có chút...

_____________

Ahahahhaha, hôm nay tui siêng năng nên tặng các bảnh chap dài nhá;:)))).

Giả sử danh ca Choi Hyeonjoon mà biết anh họ Moon đè em mình ra thì có thể là như này:


Bonus

Chúc các bảnh ngủ ngon💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro