Chương 15: Đã hết sốt chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện dường như đã được thiết lập lại như ngày thường, Choi Hyeonjoon vẫn đi làm từ sớm. Choi Wooje vẫn ngủ trương thây đến tám giờ sáng cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Minseok.

Tất nhiên tối hôm qua cậu nhận được cuộc gọi báo rằng em đã trở về an toàn kèm theo vài lời động viên cậu đừng lo lắng nữa đến từ Choi Hyeonjoon.

Chỉ khác một điều rằng tuy vẫn là giọng nói chói tai khó nghe nhưng không phải là tiếng la hét hối thúc em dậy sớm, thay vào đó lại là tiếng kêu đầy yêu thương xen lẫn tiếng thút thít của anh Minseokie.

-Wooje ahhhhhhhhhh huhuhu.

-Wooje ah~ em làm anh lo, anh nhớ em lắm đó.

-Anh xin lỗi vì đã bỏ Wooje lại một mình nha~

-Hôm nay Wooje có muốn ăn kem không? Hay mình ăn bánh nha em?

Minseok mở toang cửa phòng nhào vào người Wooje đang say giấc trên giường khiến em bừng tỉnh, nước mắt nước mũi của anh dính khắp nơi trên áo em, Minseok vừa nằm ôm em vừa dụi dụi đầu mình vào má Wooje làm em ngứa ngáy đẩy ra.

-Minseokie buông em ra, nhột quá!

Nếu nói về độ bế em thì Minseok chễm chệ ngồi top 1, ngay cả anh ruột Choi Hyeonjoon còn không bằng cậu ấy nên thằng nào lén phén muốn đụng vào em thì đầu tiên phải chạm mặt yêu thương với Minseokie cái đã.

Nhất là mấy thằng đầu nhuộm trắng bóc, đô đô, bề ngoài giống ông kẹ.

Minseok tâm trạng vui vẻ kéo em khỏi giường, ủi áo cho em, còn tận tâm làm cả đồ ăn sáng mà em yêu thích. Wooje thấy vậy cũng không hỏi anh điều gì chỉ ngoan ngoãn như gấu bông mặc anh chăm sóc nhưng được một lúc em nhớ lại cuộc gọi tối qua của Moon Hyeonjoon, không khỏi tò mò bèn hỏi.

-Anh to con hôm trước là sếp của Minseokie hả?

Minseok đang rót nước bên bàn giật nảy người, sự bối rối in rõ trên mặt quay đầu lại nhìn em.

-Sao em biết?

-Em nghe Hyeonjoon nói chuyện điện thoại đó.

Thằng bé nhanh nhảu trả lời.

-Hyeonjoon? Anh trai em à?

-Không phải, là Moon Hyeonjoon cơ. Anh đầu bạc ở cùng anh to con ấy.

-Anh ấy bảo với Wooje anh to con đưa Minseokie hyung đi rồi nhưng hai người đi đâu vậy?

Wooje vẫn ngây thơ liến thoắng thêm vài câu mà không để ý bên này ly nước trên tay Minseok đã tràn ra sàn từ lúc nào.

-Minseokie hyung?

Minseok chợt tỉnh, cúi xuống đã thấy nước lênh láng trên sàn, cậu vội lấy khăn lau đi miệng thì thúc giục em mau ăn để còn đến trường.

-Hai người có chuyện gì sao?

-Mau ăn đi Wooje.

Wooje vẫn không thoát khỏi tò mò nhưng vừa thốt thêm một câu đã bị Minseok chặn lời.

_____________

Đến trước trường, Wooje vẫy tay chào Minseok từ xa, cậu cũng vui vẻ đáp lại em nhưng khi em vừa quay ngoắt mặt của Minseok đã chuyển thành tái mét, không có lấy một chút sức sống.

Thật ra tên được Wooje gọi là anh to con kia đã đè cậu ra đến hai lần, nếu như tối đó cậu không lấy cớ bị sốt để trốn về lúc hắn ta bất thình lình xuất hiện sau lưng cậu thì có thể đã là lần ba rồi.

Lần làm tình thứ hai Minseok mệt quá nên ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã là năm giờ chiều, trên người cậu bỗng dưng xuất hiện một cái vest xám kích cỡ gần như bao phủ hết cả cơ thể nhỏ bé, căn phòng trống không chỉ bật mỗi cái đèn trần nhỏ, rèm cửa mở hé, bầu không khí vô cùng ảm đạm.

Minseok chậm rãi ngồi dậy nhưng chưa đầy vài giây cậu bàng hoàng phát hiện trên bàn thủy tinh đặt một cái biển chức ánh vàng có khắc tên Ryu Minseok.

-Sao? Thích không?

Chưa kịp phản ứng, bóng hình cao to trong màu áo sơ mi trắng mở hở một nút trên cùng, tay áo xắn đến cẳng tay đang đứng dựa thành cửa. Hắn ta cười đánh giá sơ lược thân thể từ trên xuống dưới của cậu, thấy cậu vẫn còn mơ ngủ hắn đóng cửa tiến đến với lấy biển chức ánh vàng hắn chỉ vừa mới đặt làm trưa nay, nhẹ nhàng di chuyển nó đến chiếc bàn làm việc nhỏ chẳng biết đã xuất hiện từ đâu phía sau sofa, tạo thành vuông góc với bàn hắn.

Lee Minhyung chỉnh lại biển chức ngay ngắn ở mép bàn rồi dõng dạc tuyên bố.

-Từ nay cậu chính thức được nhận vào làm với chức vụ thư ký của tôi.

Vừa dứt lời câu này, hắn lại chèn thêm một câu.

-Thấy sao Minseokie?

Mặt hắn rõ phởn, như đứa trẻ con đang chờ được người khác khen ấy. Minseok vẫn nghĩ bản thân đang ở trong mơ, xoa xoa cái đầu làm mớ tóc xù lên trông không khác gì Wooje phiên bản mini.

Thế là mới thực tập được một tháng cậu đã nhảy thẳng lên chức thư ký giám đốc một cách ngoạn mục.

________________

Sáng nay là ngày đầu tiên Minseok đi làm với danh thư ký giám đốc, dĩ nhiên cậu đã có riêng cho mình một cái thẻ phòng, khác với cái màu đen của Minhyung, cái của cậu lại là màu trắng bạc, Minseok có vẻ thích nó.

Cậu hồi hộp đứng trước cửa công ty đang chuẩn bị tinh thần để bước vào bỗng một cánh tay phía sau choàng qua vai cậu, Lee Minhyung không nói không rằng kéo cả cậu cùng đi với mình. Minseok phải thừa nhận khoảng khắc các nhân viên thấy hai người liền lập tức cúi đầu chào hỏi trông oách thật sự, không khác gì đại ca mà có khi còn oách hơn cơ.

Cả hai bước vào thang máy, bên trong có vài nhân viên, vừa thấy Lee Minhyung cô gái bên cạnh đã nhanh tay bấm nút tầng tám giúp anh, Minhyung cũng gật nhẹ đầu ý cảm ơn còn Minseok thì đang bối rối vì những ánh mắt, tò mò có, đánh giá có, đang dán chặt vào mình.

Tầng tám khá rộng, vậy mà chỉ có hai phòng làm việc, một phòng của Lee Minhyung và một phòng nữa không đề tên hay chức vụ, Minhyung thấy cậu nhìn về phía căn phòng đó cũng không ngại giải đáp thắc mắc.

-Đó cũng là phòng của tôi, phòng nghỉ trưa. Tôi ít khi nghỉ trưa, nếu Minseokie muốn có thể sử dụng căn phòng đó, thẻ từ có liên kết khóa nên cứ thoải mái vào ra.

-Ồooooo.

Đúng là giám đốc có khác, được hẳn cả phòng nghỉ trưa, cún con trầm trồ gật gật đầu. Cậu không nán lại nhìn quá lâu bèn quay người mở khóa phòng làm việc cho Minhyung.

Minseok thuần thục mở đèn trần và bật điều hòa như đã quen thuộc căn phòng, mãi một lúc mới để ý bóng người cao to kia nãy giờ không động đậy, nhìn đăm chiêu vào cậu.

-Minhyung... À! Giám đốc.

Minseok vô tư gọi tên "cấp trên" của mình rồi chợt nhận ra, vội vã sửa lại lời nói, bị người ta nhìn chằm chằm cậu sinh ra lo lắng, mắt đảo liên hồi.

Cuối cùng Minhyung cũng chịu động đậy, anh đóng cửa bước vào, tay kéo lấy Minseok trước mắt. Hai người đối mặt nhau.

Minseok bị kéo lại bất ngờ, cậu ấp úng hỏi.

-S-sao vậy???

Nhưng lời nói sau đó của Minhyung lại càng bất ngờ hơn. Tay anh ta chuyển sang ôm eo cậu, vuốt tóc mình, trán Minhyung nhẹ nhàng áp xuống trán của Minseok, đôi mắt hiện vẻ lo lắng.

-Cậu... Đã hết sốt chưa?

-Tôi... Tôi...

Minseok từ lo lắng chuyển sang ngại ngùng, mặt cậu đỏ như trái cà chua khi bị tấn công tinh thần bởi vị giám đốc Lee Minhyung. Thì ra hắn ta quan tâm đến vậy sao? Tuy chỉ là cái cớ để bỏ trốn của Minseok nhưng hình như đã đánh động vào lương tâm của Lee Minhyung, cậu không nghĩ hắn lại để ý nhân viên mình như thế.

Thật ra tối đó Minseok xin phép về sớm với lý do bị sốt, Minhyung đã nghĩ là lỗi của mình vì bắt cậu đến công ty mặc dù đã xin nghỉ trước đó, còn để cậu mặc lại cái áo ẩm, để cậu phơi mình trước điều hòa trong lúc làm tình quá lâu, đắp áo cho cậu lúc cậu ngủ chưa đủ ấm. Thế là anh ta trằn trọc cả đêm không ngủ được với mớ suy nghĩ lẫn lộn.

Nhìn người trước mặt, anh tỏ vẻ hối lỗi tuôn ra hết thảy những thứ mình nghĩ trong đầu.

Khổ nỗi sau khi nghe anh nói vậy Minseok lại trở thành tội đồ bất đắc dĩ, hình như cậu xạo hơi quá làm người ta mất ngủ cả đêm, nhưng vẫn lợi dụng cơ hội này để sai vặt Minhyung.

-E hèm, tôi không sao đâu, chỉ là bị cảm nhẹ thôi. Nhưng mà...

-Sao vậy?

-Hình như tôi hơi khát.

-Để tôi đi mua cà phê, Minseokie đợi nhé.

Nói rồi Minhyung chạy đi để Minseok xạo xự-xấu xa cười thầm trong lòng.

-Hehehehe.

Một ngày làm việc diễn ra theo đúng kế hoạch, họ có nhiều cuộc họp, thảo luận rồi lại quay về phòng nghỉ ngơi, lại tiếp tục vòng lặp cho đến hết ngày. Minseok về trước Minhyung, vì cậu còn phải đón Wooje tan học.

_____________

Minseok không bị cảm, Minhyung không bị cảm.

Vậy ai là người bị cảm?

Là toi:))) huhuhu.

Chúc các bảnh ngủ ngon, toi đi ngủ đây🍓💐 moa moa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro