Chương 16: Tái hiện quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje lượn lờ quanh nhà ăn của trường rồi lại vùi mình trong thư viện.

Lăn lăn lóc lóc một mình chẳng có ai bắt chuyện, cuộc sống đại học của em hết sức tẻ nhạt. Hôm nay trời nóng nên Wooje không kè kè bên máy sưởi nữa thay vào đó ngã nhào trên chiếc ghế tròn ôm quyển sách to dày, nhìn ngắm sân trường từ trên cao, ai cũng có bạn kề bên, cười nói vui vẻ, họ ăn trưa cùng nhau, dưới gốc cây xa xa còn hội nhóm để hát hò. Vốn dĩ em cũng không cần người trò chuyện cho lắm nhưng lâu lâu vẫn sẽ thấy hơi cô đơn.

_______________

Năm cấp hai, Wooje có một người bạn thân. Cậu ấy cao ngang em, dáng người cân đối, đeo kính dày cộm. Trông cũng không khác Wooje là bao. Có lẽ đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong suốt những năm em gắn liền với đèn sách.

Nhưng rồi khi lên cấp ba, Wooje mất liên lạc với cậu bạn đó, đến nhà hỏi thăm lại nghe hàng xóm bảo rằng họ đã chuyển đi từ một tuần trước, một tuần trước họ chuyển đi là lúc Wooje cảm nặng ở nhà, em thậm chí chẳng nhận được lời nhắn nào từ người bạn thân cả. Thế rồi Wooje sống nửa năm cấp ba mà không có bạn, nửa năm còn lại em cố gắng bắt chuyện với mọi người.

Nhưng hình như...

Họ không thích em.

Ôm trọn nỗi cô đơn, em bắt mình làm bạn với sách vở. Cứ thế mà cái tên Choi Wooje được tuyên dương trên các bảng xếp hạng của trường, soán ngôi tất cả những người giành hạng nhất đầu học kì, em thành công thu hút được những ánh nhìn ngưỡng mộ của bạn đồng trang lứa, anh chị khối trên và cả giáo viên.

Nhưng đâu ai chấp nhận một người được chiếm giữ hào quang quá lâu.

Chuỗi ngày như sống trong địa ngục của Choi Wooje khai màn.

Cuối học kì năm đầu cấp ba, có tin đồn Wooje mua chuộc giáo viên đổi lấy điểm số trên trời, các bạn trong lớp bắt đầu nghi hoặc em.

Đầu học kì năm hai cấp ba, khá tĩnh lặng. Choi Wooje không còn đạt hạng nhất thường xuyên.

Giữa học kì năm hai cấp ba, cơn sốt đạt hạng nhất của em quay trở lại, những người đứng hạng hai bắt đầu ganh ghét.

Cuối học kì năm hai cấp ba, một trong số đó mang ý định mua chuộc em để có hạng nhất, nhưng em từ chối. Buổi chiều hôm đó, gương mặt đáng yêu của Wooje hiện vết đỏ hoe, em bảo với Choi Hyeonjoon rằng mặt mình va phải cột sắt. Những ngày đến trường sau đó, ngày nào cũng có vài mẩu giấy với nội dung đe dọa, chửi rủa trên bàn em. Mọi người trong lớp bắt đầu thấy lạ.

Toàn bộ năm cuối cùng của cấp ba:

-Ngày nào Choi Wooje cũng trở về nhà với bộ dạng trầy xước, hôm thì xước ở tay, hôm thì trầy đỏ đầu gối, em vẫn tươi cười nói rằng mình hậu đậu bị té.

-Trên cơ thể Wooje tiếp tục rải đầy vết thương, ở lưng, ở cổ, môi chảy máu, thậm chí có lần còn bị rách cả áo, máu chảy dài từ ngực xuống bụng, mẹ em thấy suýt thì ngất. Ba và Hyeonjoon kiên nhẫn hỏi em, rốt cuộc em cũng khai ra, cuối giờ họ lôi em vào nhà vệ sinh, chặn cửa, túm tóc em mặc cho em gào thét đau đớn, đập đầu em vào bồn rửa tay, tác động vật lý trên khắp cơ thể em, vết thương cũ đang lành bị đè bởi vết thương mới, đau lại càng đau nhưng em không thể làm gì hơn ngoài nằm co ro ôm lấy bản thân mình, không phải em không chống cự, số tên bắt nạt tăng lên theo ngày, em cũng hết cách rồi...

-Gia đình em báo cáo với giáo viên, yêu cầu giải quyết vấn đề này. Nhưng không những không thể giải quyết em còn bị trả đũa ngược lại.

-Ryu Minseok trở về sau một thời gian ở xa, cậu biết chuyện thì phát điên lên đòi đến trường làm cho ra nhẽ. Em ngăn lại, em sợ anh sẽ bị cuốn vào cùng em.

-Từ đó, Minseok ngày nào cũng đưa đón em đi học, vết thương trên người em đã giảm bớt, đã lành lại. Nhưng cậu không ngờ bọn nó quá bất nhân, biết cậu luôn đưa đón Wooje, chúng nó không còn tác động em nữa. Thay vào đó, chúng nó nhấn nước em thật sâu rồi quăng em ra sân sau để nắng thiêu đốt em. Mọi người trong lớp xa lánh em, họ dần dần bị cuốn vào cuộc chơi, thế là chúng nó có thêm người về phe. Em bị bạo lực tâm lý trong lớp và bạo lực thể xác trong nhà vệ sinh.

-Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Minseok nhận thấy được dấu hiệu bất thường khi em tự dưng sợ nước đến lạ, giãy nảy không chịu tắm, cậu và Choi Hyeonjoon thuyết phục lắm em mới chịu cho họ lau người, lau đến vết thương em cắn răng giấu đi tiếng nức nở. Đến trời nắng, em sợ như gặp quỷ, lôi kéo bao nhiêu cũng không chịu ra ngoài, em cứ ôm đầu khóc toáng lên. Minseok xót lắm rồi.

-Minseok trong đêm sau khi đảm bảo em đã say giấc. Cậu cùng Choi Hyeonjoon đến nơi làm việc của Kim Kwanghee-con trai thứ của nhà Kim, anh trai của Minseok đang làm luật sư. Qua lời kể, Kwanghee bảo cần thêm bằng chứng mới có thể kiện cáo. Choi Hyeonjoon một mình lái xe trở về với Wooje, lo sợ em lại gặp ác mộng lúc không có anh. Kwanghee với Minseok bàn luận khá lâu sau đó hai anh em cũng về nhà trong đêm muộn.

-Sáng sớm hôm sau, Choi Hyeonjoon đột nhiên đòi ôm em trước khi em đi học, em đương nhiên rất vui, trao cho anh mình cái ôm nồng ấm mà không biết rằng Hyeonjoon đã nhanh tay gắn vào cổ áo em một con chip ghi âm, anh nháy mắt báo hiệu đã hoàn thành, Minseok nắm tay em đi học.

-Cuối cùng ngày này cũng đến, ba mẹ Wooje, Minseok, Choi Hyeonjoon và nhân vật chính ngày hôm đó-Choi Wooje đối mặt với những bị cáo có hành vi bạo lực học đường. Trong tòa án, Kim Kwanghee cạnh bên vỗ vai trấn an em đừng lo, em biết Kwanghee rất giỏi nhưng chẳng biết tại sao cơ thể em vẫn cứ run cầm cập, suốt quãng thời gian xét xử em không dám ngước đầu lên dù một cái. Luật sư của em là Kim Kwanghee, kết quả ngay từ đầu đã được định đoạt, em thắng kiện và được bồi thường một số tiền rất lớn, bọn bắt nạt em bị nhà trường đuổi học.

-Ngày hôm đó, Minseok đã ôm em rất chặt, rất lâu, bao nhiêu nước mắt của cậu tưởng chừng như đã cạn khô hết trên bả vai Wooje. Em cũng không nhịn được nữa, ôm chầm lấy dáng người nhỏ nhắn của anh mình lặng lẽ sụt sịt. Choi Hyeonjoon đến cạnh xoa đầu em dịu dàng, tiện tay rút khăn giấy lau nước mắt cho Minseok.

Em được giải thoát rồi, từ nay em sẽ không còn chịu những cảnh tượng em không muốn thấy nữa vì em biết Minseok và Choi Hyeonjoon sẽ luôn bên em, yêu thương em.

Mấy ai nghĩ người ngoài, không có quan hệ huyết thống lại thương em như Minseok.

Sai rồi.

Minseok. Minseokie hyung. Ryu Minseok là gia đình của Choi Wooje.

Chuỗi ngày như sống trong địa ngục của Choi Wooje hạ màn.

_______________

Wooje đâu vào đó biến thành con vịt lười chính hiệu, cuộn mình trên ghế tròn, Wooje lim dim muốn ngủ, em ngáp dài, dụi mắt vài cái.

Cứ ngỡ sẽ gặp giấc mơ đẹp ngay bây giờ, em nhắm mắt lại nhưng mơ đâu chẳng thấy, chỉ thấy nhiều tiếng bước chân đánh loạn bên tai càng ngày càng gần.

Rồi cảm giác này cũng tới.

Cái mặt mũm mĩm của Wooje bị ép dẹp vào cửa kính. Thân hình vịt tròn té bịch xuống ghế. Ngồi bẹp xuống sàn. Áo khoác ghiền bị tuột khỏi vai. Thảm hại gì đâu.

Tỉnh con mẹ nó ngủ.

Tự nhiên các cô gái la hét, chen chúc tranh nhau tầm nhìn của cửa kính, họ gào lên như thể dưới sân có ông bụt vậy, Wooje cố gắng liếc mắt nhìn xuống.

Má! Ông bụt thật kìa.

Ông bụt đầu bạc phơ, cao gần mét tám, đeo kính tròn. Mặc áo thun trắng, quần trắng, khoác sơ mi xanh lục mỏng. Toát đầy vẻ tự tin. Anh ta mới đứng ngay cổng trường mà tưởng mở cuộc bạo loạn tới nơi.

Không ai khác ngoài Moon Hyeonjoon.

Anh ta đứng chống nạnh một tay, gục đầu bấm điện thoại sau đó vuốt tóc ngước lên hướng cửa kính phòng thư viện, nơi đang bị bao vây bởi các cô gái.

Mỉm cười.

Ôi thật trí mạng, Wooje bị tra tấn bằng những tiếng hét hết sức chói tai hơn cả Minseok.

Con người cao ráo dưới sân trường đột nhiên biến mất.

Khoảng năm phút sau, bóng dáng khiến các cô gái nãy giờ ước ao đã xuất hiện trước cửa thư viện, còn tưởng lại nghe những tiếng hét đó nữa.

Moon Hyeonjoon đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng, không khí như ngưng động, anh tiến vào đám đông.

-Cảm phiền mọi người cho qua chút nhé.

Đám đông tự động dạt ra hai bên tạo đường cho Hyeonjoon. Lòi ra con vịt nằm chình ình dưới ghế, quyển sách bự đè lên đầu. Anh ta đứng hiên ngang trước mặt Wooje, tay che miệng ráng nhịn cười.

-Sao trông thảm vậy, Choi Wooje?

-Tại ai hả? Cút đi ông già.

Thằng nhóc hơi tức giận liếc mắt sang chỗ khác không thèm nhìn Hyeonjoon.

_________________

Cú đúm sấm séttttt⚡⚡.

Các vk iu ngủ ngon🥰💐.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro