Chương 17: Chủ tịch Lee.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon buông lời trêu chọc con vịt xù lông, hả hê đến nổi bị nó đá cho một phát, lại quay ra cáu mà hùng hổ xách nó khỏi thư viện trước bao nhiêu ánh nhìn hoang mang. Không quên cầm lấy quyển sách vịt con đang đọc dở đưa cho nó.

Trông chẳng khác nào baba bắt con trai cưng về nhà dạy dỗ là bao.

Wooje bị xách đi, chân lủng lẳng không chạm đất, tức giận nắm tóc Hyeonjoon quát.

-Bỏ ra! Bỏ ra coi! Ai cho anh xách tôi.

-Con nít con nôi, ăn nói cho cẩn thận vào, coi chừng vỡ mồm.

Hyeonjoon tháo cái tay hư đang giật tóc mình xuống, bẹo má bắt nó im lặng. Suốt lúc lôi Wooje từ thư viện xuống chiếc ô tô đen đang đậu ở xa tưởng như bắt giặc về xử tội. Thằng nhóc cứ khóc ré lên mắng mỏ Hyeonjoon đủ điều từ trên trời xuống dưới đất, từ bạn bè đến họ hàng, tổ tiên nhà Moon Hyeonjoon.

Sao nhớ lúc ở nhà mình nó ngoan xinh yêu lắm mà nhỉ? Moon Hyeonjoon tự hỏi, nhưng cũng không ai trả lời được. Nghĩ lại lúc đá đít thằng nhóc khỏi nhà anh ta cũng đã được ba ngày rồi, có khi nó đang sống thật với con người của mình cũng nên.

Wooje bị thảy vào ghế phụ, miệng không ngừng trách móc, xoa xoa cái mông vịt. Hyeonjoon trở về ghế lái chồm người ra sau với lấy túi đồ được đặt sẵn ở dưới đưa cho Wooje.

-Gì vậy?

-Quần, áo của nhóc với cả điện thoại.

-Điện thoại á? Hyeonjoon thấy nó ở đâu vậy?

Wooje cứ tưởng mình sẽ không thể gặp lại chiếc điện thoại yêu dấu nữa, vậy mà Hyeonjoon lại tìm được còn trả tận nơi, thằng nhóc hớn hở lục lọi túi đồ.

-Tối mấy hôm trước quay về bar lấy nguyên liệu thì thấy.

________________

Moon Hyeonjoon sau khi đưa Wooje về nhà, nổi hứng muốn thử nghiệm món mới. Thế là 15 phút sau, anh ta có mặt tại bar, lúc đầu Hyeonjoon chẳng để ý xung quanh mà đi thẳng vào quầy pha chế, lúc trở ra anh ta ôm quá nhiều đồ đi đứng không cẩn thận làm rơi quả chanh xuống chân ghế xoay trước quầy, cúi xuống nhặt thì phát hiện chiếc điện thoại bị bỏ quên. Tò mò không biết chủ nhân của nó là ai, đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên thông báo, Hyeonjoon không có sở thích đọc trộm tin nhắn của người khác nên tắt điện thoại đi, cho vào túi áo. Nhưng anh ta biết rằng đó là điện thoại của Wooje vì hình nền khóa là bức ảnh em chụp cùng Choi Hyeonjoon và Minseok, khung cảnh trong bức ảnh khá quen mắt, có lẽ là khu công viên giải trí.

Hyeonjoon trong lúc chờ đèn đỏ lại lấy chiếc điện thoại kia ra xem, không phải anh ta biến thái gì đâu, tại bức ảnh trông dễ thương quá. Wooje đứng ở giữa được bao bọc bởi vòng tay của hai anh trai, Minseok nghịch ngợm đặt tay lên đầu xù của em, còn thằng bé thì cười ngốc nghếch trong khi khóe miệng còn dính kem vanilla.

Tiếng còi xe phía sau kéo Hyeonjoon thoát khỏi chiếc điện thoại, anh xoay vô lăng rẽ đi, tiếng còi khi ấy mới dừng lại. Tự dưng anh ta thấy ngại, thằng bé đó có gì để anh để ý đến thế.

________________

Wooje tìm ra điện thoại mình trong túi vui sướng xuýt xoa, con vịt vừa nãy còn nổi cáu với người ta vậy mà giờ lại quay ngoắt 360° trở thành con vịt ngoan ngoãn vâng lời.

Hyeonjoon ngồi kế bên trông mặt buồn cười quên luôn cả cơn đau ở chân vì bị nó đá.

-Lấy được đồ rồi thì xuống đi.

-Tại sao? Hyeonjoon xách Wooje vào xe mà.

-Thì?

-Wooje đói.

-...

Xem nó đòi hỏi kìa. Chẳng có chút dễ thương nào.

-Vậy muốn ăn gì?

________________

Minseok buồn chán đẩy đẩy ghế trong lúc chờ Minhyung họp.

Họp cái gì mà kín đáo vậy? Mọi lần vẫn cho cậu đi theo mà.

15 phút... 30 phút trôi qua... Rồi cả tiếng đồng hồ. Chẳng thấy Minhyung đâu, Minseok ngáp dài gục đầu xuống bàn chìm vào giấc ngủ.

. . . . .

Minhyung trở xuống phòng sau cuộc họp dài hai tiếng với đối tác, anh đứng trước cửa phòng gõ cửa một lúc lâu mà chẳng thấy hồi âm, chắc nghĩ cậu đã đi ăn trưa nên anh đành tự lấy thẻ mở cửa phòng.

Cạch.

Vẫn là căn phòng quen thuộc nay đã được thêm một chiếc bàn làm việc vừa với chủ nhân của nó.

Minhyung hướng mắt sang bàn của Minseok, quả nhiên đã đi ăn trưa nhưng bước chân dần dần tiến đến bỗng khựng lại, phía sau chồng tài liệu cao như núi anh phát hiện một con cún nhỏ đang say giấc, thính tai một chút có thể nghe được tiếng thở đều đều của cậu. Anh ta phì cười, dù cười rất nhẹ lại đủ làm Minseok giật mình tỉnh giấc, cậu còn chút mơ màng ngóc đầu lên, tên đàn ông bắt cậu chờ hơn hai tiếng dài đằng đẵng đang đứng trước mặt, còn cười cậu.

-Minhyung họp xong rồi à?

-Ừm, họp xong rồi. Minseok chờ có lâu không?

-Ai thèm chờ.

Cậu nói dối đúng là dở tệ, Minhyung vừa nghe đã biết cậu chờ anh rất lâu vậy mà lại còn dám bảo không thèm chờ. Sợ cậu khó xử anh chỉ cười cho qua rồi quay vào bàn làm việc.

-Minhyung ăn trưa chưa, để tôi đi mua?

-Tôi vừa ăn với đối tác rồi, Minseok đã ăn chưa?

-Tôi cũng ăn rồi.

Thật ra cậu đã ăn đâu, nãy giờ ngồi chờ người ta đói chết thế mà người ta lại ăn rồi, đành thôi vậy.

Minseok tiếp tục xử lý công việc Minhyung giao cho, lâu lâu chán lại liếc sang nhìn anh rồi nhanh chóng thu mắt về, giám đốc Lee lúc làm việc nhìn lãnh đạm thật chả bù cho cậu.

Minhyung nãy giờ cũng để ý đến ánh mắt của cậu, cả hai im ắng chẳng ai dám nói một câu bỗng ở cửa vang lên tiếng gọi thất thanh. Minseok vội chạy ra mở cửa, thì ra là chị quản lý, thấy được Minseok chị như sắp khóc tới nơi nắm lấy vai cậu cất giọng nghiêm túc.

-Minhyung à, Minseok à. Có chuyện lớn rồi.

-Chị có gì bình tĩnh đã, mình vào trong trước đi.

Minseok trấn an chị rồi đóng cửa.

Chị quản lý tiến đến bàn Minhyung vội nói.

-Nhân viên tài chính ở dưới đang loạn hết lên rồi. Chẳng biết từ đâu lại xuất hiện lỗ hỏng giao dịch lớn, các doanh nghiệp khác đang nổi điên đòi nguồn vốn kìa.

-Gì cơ? Sao lại như thế được, có nhầm lẫn gì không?

Minhyung trợn tròn mắt khó tin đang muốn xác nhận lại thì bị quản lý cắt ngang.

-Không hề nhé! Chị đã xem kĩ lắm rồi.

Minseok ở sau nghe họ nói chuyện cũng không khỏi gấp rút.

Lee Minhyung đứng dậy với lấy áo khoác cùng quản lý đi ra ngoài, trước khi đi không quên dặn Minseok.

-Minseok, cậu mau mở cuộc họp. Một lát tôi sẽ đến sau.

-Được, tôi làm ngay.

E rằng chuyện lớn này không thể một, hai tiếng là giải quyết xong nhưng bầu trời bên ngoài đã hiện ánh cam chiều, Wooje phải làm sao đây.

Sau khi mở cuộc họp, Minseok liền gọi điện cho Wooje, đầu dây bên kia đã hiểu được đại khái câu chuyện, em bảo Minseok đừng lo vì em sẽ nhờ người đưa về, cuộc gọi chưa kéo dài được lâu Minhyung đã bước vào phòng họp làm Minseok phải vội tắt máy mà chưa kịp hỏi em người đó là ai.

_____________

Trải qua ba tiếng căng thẳng, vấn đề đã được giải quyết khả quan hơn nhưng Minhyung lại bỏ quên tài liệu quan trọng trên phòng, anh nhờ Minseok đi lấy.

Cậu không chần chừ chạy thục mạng lên phòng, định lấy thẻ từ ra thì Minseok chợt khựng lại.

Cửa phòng không khóa.

Rõ ràng lúc đi đã kiểm tra khóa rất kĩ rồi mà, trái tim bé nhỏ của cậu bỗng trở nên hồi hộp, cậu nuốt ực đẩy mạnh cửa phòng. Đập vào mắt Minseok là thân ảnh khá cao nhưng lại có dáng người thon gọn, tóc tém sát lộ phần gáy trắng, bộ vest xanh royal đắt tiền một nửa bị nhuộm màu đen của căn phòng, một nửa được chiếu sáng bởi ánh đèn bên ngoài. Nhìn vào chắc chắn không phải người tầm thường, tuy chỉ thấy lưng nhưng anh ta tỏa ra khí chất của một nhà lãnh đạo. Với cả cửa phòng của Minhyung không phải ai muốn mở cũng được, chỉ có thẻ từ hoặc mật khẩu mới khả dụng. Thấy vậy Minseok rụt rè lên tiếng.

-Cho hỏi, ngài cần gì sao?

Bóng hình như phát giác được tiếng gọi nghiêng đầu sang một lát rồi quay hẳn người về phía Minseok. Người đó mang một gương mặt tuấn tú làm cậu phải bất ngờ một lúc, anh ta cũng sở hữu một cái kính tròn giống Minhyung trên mũi nhỏ nhưng khí chất lại khác xa, Minhyung trông lãnh đạm nhưng thật chất lại rất thân thiện và vui vẻ, còn người này thì trông xinh đẹp nhưng có vẻ khá khó gần. Chờ một hồi chẳng thấy cậu có động tĩnh gì, anh ta chủ động lên tiếng.

-Giám đốc Lee không có ở đây sao?

Minseok bị hỏi thì nhanh chóng trả lời.

-À, giám đốc Lee hiện tại đang có một cuộc họp ạ. Nếu ngài không vội thì có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy sau khi tan họp.

-Cậu là thư ký của cậu ta?

-Vâng, đúng ạ. Ngài có cần tôi giúp gì không?

Người đối diện chợt im lặng rồi mỉm cười xua tay.

-Không sao, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, tôi sẽ gặp cậu ấy sau vậy, cảm ơn cậu.

Vừa dứt lời anh ta bước ra cửa, gương mặt xinh đẹp bấy giờ đang mỉm cười lộ rõ nhờ ánh sáng khiến Minseok trầm trồ. Anh ta vụt ngang vỗ vai Minseok rồi vào thanh máy chưa kịp để cậu nói thêm câu gì.

______________

Minseok trở về phòng họp sau khi lấy tài liệu cho Minhyung. Tầm 30 phút cuộc họp chính thức kết thúc, ai nấy đều hiện rõ vẻ uể oải trên mặt. Số lượng người trong phòng dần thưa thớt, chị quản lý cũng đã ra về. Bây giờ chỉ còn mỗi Minseok và Minhyung trong căn phòng rộng lớn, Minhyung khi chỉ còn hai người mới thở dài dựa lưng vào ghế.

-Minhyung vất vả rồi, anh về trước đi, tôi sẽ thu xếp rồi về sau.

-Minseokie cũng mệt mà, trời cũng tối rồi. Để tôi đưa cậu về.

-Không cần đâu, tôi tự về được.

-Sao lại không cần, lỡ có chuyện gì thì làm sao?

-Minhyung, tôi không còn là con nít nữa.

Vị giám đốc nghe vậy thì bĩu môi, chỉnh chỉnh áo đứng dậy cùng Minseok về phòng thu xếp đồ.

Trong lúc dọn đồ Minseok chợt nhớ đến người ban nãy liền nói với Minhyung.

-Vừa nãy lúc xuống lấy tài liệu cho anh tôi có gặp một người.

-Ai cơ?

-Tôi không biết, người đó đến hỏi tìm Minhyung, trông rất xinh đẹp.

-Tìm tôi mà trông xinh đẹp à?

Trong đầu Minseok bỗng lóe lên gì đó rồi nói tiếp.

-Người đó cũng đeo kính gọng tròn giống anh.

Vừa nghe cậu nói, Minhyung đã biết ngay là ai.

Còn ai ngoài ông anh trai mấy ngày nay chăm lo cho người khác ở bệnh viện chẳng thèm lên công ty của anh nữa.

Chủ tịch Lee Sanghyeok.

______________

T chỉ muốn nói rằng...

Min sóc ki nhìn xinh vl😭💓mãi iu Min sóc ki.

Chúc các vk iu ngủ ngon🥰💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro