Chương 18: Bệnh lạ của Moon Hyeonjoon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như dạo này Moon Hyeonjoon nảy sinh bệnh lạ.

Ngày nào gã cũng rảnh rỗi đến mức cứ cách vài tiếng lại lên xe đi dạo vài lần, mà nơi gã đi dạo chẳng phải công viên hay quán xá. Gã đi dạo quanh trường đại học T1. Có khi vui hứng thì tấp xe ở đâu đó rồi chạy vào trường đi lung tung khắp chốn như thể mình là sinh viên thực thụ vậy. Bây giờ chẳng còn nơi nào trong trường mà gã không biết nữa.

Bệnh này phát sinh từ lúc gã đến đưa đồ cho Wooje sau đó còn rước em về nhà thay Minseok đến bây giờ đã tròn một tuần.

Nếu hỏi tại sao gã biết em học ở đây á? Nhờ quan hệ cả thôi, anh trai Choi Hyeonjoon của em bất kể gã có hỏi cái quái gì anh ta cũng dễ dàng tuồn thông tin cho gã hết, tội gì mà không hỏi.

Thậm chí lịch học của em, bữa nào có tiết, bữa nào không, nhiều hay ít có khi gã còn nằm lòng hơn cả chính chủ. "Trùng hợp" thay, cứ những lúc gã đi dạo lại trúng ngay giờ em có tiết, gã thầm nghĩ chẳng biết do trời sắp đặt hay do bản thân quá may mắn nữa. Tần suất gã có mặt trong cái trường đó còn cao hơn tần suất gã có mặt tại công ty của ba.

Dù hành động của gã có lộ liễu cách mấy ấy vậy mà Choi Wooje lại chẳng biết cái gì. Em cứ ru rú trong thư viện, không thì cũng đi trợ giảng giúp giảng viên, ít khi đi xung quanh trường. Cho dù chỉ một động thái của gã em cũng không hề nhận ra.

Bên này Moon Hyeonjoon tung tăng khắp nơi, nào là hàng cây ở sân sau, hồ cá trường nuôi, nhà ăn, thư viện, phòng nhạc, phòng vẽ...

Đôi lúc gã còn giành chơi bóng rổ với mấy thằng oắt con trong nhà thi đấu, xong lại cố tình đi ngang lớp em để lén lút ngó vào xem em có ở đó không, có lúc thấy em thì gã liền vui vẻ chạy nhảy khắp hành lang, còn lúc không thấy em thì gã ủ rũ xuống thẳng xe phóng ga đi về.

Riết cái trường này ai cũng nghe danh gã, thậm chí hình ảnh gã cởi áo chơi bóng rổ đang được lan truyền rộng rãi trên cfs của trường, bên dưới bình luận rầm rộ hỏi gã học ở khoa nào, năm mấy, có người yêu chưa... Vô số kể. Vậy mà Wooje như người sống ở thời tiền sử, không mạng xã hội, không giao tiếp, không hay biết bất cứ thứ gì nhưng thực chất Moon Hyeonjoon lại mong ước em không biết những điều đó, gã sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của em.

Thấy bản thân đang quá tạo nhiệt nên dạo này gã cũng tem tém lại, chỉ đi dạo quanh vườn chơi, đã vậy còn ăn vận kín mít gồm nón, kính và khẩu trang khó ai nhận ra.

_____________

Bản hit mới của Choi Hyeonjoon được hưởng ứng rộng rãi vì vậy con đường vinh quang của anh cũng càng ngày càng thăng tiến, đỉnh điểm nhất là khi Choi Hyeonjoon được mời đến một sự kiện âm nhạc lớn vào tháng tư năm nay, được diễn ra liên tục vào hai tuần cuối tháng tư, tại bang California, Mỹ. Đương nhiên Choi Hyeonjoon sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này nhưng dạo gần đây anh gặp chút khó khăn.

Chuyện là... Nếu như Choi Hyeonjoon sang Mỹ, mà ba mẹ của hai anh em vốn dĩ đang công tác ở nơi nào đó thuộc nửa vòng trái đất bên kia, không có lấy một cuộc gọi trong ba tháng nay.

Tức là, anh phải bỏ Wooje ở nhà một mình, lúc đầu dự định của Choi Hyeonjoon sẽ nhờ Minseok qua trông em hộ nhưng éo le làm sao Minseok đã có lịch đi công tác xa với giám đốc trùng ngày anh bay sang Mỹ, vậy nên bảo cậu trông em là một điều bất khả thi.

Choi Hyeonjoon vò đầu bứt tóc, chán nản mở thư mời tham dự sự kiện trên điện thoại của mình lên, đọc đi đọc lại, liếc ngang liếc dọc anh lia mắt lên tên của mình được viết trong đó.

Thân gửi nghệ sĩ Choi Hyeonjoon. Khoan đã... Hyeonjoon... Hyeon... Choi Hyeon... Moon? Moon Hyeonjoon?

Đúng rồi nhỉ, là Moon Hyeonjoon! Vị cứu tinh ngay lúc này của anh. Người duy nhất anh có thể giao Wooje trong lúc anh đi vắng. Choi Hyeonjoon không do dự mà mở phần chat của anh với gã Moon lên, nhắn vài dòng.

Moon Hyeonjoon.

Choi Hyenjoon:

Hyeonjoon, không biết cậu có rảnh không?

Ta nói chuyện một lát được chứ?

Tin nhắn của Choi Hyeonjoon được gã Moon trả lời ngay lập tức bởi gã ta đang ngồi rảnh rỗi trong phòng khách nhâm nhi tách cà phê.

Moon Hyeonjoon:


Sao thế, cậu có việc gì cần tôi giúp à?

Choi Hyeonjoon:

Đúng vậy, thật ra...

Choi Hyeonjoon không ngại kể cho gã hết vấn đề của mình, cứ nghĩ gã sẽ thấy phiền nhưng anh đâu hề biết ly cà phê trong tay gã tích tắc bị uống cạn sạch, còn Moon Hyeonjoon thì đang hào hứng đến điên người.

Tất nhiên là gã đồng ý.

Tuần sau, tuần sau gã có thể đón em về nhà mình với một lý do hết sức chính đáng, tim Moon Hyeonjoon hiện giờ thiếu điều chỉ muốn nhảy ra ngoài thay gã hét thật lớn.

Tuần sau, Choi Hyeonjoon thì đi Mỹ, Ryu Minseok thì đi công tác cùng thằng bạn "thân" mà ai cũng biết của gã-Lee Minhyung. Và đương nhiên gã sẽ là người được trông em. Moon Hyeonjoon quẳng điện thoại sang một bên vui sướng múa may quay cuồng, ai nhìn vào chắc sẽ tưởng gã bị điên cho xem.

______________

Một tuần bảy ngày mà Moon Hyeonjoon cứ ngỡ bảy năm trôi qua. Cuối cùng bao nhiêu công sức gã chờ đợi thì ngày đón em về nhà gã cũng đến, để tạo cho em bất ngờ gã bảo Choi Hyeonjoon đừng nói cho em biết người sẽ đón em là ai, còn lại ai biết thì gã cóc quan tâm. Cái người duy nhất có khả năng cản trở gã giờ đã yên phận ở trên máy bay rồi. Thật buồn cười làm sao.

Ryu Minseok, anh trai yêu dấu của Choi Wooje, người đang ôm cơn bực tức trong khoang máy bay không thèm giấu đi sát khí nồng nặc tỏa ra của mình, làu bàu mấy từ thiếu mỹ miều như muốn rủa chết Moon Hyeonjoon, báu chặt tay vịn ghế bất lực không thể làm được gì.

Lee Minhyung ngồi kế bên cậu sợ đến mức chẳng dám hó hé lời nào. Mà chính anh ta cũng là người cấu kết với Moon Hyeonjoon, gã hứa sẽ đổi cho anh ta hai chai rượu phiên bản giới hạn nếu như kéo được Minseok đi công tác cùng khi cậu xin phép nghỉ vì nghe Choi Hyeonjoon nói Wooje sẽ được người khác, cụ thể là gã trông nom.

Minseok còn lạ gì hai tên này nữa, Moon Hyeonjoon lâu lâu lại đến công ty cậu thăm Lee Minhyung, dần dần cậu cũng quen mặt gã ta. Chuyện gì của em mà cậu không biết? Chuyện em được gã đưa về nhà, chuyện em được gã đón lúc cậu bận, Minseok tất thảy đều biết. Chỉ có một chuyện là cậu không biết.

Việc gã đã làm tình với em.

Minseok thề nếu gã có ý đồ xấu với em để cậu biết được thì đúng ngày đó năm sau sẽ là ngày giỗ của gã, kèm thêm giỗ đôi lãng mạn cùng Lee Minhyung nếu anh ta dám can thiệp.

________________

Tỉ số giữa trận đấu giành giật em sữa ngày hôm nay là 1:0 nghiêng về phía tuyển thủ Mun Hiền Chun, mong tuyển thủ Liu Minxi sẽ cố gắng để đạt được kết quả tốt hơn trong trận đấu tiếp theo:))).


Phần thưởng cho tuyển thủ thắng cuộc ngày hôm nay là được đón em sữa về nhà trong chap mới, chap 19.

Chương trình phát sóng đến đây là kết thúc, sẽ được phát sóng tiếp tục vào mười hai giờ đêm ngày mai🥰💐.

Mong quý vị khán giả đón xem🎀.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro