Chương 19: Cái tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⚠Yêu cầu độc giả không học theo hành động dê xồm của Moon Hyeonjoon trong chap này để đi chọc ghẹo người khác👽.

Xin cảm ơn💐.

______________

Choi Wooje gấp lại cuốn sách đã đọc xong, em lười biếng vươn vai, đeo cặp rời khỏi phòng học. Trước khi về em ghé ngang thư viện để trả lại quyển sách, giáo viên trực thư viện thấy em thì ngạc nhiên hỏi.

-Sao giờ này Wooje còn chưa về?

Wooje chỉ cười cười đáp lại rằng.

-Hôm nay không có ai ở nhà nên em muốn ở lại trường một chút.

Cô nghe xong cũng không muốn làm phiền em, chỉ dặn dò em mau về sớm kẻo muộn, dù gì cũng sắp đến giờ trường đóng cổng. Wooje ngoan ngoãn tạm biệt cô rồi cũng rời đi.

Giảng viên trong trường rất yêu thương em, họ hay chào em vào mỗi sáng, hay xoa đầu em khi vô tình gặp nhau ở hành lang hoặc có kẹo ngon sẽ tặng cho em vài cái, tình yêu thương của họ đối với em mà nói... Nó ngọt ngào lắm. Wooje thật sự rất trân trọng họ vì họ không giống giáo viên cấp ba của em, chỉ có khinh bỉ, chế nhạo... Wooje không muốn nhớ đến.

Em lắc lắc đầu giúp bản thân trở nên tỉnh táo, thoáng chốc Wooje đã đứng trước sân trường, hầu như mọi người đều đã về hết, khung cảnh đìu hiu khó tưởng.

Em nhìn lướt qua một vòng phát hiện chiếc xe màu kem với vóc dáng sang trọng sáng đèn pha đang đậu trước cổng trường, chẳng biết thuộc sở hữu của đại gia nào đây giờ này lại xuất hiện, chẳng lẽ đang đợi người à?

Wooje bước đến gần, em né sang một bên chỗ chiếc xe đắt tiền đang đỗ. Choi Hyeonjoon có bảo nhờ người trông em, em nghĩ chắc người đó đang ở nhà đợi mình nên em phải về sớm.

Người đàn ông ngồi trong xe thấy em bước ra chưa kịp vẫy gọi thì em đã chạy mất, gã đạp ga đuổi theo chặn trước đường đi của em làm Wooje đang suy nghĩ giật mình đứng lặng tại chỗ. Kính xe hào phóng hạ xuống, hình ảnh người đàn ông thu gọn vào tròng mắt Wooje khiến em kinh ngạc. Dường như Wooje đã hiểu ra được cái gì đó, em cúi xuống đối mắt với gã đàn ông đang nhếch miệng cười rồi nói.

-Moon Hyeonjoon hôm nay lại muốn làm bảo mẫu à?

Gã trong xe nghe được thì cười không ngớt, lấy tay quẹt nước mắt, sau đó ấn nút mở cửa cho em. Hất cằm ra hiệu muốn em ngồi ghế phụ kế bên gã.

Wooje thong thả bước vào xe, cài dây an toàn chỉnh tề, em không khách sáo dựa người vào ghế, quay sang Hyeonjoon đang xoay vô lăng, gã thấy em nhìn mình thì cất tiếng.

-Nhóc không thấy bất ngờ sao?

-Wooje không biết, nhưng nếu là Hyeonjoon chứ không phải người khác thì vẫn tốt hơn.

Em vô tư nhắm mắt tựa đầu lên thành xe đánh một giấc mà chẳng để ý vành tai của người cạnh bên đã đỏ ửng màu lựu từ lúc nào.

Moon Hyeonjoon cố lấy lại bình tĩnh sau câu vừa rồi của em.

Chết tiệt, sao em cứ thích làm gã phát điên lên thế?

Khung cảnh hai người ngồi trong xe im ắng đến lạ, như hai vị lữ khách diễu hành xuyên qua màn sương thoắt ẩn thoắt hiện bởi ánh đèn đường cũ nhấp nháy dưới bầu trời đang dần sập tối nhường đường cho những ánh sao nơi hoang mạc.

_______________

-Wooje... Wooje.

-Hửm?

Wooje ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn Hyeonjoon đang lay lay người mình. Anh ta khom người vào trong ghế của Wooje, bên vai đeo chiếc cặp của em.

Cuối cùng Wooje cũng chịu tỉnh giấc, em thò đầu ra ngoài cửa xe đã mở sẵn dĩ nhiên em biết nơi này là đâu, là gara của gã, xung quanh toàn là xe hàng hiệu đắt tiền, không chiếc nào giống với chiếc nào mà nhớ lại lần nào gặp Hyeonjoon thì anh ta cũng đèo một chiếc khác nhau, trắng, đen, kem,... Có đủ.

Hyeonjoon đứng giữ cửa thiếu kiên nhẫn gãi đầu.

-Nhóc còn tính ngồi trong xe đến bao giờ? Xuống nhanh nào.

Wooje bị hối thúc bĩu môi chậm chạp bước ra.

Cả hai đi vòng sân sau, đi ngang qua khu vườn nhỏ của gã, hoa đã không còn tươi như lúc trước.

Bầu không khí lạnh lẽo trong căn nhà bỗng chốc bị xua tan, đèn trong nhà nối đuôi nhau sáng lên khi Moon Hyeonjoon bật công tắc. Chiếc đồng hồ lớn giữa sảnh điểm mười giờ tối vang lên một hồi chuông. Hyeonjoon và Wooje đã tấp vào quán ăn trước khi họ về nhà vì em bảo đói nên mới trễ như vậy.

Vừa bước vào nhà, Hyeonjoon không chần chừ túm gáy áo của con vịt đang thẫn thờ kia đi một mạch vào nhà tắm, cướp lấy chiếc kính vuông trên khuôn mặt bầu bĩnh cất vào túi áo gã, quăng thằng nhóc vào trong bồn rồi xả nước. Không cho nó thời gian phản ứng đã đóng rầm cửa lại, nói rõ to.

-Anh mày sẽ không chăm một thằng nhóc thối đâu nhé.

-Đồ thay anh để sẵn ở ngoài rồi, tắm xong thì mặc vào.

Wooje bị người ta chê thối thì ngửi ngửi người mình. Rõ ràng có mùi gì đâu. Thằng cha này bị làm sao vậy? Nhưng giờ người em ướt sũng, không tắm thì sẽ rất khó chịu. Thế là Wooje ngâm mình, tắm rửa sạch sẽ.

Một lúc lâu, cửa phòng tắm phả ra hơi nước ẩm ướt, ấm nóng. Thiếu niên trắng trẻo bước ra từ bên trong đang lau khô tóc mình. Hyeonjoon bảo để sẵn đồ ở ngoài, em nhìn một lượt khắp phòng thì thấy chiếc áo màu trắng dài đến gối lúc trước gã cho em mặc đặt gọn gàng trên kệ tủ.

Nhưng có điều...

_______________

Wooje lần mò ra lan can cầu thang, đứng từ trên xuống em thấy Hyeonjoon đang thảnh thơi ôm gối ngồi trên sofa xem chương trình đua ngựa. Em gọi lớn.

-Hyeonjoon!

Gã nghe thấy tiếng em thì ngước đầu lên, đôi ngươi gã muốn bốc cháy dữ dội khi chứng kiến cảnh tượng em chỉ mặc mỗi cái áo thun trắng để lộ cặp đùi ngon ngọt đang vô thức chà sát vào nhau như muốn thách thức sự chịu đựng của gã.

Dưới góc độ này mà nói thì... Tuyệt vời! Tuyệt tuyệt vời! Chiếc áo ngắn của em như đang cố gắng che đậy cái quần lót nhỏ lấp ló bên trong mà lại không thành. Thú thật cũng là chiêu trò của gã cả, gã giấu hết quần trong nhà rồi nhưng ban đầu gã chỉ định ngắm đùi em cho đã mắt thôi.

Ai mà ngờ em tặng cho gã quả view chất lừ thế thì có đằng trời gã cũng không lường trước được. Thôi thì của trời dúi cho, nhận thì ngại, không nhận thì áy náy.

Moon Hyeonjoon hứa bằng mọi giá sẽ tận dụng sạch sẽ không để xót lại vụn nào.

Wooje khó chịu khi Hyeonjoon cứ nghệch mặt ra đó chẳng chịu trả lời em, thằng nhóc chạy ào xuống tầng, chắn hết tầm nhìn tivi của gã.

-Hyeonjoon, có nghe đây nói không đấy!

-Gì? đang nghe đây.

-Quần của Wooje đâu?

-Quần là cái gì? Nhà này không có.

Tên này nói xàm gì vậy? Không có quần thì gã đang ở truồng chắc, Wooje cau mày chỉ thẳng xuống thân dưới gã chất vấn.

-Thế cái này là gì?

Hyeonjoon cũng không chịu thua, gã tự tin trả lời với chất giọng cực kì chắc nịch. Nói trắng ra là đếch có liêm sỉ.

-Lá chuối.

-...

Điên rồi điên rồi, Wooje cảm thấy mình sắp điên rồi. Tên này lại giở trò gì đây. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ em mới thật sự cảm thấy bản thân mình tức giận.

Ngược lại với Wooje, Moon Hyeonjoon tỏ vẻ khoái chí ngửa đầu ngắm gương mặt búng ra sữa đang nhìn gã với ánh mắt sắc lẹm nhưng gã biết không nên đùa quá đà, bởi thế em sẽ ghét gã mất.

Thấy em dỗi, gã nhanh tay kéo em lại gần mình, để em ngồi trên đùi gã, mặt đối mặt với nhau. Wooje đang khó chịu bỗng bị kéo ngồi xuống, em lúng túng nắm áo che đi đùi mình.

Tất cả hành động của em lọt hết vào mắt gã như một liều thuốc kích thích não bộ, Moon Hyeonjoon ôm chặt eo của em, bàn tay gân guốc luồn vào đôi tay nhỏ nhắn đang túm chặt áo, gỡ nó ra. Được nước lấn tới, cái tay hư hỏng của gã nhân cơ hội mà xoa nắn đùi em, mạnh bạo sờ vào thịt đùi trong non mềm tham lam nắn bóp khiến Wooje nhạy cảm rên lên.

Gã tiếp tục miết dọc sống lưng mảnh khảnh, ngón tay thành thạo di chuyển sang bờ ngực tròn đùa giỡn, hai đầu ti hồng bị ép đến dựng đứng. Cánh mông căng nảy bị bàn tay thô ráp tách ra. Lúc ngón tay gã sắp chạm đến miệng thịt thì em rên rỉ cầu xin.

-Hức... Đừng mà.

Em ngượng đỏ mặt, cố gắng giữ tay gã lại, không cho làm bậy. Moon Hyeonjoon bị em ngăn cản thì cười trêu chọc.

-Em Wooje không thích được an ủi chỗ này à? Vậy mình đổi chỗ khác nhé?

Câu hỏi của gã bay theo cơn gió thổi từ cửa sổ nhà bếp bay thẳng ra ngoài mà không nhận được một lời hồi âm. Giờ gã mới để ý nước da trắng của em đã chuyển sang đỏ hồng từ lúc nào, em nhìn gã với đôi mắt long lanh mang đầy sự ngại ngùng, em không nói lời nào đẩy gã ra, chạy tót lên phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Moon Hyeonjoon nhìn theo gót chân em chạy vào phòng rồi biến mất sau cánh cửa, gã nằm xuống sofa xoa xoa gáy mình.

Em đáng yêu quá.

Dù đã dặn lòng không được đùa quá đà nhưng cứ gần là em gã lại không kiềm chế được.

_______________

Wooje tựa lưng vào cánh cửa đóng kín, em ôm mặt ngồi thụp xuống, hiện tại hai bên tai em nóng bừng như lửa đốt, não bộ bị đình trệ, tim đập loạn trong lòng ngực, em thở gấp.

Cảm giác thoáng qua vừa nãy là gì vậy?

Kinh tởm? Sợ hãi?

Dường như đều không phải.

Khao khát thêm nữa?

Chắc... Chắc không phải đâu.

Wooje mệt mỏi nằm xuống giường, chiếc chăn bông thấm đẫm mùi hương của gã bao bọc lấy em, em bị dẫn dụ vùi mặt vào trong hít lấy hương thơm của gã.

Đột ngột ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Moon Hyeonjoon đứng ở bên ngoài nhẹ giọng gọi em.

-Wooje à, anh vào có được không?

Wooje rút mình trong chăn dẫn đến cơn buồn ngủ, em vô thức đồng ý.

-Ừm.

Nhưng khi tiếng mở cửa phát ra em mới bừng tỉnh, em quên rằng bản thân đang ôm cái chăn của gã, vội vã quay đầu về phía cửa. Quả nhiên Hyeonjoon đã thấy hết, gã đứng đờ ra đó nhìn em cuộn chặt trong cái chăn của mình. Wooje không dám nhìn nữa, em sợ rằng gã sẽ cười em mất, cười cái người vừa nãy đẩy gã ra xong lại đang nằm đây làm chuyện khó xử.

Moon Hyeonjoon dường như đọc được suy nghĩ của con vịt đang lúng túng, gã không cười hay chọc ghẹo, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa bước đến bên giường, theo đó nằm xuống rồi vòng tay ôm người em. Lưng Wooje áp vào ngực gã chỉ cách một lớp chăn, em có thể cảm nhận được độ nóng trên cơ thể rắn chắc đó, từng hơi ấm hừng hực vào tấm lưng em.

Vì bị ôm từ sau nên Wooje chẳng biết Hyeonjoon đang làm gì cả nhưng rồi em giật nảy lên, đôi môi có phần khô rát của gã hôn lên gáy Wooje.

-Anh làm gì vậy?

-Wooje cho Hyeonjoon xin lỗi nhé, lúc nãy Hyeonjoon hơi quá đáng với em.

Wooje bất ngờ vì được nhận lời xin lỗi có chút mềm mỏng của gã nhưng em không hết giận đâu!

________________

Thế lào đây, các vk iu đã muốn xôi thịt chưa🥰?

Đặt Lý Sang Hiếc tại đây để nhận câu trả lời🤓.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro