Chap 3: Tập dượt khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cũng là 1 ngày bình thường như bao ngày nhưng hôm nay chị tôi lại chải tóc lâu thêm mấy phút, bôi dưỡng da lâu thêm mấy giây, và nhìn điện thoại cười lâu thêm mấy tiếng. Như dở hơi."
Đây là câu nhận xét của em trai về tôi trong buổi sáng hôm nay. Khốn nạn thật chứ. Chị chị em em cái quái gì nữa.

Nhưng cũng đúng là hôm nay tôi rất vui. Vui vì được gặp lại bạn bè sau cả 1 mùa hè (dù tôi vẫn gặp bọn nó ở lớp học thêm nhưng gặp ở trường nó vẫn là 1 vibe khác chứ).

Tôi đến khá sớm. Lúc đó tầm 7h40 trong khi 8h30 mới là thời gian chũng tôi cần có mặt ở trường. Vì sao ư? Vì thằng em quý tử của tôi lười đạp xe đi học nên mới 1 mực đòi chở tôi đi rồi bắt tôi đến sớm để nó kịp giờ mang luôn xe tôi đi học ấy mà. Đểu thật.

Lúc tôi bước qua cổng, thấy trong trường khá thưa học sinh. Tôi đã thấy có điềm điềm rồi. Quả thật trực giác của tôi không sai, vừa nhìn được thấy cửa lớp là tôi đã thấy hình dáng gầy gầy cao cao quen thuộc đang đứng đó rồi. Ơ mà??? Hải Trần đang làm gì kia??? Ôm cổ rồi choàng tay chơi điện thoại với 1 bạn nam? Ủa ủa..khoan khoan...tôi nhìn nhầm hay tôi trở thành nữ phụ trong cuộc tình đam mỹ lúc nào không hay. Đến gần hơn 1 chút thì tôi cũng nhận ra người Trần Hải ôm là 1 cậu bạn cùng lớp với chúng tôi - Hà Minh. Không những chỉ ôm thường mà còn như cặp tình nhân luôn đó trời.

Tôi vừa buồn cười vừa bước nhanh về phía cửa lớp rồi hô: "Bê llô Hải , Bế llô Minh, 2 bạn đến sớm quá vậy?"

Trần Hải lúc này vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại mà coi như tôi không tồn tại vậy đó còn Hà Minh thì cười đáp lại rồi chào tôi. Tôi tiến lại gần xem 2 cậu bạn đó đang làm gì.

Hmmmm...chơi game à? Mà game này nhìn lạ quá, tôi chưa chơi bao giờ cả. Tôi vừa ngó vào điện thoại trên tay Trần Hải vừa đánh giá.

" Chào bạn nhé."
" Hả?"
" Hả?"
" Giờ bạn mới chào lại tớ sao? Giật cả mình."
"Hơ hơ...xin lỗi. T đang giở game nên nói không tiện."
"Hơ...ok"
Hải nói xin lỗi nhưng tay vẫn đang mải mê với trò chơi trong điện thoại mà chưa có dấu hiệu ngừng. Bỗng nhiên nó dúi điện thoại vào tay Hà Minh rồi quay sang tôi:
"Rồi đó, nói đi."
Tôi quay sang ngạc nhiên không thốt lên câu:
"Nói gì?"
"T tưởng m có gì muốn nói với t"
"Hơ ko có gì cả. Bạn chơi tiếp đi"
"Chắc thôi không lại nghiện thì dở."
"Bạn mà cũng nói được câu ý. Đỗ Linh mà ở đây bạn bị khịa chắc luôn."
"Thì giờ nó cũng đâu ở đây." Vừa nói Trần Hải vừa đưa tay vào cặp như lấy ra một cái gì đó.
Bất chợt lúc đó Hương Giang - bạn nữ cùng lớp của chúng tôi đến và chào rõ to. Dù nó chưa đi đến hành lang này nhưng tôi vẫn nghe rõ giọng chào đặc trưng của nó.
Vừa nghe tiếng Giang, Hải cất vội lại rồi không nói gì mà quay đi luôn còn Giang thì vừa chạy lại vừa xà vào lòng tôi. Cô gái này thật đê tiện mà. Vừa lao đến đã nhân cơ hội cấu eo tôi một cái rõ đau. Tôi ngồi thụp xuống ôm bụng đau đớn.
"Ôi bạn ơi, bạn lại lên cơn đau bụng à? Va mạnh quá nên thế à?" Hải Trần đột nhiên chạy tới cúi thấp đầu xuống hỏi tôi bằng một chất giọng không thể quyến rũ hơn. Chất giọng trầm trầm pha chút gấp gáp và có thể là 1 chút lo lắng trong đó nữa chăng.
Tôi ngẩng đầu, cố rặn ra 1 nụ cười: "M nên hỏi lý do từ con c hó đang đứng ôm bụng cười kia kìa." Vừa nói tôi vừa đưa tay chỉ về phía Hương Giang đang ôm lấy lan can để không khụy xuống vì....cười nhiều.

Hải thở hắt ra một hơi rồi quay lưng đi lại về phía Hà Minh nãy giờ đang đứng hóng dramu. Còn tôi thì tay ôm bụng chân chạy đuổi theo cái đứa khốn nạn làm bụng tôi sưng lên kia. Chạy mãi một hồi chúng tôi quay lại phía cửa lớp cùng với Minh và Hải. Ngồi tám chuyện mãi thì bác bảo vệ mới đến mở cửa lớp.

Chúng tôi bước vào lớp nhưng hình như hôm nay tôi bước chân trái ra trước hay sao ấy. Đen không tả được. Đang bước ngon lành thì dây giày tôi tuột từ bao giờ mà tôi không để ý và thế là chân nọ giẫm dây giày chân kia. Tôi vấp ngã và cọ chân vào bục giảng, xoẹt 1 đường dài.
"Awwwww" tôi khẽ kêu lên.
Cả Hương Giang, Hà Minh và Hải Trần đều quay lại nhìn tôi sau khi nghe tiếng rầm cùng với tiếng kêu ai oán của tôi.

Hương Giang nhanh chân chạy đến cạnh tôi:
"Đùa chứ con hâm này, m đi thế quái nào vậy hả?"
"Huhu ai biết đâu. Dây giày nó tuột rồi t dẫm vào chứ t đâu có biết huhu."
Tự nhiên tiếng cười phụt ra từ cái mỏ đáng yêu của Hương Giang rồi tiếp sau đó là tràng cười của cả 3 đứa chúng nó. Chúng nó đang cười khinh vào mặt tôi đấy à?
"Ê gì vậy 3 bạn, mình đang đau nha. Chảy máu nè. Thế mà còn cười. T khóc ra đây bây giờ." Tôi nói rồi chỉ tay vào chỗ mắt cá chân tím tím và vệt xước dài ngay trên chỗ đó.
"Thương baby của t quá. Để t đi lấy băng cá nhân cho m. Đợi tẹo" Giang vừa sờ sờ vào vết thương vừa nói bằng 1 giọng thương cảm.
"Đợi t với, t đang đau đầu quá. Cho t đi lên y tế với." Hà Minh nói với Giang lúc này đã đi đến cửa lớp.
"Ừ nhanh chân lên." Giang nói bằng giọng kiên nhẫn nhất.

2 đứa kia đi rồi, giờ chỉ còn tôi lúc này vẫn ngồi trên bục giảng và Trần Hải lúc này đang ngồi ở chỗ của cậu ấy (bàn cuối dãy 1). Ngại quá ta? Nên im lặng hay bắt chuyện bây giờ? Mà nói chuyện gì bây giờ?
Tôi đang loay hoay suy nghĩ thì Trần Hải đã đến trước mặt tôi, người hơi cúi xuống như để xem xem vết thương tôi sao rồi.
"Đau không?" Hải mở lời.
"Hả...? Gì....? À, không đau. T ngã quen rồi. Hê hê hê"
Hải không nói gì, ngồi xổm trước mặt tôi. Đôi mắt to của cậu khẽ rũ xuống. Cậu ngồi gần sát tôi nên tôi nhìn rõ được hàng lông mi của cậu động đậy.
"Lông mi bạn dài nhỉ? Đẹp thật."
Không gian đóng băng mất mấy giây còn tôi thì chợt nhận ra mình đã lỡ phát âm ra cái câu đó. Chết tiệt thật. Chắc mặt tôi đỏ lắm rồi.
"À,...ờ....vậy à? Cảm ơn." Hải khẽ khẽ lên tiếng.
Đột nhiên cơn đau lan từ mắt cá chân lên làm tôi ko kịp phản ứng mà chỉ kịp hét lên 1 tiếng đau đớn.
Á ui, Trần Hải khốn nạn, nó lấy tay ấn vào chỗ sưng tím của tôi kìa.
"Mày điên à? Đau v~" tôi ôm mắt cá chân suýt xoa.
"Mình chỉ nắn lại chân cho bạn thôi mà. Mắc gì gắt." Hải nói với cái giọng trêu ngươi hết sức.
"Nắn lại??? Bạn tin mình giết bạn bây giờ không?"
Nó chỉ cười cười rồi ngước mắt lên nhìn tôi.
"Ơ, t xin lỗi, đau thế à? T không cố ý. T chỉ định trêu m tí thôi." Hải hoảng hốt.
"Hả? T có đau đến mức ý đâu?" Tôi khó hiểu hỏi lại.
"Mắt m ướt hết rồi kìa."
"À, t chảy nước mắt từ nãy. Giờ hết đau rồi."
"Ừ."
"Bạn sợ tại bạn mà mình đau hả? Hahaha."
"Ừ...."
"Ừ thì tại bạn thật mà."
"Hể? Sao lại tại t?"
"Tại m cute quá t mải ngắm m nên vấp đấy."
"....."
Trần Hải không nói gì chỉ ấn thêm 1 nhát vào chỗ đau của tôi rồi mặc kệ tôi kêu gào mà vẫn phủi mông đunsg dậy. Nhưng tôi thoáng thấy tai cậu ấy đỏ đỏ. Uiiiii tôi làm cờ rớt của tôi ngại kìa hahaha.

Hải vừa đứng dậy thì Giang và Hà Minh cũng chạy về. Sau khi dán băng và thoa thuốc xong thì tôi cũng chẳng thấy đau mấy nữa.

Tôi đi lại chỗ Hà Minh, Trần Hải đang ngồi và ngồi xuống gần đó. Hải vẫn chơi game còn Minh thì ngồi cạnh đó. Thấy sắc mặt Hà Minh có vẻ không ổn lắm, tôi liền huých tay Hải bảo cậu ấy sờ trán Minh thử xem. Cậu cau mày nhìn tôi nhưng tay vẫn đưa ra sờ lên trán của Minh.
"Ơ, Minh, ốm à? Sao trán nóng thế?" Hải kêu lên sau khi đưa tay vào trán Minh.
"Ừ, t ốm từ tối qua." Minh trả lời, giọng khàn khàn, yếu ớt.
"Ôi, thế về đi Minh, nay chỉ tập trung linh tinh thôi, không sao đâu." Tôi nói chen vào.
"Ừ về đi." Hải phụ họa thêm.

Vừa nói xong câu đó thì có thêm mấy bạn nam nữa đến nên tôi tránh ra chỗ khác để họ chăm Hà Minh. Tôi bước ra cửa cho thoáng thì gặp Diệu Linh, Hà Thị vừa đến.
"Ô chào 2 bạn. Vào lớp cất đồ đi." Tôi chỉ tay về chỗ 2 cô bạn ngồi năm trước.
"Ố kề."
Tôi định kể cho Diệu Linh chuyện ban nãy của tôi và Hải nhưng cô ấy hay đì cùng Hà Thị nên thôi vì tôi biết chắc cô ấy sẽ sớm đọc chap này thôi.
Không lâu sau thì Hà Minh cũng đi về và chúng tôi cũng râ sân để tập khai giảng.

Hơn 1 tiếng sau thì buổi tập kết thúc. Chúng tôi được về lớp và đi về. Khổ nỗi, xe của tôi thì cậu em quý hóa đi mất rồi. Tôi lại rảo bước ra cổng để đợi nhưng mãi không thấy nó đâu. Hà Thị và Diệu Linh đi qua định chở tôi về nhưng 2 người đó đi chung xe. Nếu chở tôi thì Hà Thị phải quay xe lại, rất mất công và tôi rất sợ phiền người khác nên đã từ chối và đi bộ.

Tôi vừa đi vừa nghe nhạc và ngóng chờ em tôi nhớ ra nó bỏ quên bè chị này ở trường nhưng ngóng mãi vẫn không thấy. Tôi lại chợt mong chờ Hải đi qua để tôi có cớ được ngồi lên xe cậu nhưng đời không như là mơ đi về đến nhà rồi nhưng Hải thì không thấy, em trai cũng đâu mất tiêu. Chán ghê.

Đầu xuôi mà đuôi chẳng lọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro