Chap 4:Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trời trong mây trắng nắng vàng và cũng là ngày trường tôi tổ chức khai giảng.
Sáng sớm tôi đã sang nhà Hoàng Yến để nhờ cô bạn đeo lens và chỉnh tóc cho tôi, thiếu mỗi bước make up nữa thôi là giống chuẩn bị gả tôi đi rồi đó.
Hôm đó tôi chuẩn bị để nhìn xinh hơn 1 chút vì dù gì cũng là lần khai giảng cuối cùng thời cấp 3 và cũng có thể là lần khai giảng cuối cùng tôi được làm bạn cùng lớp với Trần Hải và Diệu Linh. Thế nhưng cũng khác lắm vì tôi chỉ thay kính bằng lens trong và thay đổi kiểu tóc từ mái dài sang mái bay thôi.
Mải nói chuyện và nghịch ngợm với chú mèo béo của Yến mà tôi quên mất rằng chúng tôi phải đến sớm hơn thời gian khai giảng. Lúc nhận ra thì đã khá muộn nên tôi vội vàng phóng đến trường, may sao cũng chưa bắt đầu điểm danh. Hú cái hồn tôi.
Tôi vừa đến thì mọi người cũng đã bắt đầu tập trung ở sân trường. Tôi chạy vội vào rồi lấy ghế và ngồi vào sau Diệu Linh. Vừa ngồi xuống và quay người lại thì tôi thấy Trần Hải, cậu ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên rồi giơ 3 ngón tay trước mắt tôi:
"Số mấy đây?"
"Ơ kìa bạn, mình cận chứ có mù đâu."
"Ồ vậy kính bạn đâu? Sao không đeo vào?"
"Mình dậy muộn quên đeo rồi."
"Thật hả trời? Vậy cũng được nữa à." Hải ca thán.
Tôi cười ầm lên rồi chỉ vào mắt vào bảo: "Nay mình đeo lens bạn ạ. Vẫn thấy đường rõ lắm."
"Ồ ra vậy." Hải gật gù rồi đi xuống phía cuối hàng.
Tôi quay lên vỗ phịch phịch vào vai Diệu Linh làm cho nó gắt lên:
"Ủa rồi mắc gì mày đánh tao? Tao cũng biết đau chứ."
Tôi chỉ cười cười rồi hất hất đầu bảo cô ấy quay lên. Diệu Linh cũng nghe tôi vừa quay lên vừa ném lại một cái nhìn khó hiểu.
Bắt đầu buổi chào cờ là màn trình diễn của 2 câu lạc bộ thanh nhạc và nhảy của trường tôi. Bầu không khí rất vui vẻ, tiếng vỗ tay và tiếng cười khắp nơi.
"Á mày ơi xinh v~~~!"
"Ôi mày ơi Ngân của tao xinh v**"
"Ôi Diệu Linh lớp 12 Anh 2 xinh quá mày ơi."
"Ui tim tao mày ơi, cứu cứu, nó nhảy ra ngoài rồi."
....
Tôi spam cái sự simp chúa của tôi vào lỗ tai đáng thương của Diệu Linh. Chắc hẳn bạn phải đau khổ lắm phải không Linh, hãy phát tín hiệu ét ô ét để mọi người biết đi nào.(^•^)
Tôi không hiểu sao nhưng tôi không thể kiềm lòng được trước cái đẹp nhất là gái đẹp. Mà đó cũng là điều bình thường thôi nhỉ? Ai mà kiềm lòng được trước sự xinh đẹp chứ, tôi chỉ quá khích hơn mọi người "một chút" thôi, chỉ "một chút" thôi.
Sau màn văn nghệ là các thủ tục thường có của 1 buổi khai giảng.
Sau tầm khoảng 1 tiếng thì chúng tôi được di chuyển tự do để xem màn dance của câu lạc bộ nhảy và bắt đầu phần thi 5 người 4 chân.
Năm nay trường tôi tổ chức nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết của các tập thể lớp và toàn trường cũng như mở đầu năm mới thật sôi động.
Lớp tôi là 1 trong 3 lớp đầu tiên thi đấu. Tôi, Diệu Linh và Hải chỉ là các thành phần cổ vũ, đứng xem mà thôi.
Lúc chúng tôi đứng xem thì Diệu Linh bắt đầu có hành động lạ. Nó cứ huých huých rồi đẩy đẩy tôi về phía bên phải. Tôi cau mày quay sang nhìn nó rồi thấy nó vừa cười vừa hất cằm về phía sau tôi.
Ồ hô. Đúng là thuyền trường của ta. Ship couple mọi lúc mọi nơi, đúng là cao thủ không bằng tranh thủ. Tôi cười cười rồi cũng đứng im lại chỗ đó. Được một lúc thì tôi cũng quay lại, Hải vẫn đứng đó, ngay sau lưng tôi. Trái tim tôi đập rộn ràng, miệng cũng bất giác cong lên không ít. Tôi cũng lùi lại 1 bước để gần cậu hơn nhưng bước hụt nên đã loạng choạng bám vào vai bạn nữ phía trước.
"Phụt hahaha" tôi nghe thấy tiếng cười nhỏ nhỏ thoáng qua ngay đằng sau lưng.
"Trời ơi nhục quáaaa. Tôi phải chạy thôi."
Tôi vừa định nghĩ cách tẩu thoát sao cho bớt quê nhất thì Hà Thị (bạn cùng bàn của Diệu Linh và cũng là một người bạn tốt của tôi) lên tiếng:
"Ê ê, chỗ kia mát hơn kìa, không nắng mà xem cũng rõ hơn nữa. Ra đó đi."
Tôi vội vàng tháo chạy theo Hà và nhìn nó như 1 vị cứu tinh của đời tôi. Ra dưới bóng cây, tôi thở hắt một hơi, đưa tay sờ lên mặt chắc mẩm: "Chắc mặt mình giờ đỏ hơn màu son của ... mất."
Đột nhiên một cái vỗ khiến tôi muốn gãy vai trái giáng xuống.
"ĐMM con ngu này, chạy đi đâu thế. Ngu ơi là ngu. T đã đẩy m như thế rồi. Ơi là trời." Diệu Linh vừa ra sức đấm vào vai tôi vừa nói.
"Hơ hơ hơ, t ngại lắm."
"Thôi thôi thôi, đồ ngu nhà bạn. Biến biến biến."
"Hể?????" Tôi vừa kêu vừa nắm lấy tay người con gái vô tâm đã nhẫn tâm dứt áo quay đi kia.

Cả tôi Hà và Linh đều đứng dưới bóng cây xem trận đấu tiếp tục. Thỉnh thoảng tôi có liếc về phía cậu nhưng chỉ được vài lần là tôi mất dấu cậu trong dòng người.

Buồn quá, mãi mới có thời gian ngắm crush mà crush lặn mất tiêu.

"Kia kìa, khỏi tìm chi cho mất công." Tôi nhìn theo hướng bàn tay đó chỉ.
"Ồ đúng là nó kìa. Ơ...."
Tôi quay lại thì đập vào mắt tôi là quả mặt đang nhếch mép cười của Diệu Linh. Mặt nó toát ra kiểu - bố m lại chẳng biết thừa - Nhìn muốn đấm cho mấy cái.
Tôi đang há mồm ra định chửi thì 1 cánh tay khác lôi tôi đi.
"Qua kia m ơi, lớp mình bên kia mà."
Giang vừa nói vừa lôi tôi xềnh xệch như lôi con. Thôi thì đành miễn cưỡng theo nó vậy.
Thế rồi cả nhóm kéo nhau sang dãy bên đối diện đứng, tôi cũng thoáng thấy Hải đi qua và đi về phía lớp. Từ đó đến khi trò chơi kết thúc, tôi chẳng còn gặp lại cậu ấy nữa.

Chán thật. Tôi lê từng bước về nhà rồi lao ngay vào phòng tắm. Tắm rửa nhanh rồi lao lên phòng mở điều hòa và ngủ.

Vừa nhắm mắt được một lúc thì tôi thấy dưới nhà ồn ào hẳn lên. Tôi nghĩ bụng "Chắc bố lại dẫn ai về nhà uống nước rồi. Không liên quan đến mình đâu." Nghĩ rồi tôi chùm kín chăn ngủ tiếp.
Chưa được mấy phút thì có tiếng gọi giật tên tôi từ dưới nhà:
"Con Linh đâu bước xuống đây. Vừa về nhà đã lăn ra ngủ. M còn chưa đủ béo à?"
Giọng ông nội? Ủa 12h trưa ông sang nhà mình gọi mình dậy làm gì? Vừa nghĩ tôi vừa bước xuống cầu thang với cái thân xác mệt mỏi vì thức khuya và dậy sớm.
Vừa nhìn thấy tôi trên cầu thang ông đã nói:
"Đẹp cái mặt mày chưa? Con gái con đứa về là ngủ về là ngủ. Chẳng được tích sự gì."
Tôi nói lại:" Cháu vừa đi học về. Trưa nay mọi người có khách ăn bên ông mà. Cháu không ngủ thì làm gì?"
Ông tôi quát ầm lên: "Mày cãi cái gì. Nói câu nào cãi câu ý. Mất dạy vừa vừa thôi. Tao có cháu như mày để làm gì cơ chứ?"
"Ơ thế ông gọi cháu làm gì? Cháu mới tiêm mũi 3 xong mệt lắm." Tôi trả lời bằng giọng yếu ớt.
"Thấy bạn ông ngồi đầy đây mà không biết rót nước mời à? Xuống gọt hoa quả mang lên đây. Tao có cháu gái chỉ để thế chứ làm gì." Ông nói bằng giọng không thể khó chịu hơn.
"Phòng khách nhà ông vừa to vừa rộng hơn sao ông lại bắt mọi người sang đây làm gì?. Có mỗi cháu ở nhà thôi bố mẹ cháu ở bên ông hết rồi còn gì." Tôi thắc mắc.
CHOANGGGGG...một chiếc chén bay thẳng về phía mặt tôi t rồi vỡ vụn.
"M* mày, tao nuôi mày làm gì để mày cãi hả con kia. Con gái đã không làm được việc lớn. Cho mày đi học trường chuyên lớp chọn đã tốn bao tiền rồi. Mày còn không biết điều mà còn đứng đấy thắc mắc. Con gái đẻ ra chỉ để làm việc nhà chứ nhờ được cái gì." Ông nội vừa chửi tay vừa cầm thêm 1 cái chén nữa.
"Đúng rồi. Con gái chỉ được thế thôi. Biết điều tí đi cháu. Như cháu ông có bao giờ cãi đâu bảo nghỉ học thêm đi xúc phân nó vẫn phải đi mà. M láo quá rồi con ạ." Bạn ông vừa thêm dầu vào lửa vừa xua xua tay về phía tôi.
"Ông nói thế mà nghe cũng lọt tai ạ?" Tôi nói. Giữ khuôn mặt lạnh căm, khinh khỉnh nhất có thể để nhìn về phía ông nội và những người bạn cổ hủ của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro