Chap 5: Tôi đã.....làm gì thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm rầm rầm....
"Cái gì mà tiếng vỡ rồi cãi nhau thế?" Bố tôi vừa nói vừa hớt hải đẩy cổng đi vào.
"Mày về mà xem lại con gái nhà mày. Ăn rồi ngủ cho béo quay ra kia kìa. Được cái tích sự gì không? Tao chỉ bảo đi lấy cho ông thôi mà nó cãi cham chảm kìa." Ông tôi chỉ thẳng tay vào mặt tôi và nói.
Tôi nâng mặt lên cao kìm những giọt nước mắt đang chực chảy xuống.
"Sao ông không kể là ông ném chén trà nóng vào mặt cháu gái ông nữa"
Bố tôi tròn mắt nhìn. Tội nghiệp bố, đứng giữ người sinh ra mình và người mình sinh ra hẳn bố khó xử lắm.
"Co* m* mày, mày không ai dạy thì để tao. Cãi cãi cái gì." Ông tôi lao đến thì bị bố tôi ôm lại.
"Ông từ từ để con bảo cháu nó. Nó đang ốm nên hơi cục tính. Ông từ từ con bảo nó." Bố vừa giữ ông lại vừa hất cằm bảo tôi lên gác đi.
Tôi cũng nghe bố đi lên gác.
Chưa bước được đến bậc thứ 3 thì lại 1 cái chén nữa bay về phía tôi cùng câu nói: " M* mày, mày giết cháu tao rồi giờ mày hỗn à. Đúng là loại con gái mất dạy."
Cháu nào của ông? Tôi đã làm gì?
"Ông bị làm sao đấy. Cháu trai đích tôn của ông ngồi sờ sờ ở bên nhà ông còn gì." Vừa dứt câu thì em trai tôi chạy vào với ánh mắt hoảng hốt. Nó chạy đến chỗ tôi, nắm vai tôi rồi nhìn ông.
" Gì thế ông? Nay cháu rửa bát là đến lượt cháu mà. Ông cứ mắng chị ý làm gì?"
Như một thói quen, thương thằng bé quá. Mọi lần sau khi ăn cơm ở bên ông hầu như đều là nó rửa. Chỉ vì 1 lần ông tôi thấy nó rửa bát còn tôi chỉ loanh quanh dọn bát chứ không rửa nên ông tôi tức lên quát tôi 1 trận vì theo ông, con trai nên làm việc lớn, việc có ích còn việc rửa bát hay quát nhà, nấu cơm là việc của nữ giới. Sau hôm đó tôi tức lắm nên em tôi biết điều, tự giác rửa bát mỗi khi ăn chung với ông để cho ông thấy rằng với nhà tôi thì nam hay nữ chỉ là cách gọi chứ không liên quan đến việc rửa bát hay là không. Nhưng làm sao tránh được những lần ông trút giận lên tôi vì việc rửa bát này. Từ đấy thằng bé hình thành 1 thói quen cứ hễ thấy ông mắng tôi là y như rằng nó sẽ nói như vậy.
Tôi vừa thấy ấm lòng vừa thấy xót xa cho thằng bé. Mới 12 tuổi đầu nhưng nó hiểu chuyện quá, toàn những thứ mà đáng ra ở tuổi này nó chưa cần quan tâm đến.
Thấy nó nói vậy, tôi càng được nước:
"Cháu giết cháu nào của ông, nó vẫn đứng sờ sờ ra đây mà ông không thấy à? Hay chỉ mỗi cháu thấy nó?" Vừa nói vừa kéo thằng bé vào lòng.
"M* tiên sư cái con này, bố mẹ mày không nói cho mày biết vì sợ mày đau lòng nhưng mà tao thì không nhá. Để hôm nay tao nói cho mày nghe, mày đã gi...."
"Bố....bố đừng nói nữa đi..." Mẹ tôi vừa từ ngoài cổng bước vào vừa hét lên.
Mẹ chạy lại bịt tai tôi rồi quay sang nói với ông:
"Ông bị sao thế? Nói ở đây mà cũng được à? Lỗi là của ông chứ của gì con bé?"
Mọi người đang nói gì thế? Tôi đã làm gì? Tôi còn có em nữa à? Chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại không biết.
"Cái gì thì nói luôn đi. Đầy đủ gia đình đây rồi. Nói cho ra nhẽ đi." Bạn của ông tôi lên tiếng.
"Đúng rồi. Phải mắng cho con ranh con kia khôn ra. Cứ để nó cãi bem bẻm thế mà được à? Là cháu tôi tôi chẳng vả cho vài vả." Một ông khác xem vào.
Bố tôi đập ghế đứng dậy buông ông nội, mở cửa và cổng, chìa tay ra ngoài:
"Mời các bác về cho. Chuyện này của gia đình cháu để tự bọn cháu giải quyết. Lần sau các bác đến chơi. Các bác về cẩn thận."
Các ông bạn của ông nội thấy thế cũng biết đường ra về. Có ông còn cố nán lại nói thêm:
"Anh nhớ dạy lại con ranh đấy không rồi nó leo lên đầu anh mà sống đấy."
Rầmmmm
Tiếng cánh cổng đáng thương bị đạp va vào tường vang lên. Em trai tôi đứng ở đó với gương mặt chẳng mấy dễ chịu. "Cháu chào ông, ông đi về đi ạ. Nhanh nhà cháu còn họp gia đình."
Ông bạn kia của ông tôi cũng lườm nó một cái rồi tạch tạch lưỡi ra về.
Ngộ nhỉ? Đúng là bạn thân, giống nhau đến buồn cười, cổ hủ y chang nhau.

Sau khi mọi người về hết, ông tôi ngồi xuống rồi bắt tôi ngồi đối diện. Em trai tôi không biết vì sao mà cứ bám lấy tay tôi không buông, nó cũng ngồi theo tôi ở ghế đối diện.
"M* mày con với chẳng cháu, đừng có bám váy con gái thế, ra đây ngồi với ông." Ông tôi nhìn em trai tôi rồi đập tay vào phần trống bên cạnh.
Bố tôi vội vã ngồi ngay vào chỗ đó còn em tôi thì càng ôm chặt tay tôi hơn, nó kéo kéo tôi bảo tôi về phòng đi đừng ở lại cãi nhau với ông nữa người tôi đã nóng lắm rồi, sốt mất rồi.
"Để im đi Khiêm." Tôi cau mày nhìn nó, nó đành ngồi im bên cạnh tôi nhưng tay vẫn giữ chặt tay tôi như thể sợ tôi đi mất ấy.
"Ông đang nói dở cái gì thì ông nói tiếp đi. Bố mẹ cháu không dám nói với cháu cái gì thì giờ ông nói luôn đi."
"Ơ con m* mày cái con này, ăn nói thế à? Đúng là cái thứ giết người từ khi bé tí bé teo thì lớn lên cũng chẳng tốt đẹp gì." Ông tôi bừng bừng lên nói.
"Ông ơi thôi thôi. Về nghỉ thôi. Đừng nói nữa. Nó vẫn chưa đến tuổi cần biết đâu. Cả đời không biết cũng được." Bố mẹ tôi đều xua tay và vội vàng nói.
" 18 tuổi đến nơi rồi bé bỏng gì. Mấy năm nay nó đều thắp hương cho đứa kia bao giờ đâu. Nó sống thế kia mà coi được à?"
"Ông thôi đi. Về đi ông." Mẹ tôi bịt tai tôi rồi hét lên với ông.
"Đúng là học từ con mẹ nó mà. Có đứa con cũng giữ không được mà còn lên mặt." Ông nhếch mép cười với mẹ tôi.
"Có cái gì ông nói luôn ra đi. Bố mẹ để ông nói đi. Mọi người giấu con cái gì?" Tôi cực cực mất kiên nhẫn rồi.
"Mày còn nói nữa. Hồi bé tí, cái đợt mày 5, 6 tuổi gì đó. Mày sốt cao mày có nhớ không? Không vì m sốt cao lên cơn co giật thì mẹ mày đâu có phải phi xe máy chở mày đến viện rồi ngã xảy thai cả đứa cháu chưa đầy 2 tháng của tao." Ông tôi chửi không lớn lắm cũng không cầm thứ gì ném vào tôi nhưng từng chữ từng chữ ông nói đều đang đâm thẳng vào trái tim tôi.
"Thật ạ? Mẹ? Bố?" Tôi ngoảnh lại thì mẹ né ánh mắt của tôi, bố cũng vậy.
Là thật rồi, bố mẹ như vậy là thật rồi. Tôi đã giết đứa em của tôi rồi.
"Không phải đâu Linh ơi, không phải tại con đâu. Hôm đấy bố và Khiêm đi làm với đi học chỉ còn con đang ốm với mẹ ở nhà chăm con. Mẹ đã bế con sang nhờ ông chở đi nhưng lại bị ông mắng thêm vì con là con gái, có ốm thôi cũng không chết được nên không đồng ý chở mẹ con mình đi. Đợi bố về đến nhà e rằng con không qua khỏi nữa nên mẹ mới chở con đi. Là tại ông vô tâm chứ không phải tại con. Bình tĩnh lại đi Linh........" nhưng tôi còn tâm trí nào để những lời nói đó vào đầu. Tôi đang nhớ lại cái lần tôi ốm nặng do đi tắm mưa hồi tôi 6 7 tuổi.
Thôi đúng rồi, đúng là đợt ý khi tôi tỉnh sau cơn sốt mê man thì tôi thấy mẹ cũng đang nằm viện với tôi. Mẹ tôi chỉ bảo là mẹ sợ tôi ở 1 mình buồn nên mẹ ở cùng, nào ngờ lần đó mẹ sảy thai. Là tôi, do tôi mà ra. Nếu tôi không tắm mưa, không ốm thì bây giờ tôi đã có thêm 1 cô em gái xinh xắn hay 1 cậu em trai đáng yêu nữa hay sao. Là tôi đã hại mẹ mất con hại ông mất cháu, hại em trai tôi mất đi đứa em, hại em bé kia chưa kịp nhìn mặt trời đã ra đi.
Tôi ôm đầu khóc, giựt tay ra khỏi tay em trai, tôi chạy lên tầng, cuộn mình trong chăn. Là tôi, tôi đã giết em tôi rồi. Tôi cứ khóc như vậy cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro