Chap 6: Lời tỏ tình đến từ...anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu và rất nhiều.
Tôi không muốn để lộ ra sự yếu đuối của bản thân, không muốn cha mẹ lo lắng nên tôi vẫn luôn cười, vẫn luôn hoạt bát vui vẻ như thường nhưng mấy ai biết rằng hằng đêm sự ám ảnh đó đã đi theo tôi vào trong những giấc mơ. Những cơn ác mộng cứ theo tôi từ ngày này qua ngày khác. Tôi đôi khi đã phải dùng đến thuốc giảm đau hay thuốc an thần để làm dịu đi những cơn đau nhức và mất ngủ hằng đêm.

Áp lực thật.

Nhưng cuộc đời thì vẫn trôi, tôi cũng như bao học sinh cuối cấp khác, đều bị cuốn vào guồng quay học tập khắc nghiệt. Mà bắt buộc phải để lại những suy nghĩ đó.

Tôi cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt và buồn chán cho đến khi nghe tin: một người anh họ xa mà tôi quen biết sắp từ Hà Nội về để dẫn vợ ra mắt và hỏi cưới mà vợ sắp cưới của anh lại là một người chị khá thân thiết của tôi.

Waoooo háo hức quá đi.

Anh tên là Phú còn chị tên là Hương. Tôi gặp anh lần đầu tại nhà của em họ tôi (Huy) với tư cách là chị họ của bạn cùng lớp của anh.
Sau đó có mấy lần chúng tôi đi chơi chung cùng với nhóm bạn của Huy và đó là cách tôi quen chị Hương.
Anh với chị là bạn cùng lớp và đều là những người có ngoại hình ưa nhìn nên đã cuốn hút tôi ngay từ những cái nhìn đầu tiên. Trò chuyện càng lâu thì chúng tôi càng trở nên thân thiết, khi anh chị đi học xa trên Hà Nội, chúng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện trò chuyện với nhau. Sau mấy lần đến nhà tôi chơi thì bố mẹ tôi cũng nhận ra anh là anh họ xa tít mù tắp của tôi. Cuộc đời hai hước thật. Mới đó gặp nhau mà bây giờ 2 người họ đã sắp cưới nhau rồi. Thời gian thật nhanh quá.

Sáng hôm đó, khi tôi mở điện thoại trong giờ ra chơi thì nhận được tin nhắn của anh Phú: "Bé ơi, trưa nay anh về rồi nhé. Dẫn Hương đến nhà em ra mắt cô chú rồi tiện tổ chức tiệc độc thân cuối cùng ở nhà bé luôn. Nhớ về sớm nhé."
"Ấu kè anh, nấu ngon ngon vào nhé." Tôi rep lại.
Háo hức quá, háo hức quá. Phải cả năm rồi tôi mới được gặp trực tiếp anh chị. Tôi háo hức suốt buổi hôm đó.
Về đến nhà sau ca học sáng, tôi dựng xe rồi chạy ù vào nhà. Thì gặp chị Hương, chị ngồi ở phòng khách vừa gọt hoa quả vừa trò chuyện vui vẻ với mẹ tôi. Thấy tôi, chị cười thật hiền rồi dang hai thật rộng, tôi nhào vào ôm chị. Lâu lắm rồi tôi mới được ngửi lại cái mùi thơm ngọt ngọt như mùi hoa sữa ban mai này. Chị ôm tôi thật chặt rồi hôn lên tóc tôi.
" Eo ơi m không gội đầu à? Hôi thế?" vừa nói vừa đưa tay lên bịt mũi nhưng tay kia vẫn giữ chặt eo tôi.
"CHỊ TIN EM ĐẤM CHỊ KHÔNG?" Tôi lườm chị rồi giơ nắm đấm lên. Chị cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là trêu tôi. Cái đầu tôi mới gội ban sáng, cả ngày ngồi trong phòng học điều hòa thì lấy đâu ra mà hôi.
"Điêu thế, hôi rình lên này, bác có ngửi thấy không? Thúi quắc luôn bác nhỉ?" nói rồi chị quay sang nháy mắt với mẹ tôi. 

Mẹ tôi chỉ bất lực ngồi nhìn tôi và chị cọ cãi trêu chọc nhau qua lại mà không nói gì. Mẹ tôi đã qúa quen với cảnh này rồi.

Bỗng có một hương thơm lừng từ bếp bay lên làm tôi tò mò. Tôi vừa đi vừa hít hít, chạy xuống bếp tôi thấy bóng lưng to đùng trong cái tạp dề hồng phấn của tôi, nhìn hài chết.
"Anh, anh nấu món gì thơm thế?" tôi chạy lại phía bếp.
"Hửm? Lên nhà đi bé, xuống đây làm gì? Cái bếp này giờ là của anh rồi." Anh quay lại nhìn tôi, cười tươi.
"Lại bé? Em sắp to hơn anh rồi còn bé bé?" Bực mình thật.
"Rồi rồi lên nhà với chị Hương đi anh nấu sắp xong rồi." Anh rửa tay lau lau vào tạp dề, véo má tôi rồi đẩy tôi lên nhà.
"Để Linh nó làm salad với tráng miệng cho. Tao nhớ món pudding của Linh lắm rồi." Chị Hương đứng ở cửa bếp nói vọng vào chỗ tôi.
"Đúng đúng, em là đầu bếp chính ở cái nhà này đấy, tin em."
Anh Phú thở dài nhìn chị Hương: "Mày biết tao thế nào rồi mà?" 
"Nói luôn đi, nếu không được thì còn biết đường. Không chỉ riêng mày thôi đâu." Chị Hương nói rồi quay lưng đi thẳng lên nhà.
"Gì thế anh? Vụ gì hot? Em hóng với xem lào?"
"Không có gì, em làm nhanh lên anh sắp nấu xong rồi đây." Anh nói rồi quay lại bếp.

Vụ gì thế nhỉ? Anh chị nay lạ thật. Nhưng tôi không để tâm lắm vì còn tập trung vào món pudding thương hiệu của tôi.

Rất nhanh anh cũng hoàn thành xong 1 mâm cơm lớn. Ăn trưa xong là đến bữa tiệc độc thân cuối cùng của anh chị. Rất nhiều những gương mặt thân quen đến và có một điều tôi thấy bất công v**. Tiệc độc thân mà ai cũng dắt người yêu đến. Mọi người tay trong tay, đút đồ ăn cho người yêu rồi còn cả thơm má hôn nhau. Mỗi thế thôi thì tôi còn chịu đựng được, nhưng không, có thỉnh thoảng lại có người hỏi:
"Linh, bồ mày đâu? Sao lại ngồi mình thế kia em?" hay "Mày gọi crush mày đến đây chị duyệt cho, mày ngồi đó mình ên không thấy buồn à?".....

Ê đau lòng quá nha. Trong thoáng chốc đầu tôi hiện lên hình ảnh Hải Trần, ước gì tôi có đủ tư cách gọi cậu đến đây thì hay quá rồi nhưng chúng tôi có là gì đâu. Chút buồn thoáng qua tim nhưng tôi cũng nhanh chóng ấn nó quay trở lại.

"Mọi người ngồi đấy mà khoe bồ đi nhá. Em dỗi." Tôi nói rồi cười thật tươi và chạy ù lên phòng. Thực ra tôi cần ngủ để đủ tỉnh táo chiến đấu với 2 tiếng học toán chiều nay chứ ai mà dỗi được mấy con người đẹp đẽ và đáng yêu ấy.

Lên phòng tôi nằm phịch xuống giường, đắp chăn lên rồi chìm vào cơn mơ luôn. Bỗng một tiếng mở cửa khe khẽ làm tôi tỉnh giấc. Từ dạo tâm lý không ổn định thì tôi rất dễ bị tỉnh giấc vì những tiếng động nhỏ. Tôi hé hé mắt nhìn ra cửa. Là anh Phú và em trai tôi, hai người cười cười cái gì đó rồi em trai tôi bỏ đi còn anh Phú thì gọi khẽ khẽ "Linh ơi ngủ chưa bé?". Tôi tính mở mồm ra trả lời nhưng anh đã nói "May thật em ngủ rồi. Vậy anh mới dám nói ra."

Có việc gì mà phải để tôi ngủ anh mới nói được nhỉ? Thắc mắc nên tôi giả vờ nhắm mắt ngủ. 

Anh bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh giường, vuốt nhẹ tóc tôi rồi thở dài.
"Linh vô tư thật, em không nhận ra anh thích em 4 năm rồi hay em cố tình không hiểu vậy?"

Cái gì??? Anh đang nói cái gì thế?? Anh sắp lấy vợ rồi cơ mà?? Chuyện gì thế này??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro