Chap 7: Khó hiểu thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lặng im, thở dài 1 hơi rồi nói tiếp với chất giọng thủ thỉ mang đậm nét buồn:
"Anh nói bé nghe, từ lần đầu gặp anh đã thấy bé đúng gu của anh rồi. Em không gầy gò như đa số các bạn nữ xung quanh anh, cũng không cầu kỳ son phấn nhưng lại có nụ cười rất xinh. Nhưng khi đó em còn quá nhỏ và cũng lại là chị họ của bạn thân anh nên anh cũng không có suy nghĩ gì với em, chỉ đơn giản là thấy dễ thương thôi."
Anh lại lặng im, sau vài tiếng thở dài chất giọng trầm trầm ấy lại vang lên:
"Nhưng sau vài lần đi chơi với nhóm anh lại càng bị em thu hút hơn, em không phải quá xinh xắn, cũng chẳng mấy quan tâm đến ngoại hình của bản thân nhưng từ em lại phát ra năng lượng tích cực thu hút anh. Khi ấy anh đang rất rối não với việc thi cử và những mối quan hệ xung quanh. Quãng thời gian đó thật sự rất mệt mỏi nhưng mỗi khi ở gần em, anh lại thấy tràn đầy sức sống và vui vẻ. Em chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi đó và cười hưởng ứng theo những trò hề lố lăng của đám bạn anh cũng đủ để anh thấy khá hơn."
Anh dừng lại một nhịp, xoa xoa tóc tôi.
"Em còn nhớ cái lần xe Huy bị hỏng rồi nhờ anh đi đón em về trường anh không? Hôm đó anh đã chính thức thích em. Anh vẫn nhớ hôm đó anh bị Huy đá ra khỏi phòng nó rồi bắt anh đi đón em nên anh chẳng kịp mang theo áo khoác, trời hôm ấy se se lạnh nên anh đi đường run lên vì lạnh. Đến cổng đã thấy em đứng ở đó đợi. Thấy anh em đã ngay lập tức chạy lại, nở một nụ cười tươi rói in sâu vào trái tim anh rồi leo lên xe. Em cũng nhẹ nhàng trùm áo khoác của em vào người anh với lý lẽ là: " anh lái xe ngồi trước lạnh hơn nên anh mặc đi. Em ngồi sau ôm cặp là được rồi. Anh chắn hết gió rồi còn đâu." Anh thì trước nay chưa từng cãi lại em nên đành mặc cái áo vào, mùi nước giặt thơm thơm hòa cùng mùi bodymix của em làm anh nhớ mãi. Em luôn tinh tế và quan tâm người khác như vậy. Càng tiếp xúc lâu anh càng thấy bản thân muốn tiến lại gần em hơn nữa, muốn hiểu em thêm một chút. Sau hôm đó anh luôn vô thức nhớ đến em, vô ý hỏi về em hay tự nhiên bật cười khi nhìn thấy em vui và anh nhận ra bản thân đã thực sự bị em làm đổ gục rồi. Từ ngày đó đến nay đã hơn 4 năm rồi."
"Lần này, anh và Hương đều có nỗi lòng riêng nên 2 đứa đã vờ tổ chức 1 buổi ra mắt giả như này. Anh thật sự hy vọng sẽ thấy được sự tiếc nuối của em khi anh lấy vợ để anh thấy rằng trong tim em có anh dù cho chỉ là 1 chút. Nhưng.....hình như anh nhầm rồi."
Tôi nghe rõ tiếng anh, nghe rõ tiếng nấc đầy sự thất vọng và bất lực của anh, anh đang khóc.

Tôi thấy thương anh nhưng cũng muốn trách anh. Anh ngu ngốc đến mức độ nào khi dành hơn 4 năm để thích và quan tâm 1 người mà anh biết rằng họ chẳng coi anh là đối tượng hẹn hò.

Ngay lúc ấy, tôi cũng muốn ngồi dậy an ủi anh, muốn nói rằng em xin lỗi, muốn ôm anh vào lòng an ủi như khi anh trượt nguyện vọng 1 nhưng tôi..... không đủ can đảm để nhìn anh khóc. Tôi sợ tôi sẽ mủi lòng đồng ý yêu anh dù tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không thể xóa được hình bóng của Hải Trần ra khỏi tâm trí tôi. Như vậy khác nào hành hạ, lừa dối anh.
Tôi nằm im nghe tiếng nấc nghẹn ngào của anh, nghe những giọt nước mắt của chàng trai 21 tuổi ấy rơi vì tôi. Sống 17 năm rồi tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại có thể làm một người đau khổ đến vậy. Tôi thấy tội lỗi lắm.
Anh luôn đối tốt với tôi, luôn dành cho tôi những gì ngọt ngào nhất, anh cũng chiếm được sự yêu thích của bố mẹ và em trai tôi,... anh làm được tất cả 1 thứ mà hình mẫu người yêu mơ ước của tôi có nhưng anh lại không có trái tim tôi. Có lẽ do khoảng cách tuổi tác và địa lý khi anh đi học xa? Hay anh nói những lời này với tôi quá muộn màng? Cũng có thể do ngay từ đầu với tôi anh chỉ là 1 người bạn của em họ tôi.

Anh im lặng khóc cạnh tôi một lúc lâu rồi cũng đi xuống nhà. Trước khi xuống anh không quên xoa nhẹ mái tóc tôi:
"Anh không thể ép em thích anh hay ép bản thân thôi thích em nhưng anh hứa sẽ giữ tình cảm này của riêng anh thôi. Anh sẽ không làm cho mối quan hệ này đi vào ngõ cụt nên xin em hãy vẫn mãi là em bé mà anh yêu nhất."
Nói xong anh cũng tự cười chính bản thân mình:
"Hơ, mày còn chẳng dám thổ lộ thì lấy đâu ra tư cách mà đau khổ? Nói khi em ấy đang ngủ ngon như kia thì có ích gì? Mày đúng là đồ hèn."

Đúng, anh là đồ hèn và em cũng vậy. Chúng ta đều đánh mất bản thân trước người mà chúng ta thích, đánh mất sự tự tin, hoạt bát của chúng ta trước mặt họ; luôn lúng túng và ngại ngùng khi nói chuyện với họ và hơn hết, chúng ta chẳng thể đủ tự tin nói ra tấm lòng mình với họ.
Em hiểu anh đang cảm thấy thế nào. Nhưng anh à? Lần này em chỉ có thể xin lỗi anh thôi.

Suốt buổi trưa hôm đó tôi nằm nghĩ ngợi về mối quan hệ của tôi và anh. Sự tỗi lỗi dần thay bằng lòng thương cảm và dần chuyển sang oán trách. Tôi trách anh tại sao lại phí phạm 4 năm thanh xuân như vậy chỉ vì 1 đứa như tôi, trách anh tại sao không sớm thổ lộ lòng mình, trách anh tại sao đã giấu đến cùng mà lúc này lại để tôi biết....Tôi cứ nằm đó suy nghĩ rồi khóc. Khóc cho bản thân và khóc cả vì anh.

Bỗng tiếng mở cửa phòng thật lớn vang lên: rầm.
"Ôi em ơi dậy đi, ngủ quá giờ trưa không giàu được đâu. Dậy đi học đi muộn bây giờ." Chị Hương đẩy cửa phòng xông vào, vừa nói vừa kéo chăn của tôi.
Tôi lau vội hàng nước mắt, lấy lại giọng rồi trả lời chị:"Vâng, em dậy rồi đây."
Chị kéo chăn của tôi ra, lôi đầu tôi dậy rồi ôm tôi vào lòng:
" Sao rồi? Phú nói gì với em? Ngẩng mặt lên chị xem."
Tôi cố gắng cúi mặt xuống cố không để chị nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi:
"Em có nghe thấy gì đâu? Anh Phú nói gì cơ? Nói bao giờ?"
Chị dùng sức nâng mặt tôi lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ của tôi rồi chậc lưỡi:
"Thế này thì là nghe thấy rồi đúng không? Đừng nghĩ nhiều về thằng đó làm gì. Đi rửa mặt đi rồi đi học, muộn rồi đấy. Học về chị sẽ nói cho em tại sao lại có cuộc ra mắt giả này."
Chị nói rồi đẩy tôi vào nhà vệ sinh, lấy khăn thấm nước mát rồi ném vào tôi.
"Nhanh lên còn đi học. Chẳng bạn nào của em muốn thấy con Linh với đôi mắt sưng vù này đâu. Nhanh ra chị chườm đá cho."
"Vâng." Đây là tất cả những gì tôi có thể nói với chị.
Lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng bản thân đã làm tổn thương chị. Tôi nghĩ rằng chị đã thích anh rồi nhưng vì tôi mà mối tình của chị mãi là đơn phương.

Thay đồ xong tôi bước ra nằm lên đùi chị để chị chườm đá cho tôi. Đỡ hơn 1 chút thì cũng đã sát giờ vào lớp nên tôi đi học luôn. Cả buổi chiều đó tôi ngồi học với 1 tâm trạng rắc rối khó tả.
Diệu Linh cũng để ý đến đôi mắt hơi sưng lên của tôi và hỏi thăm nhưng tôi chỉ trả lời qua loa đại khái rồi thôi vì trong đầu tôi giờ chỉ còn hàng vạn câu hỏi xoay quanh sự "ra mắt giả"
này.
Hết giờ học, tôi đi vội về nhà, chị thấy tôi cũng chỉ cười và bảo ăn tối xong sẽ nói. Dù cực kỳ tò mò nhưng tôi cũng chỉ đành đợi bữa cơ kết thúc.
Ăn và dọn dẹp xong, chị cầm tay tôi đi đến 1 đoạn hơi vắng rồi bắt đầu kể:
"Chị nói cho em...1 bí mật...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro