Chương 8: Bí mật được bật mí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị kéo tôi ngồi xuống cái ghế gần đó, nhìn tôi. Tôi chưa từng thấy chị có biểu cảm này, chị luôn là một con người vui vẻ, chị luôn dịu dàng với tôi hết sức có thể, luôn tìm cách trêu chọc cho tôi vui, biểu cảm trên mặt chị không phải là vui vẻ thì chỉ có thể là tức giận. Thế nhưng lần này nhìn chị buồn đến lạ:

" Linh này, em không đồng ý với Phú đúng không?"

"Vâng, anh ý chưa biết em còn thức." tôi trả lời chị.

"Thế à? Cứ kệ nó đi vậy. Hèn nhát thật." chị tặc lưỡi rồi nói tiếp "Chị muốn nói rõ với em về mối quan hệ giữa chị và Phú. Thực ra giữa bọn chị không phải là tình cảm nam nữ đâu em. Em hãy tin chị."

"Hả? Không nam nữ mà mém là 2 người lấy nhau rồi đấy? Anh chị có cái gì chưa kể cho em đúng không? Không yêu mà cưới? Chị từng là người phản đối cái quan niệm này nhất cơ mà? Chị nghĩ cái gì thế?" tôi nóng máu.

"Chị biết là em sẽ tức mà, nhưng mà em phải nghe chị nói. Mọi chuyện đều có lý do cả mà. Em nghe chị giải thích."

"Vâng, chị nói đi." Tôi tức không phải vì tôi có cảm tình với anh Phú, tôi tức vì hai người cứ giữ cái quan hệ chẳng đi đến đâu này vào hôn nhân thì mọi chuyện sẽ tệ đến như nào chứ?

"Chị và Phú đã từng có khoảng thời gian thử yêu đương với nhau nhưng thực sự bọn chị không thể nhét đối phương vào tim mình được. Phú luôn nhớ em, cái gì cũng Linh nhưng đến khi gọi điện lại chẳng giám hé răng nửa lời. Chị ghét cái tính đó của nó. Còn chị cũng có người trong mộng nên mối quan hệ yêu đương chẳng kéo dài nổi 1 tuần." chị dừng lại, nhìn tôi rồi lại thở dài.

"Chị thích một em gái dưới chị một khóa, rất xinh. Bé gái đó cũng rất có cảm tình với chị. Chị biết là em đang thấy khó hiểu, tại sao cả hai đều có mối quan hệ riêng nhưng lại định kết hôn đúng không?"

Tôi gật đầu lia lịa, thiếu điều rớt não ra ngoài thôi. Chị nhìn tôi như vậy liền bật cười, cởi áo khoác của mình choàng lên tôi rồi mới kể tiếp.

"Bọn chị đều bất lực với bản thân. Cả hai đều không biết rằng crush nghĩ gì về mình, thực sự cả hai đều rất túng quẫn rồi. Khác với thằng hèn kia, chị tỏ tình rất nhiều lần rồi nhưng Khánh chẳng phản đối cũng không đồng ý. Mấy lần liền đều vậy làm chị thực sự không hiểu nổi em ấy. Chị và Phú đều có suy nghĩ là nếu giờ hai đứa sắp cưới rồi dựa vào phản ứng của crush sẽ đưa ra kết luận là có nên từ bỏ hay không. Kết quả của Phú thì em là người hiểu rõ nhất rồi đấy. Còn về chị thì khác, Khánh rất buồn khi biết chị sắp cưới, con bé uống rượu say đến nỗi không tự về được. Rồi bé đó gọi chị, tỏ tình ngược lại với chị. Vậy là kế hoạch này, chị thành công kiếm được em người yêu mà chị crush bấy lâu nay còn Phú thì...." 

Chị nhìn tôi, môi chị không kiềm được mà nhếch lên, má cũng hơi ửng hồng. Hóa ra khi kể về crush thì vẻ mặt của người ta không tự chủ toát ra vẻ hạnh phúc đến vậy.

"Chị cũng đoán được là em không hề có tình cảm yêu đương với anh Phú đúng không? Sao còn rủ ông ý tham gia trò này?" 

"Tại vì chị cực kỳ ngứa mắt nó. Đàn ông con trai gì mà thế. Chỉ được cái vỏ ngoài đẹp trai chứ chẳng được gì. Thà nó cho chị cái vỏ ý có phải ngon hơn không?" Chị nói với cái mỏ chu chu và cặp má phồng lên trông đáng yêu y như mấy nhận vật hoạt hình làm tôi đang giận cũng không nhịn được cười.

"Vậy giờ làm sao đây chị? Em vẫn giả vờ như chưa nghe gì hết nhá? Hay nên nói là em nghe thấy hết rồi và từ chối? Làm sao đâyyyyyyyyy?" Tôi vừa nói vừa kêu lên giả bộ đau khổ. À không, đau khổ thật mà. :<

"Nếu em muốn thì cứ im lặng. Lỗi là ở Phú, nó quá nhu nhược, nó sợ mất em đến nỗi nó nghĩ rằng chỉ cần nói ra em sẽ bỏ nó đi mãi mãi. Em không hiểu được chị đã đau đầu đến như nào khi nghe nó kể khổ vì em không gọi điện hay nhắn tin cho nó đâu. Nó còn khóc khi em không rep tin nhắn chúc sinh nhật của nó suốt 2 tiếng cơ mà. Nói vậy là em hiểu nó nghiện em đến mức nào rồi đấy." Chị nhún vai nhìn tôi - 1 con bé đang há hốc mồm vì thông tin đột ngột này.

WTF???? Mỗi lần anh nhắn với tôi đều rất bình thường luôn ấy, gọi điện cũng chẳng mấy khi. Tôi thấy anh nói chuyện với chị còn nhiều gấp mười lần so với tôi luôn ấy. Con trai khó hiểu vậy? 

BỐP...Chị đấm tôi. 
"Ay đau, chị bị bệnh à? Sao đấm em?" Tôi lườm chị, khó hiểu.

"Vào nhà đi mày, ở ngoài này mà há hồn ra nghĩ, tí lại viêm họng. Ai nuôi được mày?" Chị cười, vỗ thêm vài cái vào tay tôi rồi kéo tôi vào nhà.

Vừa đi chị vừa call video với chị Khánh để khoe tình cảm mặn nồng (hay nói đúng hơn là khịa 1 đứa ế như tôi). 

"Eo ơi, tí chị giơ nách lên em coi nách chị có thâm không?" 

"Ơ, hỏi nách làm gì? Mày nghiện tao à? Thôi nhé, bỏ nhé, tao là tao chỉ yêu mỗi Khánh thôi, Khánh nhờ?" Chị nói rồi thơm chụt chụt vào điện thoại làm chị bé của tôi đỏ cả mặt.

"Thồi, em xin ạ. Độc thân vui tính, ngày ngày thả thính không vui à? Lao đầu vào cái redflag to đùng như chị làm gì? Em có phải bò tót đâu? Chị Khánh nhỉ?" Tôi cười, nhìn thẳng mặt chị bé.

"Mày đến làm tiểu tam cũng không xứng. Khánh của tao ăn đứt mày. Im đi." 

"Vầng vầng, chị Khánh của chị là nhất, bồ chị là số mụt, bồ chị là siêu nhân. Đồ nách thâm lại còn thâm độk" Tôi bất lực với cái con người simp chúa này. 

Nhưng phải công nhận, chị Khánh thực sự rất xinh. Chị nhận điện thoại lúc không make up nhưng từng nét trên mặt chị đều rất hài hòa. Mắt của chị ý là cực phẩm luôn, to tròn, lông mi dài, long lanh long lanh, siêu quyến rũ luôn ạ. Chị cười lên trông rất rạng ngời, như thiên thần giáng thế, nhẹ nhàng yểu điệu lắm. Trái với bà chị tôi, bình thường thì xinh xắn, sắc xảo bao nhiêu thì cười lên trông.....như biến thái bấy nhiêu. Đúng là đôi này bù trừ cho nhau là vừa đẹp. Đẹp đôi.

Tôi nổi tiếng là mê người đẹp nên tôi bị chị Khánh chinh phục ngay từ lần đầu gặp luôn. Chúng tôi cũng addfriend ngay sau đó.

Đi bộ không xa thì cũng về đến nhà tôi.

Vào đến phòng khách tôi hơi giật mình khi thấy anh Phú ngồi đó cùng mẹ tôi. Hai người đang nói gì đó về tôi thì phải. Thấy tôi về, anh cũng cười rồi gọi tôi lại nói chuyện. Anh còn ngồi nhích sang một bên để tôi ngồi vào cạnh anh nhưng sau hôm qua thì tôi luôn vô tình muốn giữ khoảng cách với anh một chút. Tôi chạy lại phía mẹ, ôm mẹ rồi bắt đầu chiêu làm nũng thần chưởng.

"Mẹ ới, mẹ đang làm gì thế? Mẹ nấu cơm rồi à? Ui chụi ui, yêu mẹ qué đi mất thôi, mẹ mà bắt Khiêm rửa bát cho con tối nay thì mẹ đúng là thần tiên luông."

"Nài, biến ra đi chị gái tôi ơi. Tôi rửa buổi trưa rồi, tối đến chị chứ, đừng có mà bày đặt nũng nịu. Chị làm sao mà cute bằng tôi. Mẹ nhỉ?" em trai tôi vừa nói vừa chu chu mỏ chạy ra thơm chụt vào má mẹ tôi một cái rồi ôm chặt lấy mẹ.

Mẹ tôi hất tay đẩy cả hai đứa chúng tôi ra với vẻ mặt ghét bỏ.

"Khiếp quá hai cái đứa này, một đứa 12 một đứa 17 rồi mà còn làm nũng, không tự thấy ghê tởm à? Ui khiếp quá đi mất, phải đi tắm thôi." nói rồi mẹ vừa lấy hai tay ôm chặt lấy thân vừa đi vào nhà. Mẹ còn không quên nói vọng ra: "Hương với Phú ngồi chơi rồi lát cô xử hai đứa mày sau. Hai đứa kia làm cô nổi hết cả gai ốc, rợn cả người, phải đi tắm đã. Nhớ đợi cô ra xử đấy. Đừng có mà chạy."

Mẹ vừa đi, em trai tôi lao ra bóp cổ rồi ấn tôi xuống ghế: "Chị nhá, đừng có mà dẹo thế, mẹ ghê tởm chị kìa. Eo nghe chị nói thấy tởm luôn ấy." vừa nói nó vừa cười ầm lên.

"Á à, thằng này bật nóc à? Tao dẹo kệ tao? Mày dẹo chắc đáng yêu lắm đấy. Tởm bỏ xừ còn bày đặt chê tao." Tôi cười cười nói rồi đẩy nó ra.

Chị em tôi cứ thế cãi nhau, đấm nhau trong khi anh Phú và chị Hương ngồi cười không nhặt được mồm.

Chị em tôi là thế đấy, không đánh nhau không khịa nhau thì không yên. Đấy là cách chúng tôi bày tỏ tình "Chị chị em em" thắm thiết chứ không hề ghét gì nhau đâu nha. Chắc vậy. hí hí :>>

Sau đó, mẹ tôi có ra nói chuyện với anh chị về vụ hủy cưới nhưng tôi lại không có mặt ở đó vì phải đi học ca tối muộn. Chỉ biết là khi tôi đi học về thì thấy anh chị nằm rũ ra sau 2 tiếng rưỡi ăn tổng sỉ vả của mẹ tôi (một giáo viên dạy văn siêu tâm huyết với nghề, siêu giỏi - nhất là mắng học sinh).

Tôi chỉ biết cười rồi vỗ vai anh chị: "Không bị đánh là may rồi. Anh chị không muốn nếm chổi long thần chưởng của mẹ em đâu. Chạy ngay đi trước khi, mọi điều dần tồi tệ hơn."

Nghe tôi nói thế, cả hai đều tái xanh mặt mày, vội vã khăn gói "lên đường về nước" trước khi mẹ tôi xử trảm hai anh chị. 

Buồn cười thật đấy. Mọi chuyện cũng dần trở về như bình thường, tôi cũng đã có dịp được diện kiến nhan sắc mỹ miều của chị Khánh. Bả đẹp như tiên ý trời ơi. Người đâu vừa trắng, ăn mặc lại còn đẹp, còn dịu dàng đáng yêu nữa chứ, ai mà chịu cho nổi? 

Tôi và anh Phú thì vẫn vậy, chỉ là chúng tôi không còn ngồi chung xe mỗi khi đi cùng nhau, tôi cũng không còn đi gần anh mỗi khi chúng tôi đi bộ, giữa chúng tôi vô hình có một bức tường chắn, nhưng nó cũng không quá rõ ràng đến mức khiến anh nhận ra. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hải Trần: "Ê cho hỏi ai là nam chính của bộ truyện này thế?" Mấy chap rồi sao tôi chưa thấy tôi lên sóng nhỉ?"
"Hay bà susuvia đổi nam chính rồi à? Ê bà nói nghe coi? Tôi có tội tình gì mà bà cho tôi ra chuồng gà thế? Cho tôi lên sóng đi chứ? Như này là đang cắt đất diễn đấy. Tôi tố cáo bà bây giờ?"

Susuvia: "Ôi bạn tôi ơi, bình tĩnh lại nèo. Đây là chưa lên chứ có phải không lên đâu. Mấy chap sau bạn sẽ chiếm sóng, deadline diễn ngập mặt. Được chưa ạ?"

Hải Trần: "Biết thế là tốt. Oke, nhớ đấy. Fan tôi nhớ tôi rồi đấy. Viết nhanh nhanh lên."

Susuvia: *thì thầm* "Đell ai fan mài, nó chửi nam chính như chửi con chứ ở đó mà nhớ với nhung."

Hải Trần: "Bà thì thầm gì đó?"

Susuvia: "Đou có gì đou, tôi chỉ khen bạn thật tuyệt vời. Tôi đang nghĩ làm như nào để bạn thật hoàn hảo thôi mà." *hảo cái cc ý*

Hải Trần: "Quá khen. Nghĩ làm gì tôi vốn hoàn hảo mà."

Susuvia: *Nội tâm gào thét* "Lý trí, bỏ tao ra, tao đi xiên chết nó. Không nam chính này thì còn nam chính kháccccccccccc."
*Ngoài mặt* "Ừ nhỉ? Thôi mời cậu hồi cung tẩm bổ để còn diễn chap sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro