Chương 9: Cà rốttt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi bạn ơi, qua kia ngồi đi. Ngại ngùng gì. Tao muốn ngồi một mình mới tập trung học được." Thúy vừa đẩy vai tôi vừa nói.

Nó muốn tôi qua ngồi với Hải để nó ngồi một mình với lý do là ngồi một mình mới tập trung được.

Thực ra tôi biết rõ lý do là chúng tôi không còn thân nhau như hồi lớp 11 nữa nên cả tôi và nó đều không muốn ngồi với nhau nhưng trong lớp lại chẳng còn chỗ nào ngồi ngoài bàn của Hải vì cậu ấy đang ngồi một mình nên nó muốn đuổi tôi đi mà thôi.

Tôi cũng suy nghĩ về việc này từ trong hè rồi, tôi cũng không hề muốn ngồi với nó thêm 1 năm nữa chút nào nên khi nhận được đề nghị của nó tôi cũng ngay lập tức đồng ý và nhắn tin xin phép cô chủ nhiệm cho tôi chuyển qua chỗ Hải ngồi. Cô cũng không quá phản bác. Việc khó khăn nhất với tôi bây giờ là Hải thôi.

Nhìn cái bản mặt kia là biết Hải Trần chẳng cam tâm tình nguyện chia sẻ cái bàn ý cho tôi rồi.

"Mày từ từ bình tĩnh. Cô đã đồng ý hẳn đâu mà cứ đuổi thế nhề? Bàn của mình mày chắc ý?" Tôi hơi cáu khi Thúy cứ đẩy rồi đuổi tôi ra khỏi bàn liên tục.

"Thôi sang đi, sang với tình yêu của mày đi. Ngại ngùng gì? Đi luôn hôm nay đi." Thúy cứ liên tục làm phiền tôi ngay cả trong giờ học.

"Mày im đi. Tao đã hỏi Hải rõ ràng đâu mà sang. Mai" Tôi cau mày mắng nó.

Cả ngày hôm đó tôi chẳng yên ổn được tiết nào. Hết 5 tiết, tôi lấy hết can đảm chạy theo Hải, gọi với cậu lại:

"Hải ơi, chờ tao đi, tao bảo cái này."

Cậu quay lại, nhìn tôi rồi đứng lại.

"Sao cơ?"

"Ờm, bạn ơi chuyện là....." tôi nắm chặt tay lấy can đảm, đang định nói thì...

"Chị Linh ơi, đi về đê, bớt nói chuyện lại, bớt buôn lại."

Đang lấy can đảm như thế thì em họ tôi - Đức lại phá hỏng, nó chạy lại chỗ tôi và Hải, cúi đầu chào Hải một cái rồi kéo tay tôi đi luôn làm tôi chỉ kịp nói: "Thôi để tối về tao nhắn tin nhé"

Hải nhìn tôi hoang mang rồi cũng gật đầu.

Đức kéo tôi đi vào lán xe, đội mũ bảo hiểm lên đầu tôi, giật chìa khóa rồi ấn tôi lên xe. 1 loạt động tác nhanh, dứt khoát của nó làm tôi ngớ người luôn, tôi chỉ biết để im cho nó muốn làm gì thì làm.

Đức rất nhanh đã chở tôi ra khỏi cổng trường. Không đợi tôi hỏi, nó tự khai luôn.

"Hôm nay em không đi xe, crush em đi về trước mất rồi nên em mới đi nhờ chị. Nhờ thế mới bắt gặp chị đang tán trai nè."

Tôi có thể nhìn rõ con chó con này đang nhếch mép qua gương chiếu hậu. Láo thật đấy.

" Nào nào cái mồm mày. Ai tán trai. Bạn thân tao đấy. Chỉ mỗi tội thân ai nấy lo thôi." Tôi vỗ bộp bộp vào vai Đức.

"Thì ai bảo gì? Ô hô ai bảo gì? Em nói bừa trúng ai thì trúng thôi. Ai biểu bà tự khai chi?" Nó lại nhếch mép khích đểu tôi. Cái mặt tiền đẹp trai này xứng đáng in dấu bàn tay ngọc ngà này của tôi.

"Bớt láo nháo lại. Đấm cho lại kêu nhá." Tôi lườm nó.

"Ô bạo lực thế là không cua được crush đâu nhé bà chị già ơi."

"Ơ con c hó này m thèm đòn rồi à?" Tôi véo mạnh vào lưng nó 1 cái.

Nó á lên 1 tiếng đau đớn rồi bắt đầu ga hết cỡ. Ơi là trời, nó đi với tốc độ 40km/h trong cái ngõ nhỏ ạ.

"Ôi em ơi, chị sai rồi. Cho chị xin lỗi mày đi em ơi. Chị còn mẹ trẻ em trâu, chị còn chưa được nắm tay cờ rớt nữa em ơi. Chị chưa muốn chết em ơi." Tôi ôm chặt lấy Đức, miệng không ngừng la hét.

"Im đi điếc tai quá à." Nó nhăn mặt, càng phóng nhanh hơn nữa.

Tôi không còn biết làm gì ngoài ôm chặt lấy nó rồi gào thét cả.

Chỉ vài phút sau tôi đã thấy chân tôi chạm vào cổng nhà, cặp sách được nhét vào tay tôi còn cổng nhà cũng được mở sẵn. Đức đẩy tôi vào trong cổng rồi leo lên xe tôi phóng đi.

"Ủa ủa gì dợ? Mình cho nó mượn hồi nào vậy ta? Bao giờ ta?" Tôi quá bất lực với thằng em này rồi.

Vào đến nhà tôi cũng bắt đầu nấu cơm rồi làm việc nhà sau đó chuẩn bị đi học tiếp.

Tối về đến nhà tôi mới thấy tin nhắn của Thúy. Nó bảo tôi nhớ mai sang bên kia ngồi, nó không ngồi với tôi nữa đâu.

Hơ, chắc tôi muốn ngồi với mày quá ạ. Mà bàn của mày chắc? Không phải do tao crush Hải thì mày không có cửa đuổi tao ra khỏi cái bàn ý đâu.

Chửi thầm một hồi thì tôi mới nhớ ra chuyện quan trọng hơn. Tôi chưa nói gì với Hải Trần cả.
OMG, cuối cùng thì ngày này cũng phải đến. Tôi mở cuộc hội thoại lên thì thấy Hải không onl. Tôi đành thử gọi cậu 1 câu.

"Bạn Hải ơi."

Ngay lập tức chấm xanh hiện lên rồi cậu rep: "Ơi?"

Ựa, tôi cực kỳ thích những người trả lời "ơi". Nghe vừa thân thiện vừa diễn tả đúng tâm trạng nữa, nghe có cảm tình lắm ý.

Tôi bắt đầu rep lại dài dằng dặc dằng đại ý là tôi với Thúy không hợp nhau nên không thể ngồi cùng nữa mà không còn chỗ nào ngoài chỗ bên cạnh cậu ấy trống nên tôi có thể ngồi đó không.

Vừa nhắn đến đấy thì cậu đồng ý luôn. Ủa? Nhanh vậy sao? Dễ thế à? Tôi còn 1 nửa danh sách lý do để thuyết phục cậu nữa mà.

Cậu đồng ý cho tôi ngồi đó trong 1 tuần rồi sau đó xem cô chủ nhiệm sắp xếp ra sao rồi tính tiếp.

Tôi đồng ý vội ấy chứ. Giữ giá gì tầm này. Nhà hết thịt bò để xào giá rồi.

Cậu còn tốt bụng khuyên tôi, nguyên văn là:"Mà bạn không định làm lành với Thúy à?"

"Sao phải làm lành cơ?"

"Cãi nhau thế là hư đấy."

"Hmmm...kệ đi. Bọn tao có cãi nhau đâu. Không thích nhau thôi."

"Um."

"Thế thôi nhá. Mai tao sang ngồi với bạn. Hihi. Tao đi tắm đây. Byebye."

"Um. Bye"

Hú hú hú...mai là tôi được ngồi với crush rồi. Hóng qué hóng qué.

Sáng hôm sau tôi đến lớp với 1 tâm trạng hớn hở, vui tươi, hạnh phúc thì thấy cái bàn đáng ra đã là của tôi theo lời hứa của Hải thì lại đang bị mông của Duy chiếm giữ.

Ô tô kê ô tô kê....làm sao giờ. Tôi đứng hình trước cửa lớp rồi giả vờ đi vòng lại giả vờ đợi ai đó.

Huhu truyện này là sao vậy nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro