Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng tối, Sung Hoon ngồi trên mép giường, các ngón tay đan chặt vào nhau run rẩy không ngừng, đôi mắt ủ rũ của cậu hoàn toàn trống rỗng. Ngay lúc này đây, chính cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả như một vở kịch được sắp đặt trước.

" Tại sao lại ra nông nỗi này?"

Kang Sung Hoon chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến thế. Ban đầu cậu dự định đầu tư mở rộng thị trường âm nhạc, một số chủ đầu tư đã đồng ý góp vốn với cậu, những hợp đồng được ký kết nhưng số tiền đầu tư không hề được chuyển đến tay cậu, thay vào đó là những khoản nợ chồng chất. Con người cậu quá ngây thơ và cả tin, điều đó khiến cậu trở thành con mồi béo bở trong mắt bọn cho vay nặng lãi chuyên nghiệp. Thủ đoạn của chúng tinh vi đến mức cậu không thể biện chứng cho mình. Những tin nhắn đe dọa, những cuộc gọi dồn dập kéo đến, ngày nào cậu cũng sống trong sợ hãi.

" Kang Sung Hoon, mày nên nhớ mày là người nổi tiếng. Vụ này vỡ ra là mày không xong đâu, cả thế giới sẽ nguyền rủa mày."

Chúng đã nói rất nhiều lời đay nghiến cay độc với Sung Hoon, những điều vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Trước đây, chưa từng có ai nói với cậu thế giới này đáng sợ như thế.

Kang Sung Hoon không đủ tiền để trả cho bọn vay nặng lãi, vụ việc lộ ra không lâu sau đó, cậu bị chúng kiện, vu cáo tội lừa đảo. Báo chí đưa tin cậu khắp các trang đầu. Trên mạng ngập tràn những bình luận tiêu cực công kích cậu, họ gọi cậu là "kẻ lừa đảo", họ chửi mắng cậu thậm tệ. Kể từ ngày đó cậu luôn ru rú ở nhà, cậu không dám ra đường, cậu sợ hãi ánh mắt soi mói của mọi người, họ chắc chắn sẽ tụm lại chỉ trỏ và mắng chửi cậu.

Bạn bè của Sung Hoon liên tục gọi điện thoại cho cậu để hỏi về thực hư vụ việc :" Sung Hoon à, cậu đang kẹt tiền lắm sao?", "Sung Hoon, sao cậu lại làm thế?", có người hiểu con người cậu thì an ủi cậu, có những người về sau không bao giờ liên lạc với cậu nữa. Về phần mẹ cậu - người Sung Hoon nghĩ là thương yêu cậu nhất - đã bật khóc khi cậu thông báo cho bà tin này, nhưng bà không ôm cậu, bà không vỗ về cậu như bà vẫn hay làm khi cậu bị ai bắt nạt, bà cũng không dạy dỗ cậu như khi cậu làm gì sai, bà chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt đau đớn :" Sung Hoon à, tại sao con lại như thế? Mẹ rất thất vọng về con.. tại sao con lại làm mẹ thất vọng như thế? Con đã từng có thể làm tốt mà.."

" Mẹ à, con cũng không muốn như thế mà... con thực sự rất sợ.." - nhưng những lời này Sung Hoon chưa bao giờ có thể nói ra, bởi vì mẹ cậu đã bỏ đi mất rồi.

Chỉ trong một ngày, cả thế giới như quay lưng lại với Sung Hoon. Cậu như đứa trẻ bị bỏ rơi, không thể tin tưởng cũng không thể ỷ lại bất kỳ ai, không ai bảo vệ cậu cả, không ai che chở cậu cả.

Các thành viên của Sechskies đã gọi điện cho cậu, anh Jaeduk, Suwon và anh Jaejin đều động viên cậu, họ tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho cậu, nhưng dù thế họ cũng không thể giúp được gì, cuộc sống của họ đã đủ khó khăn rồi, Sung Hoon hiểu cả mà. Sung Hoon cố gắng cười với họ, an ủi họ " Em ổn mà, em sẽ tự lo liệu được" dù thực sự cậu biết mình không hề ổn. Người bạn thân nhất của cậu, Go Jiyong đã giúp cậu mời luật sư biện hộ, Jiyong đã giúp đỡ Sung Hoon rất nhiều, nhưng anh còn phải lo rất nhiều chuyện ở công ty, anh không thể nào ở bên Sung Hoon được.

Rốt cục, Sung Hoon chỉ có một mình.

Trong những ngày tăm tối nhất cuộc đời cậu, trong những đêm cậu bật khóc bất lực vì sợ hãi và thất vọng trước bản thân, Kang Sung Hoon chỉ có một mình mà thôi. Một mình cậu lần đầu tiên chống chọi với những con người xấu xa, những bất công và những lời chì chiết của người đời. Cậu nhớ mẹ, nhưng người cậu mong muốn được gặp nhất lúc này không phải bà, mà là người đàn ông duy nhất cậu yêu - Eun Jiwon.

" Giá như..." - môi Sung Hoon mấp máy trong bóng đêm - ".. giá như anh còn ở đây với em, anh Jiwon.." - những lời thì thầm trở thành tiếng nức nở.

Đúng vậy, giá như Eun Jiwon vẫn còn ở đây với Kang Sung Hoon, cậu đã không phải tuyệt vọng như thế.

Eun Jiwon - trưởng nhóm Sechskies - người anh đã chăm sóc, bảo ban cậu suốt khoảng thời gian du học ở Hawaii. Người đã truyền lửa cho ước mơ trở thành ca sỹ của cậu, người đã cùng cậu đạt đến đỉnh cao của vinh quang và đam mê, người cùng cậu đi qua những thăng trầm tuổi trẻ, người mà cậu dành cả thanh xuân để yêu, cũng là người đã bị cậu tổn thương.

Eun Jiwon yêu Kang Sunghoon thật lòng, Kang Sunghoon cũng thật lòng yêu Eun Jiwon. Nhưng tình yêu thôi thì chưa đủ, còn phải xem hai người có biết cách trân trọng và gìn giữ tình yêu của mình hay không. Cả hai vẫn còn quá trẻ ở thời điểm đó, cả hai đều quá cố chấp, giữa họ xảy ra nhiều hiểu lầm, một số hiểu lầm đã không thể cứu vãn nữa.

Sau cùng, Jiwon và Sunghoon đã chia tay, cả hai không còn liên lạc đã hơn bốn năm rồi. Eun Jiwon cũng có người yêu mới, cô gái ấy là một người bạn mà cả hai đều quen biết khi còn ở Hawaii. Cô gái đó rất tốt, rất xinh đẹp, cô ấy đã yêu Jiwon từ những ngày còn đi học. Eun Jiwon của hiện tại cũng rất yêu cô ấy, cậu còn nghe Suwon nói về dự định cầu hôn cô ấy của Jiwon.

Cuộc sống hiện tại của anh tốt như thế, Kang Sung Hoon lấy tư cách gì để đòi anh ở bên? Lấy tư cách gì mà chia rẽ người ta? Lấy tư cách gì mà khóc gọi tên anh?

Sung Hoon biết, cậu không có tư cách gì cả, họ chỉ là "đã từng yêu nhau". Sung Hoon vẫn yêu Jiwon, nhưng cậu biết tình yêu của anh dành cho cậu không còn nguyên vẹn nữa, hoặc thậm chí, không còn nữa.

" Anh Jiwon.. anh Jiwon.. em xin lỗi." - giọng Sung Hoon đứt quãng - " Anh có thể tha thứ cho em không anh Jiwon? Chúng ta quay về với nhau có được không? Anh hãy trở về bên em có được không?" - cậu thều thào rất lâu những câu nói mãi mãi không đến tai của anh.

Màn đêm đã buông xuống, sương đang rơi nặng hạt ngoài kia, những nuối tiếc ân hận chôn giấu trong lòng bốn năm qua dần trỗi dậy trong Sung Hoon, trái tim cậu đang rỉ máu.

Cậu đã thẫn thờ khóc cả đêm hôm ấy. Ngày hôm sau càng không phải một ngày tươi đẹp, ngày mai là phiên tòa đầu tiên của cậu, cậu sẽ phải xuất hiện trước công chúng, trực tiếp đối mặt với tất cả mọi người. Nhưng cậu không muốn đối mặt, cậu rất yếu đuối, không ai dạy cậu phải làm gì khi gặp chuyện như thế này, cậu thực sự không biết phải làm gì..

Đó là đêm đầu tiên Kang Sung Hoon nghĩ đến cái chết. 

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro