Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là phiên sơ thẩm của Sung Hoon, cậu mặc áo khoác dài màu xám đen, mang kính râm, gương mặt nhợt nhạt. Cậu đã đến trước phiên xử hai giờ đồng hồ, nhưng cánh báo chí sớm đã vây quanh tòa án. Cậu bước xuống xe, đầu cúi gằm, môi mím chặt, vây quanh cậu là tiếng lách cách không ngừng từ máy ảnh, ánh đèn flash lóe sáng và những câu hỏi dồn dập của phóng viên săn tin. Jaeduk và Suwon cũng đã đến phiên xử, họ nhanh chóng đến bên bảo vệ cậu, đưa cậu vào trong tòa nhà.

" Sung Hoon à, em ổn chứ?" - Jaeduk hỏi với giọng lo lắng. Anh chưa từng nhìn thấy Sung Hoon tiều tụy như thế này - " Sung Hoon à..." - Jaeduk vỗ nhẹ vai của Sunghoon.

" Anh.. em không sao." - Sunghoon gượng cười với Jaeduk. Khoảnh khắc ấy càng làm Jaeduk đau lòng, bởi vì giọng của Sunghoon hoàn toàn khàn đục, không còn chất giọng ngọt ngào như bình thường nữa. Anh hoàn toàn có thể đoán được Sunghoon đã trải qua đêm hôm qua như thế nào. Jaeduk cố gắng kiềm chế nước mắt, vòng tay ôm lấy Sunghoon vào lòng. - " Không sao đâu Sunghoon à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bọn anh sẽ ở bên em."

Sunghoon không trả lời, chỉ yếu ớt tựa đầu vào hõm vai của Jaeduk. Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi phiên xử đầu tiên của mình.

Hôm nay mẹ của Sunghoon không đến, Sunghoon đã đoán trước được điều này. Có lẽ bà cũng không muốn đối diện với thế giới này, bà càng không muốn nhìn thấy cậu. Sunghoon hiểu, nhưng cậu vẫn buồn. Trái tim cậu rất đau.. Tại sao khi cậu cần bà nhất, bà lại không ở bên cậu? Cậu đã luôn nghĩ bà sẽ bảo vệ cậu khỏi tất cả mọi thứ.. nhưng có vẻ không phải thế. Dù sao bà cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối mà thôi.

" Mẹ em sẽ đến mà Sunghoon, có lẽ bác gái đang bận gì thôi." - Jaeduk và Suwon không biết nói gì để an ủi Sunghoon, họ đều biết bà sẽ không bao giờ đến nhưng họ vẫn hy vọng. Trong tất cả những người thân thiết của Sunghoon, chỉ có Jaeduk và Suwon đến xem phiên tòa của cậu. Những người bạn nghệ sỹ không muốn dinh vào rắc rối của cậu, Jiyong rất bận, Jaejin thì không ở Seoul. Còn người đàn ông đó...

Sunghoon thở dài nặng nề, cậu cười tự giễu bản thân.

Đừng nghĩ nữa, Sung Hoon à. Người đàn ông cậu yêu sẽ không bao giờ xuất hiện đâu.

Hai tiếng sau, người của tòa án bước ra và triệu tập Sunghoon vào để bắt đầu phiên xử. Cậu bị đưa đến đứng ở vị trí của bị cáo, còn bọn vay nặng lãi đang đứng hhất mặt nhìn cậu từ hàng ghế xem xử, kẻ trực tiếp hãm hại cậu - ông Lee, đang ngồi ngay vị trí nhân chứng.

" Thưa tòa, bị cáo Kang Sung Hoon đã vay mượn 900 triệu won từ ba thân chủ của tôi từ năm 2009 đến năm 2011, bị cáo đã nhiều lần hứa hẹn sẽ hoàn trả tiền nhưng đến nay các thân chủ của tôi vẫn chưa nhận được số tiền nào cả. Do quen biết nên các thân chủ của tôi đã dễ dãi và tin tưởng Kang Sung Hoon đến tận bây giờ, tuy vậy dường như cậu ta không hề có dự định trả nợ. Bị cáo Kang Sung Hoon đã cố tình ngó lơ những tin nhắn và cuộc gọi yêu cầu trả tiền của thân chủ tôi, do đó, tôi có lý do tin rằng Kang Sung Hoon đã có ý định lừa đảo. " - luật sư bên nguyên cáo hùng hồn nói, các phóng viên ngồi xem phiên xử lập tức ghi chú lại toàn bộ những gì ông ta nói, đây sẽ là tin nóng hổi cho trang nhất của họ.

" Bị cáo Kang Sung Hoon có thừa nhận tội danh của mình không?" - tòa hỏi.

" Tôi không thừa nhận tội danh này, thưa tòa." - giọng cậu run rẩy - " Tôi có mượn một số tiền của họ, nhưng là dưới dạng đầu tư cùng nhau. Tôi không hề biết đó là một món vay có lãi. Họ không hề nói gì với tôi về điều đó. Khi tôi phát hiện ra thì tiền gốc lẫn lãi đã lên đến 900 triệu won, họ đã nhiều lần gọi điện đe dọa tôi. Tôi không hề định chiếm đoạt tiền của họ, tôi không thể xoay sở hoàn trả số tiền đó, nhưng tôi xin thề tôi hoàn toàn không có ý định lừa đảo. Họ đã bóp méo sự việc." - những gì Sunghoon nói hoàn toàn là sự thật, nhưng bên phía phóng viên không ai ghi chép, không ai quan tâm, thứ họ cần là tin nóng, tin càng tiêu cực càng tốt, những lời giải thích của Sunghoon mãi mãi không đến tai công chúng. Họ đã âm mưu biến Kang Sunghoon thành một tội đồ.

Phiên sơ thẩm đầu tiên kết thúc, tòa vẫn chưa tuyên phán, họ sẽ mở thêm một phiên tòa để xem xét kỹ hơn trường hợp này cũng như dành thời gian để hai bên bổ sung, bằng chứng cả hai bên đưa ra hiện nay đều thiếu thuyết phục.

Ông Lee đi đến trước mặt Sunghoon sau khi phóng viên, bồi thẩm đoàn và chủ tòa đều đã rời khỏi phòng xử, hắn cười khẩy: " Kang Sunghoon, vụ này mày thua chắc rồi. Danh tiếng của mày đã bị hủy hoại, không ai giúp được mày đâu.", rồi hắn bỏ đi cùng đồng bọn.

Sunghoon hoàn toàn sụp đổ. Cậu thật sự không biết làm sao để chỉ ra bên kia đã bóp méo toàn bộ sự thật, những hợp đồng cậu từng ký kết có quá nhiều sơ hở mà trước đây cậu chưa từng để ý đến.

" Kang Sunghoon, mày thật sự quá ngu ngốc." - Sunghoon tự chửi rủa mình, cậu chưa từng chán ghét bản thân như thế. Bây giờ đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, cậu rất sợ, rất hoảng loạn, cậu rất hối hận. Tại sao cậu lại vướng phải điều này?

Jaeduk và Suwon chạy đến bên Sunghoon, Jaeduk lập tức nắm chặt tay Sunghoon, anh không ngừng nói lời an ủi cậu. " Không sao đâu, không sao đâu.."

" Làm sao có thể không sao được chứ anh Jaeduk!?" - cậu không chịu nổi nữa, cậu bật khóc ngay trước mặt Jaeduk và Suwon. Bờ vai cậu run rẩy không ngừng, cậu siết chặt tay của Jaeduk - " Làm sao em có thể chống lại bọn họ.. làm sao em có thể làm được điều đó.." - Sunghoon nức nở - " Bồi thẩm đoàn sẽ không tin em. Cả thế giới này đều không tin em. Ngay cả mẹ em cũng đã bỏ mặc em.."

Nước mắt Jaeduk lập tức trào ra, trái tim anh gần như vỡ vụn khi nhìn thấy Sunghoon tuyệt vọng như thế. Sunghoon của anh đã từng là một con người lạc quan, miệng luôn tươi cười vui vẻ. Sunghoon của anh là Smiling Angel kia mà. Nhưng Sunghoon của bây giờ chỉ như một đứa trẻ cô độc bị bỏ rơi trong thế giới rộng lớn và tàn độc này, hoàn toàn không biết tương lai của mình sẽ về đâu, chỉ có tuyệt vọng và sợ hãi. Sunghoon quá nhỏ bé...

Jaeduk càng nắm chặt tay của Sunghoon, ôm lấy cậu vào lòng, cùng cậu khóc, nhưng anh không thể như lúc nãy vỗ về mà nói với cậu rằng "sẽ không sao đâu", ngay cả anh cũng không có niềm tin ấy, ngay cả anh cũng không biết phải làm như thế nào.

Suwon chỉ đứng đó nhìn hai người anh của mình ôm nhau nức nở, cậu không thể giúp được gì cho Sunghoon, cậu cũng không biết an ủi Sunghoon như thế nào, nhưng cậu biết ai có khả năng vực dậy tinh thần và chữa lành những tổn thương cho Sunghoon.

Chính là người đó. Người anh trẻ con, nóng tính nhưng thực ra rất ấm áp và luôn quan tâm chăm sóc người khác của cậu. Eun Jiwon sẽ giúp được Sunghoon. Suwon biết rất rõ điều đó. Nhưng Suwon không chắc Jiwon có sẵn lòng giúp Sunghoon hay không.

Từ lâu mối quan hệ của hai người họ đã tiến đến bước không thể cứu vãn rồi. Liệu Jiwon có còn dành cho Sunghoon một chút tình cảm nào không?

Suwon không chắc về việc này, nhưng cậu biết mình phải làm gì.

---  jhhelen_01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro