Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Oi, Suwon? Gọi anh có gì không?"

" Anh Jiwon, anh có đang bận gì không? Em cần nói chuyện với anh." - Suwon đang rất lo lắng, đã rất lâu rồi cậu không dám nhắc đến Sunghoon với Jiwon.

" Được, anh đang rảnh. Cậu muốn hỏi anh chuyện của Kang Sunghoon à?" - Jiwon tất nhiên biết Suwon gọi đến vì chuyện gì. Vụ kiện của Sunghoon quá ầm ĩ, dù anh không muốn biết đi chăng nữa thì sự tò mò của những người xung quanh anh cũng khiến anh phải quan tâm đến việc này. Anh cũng sớm dự đoán được Suwon sẽ gọi đến.

" ... " - Suwon nhất thời không biết trả lời thế nào, cậu chưa từng nghĩ anh Jiwon sẽ chủ động nhắc đến Sunghoon. Jiwon từng nói anh không bao giờ muốn nghe đến cái tên đó nữa.

" Cậu ta ổn không?" - tiếng Jiwon vang lên, cắt đứt sự im lặng lúng túng của Suwon.

" .. Sunghoon không ổn một chút nào, anh Jiwon à." - Suwon thành thật, cậu không biết anh Jiwon đang nghĩ gì, nhưng cậu có thể thấy tâm trạng của Jiwon hiện tại không tệ lắm, có thể Jiwon đã tha thứ cho Sunghoon. Suwon thật sự hy vọng như thế.

" Cậu ta thật sự túng thiếu đến mức đi lừa đảo người ta à?" - giọng Jiwon rất lạnh, không phải anh đang mỉa mai Sunghoon đâu, những gì anh vừa nói xuất phát từ cảm xúc sâu trong trái tim anh, thay vì chán ghét, anh cảm thấy tức giận nhiều hơn.

Từ lâu, anh đã không còn tin tưởng Kang Sunghoon nữa rồi. Kể từ vụ việc năm đó, Kang Sunghoon đã không còn là thiên thần đáng yêu của anh nữa, nhưng anh chưa từng tưởng tượng có ngày Sunghoon làm ra chuyện như thế.

Suwon rất sốc trước câu hỏi của Jiwon, cậu lắp bắp - " Anh,.. anh nghĩ Sunghoon là người như thế sao?"

" Anh không biết." - Jiwon trả lời, giọng rất bình thản, dường như anh không mảy may quan tâm - " Con người thay đổi điên cuồng, cậu không bao giờ nói trước được điều gì."

Mối quan hệ của họ có lẽ đã đi đến bước không thể cứu vãn rồi. Suwon nghĩ vậy. Cậu thật sự quá sai lầm khi gọi điện cho Jiwon, nhưng cậu không thể giận Jiwon được. Rất lâu về trước, Jiwon từng nói với cậu Sunghoon đã thay đổi rồi, Jiwon từng bảo cậu đừng quá tin tưởng Sunghoon, sau đó anh còn cấm luôn cả việc nhắc đến cái tên Kang Sunghoon trước mặt anh. Suwon đáng ra phải đoán trước được anh sẽ không nói điều gì tốt đẹp cho Sunghoon, nhưng tàn nhẫn và trực tiếp như thế thì thật sự quá sức tưởng tượng của cậu.

" Anh Jiwon, Sunghoon không phải như anh nghĩ đâu." - nói xong câu đó, không đợi Jiwon trả lời, Suwon đã cúp máy.

Siết chặt điện thoại trên tay, Suwon cảm thấy lòng đắng chát. Tại sao mối quan hệ tốt đẹp của họ lại ra nông nỗi này. Rốt cục ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Suwon đã hỏi Sunghoon rất nhiều lần, lần nào Sunghoon cũng có vẻ buồn bã, né tránh ánh mắt của cậu rồi nói sang chuyện khác. Khi cậu hỏi anh Jiwon thì anh lại nổi nóng với cậu, có lần cậu gặng hỏi, anh thậm chí còn đập vỡ hết đồ đạc trong phòng và cắt liên lạc với cậu suốt một tháng. Sunghoon và Jiwon đều là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của Suwon, nhìn cả hai thế này, cậu không biết phải làm gì, đúng hơn là, cậu không thể làm gì cả.

Jiwon luôn miệng bảo Sunghoon đã thay đổi, Suwon không thấy thế. Sunghoon vẫn luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, luôn cố gắng làm tốt nhất, luôn mỉm cười và nói những điều tốt đẹp. Anh Jiwon cũng không có gì thay đổi so với ngày xưa, vẫn nóng tính nhưng thực chất rất để ý đến cảm xúc của người khác, thay đổi duy nhất của anh Jiwon là thế giới của anh bốn năm qua đã thiếu vắng Kang Sunghoon.

Suwon nhắm mắt lại, thở dài.

" Anh Jiwon à... ngày xưa anh từng nói với em, Sunghoon đã từng là cả thế giới của anh, anh sẽ bảo vệ cậu ấy.. tại sao bây giờ anh lại đối xử với Sunghoon như thế?"

-------------------------------------------------------

Suwon dám cúp máy anh, Jiwon không giận. Ngược lại, anh cảm thấy hơi đau lòng trước câu nói của Suwon.

" Sunghoon không phải như anh nghĩ đâu."

' Suwon à, anh thật sự mong là như thế. Nhưng không, bốn năm trước anh đã nhìn rõ con người của Kang Sunghoon. Anh không thể ngu ngốc và mù quáng như ngày xưa được.' - Jiwon nghĩ.

Suwon không sai. Kang Sunghoon đã từng là cả thế giới của anh, cậu là người anh yêu nhất, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Những ngày tháng cùng cậu trải qua ở Hawaii là những ngày tháng hạnh phúc nhất của Jiwon, đến tận bây giờ anh cũng chưa từng nghi ngờ hay phủ nhận điều đó. Nhưng Sunghoon của anh đã thay đổi, hiện tại cậu là người anh hận nhất, cậu là người đã làm anh tổn thương đến mức anh thay đổi hoàn toàn cái nhìn của anh về cuộc đời này.

' Không có gì là mãi mãi cả. Tiền bạc, sự nổi tiếng, danh vọng, ngay cả con người và tình cảm cũng dối trá và xoay vòng.'

Jiwon đặt điện thoại xuống bàn, xoay người nhìn thẳng vào bài báo đang hiện trên màn hình máy tính.

[ĐỘC QUYỀN] KANG SUNGHOON LỪA ĐẢO 900 TRIỆU WON, KHÔNG THỂ BIỆN MINH CHO BẢN THÂN.

Anh không thể rời mắt khỏi hình ảnh xuất hiện dưới bài báo. Sunghoon với bộ áo khoác dài màu đen, đang cúi đầu bước đi với gương mặt gầy gò hốc hác, mắt đeo kính râm, mặt trắng bệch, đôi môi đỏ mọng ngày xưa đã nẻ bạc. Anh hoài nghi đó có thật là Sunghoon hay không, Sunghoon chưa bao giờ tiều tụy như thế. Kể cả khi bị bệnh, cậu cũng sẽ cố gắng trưng diện thật đẹp để xuất hiện hoàn hảo trước mặt người hâm mộ của mình, nhưng hôm nay thì không, Sunghoon không có thời gian cho việc đó.

Jiwon biết, Sunghoon đã thật sự suy sụp.

Jiwon không hay đọc báo, cũng không xem tin tức. Anh biết chuyện của Sunghoon thông qua sự tò mò hỏi thăm của những người quanh anh. Khi họ lần đầu hỏi anh vụ kiện của Sunghoon, anh rất bối rối, thậm chí anh đã suýt nông nỗi gọi điện hỏi Suwon việc đó. Nhưng may mắn lý trí đã kiềm anh lại, anh không thể như thế, anh không thể mù quáng được, anh không thể để Sunghoon thấy anh yếu đuối, anh không thể để Sunghoon nghĩ rằng anh còn quan tâm cậu. Cậu không có tư cách để nhận sự lo lắng của Eun Jiwon.

Cứ như thế, ai hỏi gì Jiwon, Jiwon đều cười trừ bảo là không liên lạc với Sunghoon rất lâu rồi, anh cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Jiwon cố tình ra vẻ không quan tâm, anh không chủ động tìm hiểu, anh không muốn biết, anh sợ mình sẽ lại mù quáng, sẽ lại quan tâm con người đó. Nhưng hôm nay, những lời khó nghe về Sunghoon đã tới tai của Jiwon. Một đồng nghiệp cùng công ty với anh đã công khai bàn luận vụ kiện của Sunghoon trước mặt anh, hắn ta liên tục gọi Sunghoon là "kẻ lừa đảo". Anh không rõ tư vị trong lòng mình lúc đấy như thế nào, đau lòng có, tức giận có, hận có, một phần nào đó trong anh còn lo lắng cho cậu nữa. Do đó khi trở về nhà, anh không thể ngừng tìm kiếm thông tin vụ kiện của Sunghoon. Anh tìm được rồi, anh đọc hết rồi, anh quyết định: không làm gì cả.

Eun Jiwon có cuộc sống của riêng mình, anh có vấn đề anh cần giải quyết, anh có bạn gái, anh còn dự định cầu hôn cô ấy, cùng cô ấy về Hawaii kết hôn và sống bình yên hết quãng đời còn lại. Những năm qua anh sống rất tốt, anh sẽ không để người đó làm xáo trộn cuộc sống của anh một lần nào nữa.

Kang Sunghoon và anh đã không còn bất kỳ quan hệ gì, bốn năm trước mọi thứ - tất cả mọi thứ - đều đã chấm dứt rồi.

Jiwon thở mạnh, nhấp chuột xóa toàn bộ lược sử tìm kiếm trên máy tính của mình. Anh đứng lên, bước vào phòng tắm dội nước lạnh cho tỉnh táo. Anh còn rất nhiều chuyện phải lo.

' Jiwon à, bỏ đi. Đó là con đường cậu ta đã chọn, cậu ta phải tự chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Không hề liên quan gì đến mày đâu.' - Jiwon tự nói với chính mình, như một cách thôi miên bản thân, để anh ngừng nghĩ đến vụ việc đó, để hình ảnh Sunghoon trên bài báo ấy biến mất khỏi tâm trí anh.

Đêm đó, Jiwon không ngủ, Suwon không ngủ, Jaeduk ôm chặt Sunghoon đang thiêm thiếp vào trong lòng mình và khóc.

-- jhhelen_01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro