chaper 16 : Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoony, con vừa nói chuyện với ai mà nhìn vui quá vậy!"

" Mẹ. "

Sung Hoon ngay lập tức nở nụ cười, đứng dậy kéo tay mẹ ngồi xuống ghế.

" À, bạn con ấy mà, không có gì đâu, sao mẹ lại lên đây, trời lạnh lắm luôn ấy. "

Sung Hoon vừa nói vừa lấy tay áp lên cốc trà nóng, sau đó xoa lên đôi bàn tay búp măng của người mẹ. Đối với cậu có lẽ mẹ luôn luôn đặc biệt hơn những người khác một chút. Bởi lẽ tình cảm ấy không chỉ đơn giản là tình cảm thiêng liêng máu mủ giữa những người thân, mà đó còn là sự thấu hiểu, đồng cảm cho những nỗi đau của mẹ, cậu muốn chăm sóc và quan tâm mẹ thay cho cả phần bố mình nữa.

" Bạn, mẹ chưa thấy bạn nào làm con cười như vậy trước đây cả. Con nói thật đi, ai đấy, có phải là tiểu thư nhà nào không?"

"Tiểu thư, ha ha ha, không có đâu, người đó tình tình trẻ con, đanh đá lắm!"

" À à à...vậy sao, thế thì chắc là xinh lắm nhỉ, có xinh hơn con không đấy!"

" Mẹ à, đừng nói thế chứ...chỉ là người có hơi đen một chút nhưng mà...nhưng mà cũng rất đẹp...nữa. "Sung Hoon ngẩn ra một lúc để nghĩ, vừa nói tay vừa vuốt vuốt lại tóc.

" ĐEN...đen...không lẽ con thích một cô bé da màu à. "Mẹ Sung Hoon cứ tròn mắt lên khi nghĩ đến tưởng tượng của mình.

" Ày...ày...không phải...không phải đâu mà." Sung Hoon thiếu điều xua tay rất nhiệt tình.

" Không phải, thế thì tại sao con không nói cho mẹ biết, cho xem ảnh thôi cũng được. "

"...."

Sung Hoon chỉ biết im lặng, nụ cười vừa chớm nở lại vụt tắt, kẽ buông một tiếng thở dài, giọng cậu cứ lí nhí ở trong miệng.

"Nhưng mà anh...à người ấy không thế thích con, nên ... "

" Không thể, sao lại không thể, là con trai thì phải chủ động chứ, con cứ nói với người ta là được!"

" Chỉ là...con không thể."

Sung Hoon không thể nhìn mẹ mình nữa, cậu lặng lẽ đưa mắt mình ra khoảng không vô định.

"Không thể...con...không lẽ người ta...có bạn trai rồi sao."

"..."

Sung Hoon vẫn không thể trả lời.

" Con...con ... "

Mẹ của Sung Hoon như chợt hiểu ra một điều gì đấy, trong phút chốc cổ họng của bà nghẹn ứ lại, bà không thể nói thêm một điều gì khác. Trong kí ức xa xôi và mờ đục của một người con gái như bà, tuổi thanh xuân có lẽ là thời khắc đẹp nhất nhưng thật sự cũng là thứ bà muốn quên nhất.

Hồi đó, xinh đẹp, tài giỏi, nền nếp, giàu có, gia đình...bà có tất cả mọi thứ, con trai xếp hàng theo có thể nói là như ngày tết người ta đi lễ chùa. Sinh ra trong một gia đình quý tộc cùng với một người bố trong quân đội luôn yêu thương và bảo bọc mình là một điều hạnh phúc nhưng có lẽ điều đó đã khiến bà quá yếu đuối. Tình yêu đầu đời, cũng là tình yêu duy nhất, bà luôn tin tưởng và đặt hết bản thân mình vào đó đột nhiên rời bỏ để lại hai đứa con nhỏ bé. Dù có mất bao nhiêu nước mắt, rũ bỏ hết lòng tự trọng để cầu xin tình nhân của chồng lẫn chồng, hạnh phúc cũng không trở lại. Thời gian dần trôi qua, nỗi đau tàn phá con người nhưng cũng chữa lành vết thương của họ. Nhưng mẹ Sung Hoon và có lẽ cả Sung hoon nữa trong lòng mỗi người, kẻ thứ ba vẫn luôn là kẻ phá vỡ hạnh phúc của người khác, vẫn luôn là kẻ đáng ghét nhất, vẫn luôn là như thế!

Một làn gió lạnh mùa xuân thoảng qua khiến sung hoon giật mình. Nhìn sang bên cạnh thấy ánh mắt xa xăm của mẹ mà Sung Hoon cảm thấy như trở về với những tháng ngày tuổi thơ vậy. Mẹ Sung Hoon còn trẻ, còn rất trẻ, bà đã sắp bốn mươi tuổi mà gương mặt vẫn đẹp như thời hai mươi, chỉ có điều đôi mắt lại thật buồn với những nếp nhăn thoắt hiện nơi khóe mắt.

" Bố con...đã yêu một người khác sao? "

Sung Hoon kẽ lên tiếng ngắt quãng lại những hồi ức của người mẹ. Người mẹ chợt thấy tim mình như đau nhói. Dù bà luôn hiền dịu và vui vẻ trước mắt những đứa con của mình nhưng chỉ khi đêm xuống giọt nước mắt mới thấm trên gối. Ngay khoảng khắc ấy, khi biết đứa con trai bé nhỏ của mình thích một người đã có người yêu, bà biết bà phải làm một cái gì đó. Đôi bàn tay của người mẹ nắm lấy tay con trai như một thói quen .

"Hoony à, nghe mẹ...có lẽ bây giờ hoặc sau này có thể con sẽ thích một ai đấy. Nhưng mà nhất định không thể là đồ của người khác, không thể. Tình yêu không phải là thứ nảy mầm trên nỗi đau của người khác. Con hãy nhớ lấy điều đó. Có được không ? "

Sung Hoon chắc chắn có thể hiểu từng lời, từng tiếng một. Nó có lẽ là câu nói in sâu nhất vào tâm trí của cậu và cũng là thứ ảnh hưởng nhiều nhất đến quyết định hiện tại.

Em...thực sự xin lỗi anh Ji won à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro