Chaper 17 : Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwon đang vội vã bước đi trên con đường lớn. Và chợt như thấy điều mình mong muốn , đôi chân chùng lại, thả lỏng đôi bàn tay, cậu kẽ nở nụ cười.

" Cuối cùng cũng về tới nhà rồi."

NHÀ, nhà nào? còn nhà nào nữa chứ. Tất nhiên là ngôi nhà ở Hawaii rồi. Jiwon rõ tâm trạng đang rất phởn, tết này cậu có rất nhiều điều muốn kể cho Sung Hoon biết, cũng muốn gặp Sung Hoon nữa. Một tay xách vali, một tay cầm chìa khóa mở cửa.

Tách.

" Cửa không có khóa ..."

"HOON. Hoon à~em về rồi có phải không Hoon. "

Jiwon thấy tiếng bước chân thì quên luôn cả đóng cửa, cũng quên luôn cả va li trên tay, chạy một mạch đến trước mặt một người nào đó.

" Hoon à. Sao em về sớm vậy, nhưng mà anh có rất nhiều thứ muốn cho em xem đấy! Năm mới anh... "

"..."

" Em...em mang chăn đi giặt à. Nhưng mà vừa mới giặt xong mà. "

Jiwon chợt thấy điều kì lạ. Hoon không cười, cũng không nhìn cậu, đôi mắt chỉ hướng đi đâu đó. Gương mặt thật sự rất lạnh, thật sự rất băng giá.

"Em...từ bây giờ sẽ ở tầng dưới, đồ em đã dọn gần xong rồi. Anh xem nếu còn gì thì bảo em. "

" Hoon...em đang nói cái gì vậy. Sao tự nhiên em lại nói như thế!"

Jiwon vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Rõ là mọi chuyện đang rất vui, vẫn yên bình, sao tự dưng lại như vậy. Cậu nhìn mấy thùng đồ mà Sung Hoon đã dọn sẵn đang nằm ngổn ngang dưới đất, tại sao chỉ là chuyển xuống phòng dưới mà Jiwon có cảm giác như Sung Hoon sắp bỏ cậu mà đi vậy.

Phải rất cố gắng thì Sung Hoon mới có thể giữ cho mình không khóc. Dường như dưới một khuôn mặt vô cảm và lạnh lùng kia đang diễn ra một cuộc vật lộn tới nghẹt thở. Phải khó khăn lắm, mất cả một buổi sáng trì hoãn thì Sung Hoon mới dám dọn đồ, đến lúc này khi nhìn thấy Jiwon ngay trước mắt, cậu tưởng mình có thể vứt ngay đống chăn trên tay mà ôm lấy người ấy vậy. Nhưng Sung Hoon lại không thể nói ra những điều ấy, cậu bắt buộc bản thân phải xoay mình bước đi.

" Em."

Jiwon ngay lập tức giữ tay Sung Hoon lại, nhìn người kia bằng ánh mắt của lửa, ánh mắt có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ.

" EM. Nhìn thẳng vào mắt anh và nói lại một lần nữa xem. " Jiwon gằn cả giọng lại, giọng nói thật nghiêm túc.

Sung Hoon thấy như có ai sát muối vào tim, nhưng mà cậu đã quyết. Đôi mắt trốn tránh đang từ từ nhìn thẳng vào mắt Jiwon mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.

" Em nói là em sẽ ở tầng dưới, còn nữa từ nay em sẽ bắt xe bus tới trường, anh không phải đưa em đi nữa, bỏ tay em ra. Anh làm em đau đấy! "

Jiwon thật sự dùng lực rất mạnh, nghe xong mấy câu nói ấy, cậu càng không kiểm soát được mà nắm chặt hơn nữa, cứ như là nếu cậu buông tay thì Sung Hoon sẽ đi mất mãi mãi. Cậu hét lên trong giận dữ.

" Được rồi. Nhưng tại sao, tại sao chứ? Em hãy nói đi. "

" Không tại sao cả, vì em không muốn phiền đến anh nữa. Anh hãy để thời gian ấy quan tâm tới người khác đi. "

" Phiền ? Cái gì mà phiền? Em dám coi sự quan tâm của anh là sự phiền phức. Có phải em không cần đến anh nữa, có phải không ? Hả?"

Sung Hoon đến cả thở cũng thấy mệt mỏi, cậu không thể nói thêm một lời nào khác . Thật sự cậu chỉ muốn lặng lẽ làm sao bây giờ lại trở thành cãi nhau thế này. Khuôn mặt cậu kẽ quay sang bên biểu lộ không muốn nghe, không muốn trả lời nữa.

Jiwon cuối cùng không thể khuất phục được sự kiên định của Sung Hoon, bất lực buông tay ra. Tay Sung Hoon đã đỏ lên một mảng.

" Được rồi, được rồi, em cứ làm gì mà em thích. Anh từ nay mặc kệ em. Muốn làm gì thì làm."

Sung Hoon vẫn không quay đầu lại, ôm chăn vào phòng sập cửa, để lại Jiwon một mình trong những tia sáng mờ đục của áng chiều tà hắt qua ô cửa kính.

***

Tíc tóc. Tíc tóc.

Bây giờ đang là 10.00 giờ tối, Sung Hoon đang học bài ở trong phòng. Nhưng mà, một con, hai con , Haizz -cậu kẽ thở dài " Đếm muỗi thật phiền phức, thật phiền". Ném cái bút lên đống sách còn đang dở dang, Sung Hoon đứng lên và quyết định đi đâu đó. Mở cánh cửa ra khỏi phòng, cậu cảm thấy nơi đây trống vắng một cách lạ kỳ, ngôi nhà không có ai cả, hoàn toàn có thể nghe cả tiếng mèo hoang đang kêu khe kẽ.

"Anh ấy vẫn chưa về."

Sung Hoon một mình bước đi trên cát. Ở nhà thật ngột ngạt, dạo này cậu cũng hay ra biển vào buổi đêm lắm. Nghe tiếng sóng vỗ làm cậu thấy khỏe hơn rất nhiều. Từ hôm đấy trở đi Jiwon không về nhà ăn cơm nữa, buổi tối về cũng rất muộn, thường là lúc Sung Hoon đang học bài hoặc đã tắt điện. Cậu thật sự thấy rất chán, tới ăn cũng không được mà cũng chẳng muốn nấu nữa, học bài hay làm việc gì cũng không vào.

'" Chỉ vì anh mà em ngủ cũng không yên nữa " Sung Hoon vừa nghĩ vừa ném hòn đá rơi tõm vào nước. Cậu bước về nhà trong tâm trạng như vậy. Nhưng mà khi ngôi nhà vừa mới chỉ ẩn hiện, Sung Hoon chợt dừng lại.

"Jiwon, là Jiwon, anh ấy đang làm gì trước cửa nhà vậy. "

Jiwon đang lặng mình trước ngôi nhà lớn. Ngôi nhà mà trước kia cậu vẫn luôn muốn trở về. Ở đó có Hoon bé nhỏ vẫn luôn chờ cậu, cười với cậu, cả quát mắng nữa nhưng mà bây giờ dù có vô tình chạm mặt thì Sung Hoon vẫn coi như chẳng có gì xảy ra, lặng lẽ bước qua. Cậu ghét phải nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng ấy. Có lẽ trốn tránh sự thật cũng là một điều phản kháng, Jiwon chẳng thể làm gì khác. Người ấy đã đứng ở trước cửa nhà rất lâu, lâu tới nỗi mà chân Sung Hoon sắp tê tới nơi. Gió biển thổi mạnh khiến tóc Hoon bay hẳn sang một bên. Nhìn theo bóng ai đang lặng lẽ đóng cửa, Sung Hoon nở một nụ cười cay đắng .

" Thì ra là không muốn về nhà, thì ra là anh không muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro