Chaper 18 : Không quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ thì trời mới nhá nhem tối. Mặt trời thì đi ngủ mà mặt trăng thì vẫn chưa lên. Dù gì thì Jiwon đã lang thang ở ngoài một thời gian khá lâu, nhưng mà không có nơi đi thì vẫn là quay trở về nhà. Cậu mở cửa và chuẩn bị tâm lí.

"Giờ này thì Hoon đang nấu cơm, cứ đi vào tự nhiên thôi là được. " Cậu tự nhủ.Khác hẳn với tưởng tượng, ngôi nhà thật sự rất im lìm và tăm tối. Jiwon lặng lẽ nhìn quanh.

"Hoon chưa về nhà? Nhưng mà cửa mở, dép cũng ở đây mà. "Cậu chợt thấy cặp sách của Sung Hoon vứt lăn lóc một bên ghế.

" Hoon có bao giờ để nó ở đây đâu nhỉ ?"Hết thắc mắc này lại đến thắc mắc kia, Jiwon đánh bạo đến bên phòng của Sung Hoon và mở cửa. " Thật tối, nhưng mà Hoon có bao giờ không gập chăn đâu." Bỗng cái chăn kẽ động đậy làm Jiwon giật mình.

" Hoon, Hoon à . Em, em làm sao vậy ?"

Sung Hoon đang nằm đấy, mặt tái bệch, người ra đầy mồ hôi và dường như cũng không thể trả lời những câu hỏi dồn dập của Jiwon. Cậu cuống cả lên, chẳng biết làm gì nữa, bàn tay cứ đưa ra rồi lại rụt vào.

" Em, Hoon à ... em có nghe anh nói không đấy! Trả lời anh đi chứ!"

" Em ... không, sao, chỉ .... hơi mệt một chút. Ngủ tí là khỏe mà. "

" Em nói cái gì đấy! Em còn chẳng nói nổi sao mà chỉ hơi mệt. " Jiwon vội vã đặt tay lên trán Sung Hoon. " Người em nóng quá, em có thấy đau họng hay ho gì không, chắc cũng không nổi mẩn đúng không."

Jiwon cứ thể hỏi một tràng, Sung Hoon chỉ có thể trả lời không hoặc có. Hỏi xong Jiwon cũng chẳng nói gì, rời khỏi phòng. Căn phòng lại chỉ còn Sung Hoon và sự im lặng, cậu dần lịm đi vì mệt mỏi cũng như choáng váng.

Sung Hoon đã ngủ bao lâu cậu cũng không biết, cậu chỉ tỉnh lại vì tiếng lạch cạch từ phía bên ngoài cửa, trên trán thì đang đặt một cái khăn mặt ướt làm cậu thấy thoải mái hơn nhiều. Ánh sáng hắt vào từ phòng khách, cậu nặng nhọc nâng người dậy đặt cái khăn qua bàn, đúng lúc ấy Sung Hoon chắc chắn là đã nhìn thấy một cảnh tượng chưa bao giờ thấy. Ji won đang bưng một bát cháo đi tới, bộ dạng lóng nga lóng ngóng.

" Hoon à, em dậy rồi à! Dậy ăn cháo đi."

Jiwon lại gần, đặt cái bàn nhỏ lên giường, để bát cháo xuống, nhìn Hoon bằng cặp mắt lo lắng. Sung Hoon phải nhìn rất lâu để chắc là mình không hoa mắt. Cậu đã phải tự hỏi. "Cái người mà cả đời chẳng bao giờ vào bếp bưng một bát cháo tới. "Sung Hoon vừa nhìn bát cháo lại vừa nhìn Jiwon.

" Cháo ở đâu đấy?"

" Ăn đi, cháo anh nấu. Em bảo là bao giờ người cảm thấy không tốt thì sẽ muốn ăn cháo còn gì. Cháo thịt đấy. Nhiều thịt lắm, anh cho hết cả thịt ở trong tủ lạnh vào luôn. Em ăn đi. "

Sung Hoon dù đang mệt nhưng cũng tròn hết cả mắt, cậu cầm lấy cái thìa mà tay cứ run run.

" Không biết có ăn được không nữa. " Cậu mới xúc lên được một miếng." Sao miếng thịt to thế này, anh à, anh có cho cái gì vào không đấy!"

Jiwon ngại ngùng mà gãi đầu. " Tại dùng dao khó quá, mà đúng anh có cho cái gì đâu chỉ bỏ gạo vào nấu với thịt thôi mà. Có ngon không ?"

Sung Hoon mệt mà cười cũng không ra nổi hơi nữa." Anh, thật là, phải cho gia vị, gia vị nữa. Đứng lên lấy mấy lọ gia vị cho em, những cái khác không biết thì muối cũng phải biết chứ! Thật là." Sung Hoon thở dài một cái, nhưng mà cậu đang rất vui. Dù sao thì Jiwon cũng nấu cho cậu được một bát cháo". Cậu cứ tưởng là phải nhịn đói đi ngủ mất. Giờ cậu thấy lòng nhẹ nhàng và thảnh thơi hơn rất nhiều, đầu cũng bớt đau hơn rồi.

"Hóa ra là anh cũng biết chăm sóc người khác đấy nhỉ?" Sung Hoon chợt nghĩ. Chẳng mấy chốc mà cậu đã ăn hết bát cháo. Dù sao thì cháo cũng dễ ăn nhất, mà cháo cũng ngon nữa. Jiwon bê bát ra xong, cầm vào cốc nước với cả túi thuốc đặt vào tay Sung Hoon.

" Em mau uống thuốc rồi đi ngủ đi, mai anh xin cho em nghỉ học rồi, em cứ ngủ đi. "

"Thuốc này ? Anh lôi đâu ra đấy."

" Vừa nãy anh đi mua, mãi mới tìm được nhà mở cửa. Em nói ít thôi, uống đi rồi đi ngủ."

Sung Hoon cầm mấy viên thuốc tròn dẹt trên tay mà không biết nên cười hay khóc nữa. Chắc là ông trời muốn cậu ốm để Jiwon phải chăm sóc đây mà. Thật là không thể tin nổi.

Dù gì thì Sung Hoon cũng đang mệt nên thiếp đi ngay lập tức, lúc tỉnh dậy thì trời chắc đã khuya lắm rồi. Bên ngoài bầu trời đã lên đầy sao, cậu kẽ cựa mình, Jiwon vẫn ở bên cạnh, hí hoáy nghịch điện thoại, thấy Hoon tỉnh thì lại giật mình.

" Em làm sao đấy."

Sung Hoon vẫn không thể tin vào mắt mình.

" Anh về phòng ngủ đi, anh ở đây em không ngủ được. " Jiwon thoáng bất ngờ nhưng mà cũng đứng dậy quay đi. Ánh mắt Sung Hoon dõi theo bóng hình ấy đầy tiếc nuối. Nhưng mà.

" Anh làm cái gì vậy." Jiwon bất giác quay lại, kéo chăn lên, nằm xuống và ôm Sung Hoon vào lòng.

" Anh ngủ ở đây. Để em một mình anh cũng không ngủ được. "

Sung Hoon chưa kịp tiếp ứng mà đẩy Jiwon ra." Sẽ lây...sẽ lây đó."

" Lây cho anh cũng được, ngủ đi, chỉ cần mai em khoẻ thì được." Jiwon lại càng ôm Sung Hoon chặt hơn. Lúc này trong lòng Sung Hoon chợt dâng lên một cảm giác ấm áp. Mọi người thường nói khi đau chân thì người ta chỉ nghĩ đến cái chân đau của mình. Còn Hoon thì đang ốm. Nên hôm nay cậu sẽ chỉ nghĩ về tình cảm của cậu thôi, có được không?

Một đêm yên bình đã trôi qua như thế đấy!

***

Một ngày đẹp trời nữa lại đến. Dường như đã rất lâu rồi Sung Hoon mới thấy trời nắng đẹp tới vậy. Cậu vừa mới tỉnh, cảm thấy người khỏe hơn rất nhiều. Mới sáng ra mà đã nhìn thấy Jiwon ngốc ở bên cạnh làm cậu cứ muốn nằm mãi thôi.

"Em đối với anh lạnh lùng như vậy sao anh vẫn tốt với em. "

Nhưng mà dù gì vẫn phải dậy, Sung Hoon nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

" ...... OMG.......Jiwon. EUN JIWON "

Trước mặt cậu đang là cảnh tượng kinh hoàng, nồi niêu bát đĩa đang ở trong bồn, còn cái bếp ga thì ..., cả đồ trong nhà nữa. Jiwon đang ngủ ngon thì nghe tiếng Sung Hoon la hét vội chạy ra.

"Nói thật với em đi. Anh đã làm rào nồi cháo bao nhiêu lần."

"..." - " quác , quác "Có tiếng quạ kêu đâu đây.

......................................

Sung Hoon đang ở phòng khách uống sữa nóng, thấy Jiwon đi ra thì nghiêm mặt lại.

" Anh đi đâu đấy."

"Ờ, ừm, anh đi đổ rác."

" Rác? Anh có bao giờ đụng tay vào túi rác đâu. Giấu giấu cái gì. Khai thật mau, anh đã làm vỡ mấy cái bát rồi."

Jiwon cứng người lại như đứa trẻ con bị bắt lỗi, một tay kẽ đưa lên, miệng cười chúm chím, ngượng ngùng.

" BA...BA CÁI iiiiii. YA! YA! ôi đau đầu quá đi! Ôi cái thân tôi."Sung Hoon đang dãy đành đạch ăn vạ ở trên ghế còn Jiwon thì lanh lẹ lẩn mất. Đời mà. Đây chính là cuộc sống bình yên của hai người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro