Chaper 20 : Vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh à. Anh dẫn em đi đâu đấy!"

" Đi gặp một người, có một việc anh nhất định phải làm cùng em, em chỉ cần im lặng là được."

Jiwon nắm lấy tay Sung Hoon bước đi, mọi thứ thật là bình yên lúc đó cho đến khi.

" Là chị Soo Yeon ... "

Sung Hoon nhìn thấy bóng ai từ xa bước tới, cậu vội buông tay Jiwon ra, nụ cười cũng vì thế mà vụt tắt. Soo Yeon vẫn là một cô gái không đổi thay. Nhìn thấy Jiwon là lại tươi cười chạy tới.

" Anh Jiwon, cuối cùng anh cũng chịu gọi điện cho em rồi."

" Chúng ta...chia tay đi."

" Anh...anh nói cái gì ? "

" Chúng ta ... hãy chia tay đi."

Jiwon vẫn bảo lưu thái độ dứt khoát. Nhưng còn Soo Yeon, cô thực sự đang không thể chấp nhận được sự thật trước mắt.

" Anh ... anh à... em đã làm gì sai sao? Anh chỉ cần nói cho em biết thì em nhất định sẽ sửa đổi mà. "

" Em không làm gì sai cả. Nhưng mà, có lẽ... người anh thích không phải là em, em hãy tìm một người thật tốt ... "

Bốp - tiếng Soo Yeon tát vào mặt và xách cổ áo Jiwon lên.

" Anh nói lại một lần nữa. Anh dám bỏ tôi. "

Jiwon vẫn rất bình tĩnh bỏ tay Soo Yeon ra, sau đó nắm lấy tay Sung Hoon bước đi, hai người cứ thế lướt qua mặt Soo Yeon thật nhanh chóng.

" Thật lòng xin lỗi ... "

****************

"Anh"." Anh làm vậy vì em sao ? "

Sung Hoon đang nhìn thật lâu vào mắt  Jiwon như một câu hỏi chân thàn. Ji won chợt mỉm cười, hai tay đặt lên hai bên tóc của Sung Hoon.

" Không phải vì em, mà là vì chính anh. Cho nên em nhất định không được nghĩ linh tinh đấy ! Biết chưa."

Sung Hoon chỉ có thể gật đầu, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu lúc nãy đều tan biến. Chắc bạn đã nghe câu là rơi vào tình yêu không đáy chứ. Sung Hoon giờ đây không thể thoát ra khỏi tình yêu ấy được rồi.

*******************

Cuộc sống lại trở về yên bình như lúc trước, dường như chưa hề có bất kì sự rạn nứt nào. Ngôi nhà rộng lớn lại bắt đầu một ngày mới với tiếng quát mắng của Sung Hoon và tiếng cười không ngớt của Jiwon. Sung Hoon đang mở cửa cầm túi rác vừa đi vừa lẩm bẩm.

" Từ bao giờ anh trở nên mặt dày như thế. Đồ đáng ghét."

"A."Sung Hoon trượt chân ở bậc thềm và ngã nhẹ ra đất, rác từ trong túi văng ra tứ tung.

" Thật là."Cậu lồm cồm bò dậy, lấy tay nhặt từng mẩu rác vào túi.

" Đúng là cái số khổ. Đến đổ rác cũng không yên nữa. Ở đâu ra lắm giấy thế này, giấy,  giấy, cái này."

Sung Hoon nhặt lên một tờ giấy được vo rối và đọc đi đọc lại lẫn ba lần những dòng chữ nhàu nát. Phải thật lâu Sung Hoon mới hiểu rõ tình hình, cất mẩu giấy đi, cậu biết mình phải làm một cái gì đó.

....................

Jiwon đang ngồi nghịch điện thoại ở trước bể bơi, bầu trời thật đẹp, xanh và cao một màu thăm thẳm, biển lặng gió mát làm cậu cảm thấy thật thoải mái. Sung Hoon kẽ bước đến bưng hai cốc trà mát, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh.

" Trời đẹp thật đấy. Anh đang chơi cái gì đấy !"

Vừa nhìn thấy Sung Hoon là Jiwon bỏ ngay điện thoại xuống, mỉm cười.

"Ngịch điện thoại một tí thôi mà .... em cũng ngồi xuống một lát đi, ở đây mát lắm." Hai người cứ thế nói chuyện qua lại một hồi, Sung Hoon có nhắc đến lúc mà hai người mới gặp nhau, tuy Jiwon hơn hai tuổi mà vẫn học cùng lớp.

" Anh. Thực sự từ trước đến giờ em chưa bao giờ muốn hỏi bởi vì em nghĩ là không thể ép người khác làm những việc mà họ không thích được. Anh thực sự không thích đi học sao."

Jiwon như bị thôi miên bởi những lời nói chân thành của Sung Hoon vậy. Cậu im lặng một lúc như để sắp xếp lại những gì cần nói rồi kẽ lên tiếng.

" Ừm.... Bố anh thực sự là một doanh nhân rất thành đạt. Anh là con út trong gia đình. Thực sự bốn anh chị của anh đều học rất giỏi và có lẽ tất cả họ hàng nhà anh đều vậy. Chắc vì anh là con út lên tất cả mọi người dường như đặt rất nhiều hi vọng vào anh. Bố anh rất là nghiêm khắc, ông đã đặt từng mục tiêu cho anh đại loại như là đi du học sau đó trở tiếp quản kinh doanh gia đình. Anh thấy ngột ngạt và giống như mình đang sống một cuộc đời cho người khác vậy ... nên anh đã không muốn học."

" Vậy sao." Sung Hoon vẫn lắng nghe chăm chú.

" Bố anh đã mắng anh nhiều lắm hả?"

" Ừm... ông đánh bất kì khi nào anh không nghe lời."

Sung Hoon hướng tầm mắt của mình ra ngoài biển lớn, nụ cười vẫn là trở nên buồn hơn rất nhiều.

" Vậy mà em lại có chút ghen tị với anh đấy . Bố mẹ em li hôn khi em còn rất nhỏ nên hầu như em không được nghe ông mắng mấy."

Jiwon thật sự bất ngờ, cậu không thể tưởng tượng được sau khuôn mặt vô tư hay cười kia lại là một sự mất mát lớn tới vậy.

" Em không ghét bố mình sao."

" Không ... chắc là chỉ một chút nhưng dù sao ông ấy vẫn là bố em. "

Ngay lúc này Jiwon cảm thấy như mình là một thằng sướng quá đâm bới chuyện ra mà quậy phá vậy. Thật là không bao giờ biết suy nghĩ cho người khác. Jiwon tự cảm thấy tội lỗi dù Sung Hoon chẳng đả động một từ gì đến nó. Sung Hoon bỗng lên tiếng.

" Vậy sau này anh muốn làm gì, việc anh thực sự thích ấy."

" Rapper.... em biết hiphop không, nhạc rap ấy." Jiwon đang nín thở.

" Thật á, rapper á. Thế thì sau này lúc anh lên sân khấu phải thật ngầu, swag vào không được trẻ con như bây giờ đâu. "

" Em không cười anh hả? Tất cả mọi người đều nói như thế thật vớ vẩn."

" Không. Tất cả mọi ước mơ đều đẹp như nhau hết. Nếu là em, em thích gì thì sẽ làm nấy, như vậy mình mới hạnh phúc được. "

Jiwon tự động nở nụ cười, tại sao chỉ vẫn có mình em hiểu anh, ủng hộ và ở bên anh chứ.

" Nhưng mà ..." Sung Hoon vuốt phẳng tờ giấy nhàu nát đặt vào tay Jiwon.

" Nếu anh không muốn học thì sẽ bị đuổi học. Lúc đó bố anh sẽ không cho anh ở Hawaii nữa, anh cũng sẽ không được ở cùng em nữa. Vậy thì...Nói cho em biết đây là cái thứ bao nhiêu rồi."

Jiwon nhìn tờ giấy trên tay trên tay, là giấy cảnh cáo, nếu đến lần thứ ba thì lần sau sẽ là chấm dứt luôn, cậu đã chẳng bao giờ nghĩ đến điều mà Sung Hoon nói.

"Thứ ba, nhưng mà anh biết sai rồi. Anh thề là mai sẽ đi học. Em đừng có lo nữa nhá !"

Sung Hoon vội cười lớn, cái gì thế, trông như một thằng ngốc ấy.

.......................

Nhưng mà Jiwon chưa kịp thực hiện lời hứa thì ngay sáng hôm sau, giấy đình chỉ học đã được gửi tới. Hai người chỉ biết nhìn nhau chấp nhận, ráng giấu tới khi nào thì ráng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro