Chaper 21 : Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật sự ra thì dù Jiwon bị đuổi học , cuộc sống của hai người vẫn tiếp diễn như thế. Bị đuổi học mà vẫn ngày hai cuốc chở Sung Hoon đi học, Jiwon vẫn là giống một ông chồng thảnh thơi dù ở nhà cũng chẳng bao giờ đụng tay vào việc gì. Đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó dời.

" Anh, dậy chở em đi học~"

Tiếng Sung Hoon kẽ thì thầm vào tai Jiwon. Nhưng mà, dù cậu đã gọi đến lần thứ ba mà thanh niên kia vẫn không đụng đậy.

" ây gu, ô mô, bà ơi bà, bà để cho cháu ngủ thêm lúc nữa. "

" BÀ ?"

Sung Hoon cười đến tắt thở trước lời nói mớ của Jiwon " từ bao giờ em trở thành bà anh vậy."Cứ thế Sung Hoon bước ra khỏi phòng.

" Vậy thì anh ngủ thêm một lúc nữa nhé! Em đi học đây."

" Hoon ... CÓ ". Sung Hoon quay ngay đầu lại thấy thanh niên kia đang ngồi thẳng lưng, tay giơ lên cao như điểm danh mà mắt vẫn nhắm, chỉ nói được có một câu xong lại đổ người ngay tại chỗ.

" Thật là giống heo... giống heo ghê. "

................

Jiwon đang chở Sung Hoon trên con đường đến trường. Sau một hồi vật lộn, thanh niên kia cuối cùng cũng chịu dậy và giờ thì đang gò lưng chở ai đó. Bỗng Sung Hoon nhổm dậy, ôm lấy cổ Jiwon, ghé vào tai nói thì thầm điều gì đấy.

" Anh à! Em nói cho anh nghe một bí mật nhé. Hôm nay ... em được nghỉ học đấy."

Thanh niên kia bị tấn công bất ngờ quá, chắc là sắp sỉu vì tim đập nhanh rồi nên ấp a ấp úng.

" Vậy...vậy giờ làm gì ?"

" ĐI QUẨY THÔI ! AAAAAAA ~"

Con đường đang ngập nắng hay là ngập màu hồng nhỉ?

...............

Cuối cùng sau tất cả hai người cũng được thảnh thơi mà hẹn hò như một couple thật sự. Nào là đi công viên, đi xem phim, đi ăn hàng, lúc nào cũng là thanh niên mặt đen gây rắc rối. Thật sự nó còn tệ hơn sau giờ ăn trưa, sớm nhìn thấy quán điện tử từ xa Sung Hoon đã đen mặt lại.

"Biết ngay mà."

Một khi Jiwon mà cắm đầu vào mấy cái máy thì sẽ là khỏi ăn cơm, khỏi ngủ, khỏi cả giải quyết nỗi buồn. Sung Hoon không phải là không thích điện tử, con trai thì đứa nào chả mê nhưng mà không có nghiện như ai kia. Ngay cả lúc trước, khi hai người chỉ là những người bạn đơn thuần, mỗi lần Jiwon chơi là Sung Hoon lại ở bên cạnh xem, bình luận một hai câu gì đấy, rồi sau đó mặc kệ người kia để đi làm việc khác. Người kia chơi chán rồi thì sẽ tự động tìm Sung Hoon thôi. Hôm nay cũng vậy. Sung Hoon ở bên cạnh rồi gặp bạn quen đi uống nước buôn dưa một hồi, quay lại vẫn thấy thanh niên kia xoạc chân bên cái máy.

" Thật là."

Sung Hoon xắn tay áo lên, vuốt lại tóc, ánh mắt đầy quyết tâm đến một bên máy.

" Anh à! Nếu em mà thắng được anh thì nhất định anh phải lết chân ra khỏi đây đấy."

Jiwon hơi bất ngờ nhưng mà với lòng tự trọng của một game thủ, ánh mắt ngay lập tức như có điện xẹt qua.

" Được thôi, anh là siêu cao thủ đấy. Let's go  go, go yahoo!!!!".

Thật là, cuối cùng đôi chim sẻ cũng biến cái quán điện tử thành nơi để ngập tràn tiếng cười, ai bảo đấy là cái trạm đốt xăng của ba mẹ, là ngôi nhà thứ hai của lũ học sinh chứ!

..............

Sau 365 hiệp đấu thì Sung Hoon cũng túm cổ được Jiwon lôi đi, nhưng mà hai thanh niên kia lại quẩy tung cả cái quán bar, hết hát hò lại đến nhảy nhót làm mấy cái bóng đèn ở đấy cũng tự biết xấu hổ. Bỗng

" Xin lỗi. Tôi có thể nói chuyện với hai cậu một chút không?"

Một người đàn ông tới và bắt chuyện.

"Tôi là Lee Ho Yeon - giám đốc của Deasung entertaiment, đây là danh thiếp của tôi. Tôi đã thấy khả năng ca hát của hai cậu. Nếu các cậu có hứng thú hãy liên lạc với tôi. Đây là cơ hội hiếm có đấy. "

Hai người thực sự rất bất ngờ. Cơ hội quả nhiên là thứ đến lúc chúng ta không ngờ nhất. Lúc này khi nó thực sự đến, Sung Hoon chỉ biết nhìn Jiwon, mọi thứ được quyết định ngay sau đó.

Quyết định ngày đó rốt cuộc là đúng hay sai, nếu anh và em cùng ở lại Hawaii thì có lẽ sẽ là một cuộc sống khác anh nhỉ ?

***
Trăng tròn soi sáng.

Jiwon đang nắm tay Sung Hoon bước đi trên bãi biển lớn. Nói đúng hơn khu đất thì nhỏ nhưng mà đông nghẹt người. Tại sao ư ? Trước tiên thì cứ trông độ sáng của Hawaii hôm nay đi. Đúng là sáng nhất cái biển này. Khắp mọi con đường người ta giăng đầy các đèn đủ màu sắc. Mọi nhà thì đèn sáng trưng từ phòng ngủ đến tận phòng vệ sinh. Thanh niên, già trẻ gái trai thì cũng lang thang từ sáng cho tới đêm muộn. Đây là một lễ hội truyền thống ở Hawaii, vào ngày này tất cả mọi người được nghỉ để ăn chơi nhảy múa. Mọi người sẽ tập trung ở bãi biển, đốt lửa, vẽ mặt, mặc váy và nhảy hula nữa.

Sung Hoon đang bưng một hũ bột màu, lấy tay vẽ râu cho Jiwon.

"Ha ha ha . Anh à! Anh giống hitle quá!"

" Cái gì! Em chờ đấy." Thanh niên kia cũng lấy tay quệt vài đường.

" Còn em thì giống một con mèo xấu xí."

Hai người cứ thêm vài đường nữa.

"Em giống một bà lão rồi kìa. Bà ơi."

" Ôi trời. Anh giống con tắc kè quá. Không ổn rồi, người ta sẽ bỏ chạy mất."

" CÁI GÌ!" Ji won ngay lập tức túm túi bột màu bên cạnh hất thẳng mặt cái người đang cười nhe nhở.

Sung Hoon be like 😵😨😠😈. Một giây sau tỉnh táo, cả cái hũ bột màu trên tay cũng ngay lập tức bay lên và úp trọn vào đầu jiwon.

" Ya! ya em đứng lại đấy. Em chết với anh."

Sung Hoon lẽ lưỡi chẳng sợ sệt." Đáng đời , có giỏi thì anh hất thêm lần nữa điiiiii ~ ha ha ha."

Hai cái người này sao trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể vui đùa được nhỉ? Tối hôm ấy có lẽ là một tối vui vẻ và thảnh thơi nhất trong cuộc đời họ. Vui chơi và ca hát thật thoải mái mà không phải suy nghĩ đến ngày mai, chỉ là cười nhiều hơn một chút, điên hơn một chút và sống thật với bản thân hơn một chút. Đó chắc chắn không chỉ là hồi ức đẹp của tình yêu mà nó còn là sức mạnh của tuổi trẻ - quãng thời gian đẹp nhất đời người.

..........................

" Mọi người vẫn vui quá nhỉ ? "

Sung Hoon đang ngồi ở một bên góc biển với Jiwon mà nhìn cái đám đông đang cuồng nhiệt bên đống lửa kia. Đêm đã về khuya và gió biển đang mang mùi vị mặn mòi len qua những rặng dừa. Một hương vị thật dễ chịu.

Trăng hôm nay cũng thật sáng, Jiwon cứ nhìn Sung Hoon mãi thôi tới nỗi giật bắn mình ngại ngùng khi Sung hoon chợt quay đầu lại mỉm cười. Hai người như bị thôi miên vậy. Nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy,khoảng cách giữa hai người dần dần gần hơn nữa. Và rồi khi mũi hai người có thể chạm được vào nhau, cả hai đều nhắm mắt lại, và thì khi môi của một ai đó chạm vào một ai đó. Họ chỉ có thể nghe thấy tiếng pháo hoa nghe như những tiếng bắp rang bơ nổ vang xa mãi trên bầu trời rộng lớn.

Hỏi vị của nó thế nào á? Giống lần đầu ăn kẹo mà không được uống nước ấy. Mà dù sao lúc ấy cho uống hai người kia chắc cũng không cần.

Nụ hôn đầu bên bãi biển Hawaii năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro