Chaper 34 : Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hoon à. Em có chắc là em gái em không mang theo cái gì không?"

Sung Hoon lườm cho một cái cháy mặt:" Nó không trẻ con như anh đâu, sẽ không tạt nước vào mặt anh, nó mà muốn làm gì thì coi như anh xong rồi đấy !"

Jiwon nuốt nước bọt một cái ực:" Đáng sợ thế á! Hay chúng ta về."

" Đến mệt. Nó là em gái em, lúc nữa anh chỉ cần im lặng thôi. Nếu tốt thì tính sau."

Từ sau hôm ấy, Sung Hoon thực sự khóc rất nhiều, buồn nhiều, tâm trạng cũng hay bất ổn nữa. Thỉnh thoảng cũng dễ cáu gắt này nọ. Jiwon ở bên cạnh thì cười được một chút, công việc vẫn là nên hoãn lại. Tự nhiên đùng một cái cô em gái đòi gặp mặt. Tính cách của Joonji thì Sung Hoon vẫn là hiểu rõ nhất. Chính là càng không đoán ra lại càng nguy hiểm. Joon ji là người theo lối sống thuyết âm mưu đấy.

Hai người đang ở một quán ăn quen thuộc và đây là phòng riêng cho khách. Nhìn Jiwon hồi hộp, mắt nhìn lên xuống để nghĩ xem lúc sau phải nói gì là Sung Hoon lại thấy buồn cười.

Sung Hoon thì tất nhiên là rất bình tĩnh, dù sao mấy lời tồi tệ cũng đã chuẩn bị tâm lý để nghe, cậu cũng chẳng mong gì hơn được.

" Đến rồi...đến rồi."

Joonji từ ngoài cửa tháo kính đen, phong cách cool ngầu, mặt lạnh như tờ từ ngoài cửa bước tới, vừa nhìn đã thấy có mùi hắc ám.

Joonji :" Oh ! Hai người đợi lâu chưa?"

Jiwon :" Không lâu...không lâu, em ngồi xuống đi. "

Joonji :"Oh ! Cứ tưởng là chỉ được mời trà chứ. Thế lại được ăn à, em gọi món nhá."

Jiwon :" Tất nhiên phải mời một bữa mà. Em cứ gọi cái gì em thích, hôm nay anh mời."

Sung Hoon : " Đã bảo em lo cơ mà, anh mà cứ như thế tí nó gọi món xếp hàng từ đầu cửa đến cuối cửa bây giờ. * Quay qua Joonji * Thẻ anh trả đấy, gọi đủ ăn thôi."

Joonji bĩu môi:" Oh vâng, đến ăn cũng ki nữa * chỉ tay vào 5 món đắt nhất *... Phục vụ. "

Khi phục vụ đã trở ra và chỉ còn ba người ở trong phòng cuộc đối thoại mới bắt đầu. Joonji vuốt vuốt mái tóc, ngại ngùng đến lạ, con bé cứ nhìn lên trần nhà rồi tủm tỉm cười làm cả hai người bắt đầu thấy sợ. Jiwon níu lấy tay áo Sung Hoon thì thầm.

" Hoon à. Có khi nào nó sẽ bất ngờ lao tới sau đó...cắn anh không ?"

"Ồ. Có thể, có thể lắm. Lúc nhỏ nó từng cắn em vì bảo nhìn thịt em ngon quá đấy."

Nội tâm Joonji: Làm thế nào bây giờ... Ôi trời~~~ làm thế nào bây giờ. Phải bình tĩnh, bình tĩnh.

Sung Hoon:" Kang Joonji, em đang làm cái gì vậy?"

Joonji đang ôm cái túi nhìn đèn quắn quéo sau đó thì bất giác đưa tay lên cắn luôn cái túi cũng không biết.

Joonji : "A. a. a. Oh mẹ ơi, hu hu hu, cái túi limited của tôi. Thôi, bỏ đi * ném cái túi qua một bên không thương tiếc * , * xua xua tay * hai người cứ tự nhiên Don't care about~ me e e e. "

Jiwon quay qua Sung Hoon nhìn một cái không chớp mắt.

Jiwon :"Có đúng là em gái của em không đấy ?"

Sung Hoon :" Hình như đúng đấy, nhưng mà chắc hôm nay nó vừa bị trai bỏ, lúc nữa mình ăn xong rồi chuồn lẹ ngay."

Nội tâm Joonji: Ôi trời, ông trời ơi, cuối cùng cũng được xem live, thì thầm tình tứ đồ, có khi nào nếu không có mình ở đây tí nữa sẽ là một cảnh đêm nồng cháy... à không phải là cảnh múa lụa câu dẫn trên bàn ăn...à không...A...A...A...ánh sáng lãng mạn khung cảnh mờ ảo còn gì hơn cho một cặp đôi...A... A...A...Hãy bung lụa đi nào.

Lần này đến Sung Hoon quay qua Jiwon nuốt nước bọt. Joonji đang cắn tay áo, thỉnh thoảng lại cười phá lên, bây giờ thì bả đang đập đầu vô tường vì sung sướng.

Sung Hoon :" Joonji à. Em ổn không? Nếu thằng nào nó bỏ thì thôi. "

Joonji ngay lập tức thay đổi thái độ, gương mặt trở lại hoàn toàn bình thường, khí chất sang choảnh:" Cái gì? Trai bỏ, anh coi thường em quá, người như em thì có cho tiền cũng không thằng nào dám tán. Oh anh nghĩ em có trai mà để bị bỏ á."

Sung Hoon cùng Jiwon * gật , gật * vô điều kiện.

Joonji : " Cũng không lằng nhằng với các anh nữa, em thì bận nhưng mà từ bây giờ sẽ đặc biệt rảnh, em đến ở cùng nhá."

Sung Hoon :"Em, em nói thế là có ý gì? Em cũng biết hết truyện rồi cơ mà. Anh nói thẳng luôn vì sợ quá, em hôm nay bị làm sao thế?"

Ánh mắt Joonji long lanh chó cún, hai tay đan vào nhau:"Cảm ơn anh, hu hu cảm ơn anh đã được sinh ra trên đời này, cảm ơn~ ảnh ~ Jiwon vì đã yêu anh trai em . * đứng lên bắt đầu hát hò * Cảm ơn vì cuộc đời đã cho hai người được đến với nhau, thật là một phép màu, CẢM ƠN~~~~ ". * Quay lại đập cái bàn *

" Em là một HỦ NỮ..."

"... "

Jiwon vẫn đang khiếp sợ :" Hủ nữ...là cái gì ? "

Joonji :* lôi từ trong cái túi ra một quyển truyện * " Oh, nếu anh muốn biết, thì đó ... mang về đọc mà tham khảo, có khi giúp ích cho hai người lắm. Hủ nữ là người mang sứ mệnh cao cả của nhân loại * múa may minh họa * vì một tương lai tươi sáng tình cảm NAM - NAM chính là CHÂN ÁI!!! "

* Cạch * Cửa mở và hai cô nhân viên phục vụ mang đồ ăn đúng vào ngay cùng lúc.

Joonji be like :

...

Tiếp tục đeo kính đen sang chảnh ngồi xuống.

Sau khi thức ăn được dọn lên đầy đủ, nhân viên lại lui ra, cậu chuyện mới được tiếp diễn.

Joonji :" Ừm ... nói chung là như thế, nên hủ nữ luôn phải sống trong bóng tối, luôn phải che dấu sở thích của mình, nói chung là em thật sự thật sự rất cảm động, cuối cùng thì em cũng có thể thấy đam mỹ hiện thực rồi, hu hu, anh à em tự hào về anh, hãy sống hạnh phúc nhé !"

Joonji nói xong hai người thực sự vẫn không hiểu lắm, cái gì mà hủ nữ, cái gì mà đam mỹ, nhưng mà họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Joonji ủng hộ hai người là được.

Jiwon trút được gánh nặng xong là lại cắm mặt ngay vào ăn, Joonji thì ăn được vài miếng, Sung Hoon thì khỏi nói, một người thì ăn luôn mồm, một người thì chấm nước sốt lấy lệ, mình ở giữa thật mệt.

Nhưng mà cuộc hội thoại mới chỉ bắt đầu thôi mà.

Cứ chờ đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro