Chaper 35 : Cái gì cũng có nghệ thuật cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường nói sau bữa ăn thì mới chính thức bắt đầu cuộc nói chuyện.

Joonji chấm khăn giấy thanh lịch xong, nhấp một ngụm trà. Bắt đầu nghiêm giọng trở lại.

Joonji:" Bây giờ thì em cho anh hai lựa chọn, một là anh có thể sang phòng khác ngồi đợi, hai là ngồi ở đây nhưng mà phải hứa không được lên tiếng. Anh chọn đi. "

Sung Hoon:" Em định làm cái gì?"

Jiwon ở phía dưới bàn đã giật giật tay áo Sung Hoon cầu cứu.

Sung Hoon :"Thôi anh ở đây, em muốn làm cái gì?"

Joonji :" Em cũng nói thẳng luôn, lúc trước em chỉ nói với hai người bằng tư cách là một hủ nữ, còn bây giờ với tư cách là đại tiểu thư em gái nhà anh Sung Hoon. Anh Jiwon nếu muốn em đồng ý cho anh rước anh em thì không phải dễ. Nói cho anh biết, anh nhà em là đại báu vật đấy. Muốn em cho không, đừng hòng."

Joonji :" Điều thứ nhất, trong tất cả các đam mỹ hay đời thực, tiền, phải có tiền, muốn làm soái ca thì phải có tiền. Gia thế nhà anh thì cả Đại Hàn dân quốc này đều biết rồi, bây giờ thì khai mau anh có bao nhiêu tiền?"

Jiwon :" Tiền, tiền, có bao nhiêu tiền...có bao nhiêu * nghĩ một lúc, quay qua Sung Hoon * Hoon à, anh có bao nhiêu tiền đấy!"

Sung Hoon :" Cái nào, tiền ở thẻ hay ở sổ, nếu ở thẻ thì ít thôi còn ở sổ thì em cũng không nhớ rõ nữa...nhưng mà có khoảng Xxx xxx ooo ooo... "

Joonji :"Oh my god...Đáng sợ thật đấy, tiền thế này tiêu cả đời không hết, thế mà anh cứ chăm chăm giữ tiền cho anh ấy. Thôi cũng được, pass. Còn cái này quan trọng này, tất cả các công dù lạnh lùng, bá đạo đến đâu thì tối thiểu cũng phải biết sở thích của thụ. Sở thích của anh em, anh Sung Hoon cấm nhắc đấy."

Jiwon :" Sung Hoon á, ờ...thích mấy trò thể thao ở dưới nước, đợt nào đi biển cũng đòi chơi. Thích mô hình xe ô tô, thích nước hoa ...* quay qua Sung Hoon * ( Sung Hoon gật gật ) còn gì...à...cái này phải gọi là cuồng thời trang, mấy đồ nhẫn hay giây chuyền có nhiều lắm * quay qua Sung Hoon * ( Sung Hoon lườm cho một cái )"

Joonji :" Mấy cái này ai chả biết."

Jiwon :" Vậy à, thế...thích tiêu tiền có tính không?"

Sung Hoon :" ANH. Anh nói cái gì? TIỀN của em, em tiêu chứ, em mua đồ cho anh còn nhiều hơn mua quần áo cho em nữa. "

...

Joonji :" Chỉ có từng đó thôi á. Thế là chưa được, chưa được ... "

Jiwon : " Vậy còn gì nữa, anh cũng không biết. Hoon à, em có thích cái gì nữa không ?"

Sung Hoon :" Hết rồi, em dễ sống lắm không có như anh cái gì cũng khó chịu được."

Joonji :" Oh, được thôi. Vậy...cái này là hỏi thêm nhá, ấn tượng đầu tiên khi hai người mới gặp nhau ấy. Có lẽ nào *múa may, mơ mộng * Anh Jiwon sẽ kiểu bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của anh em sau đó cầm hoa hoặc rước xe ô tô 6 bánh đến hỏi : " Em có muốn làm người của anh không?" Không lẽ, không lẽ Jiwon sẽ giống như mấy công trong truyền thuyết xuất hiện ngầu lòi trên nền nhạc, hoa bay tứ tung, liếc gái gái đổ, nhìn trai trai ghen tị, bước đến chỗ anh em abc xyz . A a a lãng mạn quá thể... Làm sao đây~~~ ."

Jiwon :" Rất trắng."

Sung hoon :" Rất đen."

Joonji :" Cái gì đen cơ."

Sung Hoon :" Giống một thằng côn đồ, mới cả đen xì xì ấy."

"... "

Jiwon :" Lại nữa, lại nữa, sao bao năm qua em không khen anh được một câu, lúc nào cũng đen. "

Sung Hoon :" Ơ hay, em nói đúng mà, đen thì bảo đen . Lúc mới gặp anh em cứ tưởng là anh định đánh em không bằng ấy."

Jiwon :" Anh không biết nhưng mà anh cũng không đen tới mức như thế."

Sung Hoon :" Cảnh cáo, nếu anh còn nói nữa, em sẽ thả nhện vào áo của anh. "

Jiwon nuốt nước bọt một cái rồi xụi lơ không nói được cái gì. Cậu sợ côn trùng, sợ tất cả các con mà có nhiều chân hơn con người. Sung Hoon dọa thế là Sung Hoon cũng cáu lắm rồi đấy.

* Nội tâm Joon ji * : Ơ thế hai người này đang cãi nhau à, ôi trời cãi nhau mà nghệ thuật quá, quả là chim chuột cũng không phải đơn giản. Anh mình đúng là tiểu thụ trong truyền thuyết. Nói ăn gà thì dù có gặm vịt cuối cùng cũng sẽ gặm ra xương gà.

Joonji :" Ừm...thôi hai người cứ từ từ về nhà mà chim chuột trên giường. Em phải đi rồi. Còn nữa, về chuyện của mẹ em sẽ giúp dù khó. Anh biết tại sao người như em mà vẫn còn phải giấu chuyện mình là hủ nữ thì cũng đủ hiểu rồi."

Sung Hoon :" Thế thì tốt quá, dù sao cũng cảm ơn em vì đã hiểu * nhìn vô tay *... Thôi chết, hai người đợi em một chút, hình như em lại bỏ quên nhẫn trong nhà vệ sinh rồi."

Sau khi Sung Hoon vội vã bỏ đi Jiwon mới lên tiếng :" Thực ra cái này anh muốn hỏi riêng em. Theo tính cách của mẹ em thì cũng sẽ không thuê người theo dõi con trai mình. Làm sao mà mẹ em biết chuyện được."

Joon ji :" Oh ! Em cũng không biết nữa. Nói mới thấy đúng, hôm đó mẹ với em đang đi chơi thì có một nhóm người tới bắt đưa đi. Họ đưa mẹ và em tới một ngôi nhà rất rất to giống một cái lâu đài. Rồi mẹ bị dẫn đi, em không được đi theo. Lúc sau ra thì đã thấy mẹ nổi giận tới mức vậy, em chỉ biết có thế. "

Jiwon im lặng, mọi thứ có vẻ đúng như dự đoán. Nếu vậy thì.

Jiwon :" Em tìm được chưa?"Sung Hoon mặt như cái bánh đa nước đi vào phòng.

Jiwon :" Không thấy à, cái thứ ba rồi. Chịu em luôn đấy! Thôi bỏ đi. Hôm khác anh mua cho cái mới."

Sung Hoon :" Ta da * Giơ giơ cái nhẫn ra khoe * Ai bảo là em đánh mất, nó vẫn ở trong túi áo, hôm khác mua cái mới. Em nghe thấy rồi đấy."

Joonji be like : Cạn lời

Đúng là cái gì cũng có nghệ thuật được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro