Chaper 42 : Cô dâu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tin nhắn.

" Địa điểm: Nhà hàng X X . "

" Hoon à. Anh phải đi rồi. "

" Vậy, bao giờ anh về. "

Anh còn có thể về ...

" Anh... "

" Anh đi một lúc thôi. Sẽ về ngay. "

" Anh có ăn cơm không?"

" Cơm. Đợi anh. Anh sẽ về. "

" Vậy anh đi đi. "

Jiwon nhìn Sung Hoon mất một lúc.

" Sung Hoon... "

" Anh không đi à."

" Anh đi đây. "

Thật là mở lời nói một câu thôi cũng khó.

***

Một nhà hàng sang trọng, có vẻ đúng sở thích của bố cậu.

Một cánh cửa đóng kín đã có sẵn hai người đứng gác cũng đúng với sở thích của bố cậu. Cô dâu mới đang ở trong đó.

* Cách *

Cô dâu mới có vẻ rất bình tĩnh không cần phải quay đầu lại.

" Sooyeon. "

" Anh Jiwon. "

" Em. "

" Là anh. Anh là người đó. "

Trong phút chốc dường như Jiwon không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người mà cậu sắp phải cưới lại là Lee Sooyeon l. Tại sao lại là người đó, nhất thiết phải là người đó. Tại sao lại là người đó?

Cuộc đối thoại chưa bắt đầu đã kết thúc. Vẫn là một người lên tiếng trước.

" Trùng hợp thật đấy! Em đã không biết là anh. Nếu biết em đã mặc một bộ váy thật đẹp rồi."

"Không cần đâu. Như vậy cũng được rồi. Dù gì cũng là hôn nhân sắp đặt. Anh... "

" Anh sắp cưới em có phải không?"

" Phải. "

" Vậy em là vợ sắp cưới của anh có phải không?"

"... phải. "

"Em là mối tình đầu của anh có phải không?"

"...Anh ... "

" Phải. Đúng chứ! Người ta thường nói mối tình đầu là thứ không thể quên. Nếu như ông trời đã có ý như vậy, em nghĩ là bây giờ không còn phải là hôn nhân sắp đặt nữa. Nếu em nói điều này có thể anh không tin, từ lúc anh nói chia tay em ở bãi biển em vẫn thật sự chưa thể quên được anh. Bây giờ chúng ta có thể là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng em tin là anh và em có thể thực sự yêu lại một lần nữa. Chúng ta hãy cùng cố gắng vì tương lai sau này nhé!"

Mấy lời này

... thật tệ.

Nếu như là một cô gái khác, thà như là một người không quen biết, có lẽ cuộc sống sau này có thể dễ thở hơn. Nhưng mà lại là Lee Sooyeon. Bây giờ cậu biết nhìn mặt Sung Hoon làm sao.

Còn nữa Sooyeon nói là còn thích cậu bây giờ cũng làm sao để đối với Sooyeon.

" Anh ăn cùng em bữa cơm nhé! Đây là menu."

"Thôi khỏi. Anh có việc rồi. Bây giờ sẽ phải đi luôn. "

Bất giác Sooyeon nhớ lại kí ức về một ngày nào đó. Cũng ngày ấy đến cả một miếng bánh cũng không ăn được với nhau chỉ vì một người. Lúc ấy, Sooyeon mới chỉ là một người con gái không thể vin vào cái gì mà níu người kia ở lại. Bây giờ thì khác rồi, cô là vợ sắp cưới của người kia, dù lí do gì đi nữa Jiwon hôm nay cũng phải ở lại.

" Không. Anh phải ở lại. Bây giờ em là vợ sắp cưới của anh. "

" Em. Được thôi. Cứ gọi những gì em muốn. "

" Cứ vậy đi. Phải ăn cùng chồng sắp cưới một bữa trước khi gặp bố mẹ chồng chứ! Món này, món này, a cái này ngon này, anh thấy sao?"

Jiwon * gật , gật * " Tùy em."

Sau 30 phút thì các món ăn đã được dọn lên. Jiwon yên tĩnh cho tới tận khi phục vụ lui ra.

" Nhà hàng này đúng là tiêu chuẩn năm sao phải không ? Anh ăn thử một miếng xem sao. Chúng ta cùng ăn cùng thảo luận. Em tính tháng sau là đám cưới rồi, anh muốn tổ chức như thế nào...Em muốn lãng mạn một chút... "

Jiwon thản nhiên cầm đũa, gắp một miếng sushi bỏ vào miệng.

" Anh ăn xong rồi. Chuyện đám cưới cứ để hôm gặp mặt hai bên gia đình rồi tính. Giờ anh phải đi. "

" Anh... Anh Jiwon. "

Jiwon lạnh lùng cầm theo áo ra khỏi cửa mặc cho Sooyeon đang bất lực gọi theo.

Sung Hoon vẫn đang đợi cậu ở nhà.

******

" 8.58 "

Giờ này đã khá muộn. Bây giờ chác chắn Sung Hoon đang.

" Anh. "

" Sung Hoon. "

" Anh. "

" Sung Hoon à! Anh biết anh sai rồi. Tha lỗi cho anh đi mà. Cho anh ăn cơm mới. "

Sung Hoon đang làm mặt lạnh ngồi khoanh tay bên bàn ăn." Không. Em dọn hết rồi l. Ăn cũng ăn rồi. Anh bảo em đợi mà dám để em đợi lâu. Anh... làm sao mà về muộn thế! Anh đã nói là về sớm cơ mà."

Gương mặt đang lạnh lùng của Sung Hoon bỗng chốc trở nên phụng phịu như một đứa trẻ. Bình thường lúc trước cả hai đều là người rất rõ ràng. Nếu có thể ăn cơm thì nói là có thể, về được lúc mấy giờ thì cũng sẽ rõ ràng như thế. Nếu mà đột xuất có việc bận thì dù thế nào cũng báo về một câu.

Lúc trước Jiwon mà dám về muộn mà lí do lí trấu vớ vẩn thì coi như Sung Hoon sẽ ném mấy cái gối vào mặt, sau đó giận tới vài hôm. Jiwon sợ Sung Hoon lờ mình đi lắm. Mà Sung Hoon giận không phải theo cái kiểu làm ầm ĩ hay nói năng cằn nhằn này nọ. Sung Hoon cứ buồn buồn, không nói gì cả nhưng Jiwon sợ lắm, sợ Sung Hoon sẽ nghĩ vẩn vơ cái gì đó.

Jiwon bật cười trước gương mặt trẻ con hờn giận của Sung Hoon. Bình thường Sung Hoon vô cùng lạnh lùng nhưng dạo này chắc có nhiều việc nên mới đâm ra trở thành như vậy. Cậu ôm lấy Sung Hoon rồi thì thầm.

" Chắc em lo cho anh lắm. Anh về với em rồi này. Sau này sẽ không như vậy nữa. Đừng buồn nữa. Cho anh ăn cơm với. Anh sắp đói chết rồi."

" Ăn, lúc nào cũng chỉ biết ăn. Anh đấy. Nếu không về được thì cứ nói chứ! Em ở nhà đợi anh mệt muốn chết luôn. Lần sau em sẽ không cho anh vào nhà nữa luôn, cho anh muốn đi đâu thì đi. "

Jiwon lại bật cười. Vẫn là Sung Hoon mắng mà cũng đáng yêu quá đi.

" Anh biết rồi. Em không nhanh dọn đi thì tối nay em lại kêu đói, anh lại phải dẫn em đi ăn. Như vậy mất công lắm. "

" Vậy anh đi thay quần áo đi. Cái này... hình như anh lại lười tắm đấy à. Đi đi nhanh. Cứ không gặp anh vài hôm là giống như gặp một con lợn ấy!"

Jiwon cười ngượng vài cái. Sung Hoon hết giận rồi thì lại chăm sóc cho cậu như lúc trước.

Lúc nào cũng là Sung Hoon đáng yêu của cậu. Bây giờ chắc là cậu phải đếm từng ngày, từng ngày rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro