Chaper 43 : Em vẫn đang đợi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dường như nó là một buổi gặp mặt giữa những gia đình giàu có. Thức ăn có, phục vụ có và có cả những chiếc áo lông sang chảnh của những quý bà. Có vẻ như họ đang đắm mình vào một niềm vui. Có thể là niềm vui của những con số có được, cũng có thể là nụ cười của những người đang thật lòng chào đón một gia đình mới. Ji won cũng thực sự không hiểu vai trò của mình trong đám tiệc này là gì nữa. Cậu nói vài câu trong cuộc đối thoại nghe từ đầu tới cuối có vẻ nhàm chán và đến cuối cùng khi bữa tiệc có vẻ đã tàn, cậu cũng sắp thoát khỏi nó.

" Chờ đã. "

Sooyeon lên tiếng trước khi Jiwon kịp chuồn khỏi. Có vẻ như cậu đã bị bắt. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về một phía.

" Con sẽ không đòi hỏi bất kì điều gì từ cuộc hôn nhân này. Ngoại trừ một điều:

Con muốn đám cưới được tổ chức tại Hawaii. Nó có thể không lớn theo ý của anh Jiwon nhưng nhất định phải là ở Hawaii. "

Ánh mắt người con gái ấy thật mạnh mẽ. Dường như quyết tâm có được những thứ đã bỏ lỡ của cô gái ấy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Sooyeon bất giác thấy mình như một lần nữa lại có cảm giác sắp bước lên sàn đấu. Cô muốn chiến thắng. Là thứ chiến thắng đáng ra phải thuộc về cô, là thứ mà cô đã bị lấy mất.

Bố Jiwon :" Tưởng gì con gái. Chuyện ấy đơn giản. Hawaii là một ý tưởng tốt đấy."

Mẹ Jiwon :" Hawaii. Mẹ thích Hawaii đấy! Tổ chức đám cưới ở đây là quá tuyệt đi. Con thấy sao con trai? "

" Vậy cứ theo ý của cô ấy đi. Con không quan tâm. "

Jiwon thấy tim mình thắt lại khi Sooyeon nhắc đến cái tên Hawaii nhưng tất cả mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì hết nếu người ấy không phải là Sung Hoon. Dù sao mọi chuyện đã đến nước này... cậu cũng không quan tâm nữa. Chỉ còn vài tiếng nữa cậu không muốn lãng phí thời gian tranh cãi mấy thứ vớ vẩn đấy ở đây.

Sung Hoon vẫn đang đợi cậu ở nhà.

*****

Khi đứng trước cánh cửa ngôi nhà này, cậu chợt thấy mọi thứ mới lạ như ngày đầu mới chuyển tới. Sung Hoon thích mọi thứ thật sạch sẽ gọn gàng nên đã bắt cậu lau suốt mấy tiếng đồng hồ. Sung Hoon thích lắp đèn ở bàn bếp nhưng mà lắp mãi cũng không có được nên dù một giờ đêm rồi vẫn kì kèo đòi cậu tới lắp hộ.

Mở cánh cửa ấy ra, ngôi nhà thật bình yên. Ánh nắng cuối chiều tà từ ô cửa sổ lớn rọi vào khiến không gian thật ấm áp. Sung Hoon thích ngắm mặt trời. Cậu bảo với Jiwon là như vậy sẽ có cảm giác giống như khi ở Hawaii một chút.

" Anh à. Sao anh về sớm thế! "

Sung Hoon quay người trên ghế Sofa lớn. Vì ngược nắng nên Jiwon cứ ngỡ là mình đang tưởng tượng một khung cảnh thần tiên nào đó. Cậu nhẹ nhàng tiến tới, ngồi xuống bên cạnh.

" Em đang làm gì vậy? "

" Em đang ngồi suy nghĩ một chút. Dạo này chẳng hiểu sao em cứ hay nhớ về ngày xưa lắm! Nhưng mà em lại không nhớ rõ mọi chuyện nữa. Dần dần em cũng cứ hay quên chuyện nọ chuyện kia. Anh à. Có phải là em đã già rồi không? "

Vốn dĩ càng sống bên nhau cả hai càng nhận ra là mình đều rất đãng trí. Jiwon không nhớ được nhiều chuyện vì không bao giờ để tâm vào chuyện gì. Chuyện đã qua lập tức sẽ không còn quan trọng nữa. Còn Sung Hoon không hiểu tại sao năm tháng qua đi trí nhớ cứ kém theo thời gian. Có đôi lúc không có Jiwon thì lại không thể nhớ ra mình đang định làm gì.

Jiwon nhìn lại người mình yêu. Có lẽ năm tháng qua đi đã khiến họ phải trải qua nhiều thứ. Nhưng cậu biết ơn rằng ông trời đã không khiến Sung Hoon thay đổi nhiều. Sung Hoon vẫn thích để một kiểu tóc, vẫn thích nhuộm vàng, vẫn là người có làn da trắng với cặp mắt to tròn đáng yêu. Bây giờ nhìn lại Sung Hoon còn xinh đẹp hơn lúc trước rất nhiều. Nhiều lúc cậu sẽ tưởng là đang nói chuyện với một đứa trẻ nhỏ nữa chứ.

" Không đâu. Bây giờ em còn đẹp hơn lúc anh mới gặp em nữa. Bây giờ em không nhớ được nữa thì để anh nhớ, anh sẽ nhắc nó cho em. "

" Anh cứ nói thế thôi. Sau này em già rồi, sẽ rất xấu xí, sẽ giống như một ông lão đãng trí. Lúc đấy anh cũng sẽ bỏ em một xó mà đi chơi điện tử... "

" Anh yêu em. "

" Cái gì cơ. "

Jiwon bình thường sẽ không tự nhiên lại nói mấy câu sến sẩm như thế. Bây giờ Jiwon thấy tiếc vì đã không nói.

" Anh nói là anh yêu em. Bởi vậy cho dù em có ra sao đi nữa anh cũng vẫn sẽ yêu em, sẽ vẫn yêu em ngay cả khi anh không nhớ ra mình là ai nữa. "

" Anh! Thật là... anh đang say rượu đấy à. Để em xem nào... không có say mà. "

Sung Hoon tiến lại gần Jiwon ngửi ngửi nhưng mà ngay lập tức đã bị Jiwon ôm chầm lấy.

" Anh không có say. Anh chỉ là nói thật lòng mình. "

Sung Hoon thấy như lòng đang ngập tràn trong hạnh phúc. Bất giác cậu muốn hỏi câu hỏi mà bấy lâu nay cậu muốn hỏi.

" Anh à! Em hỏi anh một câu được không ? "

" Được. "

" Sau này khi nào mình già rồi, anh có thể cùng em về Hawaii sống được không?"

Jiwon như cảm thấy mọi thứ sụp đổ. Đấy là cuộc sống mà cậu luôn muốn. Chỉ là bây giờ...

Anh xin lỗi, bây giờ thì anh không thể cùng em làm được rồi.

Chỉ là...

" Tât nhiên là như vậy. Sau này chúng ta sẽ cùng trở về đấy sống. Sau này em muốn đi đâu anh cũng sẽ dẫn em đi. Chỉ cần là em muốn thì anh nhất định sẽ làm cho em. "

Sung Hoon giật giật áo ý bảo Jiwon buông mình ra. Cậu cảm động ngiêng ngiêng đầu cười, mắt long lanh.

" Anh nói có thật không đấy. "

" Thật. "

" Ôi trời... Yêu quá đi. Jiwon nhà mình yêu quá đi." Sung Hoon lại tiếp tục cọ cọ vào lòng Jiwon làm nũng như một con mèo nhỏ.

Jiwon vẫn là trước Sung hoon không có định lực từ chối. Dù biết là ngày mai cậu sẽ phải đi. Dù biết rằng như vậy sẽ khiến Sung Hoon sau này còn đau lòng hơn gấp bội vì mấy lười hứa vô trách nghiệm ấy. Nhưng mà vì tình yêu này quá lớn.

"Anh cũng không biết mình yêu em nhiều bao nhiêu... Có lẽ chỉ nhiều hơn yêu bản thân anh một chút. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro