Chap 3: Rắc rối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Chap 3:rắc rối...

        Vừa vào tới lớp không cho nó có thời gian để ngồi ổn định vào chỗ, Linh đã chạy lại hỏi tới tấp.Nó phải cố len vào chỗ và từ từ nói:" Làm một việc tương đối thú vị".Câu nói mập mờ khiến linh tò mò không biết chuyện gì.Thấy nó cứ kéo dài thời gian liền giơ hai tay lên véo má nó:" Định chơi lẻ à mày?”

          Nó bị Linh véo má mà cả mặt méo xệch, nói cũng không nên lời:" ì ứ ừ ừ ứ" (tạm dịch: thì cứ từ từ chứ @@!)

- CẢ LỚP! NGHIÊM_ con lớp trưởng lập dị hô to cắt ngang cuộc tra khảo

     Mặc dù không muốn nhưng Linh vẫn phải bỏ nó ra. Nó quay sang Linh cười rất chi là “vênh” và đáp lại cũng là một nụ cười nhưng có hàm ý sâu xa là: “ra chơi mày biết tay tao con khỉ”.Và đang đến hồi gay cấn thì:

- Hai chị kia nhìn đi đâu thế? Tôi đứng trên đây cơ mà? Ai dậy các cô chào thầy kiểu thế hả???….._Thầy Khiêm Văn Tốn lại bắt đầu khởi động “máy phun nước” như mọi ngày

- Dạ vầng, em xin lỗi thầy ạ!_cả hai nhăm nhó trả lời.Nếu không nhanh mồm chắc sẽ bị đứng cả tiết mất.

       Đây không phải lần đầu tiên nó và Linh bị thầy để ý. Buổi đầu tiên vào tiết của thầy nó đã cãi lại. Kết cục là nó bị đứng cả tiết ,hơn nữa còn bị ghi tên vào sổ đầu bài. Cuối tuần thầy chủ nhiệm trao cho nó một tờ giấy có tiêu đề: “Mời phụ huynh”….vì thế nên lần này nó đã biết thân biết phận hơn….

- Lần này tôi tha, lần sau còn thế nữa thì đừng có trách!

      Ở trên bục, thầy giảng giải môn ngữ văn bằng một chất giọng có thể sánh đôi với chiếc loa cũ kỹ bị ngấm nước. Chỉ tội mấy đứa đầu bàn bị thầy quan tâm đặc biệt muốn làm việc của mình mà bất lực. Lớp nó là ban tự nhiên nên môn văn chỉ cố học để thi tốt nghiệp thôi, còn đến giờ của các môn quan trọng cả lớp cũng không dám mấp máy nửa lời.

       Học ở trên lớp tuy là có chú ý nghe thì sẽ làm được bài nhưng nếu không chăm thì tốt nhất nên kiếm một chỗ để học  thêm cho chắc kiến thức. “Tùng…tùng….tùng…”_tiếng trống ra chơi, cái âm thanh mà mọi người mong đợi suốt 45p’ đã đến …ơn chúa!

    Lần này thì nó không thoát được rồi đành ngoan ngoãn kể từ ABC-> XYZ cho con bạn thôi. Đúng như dự đoán của nó, Linh sau khi nghe xong thì ôm bụng cười chảy cả nước mắt.Nó đợi cho Linh cười xong rồi kéo ra hành lang đứng cho mát chứ ngồi ru rú trong lớp vừa nóng vừa chán chết. Bất ngờ con cá cờ, có một bạn nam trông rất chi là “sến”  tiến lại gần nó, từ từ rút một lá thư trông cũng rất chi là…-mang phong cách hello Kitty chăng?-đặt vào tay nó và biến mất trong vòng tích tắc khiến tất cả mọi người chứng kiến cũng chả hiểu mô tê gì cả mà kể cả nó cũng ngơ ngác con nai vàng.Cho đến khi trống đánh vào tiết thì nó mới giật mình bừng tỉnh và cố lết đôi chân như được buộc vào đá tảng vào lớp…một ngày trôi qua thật “êm đềm” bão tố làm sao có thể bì kịp…

    Lần đầu tiên được người khác tỏ tình nhưng nó phởn không nổi, thật là…nó nghĩ mãi mà vẫn không thể nào kiếm được một câu từ chối “ngon lành cành đào” để bạn kia bỏ ý định mà không khuyến mãi cho nó chai axit . Nó đọc báo thấy rất nhiều vụ chỉ vì từ chối mà còn bị giết chứ bị tạt axit đã là gì. Càng nghĩ càng đau đầu, nó vò đầu bứt tai mãi mà cũng không ra cái gì cả.Nghĩ thì được một lúc, ngủ thì tự bao giờ=.=”

______Sáng hôm sau______

      Vẫn như mọi ngày ,cả ba : nó,Bảo và Linh lại lên dường tới trường. Đi đến đâu là lại um sùm tới đấy, vừa đi vừa đùa nghịch, trêu trọc, đánh đấm  rồi cười đùa rất hứng khởi.

      Vẫn ở cổng trường, vẫn là tên cột điện nhưng lần này không có cô gái nào và hắn là người tiến đến gần nó.Hai đứa kia biết điều rút trước .Để lại nó với tên “ cột điện” kia:

- Chào em_hắn ta bắt chuyện với nó không quên nở một nụ cười khiến bọn con gái xung quanh đấy phải chú ý.

      “Công nhận là hắn cũng đẹp trai thật đấy nhưng còn tính khí thì không thể chấp nhận được”- Nó ngẫm nghĩ rồi trả lời cái kiểu hời hợt pha chút châm chọc:

- Vầng, chào anh “cột điện di động”.

- Anh là Nam_    Hắn tỏ ra điềm tĩnh cùng với nụ cười vẫn nở trên môi

- Chẳng lẽ lại là Nữ

- Không, tên ý

- Rồi sao ạ?

- Anh muốn hỏi em một chuyện thôi

     Nó nhìn hắn với ánh mắt dò xét từng tí một như tìm xem hắn đang âm mưu cái gì.Thận trọng hỏi:

- Giữa chúng ta còn có truyện gì nữa sao?

- Thì hôm trước đấy, em nhận làm người yêu anh điều đó có ý gì?

- Đó chỉ là tôi muốn trả thù anh thôi

- Nhưng em đã làm anh chia tay cô ấy thì làm sao đây? Hay làm người yêu của anh thật nhé

- Cái gì cơ?Anh đùa tôi đấy à???_Nó nói như hét vào mặt hắn

- Nếu không anh e rằng cô ấy sẽ làm phiền em_Hắn nói với cái mặt đểu giả có sẵn

- Hứ,Anh nghĩ là tôi sẽ sợ chắc???Nếu vậy thì anh đã lầm rồi_nói xong nó quay phắt chạy nhanh vào trường

     “ Cái gì cơ chứ?Làm người yêu anh ta sao? Điên chắc"_nó càng nghĩ mặt càng đỏ, tay thì vò đâu bứt tai mãi

      Linh và  Bảo vừa đi mua nước vào nhìn thấy thế quay sang nhìn nhau đầy  nghi vấn. Bảo ngồi xuống, khoác tay lên vai nó như đang an ủi:”Chị hai bị đứa nào giật mất miếng ăn à?”.Linh ngồi sang bên còn lại: “thất tình à cô em”. Đang bực mình sẵn lại được thêm cả hai đứa quỷ này trêu trọc nó rượt hai đứa quanh lớp. Tức quá nhân tiện có cái rẻ lau,định ném vào Linh nhưng….ôi không….lạy chúa nó… chiếc rẻ lau đã yên vị trên chiếc đầu “bóng loáng” của thầy chủ nhiệm-thầy bị hói ý mà,đây là lý do tại sao mà “dù thầy không cao nhưng ai ai cũng phải cúi nhìn”- …và nhìn thầy bấy giờ chả khác nào quỷ satan.Mà có khi quỷ satan còn đẹp trai và thánh thiện hơn

- NHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! MỜI PHỤ HUYNH NGÀY MAI ĐẾN GẶP TÔI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro