chap 4: Cái đuôi của cột điện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- NHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! MỜI PHỤ HUYNH NGÀY MAI ĐẾN GẶP TÔI!_núi lửa đã phun trào và đương nhiên nó là người phải hứng chịu hậu quả

      Nó đành ngậm ngùi “âm thầm chịu đựng trả thù sau”.Đôi mắt long lanh cố tỏ ra vẻ ăn năn hối lỗi về việc làm của mình.Việc nào thì việc nhưng đã động đến sự tôn nghiêm của thầy thì có mà quỳ xuống hôn bàn chân “Vịêt” ngọc ngà thì cũng không giảm nhẹ tội dám “ khi quân phạm thượng” được….chẹp chẹp…

    Thua keo này nó bày keo khác,đang suy nghĩ thì nó nhìn thấy cái đầu cứ lấp ló ngoài cửa lớp.Để ý một hồi lâu thấy cái đầu đấy cứ chằm chằm vào nó…bắt đầu cảm thấy bực mình…cáu tiết…sôi máu…và:

     - Tên kia! Làm cái gì đấy_ nó quát lớn,mắt thì trợn ngược suýt thì không thấy lòng đen

     Tên đó giật mình luống ca luốn cuống đập cốp đầu vào cánh cửa và “tàu lượn” nhanh chóng khiến nó vẫn không biết đó là tên khỉ gió nào.Nó không thể nhịn cười trước cảnh tếu như thế được… “ha ha, hà hà,há há..”

     Hôm nay, trời thì xanh, mây thì trắng,mà nắng thì vàng, gió hiu hiu mang âm hưởng của mùa thu dịu mát.Tiếng lá khô rơi xào xạc, tiếng giảng bài giờ lên lớp hoà vào nhau tạo cho người ta cái cảm giác yên bình đến lạ thường.Trong một khung cảnh tuyệt đẹp và nên thơ thế này mà nó-con người có bộ óc đơn giản nhất quả đất- đang ở trong trạng thái….tư duy sâu - đang ngủ say...Cho đến khi trống đánh ra chơi cũng không  làm nó tỉnh giấc.

     - Ê Nhi! Dậy đi, nhanh lên mày có người kiếm kìa_linh lay lay nó

      - Ai?Cái gì?Con nào?_nó nói mà mắt vẫn nhắm tịt

      - Con ‘Hoàn thị Hảo” lớp dưới_ngắn gọn mà xúc tích

      - Không quen, không biết!_nó nói xong và gục xuống ngủ tiếp

“cộp cộp cộp”_tiếng giày cao gót đánh tiếng hộ chủ nhân của nó.Bấy giờ nó mới ngửng lên,mắt lờ mờ và tỉnh hẳn khi nhận ra đó là “cái đuôi của tên cột điện” đã “vô tình” được gỡ bỏ bởi nó. “Ôi trời! mình tưởng phải học lớp 12 rồi chớ không ngờ lại là đàn em, cái mặt thế kia có ai tin là nó học lớp 10 thì mình thưởng cho cả túi kẹo ăn mòn răng…”.

     “RẦM”_con pé kia đập cả hai tay xuống bàn của nó như thể muốn gây sự chú ý

    - Chào chị, chị còn nhớ em không ?_con pé cười nhếch mép trông rất khiếm nhã, nhìn giống đàn chị hơn là đàn em, nhỉ?

     - Tất nhiên_nó bắt đầu thấy rợn tóc gáy khi lại được nghe chất giọng nữ cao vút độc nhất vô nhị

      - Thế chị biết tại sao hôm nay em lên đây để gặp chị không?_ con bé này nhìn nó mà sát khí đùng đùng.

       - Why?_nó thản nhiên như con tôm sắp sửa bị đem đi chiên

      - Nói thẳng luôn! Chị là cái thá gì mà đòi cướp anh Nam khỏi tay tôi, mặt thì bình thường nhà cũng chả giàu có gì hay là….

     Nó bực mình không thể chịu đựng được nữa.Thế là

      “BỐP”_5 ngón tay điểm chỉ lên khuôn mặt chát cả tạ phấn của con pé hỗn xược kia, nhưng cái tát đó không phải của nó mà  là của Linh khiến ai cũng phải mắt chữ 0 mồm chữ A

    - Mày! Sao mày dám_sức ảnh hưởng của tiếng thét đã giảm đi đáng kể,do bị nội thương sau khi ăn cái tát kia chăng?

     - Mày là đứa nào? Em ăn nói cho cẩn thận nhé, đấy mới chỉ là cảnh cáo vì dám động chạm tới bạn chị thôi!_Linh mỉm cười “hiền” khiến cho pé kia phải giật mình

       - Cứ đợi đấy! Tao sẽ không để yên đâu_con bé bị bẽ mặt hét lớn,tay ôm lấy bên má vừa bị ăn cả cái tát

Chợt, nó nhớ ra cái gì đó ôm bụng cười ầm cả lên ,mặc cho nạn nhân vẫn chưa bước ra khỏi cửa hai đứa vẫn hồn nhiên:

-        Hahahahahahahahah!

-        Mày lại sao thế con kia?

-        Mày có để ý chiều cao vô cùng “lý tưởng” của em ý không?

-        Tao cũng- Linh quay ra nhìn- Ahahahha

-        Người gì mà đi hẳn cà kheo mà vẫn không với được đến mét rưỡi, khổ thân

-        Bạn Hoàn Thị Hảo đã 16 tuổi mà vẫn bé hơn cây chuối non trước nhà…

-        Thế mà cặp với một cây cột điện, đúng là một cặp trời sinh….

      Hai bạn trẻ vẫn tiếp tục tán phét không biết rằng người được nói đến đang run lên vì tức giận..thù cũ cộng thêm hận mới….khổ rồi đây.

….

_____Nhà nó_____

-        Mami_nó ôm tay mẹ nó nói bằng giọng ngọt như mía lùi

-        Lại làm sao?_mẹ thì không thể không hiểu con của mình được

-       Chị ý  ném cả cái giẻ lau vào đầu thầy chủ nhiệm phạm tội vô lễ mời phụ huynh mẹ ạ_thằng Bảo te te, cầm đèn chạy trước ôtô

-        Biết ngay mà, có ngày nào là không gây chuyện đâu cơ chứ!_mẹ nó lắc đầu

-        Tại cái Linh với thằng Bảo trêu con, vô tình nên con mới….hì hì_nó đấm lưng bóp vai cho mẹ nó

-        Mấy giờ?_mẹ nó đã quá quen thuộc với những buổi họp như thế này rồi

-        Dạ!8:30 ngày chủ nhật, ngày mai ý ạ_nó nhe răng ra cười

______Sau khi đi họp về__________

-        Nhi! Đâu rồi, ra đây mẹ bảo nhanh!

-        Dạ?

-        Học hành chểnh mạng, vô lễ với giáo viên, hay nói chuyện trong giờ,…._mẹ nó bắt đầu liệt kê công trạng mà nó đã đạt được sau mấy tháng đi học

-        Làm gì mà nhiều đến thế ạ?_nó nheo mắt

-        Từ ngày mai đi học thêm cho mẹ

-        Nhưng mờ…

-        Không nhưng nhị gì hết, bảo đi là phải đi_mẹ nó nói chắc như đinh đóng cột

Nó chỉ biết nhậm ngùi nghe theo.Một khi boss đã ra lệnh kháng đồng nghĩa với nhịn cơm ăn cỏ và nó không muốn thành bò….Điểm phẩy trung bình của nó cũng không đến nỗi nào nhưng trong đó có một số môn không được cao cho lắm -nếu không muốn nói là quá tệ.Mà những môn không cao thực ra toàn là những môn quan trọng,thế mới khổ…

        ______Buổi học thêm đầu tiên_____

     Nó đến sớm chọn cho mình một vị trí thuận lợi….vì nó đến sớm và cũng chưa có ai nên tranh thủ đánh một giấc…đúng là dễ ngủ thiệt

    - Này! Lùi vào một tý được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro