Cha 5: Kế hoạch đáng sợ của một người đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho người kia nói nó vẫn chìm trong giấc ngủ.Trong mơ: nào là  bướm, nào là hoa cỏ,nào là thú rừng xung quanh….còn nó thì đang tung tăng trên những  đám mây bồng bềnh đầy màu sắc như một nàng công chúa.Một giấc mơ sến như con hến mà nó không bao giờ có thể tưởng  tượng nổi rằng mình lại mơ thấy điều đó.Có lẽ nó bị ảnh hưởng của câu truyện cổ tích vừa đọc lúc nãy.

     Đang đùa nghịch, bỗng có một cái gì đó đột ngột kéo nó xuống.Chỉ kịp kêu một tiếng:”Á”

Và thế là…..

Tất cả quay sang nhìn nó dò xét…Nó chợt nhận ra vấn đề nho nhỏ như con voi là nó vừa hét lên tương đối to khiến mọi người xung quanh phải lườm nguýt.Giờ thì nó đã tỉnh thật sự,ngượng không biết dấu mặt vào đâu,má đỏ ửng lên. Cho đến khi thầy giáo vào thì nó mới thôi không “được” làm trung tâm của các lời bàn tán nữa.

      Một lúc sau nó mới quay sang bên cạnh và phát hiện ra một thứ làm nó phải hét lên lần thứ hai trong vòng có 5 phút.Nhưng tiếng hét không thoát ra được vì vị bàn tay to lớn của người đó chặn lại.Khi đã lấy lại được bình tĩnh nó ra hiệu cho hắn là “tôi đã bình tĩnh rồi mau bỏ tay ra không chết ngạt bây giờ”.Nó lườm hắn ta bằng ánh mắt đáng sợ nhất có thể trong đầu không khỏi thắc mắc: “Tại sao hắn lại ở đây? Chả nhẽ lại biết mình đi học nên đi theo để tán tỉnh hay sao?”.Hắn ở đây không ai khác chính là Nam- cột điện di động

-          Tại sao anh lại có mặt ở đây?_nó hỏi mà mắt vẫn trợn ngược lên

-          Anh đang theo đuổi em nên cố tình đi theo đấy_lời nói của hắn có vẻ như đang bỡn cợt nó

-          Cái gì?_Dường như cứ mỗi lần gặp hắn là nó không giữ được bình tĩnh

-          Thôi anh đùa đấy.Bé cái mồm thôi, em có thấy mọi người đang khó chịu nhìn chúng ta không?_hắn đưa tay lên miệng khẽ “suỵt” một cái

Nó nghe thấy thế quay ngược quay xuôi xem còn ai nhìn mình nữa không rồi mới ngồi sát lại gần hắn mà thì thầm:

-          Thế anh đến đây để làm cái gì?

-          Tất nhiên là để học

Mắt nó nhìn hắn với vẻ không tin: “Hắn ta còn đi học sao? Không thể nào hắn lại bằng tuổi mình được? Nhìn cái mặt đáng ghét già đời như thế kia cơ mà”.Hắn thấy được điều đó liền nói thêm:

-          Học để thi lại, năm vừa rồi: trượt

Nó gật gật cái đầu “À” một tiếng rồi quay mặt sang bên kia cười thầm : “Anh học hành như thế đậu mới là lạ, chắc anh chỉ hợp với ăn và chơi thôi”.Cười thầm mà vai nó rung rung thì ai mà không biết là nó đang cười rất sung sướng, hắn thì lại không thể không biết:

-          Em học hành như này thì cũng giống anh thôi, đừng có vội cười_hắn như đoán được nó đang nghĩ gì

-          Ít ra còn hơn anh_Nó lè lưỡi ra trêu hắn

-          Thế từ nãy em có nhồi thêm được gì vào đầu không thế? Nhờ em mà buổi học hôm nay coi như xong rồi

-          Hả??

        Sắp hết cả buổi học nó mới nhớ ra nhiệm vụ của nó, mồm há đầy đau khổ, mắt thì rưng rưng nghĩ về chốc nữa nhỡ mẹ kiểm tra vở thì coi như xong đời.Nó tính quay xuống mượn vở bạn ở dưới nhưng cứ thấy ngại nên cứ chần chừ mãi. Nhìn sang bên cạnh nó thấy hắn ta đang dùng điệu cười để mê hoặc  bạn bên dưới cho mượn vở. “Nhìn hắn thật đáng ghét, nhưng mình đang cần quyển vở đó”_Nó nghĩ .

        Hắn nhìn thấy nó cứ liếc mãi mới kéo quyển vở kia ra giữa và lại nở nụ cười đó. Trong mắt nó hắn không còn là một tên đáng ghét như lần đầu gặp nữa: “ Hắn ta cũng tốt phết nhỉ, nụ cười hôm nay sao mà đẹp thế”. “Em thấy tôi rất tốt đúng không? Khi nào có thể chết vì thiếu tôi thì nói nhé.Tôi sẽ rộng lòng hẹn hò với em?”_hắn cắt ngang dòng cảm nghĩ của nó.

       Nghe xong câu này thì những gì suy nghĩ của nó lúc nãy tan biến hết và ấn tượng ban đầu lại ùa về: “ Hắn đúng là đồ đáng ghét”.Nó ngồi chép bài và cố gắng nghe giảng nốt phần còn lại của buổi học. Hết giờ, nó nhanh chóng cất đồ và phi như bay về nhà…chỉ vì một chữ :”đói”

-          Mama! có gì cho con ăn không? Con đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_nó thều thào như người bị bỏ đói cả tuần rồi

-           Mới có thế mà đã đói rồi? Tụi con gái bằng tuổi con nó còn nhịn ăn để dữ dáng còn con thì suốt ngày chỉ thấy có ăn thôi _Mẹ nó vừa nói vừa mang chiếc bánh bà vừa làm xong ra cho nó

-          Mẹ muốn để người ta bảo con gái của mẹ gầy như con mắm sao? Mà con có ăn nữa thì cũng đâu có béo được đâu, con được di truyền cái dáng đẹp của mẹ mà_Nó bắt đầu thể hiện khả năng nịnh hót  trời ban

-          Cô chỉ được cái dẻo mồm thôi. Chỗ học hôm nay có được không hay là để mẹ mời gia sư?

-          Chỗ đó cũng được mẹ ạ.Mà nếu mẹ mời gia sư thì mời anh nào trẻ trẻ đẹp trai ý không thì con không chịu học đâu_mắt nó chớp chớp,mồm thì cười toe toét thể hiện sự tinh nghịch

-          Nốt năm nay thôi đấy,cố mà học cho nghiêm chỉnh không thì ở nhà là mẹ gả luôn cho thằng nào.Lúc đấy thì đừng có mà hối hận nghe chưa

-          Tuân lệnh thái hậu nương nương_Nó vừa ăn ngồm ngoàn vừa nói xém tý nữa thì văng cả vụn bánh ra ngoài

-          Ăn nhanh lên rồi còn lên học

Nó ăn hết cả cái bánh to bự rồi mới leo lên phòng. ( Tất  nhiên là không phải để họcJ) Nó nhảy tót lên giường mật máy tính, vào những trang quen thuộc để đọc tin tức và không quên bật yahoo.Màn hình chát hiện lên,là Linh.

-          Linhxinh: BUZZ!!!

-          Nhi: Giề

-          Linhxinh: Hôm nay tao sang nhà mày chơi, mẹ mày bảo mày đi học

                  Chăm thế;))

-          Nhi: Chăm chứ, tao mà….hề hề

-          Linhxinh: Tao đi với, dạo này học không hiểu gì hết

-          Nhi: Được rồi, được rồi! Chị sẽ dẫn bé theo….=))

-          Linhxinh: @@#$%^%^

-          Nhi: Bình tĩnh nào, đừng manh độngJ

-          Linhxinh: Hứ>”<

                Mà hôm nọ tao mua đôi giày mới mà hôm nay lên lớp đã bị đụng hàng mất rồi.Haizzzz

-          Nhi: Chấp nhận đi cô nương, cô mua hàng chợ chứ có phải trong shop hay hàng hiệu đâu mà không bị đụng được

Blap…. Blap…. Blap

     Chỉ từ một câu chuyện mà kéo thêm vài vấn đề khác mà thành câu chuyện khác, cho đến khi mama gọi xuống ăn cơm thì mới dời cái máy tính ra.Các công nghệ hiện đại không chỉ sinh ra để hại điện mà còn để phục vụ con người, làm cho con người trở nên lười biếng hết mức có thể.Thế thì làm gì mà chả đầu to mắt cận thừa cân béo phì….may mà nó là đứa còn biết đến đâu là điểm dừng…

      Sáng hôm sau tới trường đập vào mặt nó là hắn cùng với bó hoa trên tay.Trông hắn hôm nay khác với lần trước nó gặp. Nhìn thấy nó hắn như nhìn thấy vàng vội tiến lại gần:

-          Em đã suy nghĩ về chuyện anh nói hôm trước chưa?

-          Chuyện gì cơ?_Nó nhíu mày tỏ vẻ không nhớ gì cả

-          Đồng ý làm người yêu anh chứ?

-          Anh điên chắc? Không, không bao giờ_Nó nói như đinh đóng cột

-          Vậy thì anh sẽ chờ em cho đến khi em đồng ý thì thôi_hắn nháy mắt cùng với điệu cười chết người khiến các cô gái đi qua cũng phải rung rinh, tim đập thình tịnh

-          Tùy anh thôi, anh muốn làm gì thì mặc xác anh không liên quan gì đến tôi_Nói rồi nó đi vào trường mà như bay mà không dám quay mặt lại vì má nó bây giờ đang nóng gian đỏ bừng bừng như vừa ăn nguyên cả bát ớt chỉ thiên tươi

         Nó đang đi vào bỗng có tiếng ai gọi liền quay lại nhưng lại bị ai đó đẩy văng ra.Nó ngồi dậy tay vỗ vỗ đầu vì vừa bị đập xuống đất đau điếng.Cái Linh thì đang hốt hoảng chạy đến , bấy giờ nó mới để ý xem ai vừa đẩy nó ra. Một cảnh tượng khiến nó rất hoảng loạn, người bạn hôm trước đưa thư tình cho nó đang nằm bất động dưới đất , đầu thì bị chảy máu do bị chậu hoa rơi vào. Nó cuống không biết làm gì cứ lay lay gọi bạn kia trong đầu cứ loạn cả lên: “ lúc nãy là bạn này đã cứu mình sao? Máu…. Máu….phải làm sao bây giờ? Làm sao đây”.Từ nhỏ nó đã rất sợ máu, hễ nhìn thấy máu là nó lại không thể bình tĩnh làm cái gì được nữa hơn nữa trong tình hình này thì lại càng không thể.

       Linh bình tĩnh hơn gọi mấy bạn quaynh đấy lại giúp, bác bảo vệ gần đó chạy vào phòng lấy điện thoại gọi xe cứu thương. “Íu èn íu èn”_xe cứu thương đến.Bạn kia được mang đi cấp cứu, nó vẫn ngồi thừ ra đấy . Linh chạy lại nâng nó lên dìu vào phòng y tế trong lòng thì rất lo lắng cho nó:

-          Mày có sao không?

-          Tại sao cái chậu lại rơi xuống? Tự rơi hay do ai?_Nó đã lấy lại được ý thức nhưng tay chân vẫn còn run lẩy bẩy

-          Tao cũng không thấy rõ.Hình như có một bóng người chạy qua,mà nó nhắm vào mày.Nếu không có bạn kia thì người nằm lên cáng có lẽ là mày rồi

-          Tao nhất định phải tìm ra nó…..

        Ngồi ở phòng y tế một lúc thì Linh gọi cho mẹ nó đến đón nó về.Trong tình trạng thế này thì nó làm sao có thể bình tĩnh mà ngồi học được.Nó bảo mẹ đèo đến bệnh viện xem người cứu nó có làm sao không.Trên đường đi nó chỉ còn biết cầu nguyện cho bạn ý không bị làm sao nếu không chắc nó sẽ ân hận suốt đời mất. Và nó không thể nghĩ đến đứa nào đã làm ra những việc như thế này, thật khinh khủng, nó nghĩ mãi mà không biết mình đắc tội với ai nữa, quá nhiều thứ đang hiện lên trong đầu làm đầu nó đau như bị muôn ngàn chiếc kim đâm vào…

______Bệnh viện______

-          Cháu chào bác, bạn ấy sao rồi ạ?_Nó chạy nhanh đến cửa phòng cấp cứu hỏi mẹ của bạn ý

-          Cháu là bạn cùng lớp với nó à? Từ lúc vào đến giờ chưa có ai ra cả, nó mà có mệnh hệ gì thì bác biết làm thế nào đây.Ôi đứa con của tôi, đứa con tội nghiệp của tôi_Bác ấy không kìm được, nước mắt cứ rơi ra khiến nó cũng khóc theo

-          Tất cả là lỗi tại cháu, nếu không vì cứu cháu thì bạn ấy sẽ không bị thế này

-          Nó là đứa tốt bụng, nếu nhìn thấy người bị nạn trước mặt mà không cứu thì có khi nó còn thấy đau khổ hơn.Cháu đừng tự dằn vặt nữa

       Hai người cố trấn tĩnh lại để chờ bác sĩ ra.Đợi mãi,  đợi mãi cuối cùng bác sĩ cũng ra:

-          Bác sĩ, bác sĩ ơi, con tôi sao rồi?_Bác chạy đến hỏi tới tấp

-          Chị cứ bình tĩnh, cháu đã qua cơn nguy kịch không sao đâu, hiện tại cứ để cháu yên tĩnh một mình đừng vào vội

-          Cảm ơn bác

       Nó nghe thấy lời bác sĩ mà lòng như nhẹ hơn hẳn. Đến bấy giờ nó mới nhớ là từ lúc đấy đến giờ nó chưa ăn gì cả, nó liền bảo với Bác :

-          Chắc bác cũng chưa ăn gì, cháu chạy đi mua cháo cho bác

-          Cảm ơn cháu nhưng hiện giờ bác ăn không trôi được, nó vẫn đang nằm kia chưa tỉnh….hức hức

-          Bác mà không ăn thì làm sao có sức chăm bạn ấy, cháu đi nhanh rồi về, bác chờ cháu một tý nhé

-          Cảm ơn cháu nhiều lắm,không ngờ  thằng Tuấn nhà bác lại có một người bạn tốt như cháu

        Nói rồi nó chạy như bay đi mua cháo….

        Tối đó nó đòi ở lại chăm sóc nhưng bác không đồng ý nên nó đành về nhà.Cả nhà rất lo lắng cho nó vẫn chưa biết đầu đuôi câu truyện như thế nào.Nhưng không muốn làm phiền nó trong lúc này nên không ai hỏi.Cái Linh ở nhà cứ đi đi lại lại mãi quyết định gọi điện sang nhà nó, Bảo bắt máy:

-          Alô, cho cháu gặp Nhi

-          Bảo đây, chị ấy vừa về đã vào phòng chưa thấy ra

-          Nó không nói gì sao? Tao lo cho nó quá

-          Uh, mà chuyện xảy ra như thế nào? Ai dám làm chuyện đó

-          Tao cũng đang muốn tìm ra đứa nào đây.Tao mà biết cho nhừ xương

-          Mai đến rồi tính, đi ngủ đi

-          Bye~

     Ở một chỗ nào đó, thủ phạm mà ai cũng muốn tìm đang cười rất sung sướng:

-          Hahahaha! Cho mày biết động vào tao thì sẽ nhận được hậu quả như thế nào

-          Vâng! Chị là nhất, tụi nó thật ngu ngốc khi dam coi thường chị

-          Mà sao người lên xe cấp cứu không phải là nó

-          Mọi chuyện đang diễn ra theo kế hoạch, tự dưng có thằng điên nào nhảy vào đỡ cho nó thưa chị

-          Cũng tốt thôi! Trông cái bản mặt thiểu năng của nó hôm nay mà tao không thể nhịn cười được

-          Em thấy nó sợ đến nỗi mặt tái mét lại, đúng là nhát như cáy

-          Em đang nói về chuyện gì thế? Người em vừa nói đến là ai? Có phải cô bé đó không_ Người con trai bỗng dưng xuất hiện, dường như nghe được câu chuyện của hai người con gái kia thì khuôn mặt trở nên rất đáng sợ  và to tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro