chap 6: cảm xúc lạ lùng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đứa con gái giật thót quay ra nhìn, khuôn mặt dần chuyển sang màu xanh trông rất khó coi. Khi nghe giọng điệu và nét mặt của hắn cô ta run lên như người sắp bị mang đi tử hình nhưng vẫn cố lấy hết bình tĩnh ra phân trần:

-          Em ,em….không có gì đâu ạ,chắc anh nghe nhầm đấy thôi

-          Ý em là tai anh có vẫn đề hay sao?

-          Em không…không có ý đó, lúc nãy em …và bạn đang…… nói chuyện linh tinh thôi ạ

-          Được rồi, nếu thế thì tốt.Còn không thì, đừng trách tôi_Hắn ta cười mà khuôn mặt vẫn nguyên vẻ đáng sợ , đẩy cửa thật mạnh đi ra ngoài

     Sau khi hắn đi được một lúc, đứa con gái ấy vẫn chưa hết run, nét mặt còn hiện lên cả sự lo lắng và vẻ mưu mô lộ rõ. Có vẻ cô ta sợ sự việc lộ tẩy, hắn sẽ không tha cho cô như hắn đã nói….mặt khác lòng thù hận trong lòng cô ta ngày càng tăng lên….

-          Chị ơi, anh ta là ai mà khiến chị sợ đến thế?

-          Mày không cần biết, miễn là đừng có nói linh tinh là được,tốt nhất là biết giữ mồm giữ miệng.Số tiền tao hứa cho mày tao sẽ gửi vào tài khoản. Ra ngoài đi

-          Vâng, em biết rồi thưa chị…hihi

      _____Trong phòng nó____

   Một sự im lặng đến đáng sợ,nó nằm trên giường chùm chăn kín mít mà không sao ngủ được.Nó đang cố tìm xem trong ký ức liệu đã đắc tội với ai mà sự việc lại thành ra như thế này. Còn bạn kia vì cứu nó mà bị thương nặng như thế khiến nó rất bối rối. Chợt nó nhớ đến một người nhưng vội xua đi : “Không thể nào lại là con bé đó được, cái hành động ấy quá ác độc đấy thì sao nó dám”.

    “Cốc…cốc….cốc”

-          Chị hai, chị ngủ chưa?_Bảo lo lắng nên sang hỏi nó

-          Chị đang lim dim thì bị em đánh thức mất rồi, vào đi_Nó lồm cồm bò dậy

     Bảo mở cửa đi vào, đi nhanh đến chiếc ghế ở bàn học kéo ra cạnh giường và ngồi xuống nói chuyện với nó:

-          Chị đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ phải nhờ đến công an giải quyết thôi.Sự việc này không hề đơn giản, em sợ nó sẽ không dừng lại ở đây đâu.

-          Nhỡ cái Linh nhìn nhầm, nó chỉ là tai nạn thì sao?

-          Không thể nào một chiếc chậu cây lại có thể tự nhiên rơi xuống được, chắc chắn phải có ai đó làm chuyện này

-          Chị không muốn làm to chuyện lên nhưng chị sẽ tìm ai đã làm việc này

-          Thôi cũng được, nếu chị đã muốn thế.Nhưng từ bây giờ chị không được đi đâu một mình đấy, nếu em bận thì đi cùng cái Linh cũng được

-          Biết rồi ông già ạ! Bây giờ thì về đi ngủ được chưa? Mai chị còn phải đến bệnh viện sớm

-          Chị hai ngủ ngon….hêhê_Bảo chạy nhanh về phòng

        Sáng hôm sau, nó cùng Bảo và Linh đến thăm Tuấn. Tuấn đã tỉnh nhưng vẫn còn rất yếu, bác sĩ bảo tháng sau mới có thể xuất viện. Nó vẫn thấy rất có lỗi với Tuấn nên vẻ mặt của nó buồn thiu suốt trên đường đi.Mở cửa bước vào phòng bệnh:

-          Cháu chào bác ạ! Bọn cháu đến thăm Tuấn_Linh vào thấy mẹ Tuấn nhanh mồm chào

-          Các cháu vào đi

-          Tuấn đã khỏe hơn chưa hả bác, bọn cháu có làm phiền không ạ?

-          Nó vừa ăn xong, các cháu ở đây nói chuyện với nó bác ,đi đun phích nước

-          Vâng ạ

-          Cậu thấy trong người thế nào?_Nó bước đến giường bệnh hỏi Tuấn với vẻ lo lắng

-          Tớ không sao đâu các cậu đừng lo

-          Sao cậu lại làm thế, cậu không thấy việc đó là rất nguy hiểm hả?

-          À….vì….vì….lúc âý nhìn thấy thế tớ ….tớ chỉ nghĩ là phải cứu cậu thôi…nên….

-          Cậu ngốc quá!Nhỡ làm sao thì tớ phải nhìn mặt mẹ cậu thế nào _Mắt nó rưng rưng, nước mắt trực trào ra

-          Thôi nào, dù sao sự việc cũng xảy ra rồi bây giờ nói cũng có giải quyết được vẫn đề gì đâu _Nhìn thấy chị sắp khóc Bảo xen vào

-          Tớ có mang theo hoa quả có ai muốn ăn không để tớ gọt cho_Linh giơ giỏ hoa quả lên lắc lắc hỏi mọi người

        Ngồi chơi một lúc, Tuấn phải nghỉ ngơi nên bọn nó phải kéo nhau về.Vì hôm nay là chủ nhật nên không phải tới trường, ba đứa đi về nhà nó. Đến nhà, đang mở cửa cổng thì có ai đó kéo tay nó, quay lại thì thấy Nam.Hắn hôm nay có vẻ khác mọi khi, không cười cợt, không tức giận mà là vẻ mặt lo lắng khiến nó thoáng ngạc nhiên.

-          Em có sao không?

-          Tôi thì làm sao được chứ? Mà sao anh lại hỏi thế?

-          Anh là ai?_Bảo bước tới hỏi hắn

-          Tôi là ai thì liên quan gì đến cậu, thế cậu là ai

-          Là em trai tôi, anh có chuyện gì thì nói nhanh đi tôi đang bận

-          Anh có việc muốn nói, ra đâu nói chuyện đi, không làm mất nhiều thời gian của em đâu

               Nó ra hiệu cho Bảo và Linh cứ vào nhà trước.Dù không yên tâm cho lắm nhưng cả hai vẫn phải đi vào.Nó đã quyết thì không ai có thể lay chuyển được vì thế tốt nhất là làm theo.Nó kéo hắn đến quán cà phê gần nhà:

-          Giờ thì anh nói được chưa?

-          Em thật sự không bị làm sao chứ? Có ai đến gây sự hay làm khó em không?

-          Anh thấy đấy, tôi vẫn an toàn không một vết xước.Anh hỏi thế là có ý gì?_Nó nhíu mày

-          Em nhớ việc lần trước anh nói chứ? Việc liên quan đến Hảo

-          Cô ta thì làm gì được tôi cơ chứ?_Nó đưa tay khuấy cốc nước cam

-          Em không biết được cô ta là người như thế nào đâu.Vì ghen ghét cô a có thể làm mọi việc để loại trừ đối thủ.Lần trước, chỉ vì anh thân thiết với một người con gái khác để cô ta bỏ ý định suốt ngày lẽo đẽo theo anh thế mà cô gái kia đã phải nhập việc mấy hôm sau đó. Chính vì thế anh sợ cô ta làm hại em, thấy em không sao thì anh yên tâm rồi

-          Anh đang đùa tôi sao? _Trong đầu nó hiện lên suy nghĩ: “ Chẳng nhẽ lại là cô ta, chiếc chậu rơi là do cô ta làm.Thật nực cười”

-          Anh sẽ không để cô ta làm gì em đâu

-          Cảm ơn anh nhưng tôi không cần, anh hãy giải thích với cô ta là tôi không có quan hệ gì với anh cả.Thế là tôi an toàn chứ gì.Không có việc gì nữa thì tôi đi đây_Nó đứng phắt đậy tiến nhanh ra cửa

      Bầu trời hôm nay không nắng, không mưa mà trầm trầm, u ám  gợi cho người ta cảm giác khó chịu lạ thường, Nam vẫn ngồi đấy,nhìn theo bóng nó dần biến mất rồi  im lặng ngắm cảnh vật bên ngoài. Hắn không muốn gây khó dễ cho nó nữa, cũng chỉ vì hắn mà nó mới bị dính vào chuyện này. Con người Nam đã thay đổi nhiều từ khi gặp nó. Lần nào chạm mặt nó cũng có thể khiến hắn bật cười thật thật sảng khoái chứ không giả tạo như mọi khi. Hắn từ trước giờ quen rất nhiều cô gái, dễ thương có, cá tính có, gợi cảm có nhưng chưa gặp ai ngang bướng, ngốc nghếch , vô tâm đến “đáng ghét” như nó. Những người con gái khác thấy hăn là tìm cách làm quen này nọ chỉ vì hắn có khuôn mặt tương đối đẹp trai, còn đối với nó hắn càng cố lại gần thì lại càng bị đẩy ra xa. Hắn hẹn hò với những cô gái khác không phải vì tình yêu mà là để kiếm việc làm giết thời gian, không thì rảnh rỗi hắn cũng chỉ biết có ngủ, ngủ và ngủ. Nó là người đầu tiên làm hắn quan tâm và khiến hắn lo lắng như thế.

          Xế chiều, hắn vẫn ngồi đấy không nhúc nhích. Đầu hắn vẫn đang rối bời, mọi việc đang loạn hết lên đan xen vào nhau khiến tất cả đều trở nên phức tạp.Lúc hắn về tới nhà thì cũng quá 10h tối ….

______Một  tháng sau______

       Hôm nay là ngày Tuấn ra viện, nó đến để xem có giúp đỡ được việc gì không. Một tháng nay hầu như ngày nào đi học về nó cũng ghé qua bệnh viện vừa để xem bệnh tình vừa để giảng lại bài học hôm đó cho Tuấn. Tiếp xúc lâu nó mới biết Tuấn cũng vui tính không như ấn tượng ban đầu, hậu đậu và dáng vẻ thì không được ưa nhìn cho lắm. Hôm đó, nó đến mà Tuấn vẫn đang ngủ, mắt kiếng được gỡ ra, tóc mái hất lên lộ ra khuôn mặt thu hút đến lạ thường. Nó không hiểu tại sao Tuấn lại làm mình có bộ dạng một tên mọt sách như thế, vì mắt thẩm mĩ không tốt hay có lý do nào đó? Nó muốn hỏi nhưng thấy ngại  nên thôi.

      Nó dạo này chăm nghe giảng và chép bài đầy đủ hơn, một phần vì cần thiết còn phần lớn là cố hiểu để giảng thật chính xác cho Tuấn.Tuấn không giống nó, là một học sinh giỏi toàn diện nếu không có môn thể dục vì thể lực yếu. Nó cũng muốn nhân cơ hội này nhờ Tuấn chia sẻ cho vài bí quyết để học tốt hơn , Tuấn đã hứa với nó khi nào ra viện sẽ làm gia sư cho nó vài buổi…

          Hôm nay có buổi học thêm, Bảo và Linh có việc nên nó đi một mình. Chợt nó nhớ đến một người, cả tháng nay không thấy hắn đến làm phiền cũng không thấy hắn ở chỗ học thêm. Hắn cứ như là một cơn gió, thoáng đến rồi lại lặng lẽ đi, không để lại chút dấu vết. Nó nằm úp má xuống bàn, mắt nhìn bâng quơ một hồi thì thiếp đi lúc nào không hay. Nghe có tiếng gọi, nó bất giác bật dậy trong lòng có chút vui vui khi nghĩ đó là hắn nhưng rồi lại ỉu xìu vì nó đã nhầm.Từ buổi nói chuyện cuối cùng đó nó cũng không gặp thêm một tai nạn bất ngờ hay có người đến gây sự nữa ….Nó thấy chuyện này có vẻ mờ ám ……

         Lúc về thì trời cũng đã tối, nó dạo bước rồi ngồi xuống ghế đá ven hồ. Nó thích cảm giác được những cơn gió mát lạnh từ hồ phả vào mặt , ngắm nhìn bóng của những chiếc đèn nhiều màu sắc soi xuống mặt nước. Mỗi khi buồn nó đều đến đây, chỉ cần ngồi hít thở không khí trong lành một xíu sẽ làm cho nó cảm thấy phấn trấn hơn nhiều. Nó nhắm mắt lại cảm nhận,  lắng nghe từng cơn gió thoảng qua như thì thầm vào tai nó….

        Nghe thấy giọng nói quen quen nó quay lại, lần này thì nó không nhầm, đúng là hắn .Đôi chân không nghe lời tiến dần về phía hắn như có một sức hút mãnh liệt nào nó. Có cô gái chạy đến khoác tay hắn khiến nó không nhúc nhích được bước nào nữa. Không hiểu sao tim nó lại nhói lên đau điếng , nước mắt tự dưng ở đâu chảy xuống. Đột nhiên, hắn quay sang và nhìn thấy nó. Không chần chừ , nó đưa tay lên lau nước mắt và quay người chạy đi thật nhanh như có ai đuổi theo đòi lấy mạng……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro