chap 7:không phải là anh.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      “Tại sao mình lại phải chạy cơ chứ, đúng là ngốc ”_Nó lẩm bẩm trong mồm, mặt cúi gầm xuống ỉu xìu tiến sang đường bên kia mà không thèm quan sát xung quanh  .Có chiếc ôtô đang lao đến rất nhanh, nó quay ra định chạy thì đôi chân cứ như bị ai đó tóm lại không thể nhúc nhích. Nó nhắm nghiền mắt lại như phó mặc cho số phận. Thấy mình bi đẩy ngã xuống nhưng lại không hề thấy đau chút nào nên nó từ từ mở mắt ra xem.Khi mắt mở ra đủ để nhìn thấy thì người đầu tiên đập vào mắt là Tuấn. Mặt Tuấn thật gần khiến tim nó đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.Mọi thứ xung quanh dường như dừng lại tại khoảng khắc đó, khoảng khắc nó nằm gọn trong vòng tay của Tuấn.Nó chợt òa khóc như một đứa trẻ con bị giành mất đồ chơi vì sợ .

            Nghĩ lại cảnh hồi nãy là nó lại bủn rủn chân tay, đứng không vững. Bấy  giờ nó chỉ nghe thấy mỗi tiếng của Tuấn: “ Cậu có sao không? Trả lời tớ đi? …..”.Mặt mũi nó lấm lem nhưng cũng chẳng bằng khuôn mặt méo xệch đi vì lo lắng của Tuấn.Tuấn chỉ biết ôm nó thật chặt để nó đỡ sợ hãi, chứ nhìn thấy con gái khóc là đầu óc Tuấn đã quay cuồng cả lên. Người qua đường nhìn vào ai cũng tưởng hai đứa đang đóng phim. Nhìn thấy Tuấn như vậy nó không kìm được đang khóc mà phải bật cười khiến cho vẻ mặt cậu ta càng thêm căng thẳng…..

-          Cậu không sao đấy chứ, Nhi?_Tuấn lay lay người nó

-          Không sao, không sao, haha_Nó xua tay

-          Cậu chắc chứ?_Tuấn có vẻ vẫn không tin, sợ đầu nó bị va chạm vào đâu nên không được bình thường   

-           Tớ là Trần Phan Gia Nhi, 17 tuổi nhà ở số 8, đường T, Phường X còn cậu là Hoàng Phương Tuấn  được chưa nào?Tớ chỉ buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt quá nghiêm trọng của cậu thôi mà

-          Người ta lo lắng thế mà cậu còn cười được, hơi buồn đấy_Tuấn làm vẻ mặt giận rỗi trông rất buồn cười

-          Cảm ơn cậu nhiều lắm

-          Không có gì, cậu không sao là được rồi_Tuấn đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng

-          Một lần nữa, cậu lại cứu tớ thoát chết.Cứ như cậu là cứu tinh của mình vậy

-          Nếu có thể tớ sẽ làm cứu tinh cho cậu suốt đời cũng được nhưng phải có tiền công đấy_ Tuấn nhe răng cười điệu đểu nhất có thể

-          Ầy, đừng đùa chứ.Tớ chỉ có thể mời cậu ăn cái gì để thay lời cảm ơn thôi?

-          Thế cũng được rồi, còn hơn là không được gì hehe…..Um, định mời tớ cái gì đây?

-          Đến quán kia đi, kem ở đó rất ngon đấy_Nó chỉ tay về quán kem gần đó

-          Trời mưa đi ăn kem, cũng thú vị đấy

    Nó đứng dậy phủi quần áo, tân trang lại “ nhan sắc” rồi kéo Tuấn đến quán kem gần đó.Quán có vẻ vắng vào buổi tối, chọn chỗ gần cửa sổ nhìn ra ngoài hồ, nó nhanh miệng:

-          Chị ới ời

-          Như mọi khi chứ?_Chị chủ quán hỏi

-          Vâng, nhưng lần này 2 cốc ạ_Nó giơ 2 ngón tay ra, tít mắt lên

-          Ồ! Hôm nay, lạ à nha, dẫn cả người yêu theo cơ đấy

-          Chị này, không phải người yêu đâu ạ_Mặt nó đỏ lựng lên vì xấu hổ

-          Rồi rồi! Tôi hiểu cô mà _Chị chủ quán tủm tỉm cười

-          Cậu là khách quen của quán này hả

-          Cũng không thường xuyên lắm đâu, một tuần tớ chỉ đến có 3 hoặc 4 lần thôi_Nó trả lời mà không suy nghĩ.   

         Lần này Tuấn không nhịn được nữa liền phá lên cười thành tiếng. Nó nhận ra mình vừa nói cái gì…xấu hổ muốn độn thổ. Thế mới biết thế nào là phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Đúng là chỉ có nó mới có thể làm người khác cười như vậy, ngốc nghếch đến đáng yêu…Kem nhanh chóng được mang tới, 2 người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ:

-          Lúc nãy cậu nghĩ gì mà đi sang đường không để ý gì cả, tớ gọi cậu to đến khản cả cổ họng mà cũng không nghe thấy?

-          À..ùm..Tớ chỉ nghĩ vài chuyện vớ vẩn thôi mà

-          Đầu thì bé mà sao nghĩ ngợi nhiều thế, sắp thành bà cụ non đến nơi rồi đấy….Lần sau thì nhớ cẩn thận

-          Hứ, tuy đầu tớ hơi bé chút xíu nhưng rất thông minh đấy_Nó vênh mặt lên

-          Ùh, sao tớ không thấy được điều đó nhỉ? hahaha_Hắn đưa tay che mắt vẻ rất tinh nghịch

-          Cậu đi đâu mà lại đi hướng này?

-          Tớ đang đi mua mấy lọ màu, đang vẽ thì hết mất

-          Ô, cậu cũng biết vẽ nữa à? Đa tài ghê nhỉ?

-          Chỉ là sở thích thôi chứ tớ cũng không có năng khiếu cho lắm

-          Cậu đang vẽ dở hình gì vậy?

-          Bí mật, để hôm nào hoàn thành tớ sẽ cho cậu xem

-          Hứa nhá

-          Uh thì hứa.Thôi, ăn nhanh lên,muộn rồi để tớ đưa cậu về

………..

        ………….

        Còn về phần hắn, lúc quay sang đã nhìn thấy nó và cả những giọt nước mắt vô tình rơi xuống. Hắn không  gọi, cũng chẳng đuổi theo nhưng trong lòng thì lo lắng cho nó: có đi về an toàn không….và …….không biết nó có nhớ tới hắn không….

         Thời gian qua không được gặp nó làm hắn như mất đi động lực sống , cả ngày cứ như cái xác không hồn. Hắn nhớ nó, nhớ nụ cười, nhớ cái giọng nói chanh chua, nhớ cái điệu bộ ngu ngơ, nhớ cả cái lườm của nó dành cho hắn. Trong đầu lúc nào cũng hiện lên toàn hình ảnh của nó, trong mơ cũng vậy,hắn không biết lý do tại sao …..

        Hắn không kìm được, đi đến chỗ nó. Nhìn nó đang gặp nguy hiểm hắn càng chạy nhanh hơn, thấy nó được cứu hắn thở phào nhẹ nhõm . Hắn muốn chạy tới ôm chầm lấy nó nhưng không thể, nó đang nằm gọn trong vòng tay của một thằng con trai khác mà khóc. Trong lòng hắn rất bối rối, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở. Hắn để tay vào ngực trái như muốn xoa dịu đi nỗi đau đang xâm chiếm trái tim của hắn.Hắn quay đầu bước đi…từ từ…..Trên trời bắt đầu phản phất những hạt mưa, hắn ngửa mặt lên ngắm nhìn từng hạt mưa đang từ từ rơi xuống …trong lòng có chút ghen tỵ với cậu con trai kia....nhưng  cũng chỉ có thể thở dài: "không phải là anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro