chap 8: Bó hoa là của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối hôm đó, nó nằm trên giường mãi mà cũng không ngủ được, lăn qua bên rồi lại lật qua bên kia, chùm chăn kín mít rồi lại đạp ra. Cảnh tượng hồi sáng cứ quanh quẩn trong đầu nó, nhất là khuôn mặt của Tuấn như đang sát lại gần khiến nó mặt mày đỏ lựng, chân tay đạp loạn xạ. Bảo bỗng từ đâu hùng hổ bước vào túm cổ nó mà lắc khiến nó không kịp trở tay:

-          Chị ăn nhầm cái gì hay sao? Chị biết bây giờ là mấy giờ không mà cứ đập uỳnh uỳnh như mở hội trên này thế , làm sao mà em có thể ngủ được hảaaaaaaaaa?

-          Ặc, chết chị rồi. Có gì bỏ tay ra rồi nói chứ đừng động thủ_Nó thều thào như sắp hết hơi , cố hết sức giằng tay của thằng em ra khỏi cổ mình

-          Tỉnh luôn rồi, chị tính sao đây_Bảo ném cái lườm về phía nó tỏ vẻ bất mãn

-          Gớm, có gì đâu mà hét um lên, cùng lắm là chị hát ru cho mày ngủ là được chứ gì?

-          Chị mà hát thì cả cái tổ dân phố này cùng tỉnh chứ ngủ làm sao được_Bảo vội xua tay lia lịa vì không muốn nghe một giọng hát được sánh ngang với chaien trong truyện Doremon thêm một lần nào nữa

-          Thôi thì về phòng mà đếm cừu đi chứ ở đây mà ăn vạ thì đến mai cũng chẳng được gì đâu em trai ạ_ Nó đứng dậy xoa đầu Bảo và chạy vội xuống nhà để tránh những quả đấm đang hướng về phía mình

……… Một lát sau……

-          Cái thằng này, hễ đặt đầu xuống gối là có biết trời đất là gì đâu thế mà còn bày đặt không ngủ lại được….xí…. _ Nhìn thấy Bảo ngủ ngon lành trên cái giường yêu quý, nó bĩu môi lẩm bẩm

-          Khò …..khò….khò

-          Đã thế lại còn gáy to nữa chứ, này thì gáy này…._Nó véo má và đá Bảo vài phát cho đỡ tức rồi cầm chiếc gối đi sang phòng Bảo

………….

“ Nhi ơi….. dậy mau…. xuống đây nhanh lên”

      Nó choàng dậy, ngồi thừ ra ngóng xem mình có nghe nhầm không. Đương lim dim chuẩn bị gục xuống thì: “ Dậy chưa thế Nhi ơi?”. Lần này thì không nhầm được, là tiếng của mẹ. Nó lần lần đi xuống mà mắt cứ nhắm tịt vào như người mộng du.Đầu đập vào tường nghe cồm cộp mà không thấy nó  hề hấn gì ,chỉ sợ tường bị lõm và có nguy cơ nứt vài chỗ….

-          Có chuyện gì thế mẹ? Giờ vẫn sớm mà?_ Dụi mắt lia lịa dù biết làm thế thì cũng không sao cho nó tỉnh táo thêm được. Chỉ tổ làm xước giác mạc thêm mà thôi

-          Hồi nãy, mẹ thấy bó hoa đặt ở ngoài, tưởng bố con gửi cho mẹ …ai dè thấy tên con đề trên thiệp...Trên bàn kìa_ tay mẹ nó vẫn cầm nguyên con dao chỉ chỉ vào chỗ cái bàn rồi lại tiếp lục “cạnh cạch cạch” làm bữa sáng cho cả nhà

-          Mẹ lại đùa con chứ gì _Mồm thì nói thế nhưng nó vẫn tiến đến chiếc bàn

-          Ơ hay cái con này,không tin thì để đấy cho mẹ

-          Ô, mẹ ơi! Hoa thật này_ Lúc này nó đã tỉnh hoàn toàn vui mừng reo lên.Nó thích thú ngắm nhìn những bông hoa và nghĩ xem hôm nay là ngày trọng đại gì. Đây là lần đầu tiên nó nhận được hoa vào buổi sớm thế này. Nghĩ mãi mà không ra liền quay sang hỏi mẹ. Vì  mẹ nó là người duy nhất trong nhà có thể nhớ nổi ý nghĩa của một ngày nào đó, từ sinh nhật của từng người trong nhà cho đến sinh nhật của bạn bè, con của bạn và ti tỉ  những ngày kỉ niệm khác nữa…

-          Mẹ ơi, mẹ!

-          Mẹ đã lãng tai đâu mà phải gọi to thế? Có gì thì nói nhanh lên rồi gọi thằng Bảo dậy đánh răng rửa mặt, xuống ăn còn đi học

-          Hôm nay là ngày gì hả mẹ?

-          Hôm nay à…um…hình như là ngày sinh nhật cu Bin nhà dì Hà, nói mới nhớ, mẹ chưa mua quà….may mà có con nhắc.Nên mua gì bây giờ nhỉ…thằng cu rất thích ô tô đồ chơi nhưng nó có nguyên một thùng to rồi.Hay mẹ tặng áo nhỉ……blapblap….

    Mẹ nó lại bắt đầu một ngày bận rộn cùng những dự tính về những món quà.Nó vội leo lên phòng, tay cầm theo bó hoa. “Buổi sáng tốt lành ” – đó là tất cả những chữ được ghi bên trong tấm thiệp ngoài ra không có thêm một chữ nào khác liên quan đến nhân vật đã tặng bó hoa đó.Nó ngồi ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng đã loại ra được 3 người có khả năng đã tặng hoa cho nó. Người đầu tiên là papa nhưng papa nó không thể tặng nó mà quên mất phần của mẹ. Người thứ 2 là Nam nhưng cũng bị loại bỏ vì lý do: “ hắn thì liên quan gì tới mình mà tặng”. Và người cuối cùng ……ô là la….. chính là ……Tuấn- thí sinh nặng kí nhất.

     “Tuy sến nhưng  cũng lãng mạn đấy”_nó tự nhủ và cười một mình trông có vẻ rất ngớ ngẩn. Ngay cả khi đáng răng cũng cười, thay quần áo cũng cười, ăn sáng cũng hớn hở khiến cho ai nhìn vào cũng nghĩ nó không được bình thường và Bảo không phải là ngoại lệ:

-          Chị bị sao đấy?_ Bảo đặt đũa xuống với tay đến trán nó_ có thấy nóng đâu mà sao lại có biểu hiện khác thường thế kia

-          Làm sao là làm sao?

       Trong lúc đó, nghe có tiếng gọi nó liền chạy nhanh ra ngoài mà không thèm quan tâm đến thằng em trai vẫn đang đợi chờ câu trả lời. Không ngoài dự đoán, đó chính là Tuấn  đến hộ tống nó đi học như mọi ngày. Chỉ khác ở chỗ ,hôm nay nó không lề mề để Tuấn phải đợi dài cổ nữa. Nó nhanh chóng leo lên đằng sau xe của Tuấn mà không quên nở một nụ cười tươi rói.

-          Cảm ơn cậu nhé!_Nó nói sau khi Tuấn đã ngồi lên yên và bắt đầu đi để không bị nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ dần lên

-          Không có gì_ Tuấn nghĩ đó là lời cảm ơn cho việc làm lái xe riêng nên vẫn vui vẻ hì hục chở nó đến trường

     Cả ngày nó cứ toe toét , vui như trúng số.  Điều bất ngờ thứ hai trong ngày là mẹ gọi điện báo bố vừa đi công tác về thế nên tan hoc nó phi thật nhanh về nhà. Thấy bố như thấy vàng nó chạy đến nhảy lên bá cổ bố làm ông giật mình. Cả mấy tháng nay nó không được gặp bố nên nhớ ghê gớm…

-          Bố!!!!

-          Chào con gái

-          Lớn rồi mà vẫn nhõng nhẽo với bố. Xuống đi cho bố nghỉ_Mẹ nó mang cốc nước từ trong bếp đi ra

-          Không sao đâu bà xã. Mới có mấy tháng không gặp con gái bố lớn nhanh quá, lên được bao nhiêu ký rồi mà nặng thế hay tại bố già nên không đủ sức cõng nổi nữa rồi_Bố nó là một người rất vui tính và nói tương đối nhiều. Và nó là người nhận được cái gen này của ông dù không vui tính bằng nhưng cái việc nói nhiều thì có nhỉnh hơn chút xíu.

-          Bố….. con vẫn thế mà_Nó phụng phịu nhảy xuống

-          Con của bố dù có béo thì vẫn xinh đẹp, nhỉ bà xã?

-          Vâng, con anh xinh đẹp. Cứ ăn uống như bây giờ  lại mập ú lên thì có thằng nào nó thèm rước

-           Em cứ đùa, con gái xinh đẹp giống em, chân dài giống anh làm sao mà ế được….haha

-          Bố ơi, quà của con đâu?_Một tay nó khoác tay bố, tay còn lại chìa ra đòi quà

-          Làm sao mà bố quên được quà của con gái được, đây đây, quà của con gái đây…_ông lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ đưa cho nó 

-          A, chiếc lắc chân đẹp quá, mà bố ơi viên này làm bằng gì thế bố_ Nó hớn hở quay ra hỏi bố

-          Kim cương bằng nhựa đó con, đẹp chưa?_Ông cố nhịn cười thản nhiên trả lời

-          Thế phần còn lại làm bằng sắt phải không ạ?

-          Đúng rồi, con gái bố đoán giỏi quá…haha_ ông nháy mắt và giơ ngón tay cái về phía nó như trong quảng cáo nước mắm trên tivi vậy

-          Bố!!_Mặt nó cúi xuống nghe có vẻ thất vọng

-          Anh nói nữa là nó dỗi không thèm ăn cơm nữa bây giờ, già rồi mà vẫn cứ thích đùa _ Mẹ nó từ trong bếp nói với ra

-          Con về rồi đây!_Bảo mở cửa bước vào

-          Rửa tay rồi vào ăn cơm đi con

          Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí ấm cúng mà cũng rất vui vẻ. Từ nhỏ đến lớn, bố luôn là người lắng nghe nó tâm sự. Vì rất tâm lý nên không những lắng nghe mà ông còn đưa ra cho nó những phương án  để giải quyết  những vấn đề nan giải. Nó kể những việc đã xảy ra trong thời gian qua ở nhà, từ việc nó đi học thêm cho đến việc được tặng hoa sáng nay.

          Hai bố con đang nói đến đoạn cao trào thì có tiếng động phát ra ở ngoài cửa. Bố nó chạy nhanh ra xem có phải trộm không. Thấy có bóng người ông chạy vội, tay vẫn cầm dép mà chưa sỏ được vào chân .Vừa đi ông vừa la làng : “ Tên trộm kia, đứng lại”, “ dừng lại mau”, “ chờ với ta đuối sức rồi, ta ngất đây”. Gọi thế thì làm gì có tên trộm nào lại dừng lại mà có khi còn chạy nhanh hơn ý.  Đột nhiên tên đó dừng lại….để nghỉ chứ không phải nghe theo những lời kia. Ông đã nhân cơ hội lao thật nhanh đến và áp đảo tên đó bằng chiêu “lấy thịt đè người”. Tên kia chịu thua giơ tay xin hàng….

-          Trộm được gì chưa cu?_ Ông vẫn ngồi hiên ngang trên lưng tên trộm

-          Cháu không phải trộm

-          Thế sao ta đuổi lại chạy

-          Phản xạ tự nhiên thôi ạ, tự dưng bác chạy từ hùng hục trong nhà ra thì ai mà chả hoảng loạn_ tên kia cố ngoái cổ lên biện minh cho mình

-          Làm gì ngoài nhà của ta vào đêm hôm thế này, không trộm thì là đến rình con gái yêu của ta hả?_ ông lấy tay gõ vào đầu tên kia nghe đánh cốp

-          Đau quá, bác làm cai gì thế? Đứng dậy rồi nói không cháu sắp ngạt thở đến nơi rồi. Bác nặng quá!!!!

     Đúng lúc đó, nó cầm chổi chạy đến. Nhìn thấy tên trộm đang nằm bẹp dí dưới đất tính đến đánh cho một  trận thì hắn ngẩng mặt nên. Nó giật bắn và không tin nổi vào mắt mình. Hắn còn đưa tay lên chào nó, khuôn mặt nhăn nhó như khỉ đột. Trước tình hình đó,nó chỉ có thể thốt lên một câu:

-          Anh làm gì ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro