chap 9: mở màn cho một chương mới....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Có bất ngờ không cơ chứ.  “Hắn làm cái quái gì ở đây giờ này, hay hắn định đột nhập vào nhà để ám sát mình”. Nghĩ đến đây mắt nó trợn tròn lên, nhìn hắn với ánh mắt dè chừng.

-          Quen nhau hở_ bố nó cắt ngang dòng suy nghĩ.

-          Dạ…quen biết sơ sơ thôi bố.Mà bố để anh ta đứng dậy đi_Nó cúi mặt cho mái tóc xõa xuống như muốn giấu cái mặt đi để khỏi ai nhận ra là quen biết với 2 người kia. Tư thế của họ thật lố bịch làm sao..

-          Bây giờ thì bác thả cháu ra được chưa_Hắn đang nghĩ về bộ dạng của mình mà xấu hổ ê chề: “Đã thế lại còn vẫy tay gọi cô ấy nữa, mày điên rồi Nam ạ”

-          Nói lý do coi, hợp lý ta thả liền_Bố nó vẫn không chịu buông tha, vẫn đùa dai như mọi lần

-          Cháu chỉ đến để đưa cho Nhi hộp quà thôi, được chưa ạ_Hắn nói to như quát, chắc cáu thật rồi

-          Có vẻ cu cậu đã bực mình …haha_Ông đứng dậy phủi quần áo, nhìn hắn cười khoái chí

-          Bố!!!_Giờ thì nó chỉ muốn tìm ngay một cái hộp kín nào đó mà chui vào

-          Được rồi con gái, không đùa nữa. Về thôi, 5 phút thôi nghe con_ Ông bước đi mà đầu cứ ngoái lại cười

     “Bố thật là, lúc nào cũng đùa được”_ Nó nhìn theo bố mà không nhịn được cười. Chợt nhớ ra chuyện quan trọng lúc này, nó quay phắt về phía Nam với vẻ mặt nghi hoặc:

-          Anh nói thật đi, anh làm gì ở đây vào buổi tối thế này?

-          Anh nói rồi mà, anh chỉ muốn đưa cho em 1 món quà thôi_Hắn có vẻ bất lực với bố con nhà này

-          Hôm nay là ngày gì mà tại tặng tôi quà, anh định gài boom trong đó hả?_Nó vẫn rất cảnh giác với hắn, cây chổi có thể là vũ khí tương đối nguy hiểm nhất là trong tay của nó.

-          Sao anh phải làm thế chứ? Mà boom ở đâu ra mà làm thế được….haha….em đang tưởng tượng đến cái gì thế? Xem phim nhiều quá nên ám ảnh rồi hả? Hay em uống sữa fristi_Hắn bật cười thành tiếng. Nhìn thấy mặt nó đang biến sắc hắn cố nhịn cười_e hèm…anh xin lỗi.Tại anh thấy em có trí tưởng tượng cao quá…

-          Mặc kệ tôi, anh trả lời tôi nhanh đi ,đừng có mà đánh trống lảng nữa_Nó nhíu mày nói

-          Ơ thì, mai là sinh nhật em mà_hắn đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng

        Nó ngớ người ra,ngẫm nghĩ trong đầu: “hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Mình sinh vào mùa lá rụng tứ tung chứ đâu phải giữa mùa xuân thế này.Hắn đang bịa ra lý do sao…đúng là vớ vẩn thật….hừ”

-          Ai  bảo với anh là ngày mai là sinh nhật tôi?_Nó nói với giọng điệu hình sự nhất có thể, như kiểu tra khảo phạm nhân

-          Ơ…thì…ừm….

-          Anh nói nhanh lên cho tôi nhờ, tôi còn phải về ngủ

-          Thì….thì…thế mai có phải sinh nhật của em không?

-          Không phải đánh trống lảng, anh không nói thì quên chuyện về được đến nhà đi nhé_Nó giơ cây chổi lên doạ 

-          Thật á, vậy em định giữ anh lại nhà em đêm nay sao?

      Tức phát điên lên mà không làm gì được, nó đưa ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức vậy: “Sao hắn lại đùa dai giống bố mình thế nhỉ, vừa gặp nhau có tý xíu mà đã bị bố mình truyền cho loại võ công quái dị đó cho rồi sao. Chả nhẽ mình lại cho cây chổi vào mặt cho hả giận, người đâu mà cả mặt lẫn tính cách đều khiến người khác khó chịu đến phát ghét thế không biết…..á…á….á….cái đồ đáng ghét….”

-          Em làm gì mà nhìn anh ghê vậy, chẳng nhẽ em đinh…_hắn đột nhiên đưa 2 tay vắt chéo trước ngực lùi lại 2 bước tự vệ

-          Anh nghĩ cái quái gì vậy_Nó nhìn hắn mà nổi hết cả da gà rùng mình một cái.

       Biết là không làm gì được hắn nên nó quyết định đi về cho đỡ tốn công tốn sức, đã thế lại còn bị  muỗi đốt nữa chứ.Nó quay ngoắt đi thẳng khiến hắn hơi bất ngờ. “ Mình tưởng cô ấy sẽ tức mà cãi tiếp chứ, dễ thương thật đấy”_hắn nghĩ thầm và chân không quên chạy theo nó.

-          Em đi đâu đấy

-          Tôi đi về

-          Thế không hỏi nữa à?

-          Không

-          Nhưng mai không phải sinh nhật em thật ư?_hắn bước nhanh đến để đi song song và mặt thì ngoái sang nhìn nó

-          Không biết_nó quay mặt đi hướng khác, bước chân ngày càng nhanh hơn

-          Sao lại không biết? Anh hỏi sinh nhật em chứ có hỏi sinh nhật anh đâu mà lại không biết? Này, em đi chậm thôi nào_ hắn với tay nắm lấy tay nó

      Bất thình lình, tim nó đập loạn xạ không thể kiểm soát được, mọi giác quan như bị tê liệt làm nó đứng ngay lại như bị điểm huyệt. Hắn có nói luyên thuyên vài thứ gì đó mà nó tạm thời không nghe được. Thấy lạ vì nó cứ đứng im không phản ứng gì, hắn đưa tay lên véo má thử thì nghe có tiếng chạy huỳnh huỵch tới gần. Và gần như ngay lập tức kéo tay hắn ra khỏi má nó….Vâng…đó chính là ông bố đáng kính của nó.

-          Làm cái gì vậy hả thằng ranh? Định bắt nạt con ta à_ Ông kéo nó về phía mình với vẻ mặt nghiêm nghị

-          Dạ không. Cháu chỉ….

“cốp”.Hắn chưa kịp nói hết đã bị ông cốc đầu 1 phát rõ đau

-          Bác làm cái gì vậy.Đau quá_ hắn ôm đầu, nhăn mặt tỏ vẻ đau lắm

-          Chính mắt ta nhìn thấy còn tính biện minh hả cái thằng này_ông giơ tay lên định cốc cho hắn phát nữa nhưng nó bỗng dưng chạy về khiến ông theo phản xạ cũng chạy đi

       Còn lại mình hắn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chợt hắn giật mình: “ Chẳng có lẽ vì mình kéo tay mạnh quá nên cô ấy đau đến lặng người, ơ…tay..tay…mình nắm tay cô ấy ư”. Mặt hắn nóng bừng lên….

……về phía nó….

Sau khi về đến nhà, nó chạy ngay lên phòng khoá trái cửa rồi lên giường chùm chăn kín mít. Một cảm xúc lạ lùng mà ngay cả nó cũng chưa thể xác định được. Chả hiểu vì lý do gì mà nó lại như vậy, đây là lần thứ 2 bị thế này kể từ khi gặp hắn. Nó nhớ đến những câu truyện về tình yêu và vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình đã đọc cũng có những triệu chứng như vậy.

Chả nhẽ….chả nhẽ nó đã thích hắn mất rồi……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro