Là cậu phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dĩ nhiên khi biết tôi đăng ký ngôi trường thường ba mẹ tôi rất khó chịu bởi lẽ với họ việc học của tôi là thứ duy nhất hiện tại họ còn quan tâm tới tôi .
Nhìn ánh mắt khó chịu của ba mẹ tôi cũng chẳng dám nói gì .Tới ngày phát điểm tôi cũng chẳng dám nói vì điểm của tôi thật sự rất cao thậm chí là dư sức vào ngôi trường chuyên mà tôi mong ước.Nên ba mẹ tôi càng thêm thất vọng về tôi.
Tôi đã đánh đổi ước mơ của mình để cậu có thể tiếp tục cuộc sống của mình ,vì tôi là cái gai trong mắt của tất cả các cô gái theo đuổi cậu,nhiều người cũng nói tôi không xứng với cậu đừng làm cản trở tình cảm của cậu với cô gái xinh đẹp tốt hơn tôi rất nhiều.Nhưng thấy vì trách mánh tôi lại thấy họ nói đúng tôi chẳng có tư cách gì ,chẳng có quyền gì để độc chiếm cậu điều tôi có thể làm chỉ là dùng danh nghĩa bạn hết để có thể bên cạnh cậu để có thể nhìn cậu.
Có lẽ không có tôi nữa thì cậu sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều nên có lẽ sự hy sinh ấy là hoàn toàn đúng không có gì hối hận cả.Tình yêu đơn giản là sự cho đi và chẳng cần nhận lại thứ gì chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là đủ .
Tôi nghĩ có lẽ trong 3 năm không gặp cậu tôi sẽ sớm quên cậu thôi.
Ngày tôi đi xem danh sách lớp tôi đã rất ngạc nhiên ít thấy tên cậu trong danh sách trường tôi mà lại chính là trong danh sách lớp tôi .
Và tên của cậu nằm bên dưới tên của tôi,tôi cũng hoang mang rất nhiều vì theo như tôi nhớ cậu đã đăng ký vào ngôi trường kia rồi mà sao tên cậu lại có trên danh sách lớp tôi : Lăng Tử Ngôn .
Suy nghĩ một hồi tôi nghĩ có lẽ chỉ là tên giống nhau thôi mà Diệp Tâm Nhi à đừng suy nghĩ nữa.
( Lộ tên rồi nà :nữ chính-Diệp Tâm Nhi. Nam chính-Lăng Tử Ngôn nhá)
Về đến nhà vừa có mong chờ được học lớp 10 chung với cậu nhưng lại không muốn gặp lại cậu vì lý do mình chọn ngôi trường thường này là vì cậu mà .
Rồi thì ngày nhận lớp cũng tới....

#Hana P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro