Một chút hy vọng...thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai đoán trước được điều gì trong đời cả . Nhưng những gì tôi nghĩ là hoàn toàn đúng .
Chính là cậu không ai khác chính là cậu dù chỉ nhìn từ bóng lưng của cậu vì năm nay tôi vẫn ngồi đằng sau cậu , lúc ấy cậu nằm xuống bàn nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra cậu .
Sau khi cậu quay xuống lấy đồ thì tớ đã đúng.
Tôi nhìn ra cậu vì tôi nhớ hết mọi thứ về cậu . Dĩ nhiên ra chơi cậu đã chào tôi , rồi cùng nhau ra ghế đá nói chuyện tôi hỏi cậu:
-Sao cậu lại học trường này?
Cậu cười đáp:
-Ý trời đó.
-Ra về hai đứa mình đi chung đi rồi nói chuyện.
-Thôi tớ đi mua nước cái. Đợi tớ nhé
Tôi gật đầu rồi suy nghĩ "ý trời " là sao? Lại có một chút hy vọng rằng cậu cũng có tình cảm với tớ. Vì tôi mà vào ngôi trường này nhưng vừa có suy nghĩ sợ bản thân mình không đủ tư cách để trở thành bạn gái của cậu . Tôi cứ suy nghĩ thật lâu .
Để rồi tùng báo hiệu hết giờ ra chơi nhưng tôi vẫn không thấy cậu đâu. Khi tôi đứng lên cậu hớt hải chạy đến chỗ tôi:
-Xin lỗi cậu nha tớ gặp chút sự cố. Nước suối của cậu nè khỏi trả tiền
-Thôi giờ mình đi lên lớp học nha .
Rồi tôi và cậu cùng nhau đi vào lớp học ở tầng một.
Ra về tôi và cậu cùng đi học về vì nhà cậu gần trường hơn là nhà tôi nên đến nhà cậu rồi tôi phải đi thêm một đoạn nữa khi đó cách đó tầm 5 căn nhà có một tiệm bán nước tôi mới bước vào mua nước thì nghe được cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ :
-Bà có biết thằng nhóc Tử Ngôn không? Tội nghiệp nó lắm, buổi tối trước ngày thi ba mẹ cãi lộn , ký đơn ly hôn khiến thằng bé không học bài được nên mới bị tuột xuống trường thường hơn đó
-Ừ tội nghiệp thật.
Lúc đó nước của tôi đã có tôi mang về nhà . Và điều thắc mắc của tôi tất cả đã được giải đáp tôi buồn rầu đi về nhà .
Ngôi nhà không có ai cả , hắt hiu, vắng lặng vì cha mẹ tôi đã cùng với em tôi đi đến thành phố lớn sinh sống để tiện cho công việc làm ăn của ba mẹ và việc học của em tôi.
Để lại ngôi nhà nhỏ hiu quạnh và tôi..
Tôi chỉ biết bật khóc một nữa là do lo lắng cho cậu một nữa là do tôi đã quá hy vọng rồi.
Tự hỏi bản thân [Hy vọng làm gì hả? Nhìn lại mày xem mày có quyền gì mà hy vọng chứ. Mày là ai chứ]
Chỉ biết một mình mà bật khóc trong gốc tối bơ vơ, không một ai bên cạnh với sự cô đơn

#Hana P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro