Chương 1: Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trong giới giải trí này có lẽ được nhiều người nói là ti tiện. Ai cũng biết cô bán lấy anh như sam. Anh mặc dù không thể hiện ra nhưng cũng có một phần chán ghét vì cô quá phiền phức.
Hôm nay, cô thấy trong người cứ khó chịu nên đi tìm bác sĩ. Họ nói chỉ do ốm nghén nên cô cũng an tâm.
Cô đang có đứa bé trong bụng. Nó là sự kết hợp giữa một lần cô gài bẫy anh. Cô cũng không nghĩ một lần đã trúng thưởng luôn.
Nhưng ___ như thế càng tốt! Cô càng có thứ để ràng buộc anh bên cạnh mình.
Cô đi ra khỏi bệnh viện liền lấy điện thoại gọi cho anh.
" Tử Phàm, em có chuyện muốn nói với anh." Chu Dạ Dạ dịu dàng nói.
Đầu bên kia trầm mặc lúc lâu mới lên tiếng.
" Được." Giọng anh có chút lạnh.
" Vậy chúng ta gặp nhau ở quán coffee gần công ti anh đi." Cô vừa dứt câu nghe thấy tiếng 'Tút tút' từ điện thoại truyền ra.
Cô cười khổ trong lòng, sau đó bắt một chiếc taxi đi đến công ti anh.
______________________________
Trong quán coffee
Lúc cô đến vẫn chưa thấy anh, cô liền chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, gọi một ly capuchino.
Khoảng 10 phút sau thì thấy một người đàn ông điểm trai từ ngoài bước vào. Anh mặc một bộ tây trang màu xám, anh mắt lướt qua khắp phòng rồi dừng trên người cô.
Bước chân có hữu lực hướng cô đi tới.
Anh ngồi xuống đối diện cô, gọi một ly coffee đen không đường.
" Cô nói đi, có chuyện gì?" Anh lạnh nhạt liếc cô.
" Em muốn báo cho anh một tin vui." Cô cười xinh đẹp.
Anh nhíu đôi lông mày.
" Em có thai rồi!"
Khi nghe cô nói như thế, Lộc Tử Phàm sửng sốt.
Cô ta mới nói gì?? Có thai??
Chu Dạ Dạ nhìn thấy ánh mắt của anh thì mừng rỡ. Có phải anh cảm thấy rất bất ngờ không? Có cảm giác vui sướng không?!
Nhưng câu nói sau đó của anh làm cô chết lặng:" Biết có phải con của tôi không, hay là cái thứ trôi sông lạc chợ, cô định bắt tôi đổ vỏ sao?!."
" Anh nói gì??" Cô không tin vào mắt mình.
Sao anh có thể nói cô như thế?! Người khác nói cô sẽ không để tâm , nhưng anh lại nói cô như thế khiến trái tim cô rỉ máu. Lệ muốn tràn ra nhưng cô cố kiềm chế.
" Bỏ đứa bé đi." Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, kiên định nói.
" Nó là con của anh đó, sao anh có thể bỏ đi máu mủ của mình." Cô nói như muốn hét lên.
" Tôi không có thời gian dây dưa với cô, nhanh bỏ đứa bé đi." Anh nói rồi liền đứng lên hướng ra cửa bước đi.
Cô đứng sau lưng anh, không cam tâm mà nói bằng giọng châm chọc:" Lộc Tử Phàm, anh không sợ ảnh nóng của anh sẽ phát tán trên mạng sao?!"
Nghe được lời nói của cô, bước chân Lộc Tử Phàm liền dừng lại, anh nghiến răng nói:" Cô quả thật là thứ đàn bà ti tiện"
Chu Dạ Dạ đi đến bên cạnh anh, đôi mắt híp lại hình trăng khuyết:" Anh đừng quên, việc kéo anh lên giường em còn có thể làm được thì việc ảnh nóng này có là gì chứ."
Anh nhìn cô gái trước mắt, cô gái này đã đeo bám lấy anh suốt nhiều năm qua. Ngay cả khi anh bước chân vào làng giải trí vẫn không thoát khỏi cô.
Cô cầm lấy tay anh:" Tử Phàm, đây là con của chúng ta, anh hãy tin em đi."
Anh gạt tay cô ra, có lẽ dùng lực quá mạnh nên cô đứng không vững, đứng lúc của một chiếc taxi đang chạy tới. Và rồi...
Lộc Tử Phàm kinh ngạc, cô! Cô thế nhưng lại...
Chu Dạ Dạ trán bê bết máu, ánh mắt vẫn nhìn anh. Con của cô___ đứa bé của cô!!!
Lộc Tử Phàm nhanh nhẹn đến bên cô, đỡ lấy thân thể đầy máu của cô:" Chu Dạ Dạ, cô tỉnh dậy cho tôi, cô không được chết. Chu Dạ Dạ, cô có nghe rõ không?!"
Anh vừa nói, nước mắt vô thức tuôn rơi, rơi trên má cô.
Cô cảm nhận được có vài giọt nước ấm trên má mình. Cô vui lắm, anh đang khóc cho cô sao??
Cô muốn nói anh đừng khóc, muốn nhìn anh nhưng đôi mắt đã chứa đầy sương mờ.
Cô không chịu được nữa, khó chịu quá.
" Chu Dạ Dạ, tỉnh lại đi. Chu Dạ Dạ ____" Tiếng gọi của anh thê lương làm cho người khác cũng phải đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro