Chương 2: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện
Chu Dạ Dạ đầu quấn băng gạt, đôi mắt nhấm nghiền. Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch khác hẳn với vẻ xinh đẹp đáng yêu ngày thường.
Lộc Tử Phàm ngồi bên cạnh, anh không biết nên nói sao?! Tâm trạng anh vô cùng hoảng loạn. Anh không nghĩ mình sẽ quan tâm cô đến như thế, lúc cô gặp sinh tử thế này anh mới biết được điều đó.
Lúc nãy anh nghe bác sĩ nói đứa bé trong bụng cô không còn nữa, không hiểu sao cảm giác mất mác liền xuất hiện trong tâm lí của anh.
Cô gái nhỏ này bám đuôi theo anh suốt nhiều năm, anh luôn nói những lời cai nghiệt với cô nhưng cô vẫn luôn tươi cười trước mặt anh, có lẽ đây chính là tính quật cường hằng sâu trong tâm hồn cô. Mạnh mẽ cương quyết!!
Lộc Tử Phàm chợt nhận ra, có lẽ anh đã yêu cô từ lúc nào mình không hay.
Anh hiện tại mong cô có thể tỉnh lại, anh có điều muốn nói với cô.
Bác sĩ nói với anh cô sẽ nhanh tỉnh lại, anh rất mong chờ.
Kể cả hôm nay anh có buổi phỏng vấn cũng mặc kệ, anh muốn mình sẽ là người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh lại.
"Chu Dạ Dạ, em tỉnh lại đi, anh có rất nhiều điều muốn nói với em." Giọng anh nhẹ nhàng ấm áp.
Anh cầm lấy tay cô áp lên má mình, cảm nhận tay cô lành lạnh.
Khẽ thở dài, hiện tại nếu cô tỉnh phát hiện đứa bé không còn, có phải sẽ rất thương tâm không?
Tất cả chỉ tại anh, nếu anh không đẩy cô ra có lẽ cô sẽ không phải mất đi đứa bé ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro