Chương 3: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Ánh mặt trời chói chang xuyên qua rèm cửa. Trên giường, thân thể mỏng manh đang nằm, nhìn cô cứ như đang chìm vào giấc ngủ.
Lộc Tử Phàm thức dậy sớm để ra ngoài mua bữa sáng. Từ hôm qua, trợ lý của anh và cô biết tin liền nhanh chóng đến bệnh viện. Anh bị tiểu trợ lý của cô Doãn Sơ mắng đến tệ hại. Nhưng anh không đáp trả lời nào, chỉ im lặng.
Tiểu Dương theo bên cạnh anh khó khăn lắm mới kéo được Doãn Sơ ra về.
Lúc anh mua bữa sáng về, thấy người trên giường đã ngồi dậy, ánh mắt thất thần.
"Em___Em tỉnh rồi." Anh kinh hỉ trong lòng, đặt đồ ăn sáng lên bàn bước vội đến bên cô.
Cô nghe có tiếng nói, liền nhìn lên. Thấy một chàng trai anh tuấn, gương mặt xuất chúng, hơn nữa có thể nhìn ra nét vui vẻ qua đôi mắt anh.
"Anh___ là ai?!" Giọng cô khàn khàn.
"Em không nhớ gì sao?!" Đôi mắt anh hiện lên vẻ kinh ngạc.
Cô chỉ chớp chớp đôi mắt nhìn anh.
"Dạ Nhi, em không nhớ thật sao?!" Anh có chút mông lung hỏi.
Cô vẫn chớp đôi mắt to xinh xắn nhìn anh.
Đúng lúc này có y tá vào phòng, anh vội nhờ cô ta đi gọi bác sĩ.
Qua một lúc kiểm tra:" Chu tiểu thư có lẽ bị mất trí nhớ tạm thời, khám tổng quát thì vết thương trên đầu của cô ấy cũng dần lành lại rồi, không có gì đáng ngại."
Anh nghe thế thì vô cùng yên tâm, đợi bác sĩ và y tá đi hết ra ngoài, anh liền đi vội đến bên giường ngồi xuống. Nhìn cô gái nhỏ đang ngây ngẩn nhìn mình.
Anh đưa tay nhẹ vuốt máy tóc rối của cô, dịu dàng nói:" Em có đói không??! Có muốn ăn gì không?!!"
Cô lắc lắc đầu, lên tiếng hỏi:" Tôi là ai?? Còn cả anh nữa, anh là ai?!"
"Ngoan, em ăn trước gì đó đi rồi anh sẽ nói cho em biết." Anh dụ dỗ cô.
Cô nhíu mày nhưng cũng gật đầu.
Anh lấy cháo mình mua vẫn còn ấm đưa cho cô. Anh chỉ định mua dự trữ nếu cô tỉnh lại thì cho cô ăn, không ngờ lại may mắn như thế. Cô tỉnh lại thật!!
Ăn xong, cô lại hỏi.
" Anh là Lộc Tử Phàm, là chồng chưa cưới của em, còn em là Chu Dạ Dạ." Anh nói dối mà không đỏ mặt.
"Anh là chồng tôi?" Cô nhìn anh bằng ánhmắt hoài nghi.
"Ừm, chúng ta đã quen nhau gần được 8 năm rồi."
"Sao tôi không có tí ấn tượng nào về anh." Cô vẫn đang nhìn anh, giống như đang nhìn một tên lưu manh vậy.
"Em bị mất trí nhớ mà, hơn nữa chúng ta đã chung chăn gói rồi, em còn đòi anh phải quay phim lại làm kỉ niệm." Anh cười xấu xa nói.
"Tôi nói như thế khi nào, anh là đồ lưu manh." Nghe anh nói mà cô ngượng chín cả mặt.
Không lẽ trước lúc mất trí nhớ cô lại có thể không biết xấu hổ đề xuất yêu cầu này cơ chứ?! Thật mất mặt.
"Anh nói dối em làm gì chứ?! Anh cũng không có lợi." Anh cười tươi. Đây là lần đầu tiên anh dùng nụ cười ấm áp đối diện với cô.
Anh muốn mình sẽ là người chinh phục cô, cô hiện tại mất trí nhớ chính là lợi thế của anh. Chỉ cần anh cố gắng trước lúc cô nhớ lại, làm cho cô yêu anh.
"Nếu em không tin chúng ta cũng có thể làm tại đây, yên tâm, anh không ngại đâu." Nụ cười tà tứ hiện trên gương mặt yêu nghiệp ấy.
Cô vội hét lên chữ 'lưu manh' rồi liền trốn vào trong chăn.
Anh thì ở bên ngoài vui vẻ cười to, giờ anh mới cảm nhận được , ở bên cô thật sự là một điều tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro