Chương 4: Anh đói quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần trôi qua, Lộc Tử Phàm không cho cô xuất viện. Đến bác sĩ khuyên ngăn cũng không đếm xỉa đến. Làm cô phải ở bệnh viện đến một tuần anh mới miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng  phải sống chung với anh, chết tiệt!! Người đàn ông độc tài này.
______________________________________
-Trên xe Lộc Tử Phàm lúc vừa ra khỏi bệnh viện.
"Lộc Tử Phàm, anh có thể bớt bá đạo thế không??" Chu Dạ Dạ phòng má tức giận.
"Gọi anh Tử Phàm." Anh không để ý đến lời nói của cô, chuyên tâm lái xe.
"Lộc Tử Phàm." Cô bướng bỉnh nhìn anh.
"Anh cho em nói lại lần nữa." Ánh mắt anh nhìn cô đầy hàm ý.
"Lộc Tử__"
Cô nói chưa hết câu đã bị anh chặn lại, đôi môi lành lạnh áp chặt vào môi cô. Tay anh luồng xuống siết chặt eo cô, anh điên cuồng liếm mút cánh môi nhỏ nhắn, lâu rồi anh không hôn cô. Sự nhung nhớ đều dành trọn vào nụ hôn này.
Cô không nghĩ anh sẽ hôn mình, đôi mắt mở to nhìn anh.
Tên biến thái này, thế nhưng lại dám hôn cô, cô đưa tay xuống eo anh véo mạnh.
"A~~" Anh rời khỏi đôi môi cô khẽ kêu lên.
"Em dám véo anh!?" Ánh mắt anh hiện lên tia máu.
"Có gì không dám?!" Cô vênh mặt kiêu ngạo nhìn anh.
"Em___" Anh cố nén lửa giận, không nên gây gỗ với cô làm gì.
Nhưng cũng nhờ đó anh lại biết được một mặt khác của cô. Trước đây,cô chưa bao giờ như thế trước mặt anh, chỉ toàn vẻ mặt nhu thuận.
Hiện tại cứ như hổ con, nhìn vô hại đáng yêu nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.
"Ai bảo anh hôn tôi?! Tôi véo anh thế còn nhẹ đó." Cô vểnh môi anh đào nói.
"Được, anh không cãi với em nữa."
Nói rồi anh liền cuối người về phía cô.
"Anh tính làm gì?!" Cô đưa tay lên che ngực mình.
"Dây an toàn." Anh cười cười nhìn cô.
"A~" Cô lúc này mới tỉnh ngộ, mặt ửng đỏ.
Anh thoát dây an toàn cho cô xong liền lái xe rời đi.
__________________________________________
Biệt uyển Hồ Nguyên
Xe dừng trước một biệt thự xa hoa, người bảo vệ nhìn thấy xe anh liền trực tiếp mở cổng.
Hai bên đường vào biệt thự, những hàng thông cao ngất, che lấp một khoảng trời.
Từ lúc xe chạy là cô không còn để ý đến người đàn ông đáng ghét đó nữa, mắt vẫn luôn nhìn ra cửa sổ đến thất thần.
"Đến nơi rồi." Giọng anh có chút cao, nhìn cô nói tiếp:" Em đang mơ gì đấy?!"
"Hừ!! Không liên quan đến anh." Nói xong liền kéo cửa bước xuống.
Anh cũng mở cửa theo, bước sóng vai cùng cô.
Quản gia biết anh về đã đứng chờ ở cửa, nhìn thấy hai người thì kinh ngạc.
Đây không phải vị tiểu thư hay theo đuổi thiếu gia trên các trang mạng sao?!
"Thiếu gia, tiểu thư đã về." Giọng quản gia cung kính.
"Ừm, dẫn cô ấy lên phòng tôi, cho cô ấy nghỉ ngơi." giọng anh có chút nghiêm.
" Vâng, mời tiểu thư."
Từ lúc vào cô vẫn luôn an phận, không nói lời nào. Không phải cô ngại, chỉ là cô đang tò mò nhìn ngắm xung quanh mà thôi.
"Em đi theo dì ấy đi, anh xử lí chút việc xong sẽ lên tìm em." Anh dịu dàng nói.
Cô được quản gia dẫn lên phòng anh, căn phòng vô cùng sa hoa đạp vào mắt.
Đúng là người có tiền.
"Tiểu thư nghỉ ngơi đi, có cần gì cứ dặn dò." Quản gia Lục hiền từ nói.
"Cảm ơn."
"Là trách nhiệm của tôi." nói xong liền rời đi.
Cô nhìn ngắm căn phòng một lát, sau đó mệt mỏi nằm lên giường.
Lúc Lộc Tử Phàm bước vào đã thấy cô gái trên giường ngủ rất an ổn.
Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, ngắm nhìn một lúc. Anh thật sự rất muốn hôn, nhưng sợ làm cô thức giấc. Nhưng không hôn anh lại cảm thấy lương tâm cắn rứt.
Nội tâm giao tranh, cuối cùng anh cũng cuối người hôn lên môi cô. Anh khát vọng đôi môi này biết bao nhiêu, hơn đó nữa chính là cảm giác vào trong thân thể cô. Nó khiến dục hỏa anh tăng lên.
Cô đang chìm vào mộng đẹp thì bị quấy rối, đôi mi yếu ớt mở ra. Nhìn thấy gương phóng đại trước mắt mình.
Chết tiệt, canh ngay lúc cô ngủ chiếm tiện nghi.
Có lẽ anh cảm nhận được cô đã thức nên cũng rời đi.
"Tên chết bầm, anh làm gì đấy?!" Cô tức giận róng to.
"Hức__! Anh đói quá." Anh chực khóc nhìn cô.
"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro