Chương 5: Em không thích sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Dạ Dạ nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh, anh ta bị gì vậy nhỉ?! Tự nhiên trở thành một con cún con rồi.
"Lộ__ Tử Phàm, anh bị nước vào đầu à?!" Cô đơn thuần nhìn anh.
"Không, anh đói thật mà." Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
"Đói thì bảo quản gia nấu cho ăn, lên ôm ấp tôi làm gì, có no được không." Cô cáo giận nói.
"Không phải đói đó, đói theo cái khác cơ." Nói rồi kéo lấy tay cô, nhẹ nhàng đi xuống.
Khi tay cô chạm vào thứ to lớn nóng hổi ấy, cô mới hiểu được ý anh nói. Gương mặt trở nên hồng nhuận. Muốn rút tay về nhưng bị anh giữ chặt.
Thứ nóng hổi ấy lớn dần trong tay cô:" Tử Phàm, anh buôn tay ngay cho tôi."
"Em không thích sao?!" Anh nhìn cô, ánh mắt không che dấu sự thèm khát đối với cô.
Anh thật sự rất muốn một ngụm ăn cô, nhưng sợ cô sẽ hoảng sợ bỏ đi mất thì phải làm sao? Anh chỉ đành cố kiềm chế bản thân.
" Tôi không thích, anh nhanh buông tôi ra đi, anh nặng quá." Cô kêu lên.
Anh nghe cô nói nhưng vẫn cố ép sát:" Anh thật sự rất đói, em cho anh ăn đi, em xem đi, nó cũng lớn như vậy rồi. Em nỡ để anh khó chịu sao?!"
Cô cố không để ý nhưng tầm mắt vẫn dời đến nơi nào đó, nó thật sự làm quần phồng lên. Ánh mắt hiện lên sự do dự.
Anh như nhìn thấy được sự do dự của cô:" Em cứ yên tâm, anh chỉ làm một lần, sẽ không làm đau em."
Cô nhìn anh, thấy sự kiên định trong mắt anh, cuối cùng cô cũng mềm lòng.
"Được rồi, nhưng chỉ một lần thôi đó."  Nếu bọn họ đã làm qua, dù sau cô cũng đã thuộc về anh rồi.
Hơn nữa, những ngày qua ở bên nhau, cô cảm nhận được sự chân thành, yêu thương chăm sóc của anh dành cho cô. Có lẽ cô cũng không nên cáu gắt với anh.
Được sự đồng ý của cô, anh mừng như điên:" Được."
Nói rồi anh liền hôn lên đôi môi cô, bàn bàn thì bắt đầu di chuyểncơ thể cô. Cảm xúc mềm mại làm anh nhung nhớ, tay đi đến ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn.
Tay còn lại cũng không an phận mà đi xuống nơi ẩm ướt nhẹ nhàng cọ sát.
"A~~" Tiếng ngâm khẽ của cô vang lên.
"Thích không?!" Anh cười đểu nhìn cô.
"Không...a~" Cô run rẩy nói.
"Còn mạnh miệng sao?! Nơi này của em ướt rồi này." Anh dịu dàng trêu chọc cô.
"Anh thật đáng ghét." Mặt cô ửng đỏ, giọng nói tức giận ấy nhưng khi vào tay anh lại có sức hút cực mạnh.
Anh không nhịn được liền xé chiếc váy cô đang mặc, để lộ nội y màu trắng.
Anh mạnh mẽ tách chân cô ra, nhìn đáy quần lót ướt một mảng:" Ha! Em xem, đã ướt thế rồi."
"Anh làm nhanh đi, sau nói nhiều thế?!" Cô tức giận nói.
"Anh đang tận hưởng, có mấy khi em cho anh ăn đâu." Anh cười cười nhìn cô.
Tay thì bắt đầu cởi chiếc quần lót nhỏ bé, nhìn thấy nơi tư mật hồng hào xinh đẹp của cô, ánh mắt anh không dời đi được.
"Nơi này thật đẹp." Anh cảm thán, sau đó cuối người xuống hôn lên hoa huyệt ướt át của cô.
Chu Dạ Dạ kinh ngạc, anh thế nhưng lại hôn lên nơi đó:" Tử Phàm, đừng... Nơi đó rất bẩn."
"Nơi này thật ngọt." Anh không màng đến cô nói gì, điên cuồng liếm mút.
"A~~"
Anh ở nơi đó càn quấy đến lúc cảm nhận cô đã đủ ướt để anh có thể đi vào, anh liền nhanh chóng cởi quần áo của mình, cởi luôn chiếc áo bar còn xót lại trên cơ thể cô.
Hai cơ thể không mảnh vải che thân áp chặt vào nhau.
"Anh vào nhé?! Em cố chịu một chút."
Nói rồi anh liền động thân, đem dương vật to lớn tiếng vào cơ thể cô.
Khi mới đi vào, anh cảm nhận được như có hàng vạn cái miệng đang hút chặt lấy mình.
"A~a" Cô khó chịu kêu lên.
"Ngoan, thả lỏng." Anh nỉ non bên tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro