Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trời đang độ giữa hè. Trong cái nắng nóng tầm 37°C, trên một con đường lớn, từ xa xa hai bóng người nhỏ nhắn kéo theo cả một lô đồ đạc lỉnh kỉnh. Dưới sức nóng kinh khủng của mặt trời lúc giữa trưa khiến người qua đường cũng phải ái ngại vậy mà lại có những kẻ dám phơi mặt trên con đường bê tông này. Họ là những cô gái, à không nói chính xác là hai cô sinh viên mới đỗ vào trường Đại học Y danh tiếng đằng kia. Cổng trường còn cách con đường này khoảng 1km nữa thế nhưng xem chừng cả hai đã đều không muốn bước tiếp nữa rồi

- Nóng quá! Mình chết mất thôi. Chắc khi đến nơi mình chỉ còn trơ bộ xương quá!

- Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra bởi 70% cơ thể con người là nước. Nếu như với tốc độ tiết mồ hôi như thế này chẳng mấy chốc lượng nước trong cơ thể sẽ đào thải hết khiến cho chúng ta kiệt sức, ngất xỉu, nguy hiểm hơn là tử vong.

- Aish..sh.. Thôi đi mà An Nhiên! Cậu vẫn còn tư tưởng học tập lí thuyết vào lúc này sao? Tớ đủ mệt rồi còn được cậu cho nghe cả tá luận điểm đó thì không sống nổi đâu – Dương Hà ủ rũ rên rỉ với nỗi tuyệt vọng.

- Xin lỗi mà! Mình chỉ định làm cho cậu bớt bi quan thôi – An Nhiên chán nản đáp lại.

   Thế rồi cả hai người không nói không rằng tiếp tục bước đi từng bước nặng nề. Cuối cùng cánh cổng Đại học đã ở ngay phía trước kia rồi, 100m nữa thôi là cả hai sẽ chính thức điểm tên trong danh sách của trường. An Nhiên hớn hở ra mặt cứ như là mệt mỏi đã qua bay đi đâu hết, còn Dương Hà cô phụng phịu ngồi bệt xuống vỉa hè mà kêu ca:

- Thật là ... ! Nghe đâu bảo trường danh tiếng vậy mà không có lấy một chiếc xe để đưa đón khiến sinh viên phải đi bộ cả cây số vậy sao? Hứ, đồn đại vẫn chỉ là những điều không đáng tin – Vừa nói vừa bóp hai cẳng chân đang mỏi nhừ.

    An Nhiên chán nản thở dài nhìn cô bạn thân từ thủa nhỏ của mình rồi chẳng bình luận gì thêm: An Nhiên đeo balô lên người, chiếc trước, chiếc sau còn hai tay thì kéo hai vali quần áo của cả hai đứa cứ thế mà phi thẳng vào trường. Bấy giờ Dương Hà đứng dậy lon ton theo sau mừng rỡ:

- Hihi... Đúng là chỉ có cậu mới tốt với tớ !

- Ờ. Mình thì đang không hiểu vì sao con bạn tri kỉ của mình lại trở nên lười biếng vậy đây! * Trong lòng có chút bực bội *

- Thôi mà! Chỉ lần này thôi nha! Hihi

    Và như thế An Nhiên bỗng trở thành cái móc đồ di động, cũng vì lí do đó mà bao nhiêu con mắt của những sinh viên mới tới đổ dồn về cô. An Nhiên vẫn không để tâm đến điều đó chỉ là cô phát hiện ra bản thân mình thực sự rất khỏe. Vậy là cô ngồi tủm tỉm một mình suốt trong lúc chờ đợi Dương Hà đăng kí phòng kí túc xá. Trái với sự thu hút ánh nhìn hài hước từ An Nhiên thì Dương Hà lại được đón nhận những lời khen ngợi đầy hoa mỹ. Đương nhiên An Nhiên cũng chẳng tự ti hay để tâm về chuyện đấy đơn giản vì cả hai là bạn thân của nhau rồi thì nhan sắc đẹp hơn chẳng quan trọng cần thiết nhất là tấm lòng chân thật mà thôi. Hơn nữa từ trước Dương Hà đã luôn được mệnh danh là hotgirl của trường nên đã có rất nhiều chàng trai tìm cách theo đuổi. Quay lại với đám đông đang chen lấn ngoài kia, Dương Hà xếp hàng đã lâu nay tới lượt thì bị xô ngã thẳng ra ngoài . Tệ hơn là cô còn bị trầy xước cả khuỷu tay. Đúng lúc ấy, một nhóm những sinh viên năm 2 đi qua, thấy được cảnh tượng ấy liền chạy tới dẹp đám lộn xộn. Dương Hà nhăn nhó ôm lấy vết thương đang loay hoay tìm cách đứng dậy thì từ phía trước một bàn tay to lớn đưa ra nắm lấy tay cô kéo dậy. Vừa mới thoát khỏi tình cảnh éo le mà bây giờ Dương Hà lại gặp phải tình huống khó xử này. Trước mắt cô gái là một chàng trai cao lớn, gương mặt băng lãnh, làn da trắng, mũi cao, vân vân và mây mây, nói chung cái gì nhìn qua cũng đều hoàn hảo tuốt cứ như Nam thần đột ngột xuất hiện cứu Mỹ nhân vậy. Dương Hà có lẽ bị trúng tiếng sét ái tình thật rồi, cô nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt long lanh còn gò má có phần hơi ửng đỏ. Tuy nhiên tiếng sét mạnh mẽ ấy dường như còn đánh thẳng vào chàng " Nam thần" đối diện từ lúc nào không hay.

- Ê Lãnh Ngôn ! Lãnh Ngôn !

- Hả ?

- Cậu sao vậy ? Mau giải quyết nốt đi rồi còn về kí túc xá.

- À ừ !

    Nói rồi anh nhanh chóng tiến tới bên cạnh Dương Hà và kéo cô tiến tới phòng đăng kí trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Dương Hà tuy hơi ngại ngùng nhưng trái tim cô lại rõ ràng từng nhịp đập của sự hạnh phúc. Ở phía sau anh , cô tủm tỉm cười , bàn tay cô nằm trọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh. Hơi ấm ấy cứ quấn quýt lấy không rời, nó như len lỏi vào từng kẽ tay, xoa dịu những vết thương còn đau trước đó. Anh từ tốn và cẩn thận trong từng hành động để tránh làm ảnh hưởng tới bất kì ai nhưng khí chất mạnh mẽ vẫn toát ra trên gương mặt băng lãnh của Lãnh Ngôn. An Nhiên bấy giờ mới ngưng cười mà chạy tới hóng hớt tình hình, cô hoàn toàn bị sự ngạc nhiên chi phối bộ não đầy ắp kiến thức Sinh Hóa ấy. Lãnh Ngôn lịch sự thưa với thầy giáo đang ngừng lại công việc do đám nhóc lộn xộn ban nãy:

- Thưa thầy ! Mọi việc đã trở lại ổn thỏa. Mong thầy cứ tiếp tục công việc sắp xếp và cho phép em học viên mới này đăng kí trước . Còn về những thành phần gây hỗn loạn thầy cứ giao cho em giải quyết hộ cho ạ !

- Được rồi ! Cảm ơn vì sự giúp đỡ của em . – Gương mặt ban nãy đang cau lại những vết hằn tức giận trên vầng trán nay đã phẳng lại.

- Vậy em chào thầy !

    Nhẹ cúi chào, anh xoay người từng bước kiên định đi về phía những lối đi rộng thêng thang đằng kia cùng với những kẻ vừa gây chuyện. Bóng lưng vững chãi dần dần xa khuất bóng sau những hàng cây cổ thụ đang tỏa bóng mát rậm rạp. Dáng vẻ anh cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ của Dương Hà đến nỗi người đã đi không thấy bóng nhưng vẫn cố ngoái nhìn theo đầy luyến tiếc. Kể từ giây phút đó, chưa một phút nào cô quên đi trái tim mình đã lỗi nhịp vì anh. Cũng chính từ khi ấy, cô biết mình đã chẳng thể nào xóa đi hình dáng anh bởi không ai khác có thể thay thế sự thật rằng " Cô yêu Lãnh Ngôn" . Cô lơ đãng mà bỏ ngoài tai hết những lời hỏi thăm của An Nhiên đang rối rít bên cạnh. Thầy giáo như hiểu tâm trạng của Dương Hà bèn lắc đầu thở dài mà nói với An Nhiên:

- Thôi , em đăng kí luôn đi. Kẻo không còn thời gian nữa đâu !

- Dạ , vâng ,vâng, em đăng kí liền đây thưa thầy!

    Vậy là An Nhiên lại bận bịu, vừa phải để mắt tới hành lí, vừa phải đăng kí. Cũng may an ninh ở trường rất tốt nên hai vali đồ ở đó vẫn còn nguyên. Cô cầm trên tay tấm bản đồ trường mà không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên :

- Oa ! Trường rộng kinh khủng quá ! Thật không ngờ luôn ! Ya ! Ôi chao ! Khu kí túc không khác gì chung cư thế này ! What ? Giảng đường lớn dữ ! ...

    An Nhiên cứ tha hồ mà độc thoại, cô thậm chí còn bỏ lại Dương Hà vẫn đang ngẩn ngơ ở phía sau mà vô tư đi trước. Chợt phát hiện ra cô bạn thân không theo sao, An Nhiên toán loạn đi tìm. Gì chứ chỉ mới chút thôi mà đã cách nhau xa vậy rồi sao ! Cô không giấu nổi " xúc động" mà ca cẩm :

- Cậu bình thường một chút giùm mình được không hả Dương Hà ? Có gì thì phải nói, ai đời đứng im như tượng ý ! Làm người ta tưởng lạc cậu rồi !

    Đổi lại sự nhiệt tình của An Nhiên vẫn chỉ là sự im lặng đến khó chịu của Dương Hà .

- Aish... Cái con nhỏ này! Cậu bị bỏ bùa à ! Thôi đi, người ta chỉ giúp đỡ kẻ yếu thôi có gì mà khiến cậu " bối rối" dữ vậy !

- Ai bảo cậu vậy chứ ! Cậu không biết là chúng ta vừa gặp được một chàng "Soái ca" thực thụ đó sao ! Bảo sao bọn con gái chỉ thích đọc ngôn tình mà chấp nhận ế chứ ! Nhưng mình không cần đọc ngôn mà vẫn gặp được chàng trai tuyệt vời vậy chẳng quá tốt quá sao ! – Dương Hà bấy như mới thức tỉnh, liến thoắng

- Thế nói tóm lại ! Cậu có về phòng không ? Hay đứng đây ba hoa, bốc phét .

- Ơ đăng kí hồi nào ý nhỉ ?

    Nghe tới đây Anh Nhiên chịu hết nổi, cô trưng ra bộ mặt hết sức nghiêm trọng mà nghiêm giọng phán:

- Dạ thưa Dương tiểu thư, tôi đã đăng kí trong lúc cô đang "hồn siêu phách lạc" rồi !

- Ủa vậy sao ?

- Giờ thì về phòng thôi, tôi đã sắp chết vì mỏi nhừ chân đến nơi đây này !

    Nói xong, An Nhiên kéo riêng vali của mình đi trước. Dương Hà nhận ra sự bực bội thực sự của cô bạn thân từ thủa nhỏ nên chạy theo ra sức nài nỉ :

- Thôi mà ! Mình không cố ý đâu ! Cho mình xin lỗi mà !

- Dạ , không dám thưa tiểu thư

- Đừng mà ! Nha nha nha , đừng có bỏ mình như vậy chứ ! – Câu nói nào cũng kèm theo những biểu hiện cún con hết sức

    Và như thường lệ, An Nhiên vẫn phải hoàn toàn bỏ cuộc trước phương thuốc này của Dương Hà. Hai người họ lập tức trò chuyện huyên náo như chưa từng có điều gì xảy ra. Chưa khỏi bất ngờ về sự nguy nga tráng lệ của ngôi trường mới, giờ đây cả hai còn phát sốc bởi khu kí túc xá quá đẹp và sạch sẽ. Cái cảm giác đi học mà như đi nghỉ mát tại một khu nghỉ dưỡng 5 sao***** khiến cả hai phấn khởi vô cùng. Bước vào cánh cửa phòng , một luồng khí mát lạnh lùa qua cơ thể luẩn quẩn ôm lấy hai con người đang toát mổ hôi lã chã. Làm sao có thể tin được nơi này chỉ là phòng nghỉ cho học sinh chứ ? An Nhiên vẫn chưa hoàn hồn thì Dương Hà đã chạy quanh phòng khám phá đủ trò rồi.

- Quả là trường danh tiếng có khác. Như thế này mới có cảm giác được sống chứ ! – Dương Hà vứt cái vali qua góc tường cứ thế mà lăn lộn thoải mái trên giường.

    An Nhiên lờ đờ chậm chạp tiến vào phòng mà vẫn không muốn tin vào mắt mình. Toàn bộ căn phòng này bây giờ là thuộc sự quản lí của cô và Hà ư ? Thật khó tin quá. An Nhiên dụi mắt lại mấy lần, cố mở to mắt đến độ cảm tưởng mắt cô có thể rớt ra ngoài lúc nào không hay ! Sau 5 lần lặp đi lặp lại hành động vô vị ấy, cô mới thật sự tin, ngay lúc đó An Nhiên cũng cười tươi đến rách miệng không chừng. Cô chạy quanh và làm náo loạn căn phòng :

- Dương Hà, cậu xem ! Chúng ta phải bắt đầu sắp xếp đồ đạc từ đâu đây! Nơi này lớn hơn so với tớ nghĩ quá nhiều nên giờ tớ bị loạn trí mất rồi !

- Thôi nào ! Để sau được không, cần gì phải vội, dù gì đây cũng là phòng của bọn mình. Bây giờ mình mệt lắm, 2 tiếng sau cùng sắp xếp nha ! – Dương Hà xoay người nằm úp, mắt hướng về phía An Nhiên uể oải trả lời – À mà nhìn nơi này tớ mới thấy tiếc khi không mang mấy ẻm thú bông theo đó !

- Cũng phải, nếu biết sớm mình cũng mang thêm mấy bộ đồ ngủ hình gấu theo rồi ! Ya ! Nghĩ lại thấy tiếc nuối quá !

- Hả ? Cậu để bộ ngủ gấu ở nhà hả ! Thật là, đã bảo mang đi rồi mà. Chẳng phải hai đứa mình đã cùng đi chọn đồ đôi để mang đi đó sao ?

- Ya ! Mình đâu có cố ý ! Tại nhiều sách vở quá mà !

- Mình giận rồi, không muốn nói nữa. Đi ngủ !

    Vậy là An Nhiên tuyệt đối không nói thêm lời nào nữa. Lần này thì cô thực sự là người có lỗi rồi. Cô buồn rầu mò về giường, nằm co người lại và suy nghĩ mông lung. Thực ra Dương Hà với cô tuy là bạn tri kỉ nhưng đã không ít lần cãi nhau, giận nhau rồi lại làm lành. Mỗi lần trải qua những điều đó cả hai lại khăng khít hơn nhưng An Nhiên dạo gần đây nhận ra sự khác biệt lớn lao từ phía Dương Hà. Đôi khi sự tự nhiên, thoải mái của hai đứa khi cùng nhau đi chơi mất đi. Cũng đôi khi là Dương Hà từ chối ra ngoài cùng An Nhiên thường thì điều như thế chẳng bao giờ xảy ra. Thậm chí tần số những lần từ chối ngày càng nhiều. An Nhiên cũng bỏ qua vài lần nhưng thâm tâm của cô vẫn chưa phút nào cho dấu hỏi to đùng đó nằm yên. Chả lẽ Dương Hà với cô bất đồng quan điểm, hay tâm sinh lí của hai đứa không còn phù hợp để có thể gắn kết với nhau ? An Nhiên cũng từng tự hỏi bản thân như thế nhưng rồi cô cũng gạt phắt suy nghĩ đó đi nhanh chóng. Đến bây giờ, tâm trạng cô có thể diễn tả có đôi phần bất an, cảm giác khó chịu sâu thẳm trong tim như báo trước tương lai chẳng vui vẻ gì. Đôi mắt to tròn của An Nhiên đang dần nhắm lại chìm sâu vào giấc ngủ. Hàng mi dày và cong nhẹ nhàng rung rung trước sự xáo trộn không khí của chiếc máy điều hòa tạo nên. Từng tiếng thở nhẹ nhàng, cùng với nhịp đập trái tim trả lại không gian sự tĩnh mịch vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen